Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 50: Phụ nữ đáng sợ quá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chết mẹ! Chết mẹ! Chết mẹ! Tại sao lại là bây giờ cơ chứ'

Nây giờ trong đầu tôi chỉ đang chửi chính bản thân tôi vì đã mở cánh cửa đó. Và bây giờ cô ta đã nhìn thấy tôi rồi và tôi chỉ nói lên một lời như một thằng ngu

Nói cái gì bây giờ, nói cái gì bây giờ, tôi không hề nghĩ tôi lại trong cái trường hợp như thế này.

Nhưng tôi chưa kịp lên tiếng thì cô ta đã mở đầu trước.

"Ara tôi không nghĩ rằng là có người sống ở đây đấy"

Cô ta bắt đầu tiến về phía tôi và tôi không hề biết làm gì ngoài đứng yên. Vì thứ nhất tôi không biết làm gì trong trường hợp này, thứ hai là ba góc tường đằng sau tôi là những bức tường cao đến ba tầng thì coi như hết đường chạy, và thứ ba là nếu mở đường máu thì tôi cũng khó mà thắng được cái Skill quái quỷ của cô ta. Còn chưa nói là thông tin của tôi đã bị rò rỉ và tôi cũng không biết thông tin của tôi bị rò đến đâu.

'Bình tĩnh! Bình tĩnh lại đi tôi ơi!'

Tôi tự nhủ với bản thân lần nữa để lấy lại tỉnh táo. Với lại làm sao mà cô ta biết được tôi là Kise được cơ chứ, bây giờ tôi đang đội mũ áo lên đồng tời cũng có cái khăn đen che từ mũi xuống thì ma biết được.

Sau khi nhìn cả người tôi thì cô ta nói lên một câu nói làm tôi đứng người

"Cậu là Kise đúng chứ"

Cô ta nói rồi kìa! Làm sao mà cô ta biết được cơ chứ! Từ từ hỏi cô ta đi đã biết đâu cô ta nói ra

"Làm sao cô biết?"(Kise)

"Hừm"

Cô ta để một ngón tay lên cằm rồi nghiêng đầu như một đứa trẻ đang nghĩ cái gì đó.

"Linh cảm"

*Phụt*(Kise)

Tôi lập tức bác bỏ những điều mà cô ta nói, nhưng cô ta vẫn giữ cái nụ cười đáng sợ đó

"Tôi không biết cô nhưng tôi chắc chắn đây là lần đầu tiên tôi gặp cô nên là cô chỉ có thể đang nói dối"(Kise)

"Không, không, tôi không nói dối đâu nhé, đó là sự thật đấy mà, cậu biết đấy, cậu giống tôi"

"Rốt cuộc tôi giống cô cái gì cơ chứ"(Kise)

"Một kẻ chạy trốn, với lại..."

"Hể"(Kise)

Tôi lên lời thán phục cô ta, nhưng tôi cũng có phần thắc mắc những lời nói còn lại của cô ta.

"Cậu mặc đồ đen"

*Phụt*(Kise)

"Đây là lần đầu thứ hai cô làm tôi ngạc nhiên rồi đấy, cô nghĩ là ai mặc bộ đồ đen cũng là tôi à"(Kise)

"Nè nè, cậu bỏ mũ ra được không nghe nói cậu đẹp trai lắm nhưng tôi muốn nhùn(cố tình đấy) tận mắt cơ, thế nên là cậu có thể cho cô gái xinh đẹp này nhìn được chứ"

"Oi, oi, không giới thiệu mình trước mà ra lệnh cho người khác là hơi vô duyên đấy"(Kise)

"Ara xin thứ lỗi cho tôi, Mary là tên của cô nương tôi, có thể cậu đã nghe thấy rồi"

Cô ta giới thiệu trong khi ra điệu cúi chào tôi trong khi vẫn giữ nụ cười đấy. Mary à,...

"Chưa bao giờ nghe đến"(Kise)

"Cậu không phải ngạc nhiên đến thế đâu, nhưng tôi đích thị là....
Cái gì! Cậu chưa nghe thấy tên của cô nương này sao!"

Chết, chắc tôi trả lời sai rồi nhưng thật là tôi chưa nghe thấy cái tên này bao giờ cả.

"Hể~, chán thật đấy. Vậy cậu có thể bỏ cái mũ ra không"(Mary)

"Xin lỗi nhưng tôi chưa muốn cho cô nhìn thấy mặt tôi đâu"(Kise)

"Vậy thì chắc tôi phải dùng vũ lực rồi nhỉ, và cậu biết đấy tôi vửa giết người và cậu là một nhân chứng nên cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đúng không"(Mary)

"Ờ, tôi cũng băn khoăn cô định là gì tiếp đây"(Kise)

Cô ta mau chóng áp sát tới tôi với thanh đoản kiếm trên tay. Cô ta đến khá là nhanh nhưng tôi có thể nhin thấu được những cử động đó. Và con một điều nữa mà cô ta không để ý, đó chính là những tiếng chân của lính gác đang đến gần.

Tôi né nhát đâm của cô ta bằng cách tránh sang một bên và nắm lấy cổ tay cô ta nhưng có điều là cô ta không có cổ tay mà nắm, như chúng biến mất vậy, nên tôi nắm lấy cánh tay cô ta. Điều tiếp theo mà tôi biết là hông tôi bị đâm và tôi nhìn thấy là cái tay mất của cô ta xuất hiện và đâm tôi ở hông nhưng bây giờ không phải là điều mà cần lo.

Tôi kéo cô ta vào góc tường rồi che cả cô ta lẫn tôi bằng cái áo khoác đen của tôi để lẫn trong bóng tối. Tôi không biết cô ta như thế nào vì quá tối để nhìn nhưng tôi có thể thấy xuyên qua cái áo là hàng loạt lính gác được trang bị nặng đến lục soát cả con hẻm. Mary cũng biết truyện gì đang xảy ra nên cũng im lặng.

Rồi một người lính bắt đầu đi đến phía chúng tôi. Khi anh ta chỉ cách chúng tôi còn một mét thì tôi phải sử dụng Uy của thần chết, làm cho anh ta rùng mình và tránh xa bọn tôi ra rồi đi cùng với những người khác. Sau hơn một tiếng những người lính mới bắt đầu đi khỏi con hẻm và tôi cũng đi ra khỏi góc tường.

"Này, con mắt đó là sao thế hả"(Mary)

"Cô không cần phải biết"(Kise)

"Chán thế~, nhưng mà tại sao cậu lại giúp tôi thế?"

"Đừng có nghĩ cái gì cả, chỉ là nếu có người nhìn thấy cô đi cùng tôi thì tôi sẽ trở thành đồng phạm mất, với lại..."(Kise)

"Hửm, với lại cái gì cơ?"

"Cô có mối thù để trả đúng không"(Kise)

Lúc đầu nụ cười cô ta có chút đỡ giả tạo hơn rồi hỏi tôi tiếp.

"Ủa, vết thương của cậu lành rồi à?"(Mary)

Tôi lờ câu hỏi của cô ta và chạy ra khỏi đây. Tôi định đi ra khỏi con hẻm đó, trước khi bọn ho quay lại thì mũ tôi tự nhiên bị ai đó giật ra từ đằng sau. Nhưng khi tôi quay lại thì chỉ có Mary ở đó và cách tôi đến ba mét.

"Oya, anh trông cũng không tệ nhỉ"(Mary)

Tôi lập tức đội lại cái mũ trong khi cô vẫn khen tôi. Nhưng tôi vẫn cảnh giác với cô ta, không biết cô ta sẽ đâm sau lưng tôi từ lúc nào.

"Vì lần này tôi sẽ cho một ưu đãi nên là hi vọng cậu có thể giữ kín truyện này được không?"(Mary)

Tuy cô ta không đáng tin nhưng tôi cũng không muốn suốt ngày bị đuổi bởi một kẻ giết người dâu

"Hà~, được thôi vì tôi vẫn còn muốn giữ cái mạng này nên tôi sẽ đồng ý"(Kise)

"Nishishi... thế nhá"(Mary)

"Nhưng cô cũng không được nói thông tin của tôi trong thế giới ngầm, nếu không, thì tôi sẽ đến tìm cô đấy"(Kise)

Tôi dùng Uy của thần chết biến mắt tôi thành màu đỏ doạ cô ta nhưng cô ta lại vẫn giữ cái nụ cười đó mà trả lời

"Hiểu rồi, hiểu rồi, vậy nhé anh chàng đẹp trai"(Mary)

Cô ta lập tức đi vào trong bóng đêm còn tôi cũng thoát ra khỏi đó nhưng thay vì đến Dungeon vào ngày hôm nay thì tốt nhất là tôi nên đi tìm thông tin của cô ta thì hơn.

Ai sẽ bán thông tin cho tôi á? Tuy điều này hơi nguy hiểm, nhưng chỗ mà có thông tin nhiều nhất lại chính là thế giới ngầm, chỗ mà cô ta ở

Thế giới ngầm thì có thể nói đó cũng là một Guild nhưng thay vì nhận những yêu cầu để giúp người dân thì nó lại nhận những yêu cầu giết người hoặc cho thuê lính đánh thuê. Và thay vì mua và bán những mặt hàng hợp pháp thì chúng lại bán hàng đen(ko hợp pháp ý) hoặc buôn người. Có thể nói là một thiên đường cho những kẻ trộm hay giết người.

Lính đánh thuê thì là những tên có tiền án giết người hoặc là trộm cắp hoặc là không được Guild không chấp nhận làm MHG. Lính đánh thuê chỉ nhận những nghiệm vụ giết người hay là tham gia chiến tranh.

Vì có lần tôi đã nhỡ biết được một con đường dẫn đến thế giới ngầm trong khi thám thính vòng quanh Đế Đô. Và nó tên là thế giới ngầm không phải cho chơi, mà là một nghĩa đen nó ở dưới lòng đất

Tôi đi đến cánh cửa dẫn đến chỗ đó thì tất nhiên có một ông chú da đen lực lưỡng canh gác chặn tôi lại và nói với giọng ồm ồm

"Chỗ này không phải cho trẻ con đây, xéo đi"

Vì tôi trông khá là lùn so với người trưởng thành nên ông chú đó mới nghĩ tôi là trẻ con nhưng tôi biết phảo làm gì trong những trường hợp như thế này.

"Nghĩ nhanh đi ông chú"(Kise)

"Oto"

Tôi vất một túi da cho ông chú chụp lấy. Khi ông mở túi ra thì lúc đầu ông ta khá là ngạc nhiên nhưng ông ta cười với tôi và cho tôi vào

"Biết điều đấy nhóc"

"Đương nhiên rồi"(Kise)

Trong thế giới ngầm thì không hề có luật lệ. Cướp của giết người diễn ra thường xuyên thậm chí ngay trước mắt cũng phải đảo mắt làm ngơ. Đôi khi có cả mấy người trong quý tộc cũng đến đây buôn bán. Tuy nhà vua có vài lần muốn phá huỷ thế giới ngầm nhưng luôn bị nhiều thứ cản trở. Ở trong thế giới ngầm chỉ có một câu

'Tiền là tất cả'

Thế nên tôi mới đưa cho ông ta một túi da có ba đồng tiền bạc thì ông ta mới cho tôi vào. Tôi cũng hiểu rõ chỗ này hoạt động như thế nào tôi mới dám vào.

Điều 1: Có tiền là có tất cả

Khi tôi đi vào thì một tá đứa trẻ con xúm vào tôi để xin tiền thì tôi vất mười đồng thường ra xa thì chúng chạy đến đó nhặt tiền. Đừng có bảo tôi ác tôi chỉ làm như điều luật làm thôi

Điều 2: Luốn kiểm tra túi tiền

Bọn trẻ con trông như thế thôi nhưng chúng là chuyên gia móc túi đấy. Nên tôi thà cho chúng vài đồng tiền còn hơn mất tất cả.

Khi tôi đi đến cánh cửa tiếp theo thì một đống thương gia đến chỗ tôi trao đổi vài thứ nhưng tôi từ chối thẳng thắn

Điều ba: Luôn làm việc với ông chủ lớn

Bọn thương gia đó là chuyên gia lừa đảo tiền và chiếm đoạt tài sản nên đừng có mà ngu mà kí mấy cái hợp đồng bán đất miễn phí hay là bán đồ với giá rẻ,... nếu không đọc kĩ mà cứ điền tên vào rồi đọc lại hợp đồng thì coi như bị lừa rồi

Khi làm việc mấy ông chủ lớn thì sẽ khó khăn về mặc cả nhưng họ luôn giữ lời vì nếu làm trái lời với họ nói thì sẽ bị giảm uy tín nên làm việc với họ an toàn hơn là ở ngoài

Điều thứ tư: Muốn không ai động chạm đến mình kể cả quý tộc thì quan hệ với Chủ của thế giới ngầm

Chủ của thế giới ngầm là một tồn tại mà cả vua cũng phải e ngại. Nhưng vì khó mà gặp được người đó thì tôi cũng nói luôn

Đằng sau cánh cửa tôi đi là cả một thành phố nhộn nhịp. Từ mặt đất cách đến trần nhà là năm tầng trông khá là vững trãi, nên là có động đất thì cũng khó mà sập.

"Này thằng nhãi, mày biết ở đây là thế giới ngầm đúng không, nên là xì tiền ra đây nếu không muốn bị mất mạng"

Nói đến điều thứ năm thì chúng lại xuất hiện, bọn chấn lột tiền. Trước mặt tôi là một đám người có đến mười người và ba tên đứng trước mặt tôi. Thường thì tôi sẽ trốn nhưng bây giờ tôi lại ở trong thế giới ngầm lên là...

*Bịch* *Bịch* *Bịch*

Ba đầu của tên đầu rơi xuống đất làm cho mấy tên ở đằng sau vẫn còn ú ớ không biết truyện gì đang xảy ra. Điều tiếp theo mà chúng biết là thêm hai đầu của bạn chúng rơi xuống đất và chúng nhìn thấy tôi đang cầm một thanh kiếm đen dính máu còn đôi mắt tôi biến thành màu đỏ từ bao giờ

"Saa, tiếp theo là tên nào"(Kise)

Điều năm: Điều gì cũng được phép trong thế giới ngầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top