Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Một lí do nào đó tác đã đăng từ trưa mà nó không thông bao hay đọc được)

"Nhanh lên! Gọi cái bọn mơ ngủ kia dậy đi! Bọn họ không thể giữ chúng lâu hơn được đâu"(Carlos)

Carlos và những người lính khác cố gọi những người đang ngủ để thân chiến. Tuy nhóm Kise mạnh nhưng không có nghĩa là họ có thể giết được tất cả những con ma thú.

Nhưng đây là trong đêm nữa nên càng khiến tranh chiến khó khăn hơn. Những người lính đã dàn được trận thế nhưng họ không thể nhìn được trong đêm.

"Thưa ngài, hãy cho lệnh bắn tên lửa!"

Nhóm pháp sư đang niệm chú để giúp bọn họ đánh trong bóng đêm thế vẫn chưa đủ, nhưng người lính sẽ thiệt mạng đáng kể trước khi họ niệm xong.

Thế nhưng, nếu bắn tên lửa thì sẽ thắp sáng được một nơi trong thời gian ngắn là cũng đủ để cứu kha khá người rồi. Chỉ có một vấn đề

"Nhóm Kise vẫn ở bên ngoài đó, chúng là vị trí chủ lực của bên ta. Không được bắn!"(Ross)

"Bắn đi!"(Kise)

Từ trong bóng đêm giọng của Kise cất lên một cách mãnh liệt như cậu đã chuẩn bị tình huống này.

Những người lính lưỡng lự một chút nhưng họ cũng khai hoả. Một cơn mưa tên được thắp ánh lửa trút xuống. Và một mảng đất bắt đầu bốc cháy và nướng chín những con Ma Thú cấp thấp

Hiện lên những con Ma Thú đang ẩn mình trong bóng đêm và cả nhóm Kise đang đấu với bọn chúng.

"Tiến lên!"(Ross)

Ông ấy lập tức ra lệnh tấn công khi những con Ma thú trong tầm mắt họ.

"Nhưng mà nhóm kia thì sao?"

Ai cũng lo lắng đến sự an toàn của những người trong nhóm Kise. Nếu tránh được hết mưa tên đó thì đã là kì tích rồi nhưng mà họ cũng phải chịu thua trước cái nóng của lửa.

Một lần lữa tiếng nói mà đã làm cho nhiều người Á khẩu, cất lên trên chiến trường

"Ban Phước của Ngọn lửa hận thù"(Jeanne)

"Cái gì?!"

Những ngọn lửa xung quanh nhóm Kise không hề làm hại đến bọn họ mà ngược lại, những ngọn lửa đang bao bọc lấy họ như đang bảo vệ vậy.

"Không ngọn lửa vô danh nào có thể làm hại Master của ta"(Jeanne)

Trong kho chiến đấu một tảng đá bay lên trên trời và đáp trúng vào nhóm hỗ trợ ở trên tường thành

*Rầm*

"Áááááááá"

Ở dưới đất nhưng con Black Golem là tên bọn họ gọi con Golem đen. Chúng ném những tảng đá to hơn chúng vào tường thành khiến cho đội Pháp Sư khó khăn trong việc niệm chú.

"Kise! Cháu mau chóng hạ những con Black Golem trước đi!"(Ross)

"Vâng ạ"(Kise)

Với Skill Cú Nhãn cạy liếc quá là thấy những con Black Golem đang bê những tảng đáp lên và chuẩn bị ném. Cậu nhanh chóng đến chỗ chúng cùng với Minami và chém đứt đôi con Black Golem.

"Rốt cuộc, bọn Black Golem này đến từ đâu ra"(Kise)

*Xoẹt*

"Em không biết, nhưng mà có thể ném trúng vào đội Pháp Sư mặc dù trong trời tối thế này mà còn chưa nói bọn họ ở trên tường thành. Chắc chắn bọn Black Golem đang được ai đó điều khiển"(Minami)

Cô vừa nói vừa chém ngang con Black Golem bằng thanh Katana của cô

"Khả năng đó rất cao, và còn có khả năng bên trong chúng ta có nội gián. Mà con chưa nói đến việc bọn Black Golem này đã mạnh hơn so với lần cuối anh đấu với chúng"(Kise)

Đó là suy luận của cậu trong khi đấm nát con Golem bằng tay không. Trong lúc đó nhưng con Ma Thú đã bắt đầu rút lui.

Số người thiệt mạng: 24
__________________________________

Sau buổi tối đó, bọn Ma Thú lại tấn công vài lần nữa nhưng nhờ Kise và những người khác những người kính đã có cơ hội để lập đội hình và chống lại chúng.

Thế nên nguy cơ nhưng người lính mất ngủ rất cao. Và vào ngày hôm sau, khi bình minh lên cũng là lúc bóng hình của những con Ma Thú lại đến thế nhưng lần này khác so với hôm qua

"Ôi Chúa ơi"

"Reo cái chuông đi! Nhanh lên!"

*Keng* *Keng* *Keng*

"Bọn Ma Thú lại đến rồi! Nhanh lên chuẩn bị đi!"

Trong khi đó ở quán trọ mà Kise đã thuê và đang ngủ ở đó thì tất nhiên cậu cũng không hề ngủ được tí gì và nguyên nhân vẫn là Mary cô lẻn vào phòng Kise với bộ quần áo ngủ có mỗi một chiếc cúc đóng ở giữa ngực.

"Kise, bọn chúng đến rồi......"(Ross)

Ross xông vào căn phòng của Kise và thấy cảnh tượng Mary với mỗi chiếc cúc đóng ở ngực đang ôm lưng Kise như một chiếc gối ôm trong khi đang ngủ ngon lành.

"E-hèm, Kise cháu đã lớn rồi nhỉ. Nhưng mà ở độ tuổi này có vẻ như hơi quá sớm đó"(Ross)

"Bác đang nghĩ cáo thì thế! Cô ấy lẻn vào phòng cháu cơ mà!"(Kise)

"Vậy ta sẽ đứng ở ngoài này"(Ross)

Lúc đầu Kise định đuổi Mary ra nhưng khi lúc cậu dạy thì cô ấy đã ngủ rồi nên cậu không nỡ đánh thức cô ấy dậy.

"Horaaaa, Mary dậy đi! Tớ biết cậu dậy rồi đó"(Kise)

"Vâng~"(Mary)

"Và mặc áo hộ cái!"(Kise)

Khi Mary ngồi dậy cậu có thể thấy được khe núi đó, nên cậu đã nhận chóng đảo mắt đi trước khi nó tiếp tục níu kéo ánh mắt cậu vào.

Và cũng may mắn là những người bạn của cậu không hề có ai nhìn thấy cản này, nếu có thì chắc cậu đi đời rồi.

Cậu mất một phút để mặc quần áo rồi đi theo Ross đồng thời cậu cũng nhập hội với những người khác trong khi đi đến tường thành.

Và khi đứng đầu tường thành thứ cậu thấy chính là một hàng Ma Thú đang tiến đến một cách chậm dãi như đang diễu hành vậy. Và bọn chúng tài là những con cấp B, A và chỉ có vào con cấp C len lỏi trong đó. Thậm chí những con Black Golem cũng có mặt nhưng nhiều hơn.

Và điều tệ hơn chính là trên đỉnh đầu bọn chúng là những con Wyvern. Bọn chúng gần như đang bao phủ cả bầu trời rồi. Thế nhưng trên lưng của chúng có người, đúng thế, có người đang cưỡi trên lưng chúng.

Ngay khi đến tầm tấn công của những cung thủ thì bọn chúng dừng lại. Bọn Wyvern cũng thế, chúng cũng dừng lại và một con Wyvern màu trắng được trang bị giáp đi ra từ đám đó.

Đột nhiên, một giọng nói đã được khuếch đại bằng ma thuật cất lên.

"Nhân danh Vương Quốc Kozah, bọn ta ra lệnh cho các ngươi đầu hàng. Nếu không thì bọn ta sẽ san bằng Đế Đô bằng đội quân Ma Thú này!"

Khi Kise nghìn kĩ thì, khi nhìn con Wyvern đó có dấu thánh giá. Ngay khi nhìn thấy cái thánh giá trên giáp con Wyvern, trên trán Kise nổi ra một vết gân xanh.

Kise cũng đáp lại và giọng cậu cũng đã được khuếch đại bằng Ma Thuật.

"Trước khi đưa ra câu trả lời. Đây có phải là cách các ngươi tấn công SpringField phải không?"(Kise)

Hắn ta trả lời Kise với giọng mỉa mai

"À, cái chỗ đó sao? Đúng thế, chính là do bọn ta làm đó. Mặc dù lần đó chỉ là thử nghiệm và những con Black Golem đó cũng chỉ là thử nghiệm. Và những con Wyvern là đảm bảo cho việc chỗ bị tiêu huỷ để bịt mối hoàn toàn. Thế nhưng, ai ngờ bọn chúng lại cứng đầu hơn ta tưởng"

Mỗi từ hắn ta nói ra thì cơn giận của Kise ngày càng tăng và có thể vỡ ra bất cứ lúc nào .

"Ma~, hôm nay ta sẽ không mắc sai lần như thế nữa. Hạ vũ khí xuống hay là chịu sự tàn phá của đàn ma thú này!"

"Có nghĩ là ngươi là người đã chỉ đạo bọn Ma Thú vào ngày hôm đó"(Kise)

"Không sai. Vậy, câu trả lời của các ngươi là như thế nào?"

Những vằn tơ máu bắt đầu xuất hiện trên đôi mắt Kise, và bàn tay cậu bất đầu bóp vào tường thành khiến nó bị nứt ra mặc dù nó đã được gia cố bằng phép thuật.

"Câu trả lời sao? Chẳng phải đã rõ ràng rồi sao?!"(Kise)

"Cuối cùng cũng có người có suy nghĩ đúng đắn, cứ tưởng các ngươi sẽ nói những điều ngu xuẩn như là sẽ chiến đấu đến cùng cơ......"

Đột nhiên một cây giáo từ đâu bay đến nhắm thẳng vào đầu hắn ta và may mắn cho hắn con Wyvern của hắn đã nhận ra và né khiến cho cái mũ mà hắn đội có một vết cắt

"Ááááá! Ngươi làm cái gì thế?! Muốn giết ta à! Vậy ngươi không đầu hàng! Ngu xuẩn!"

Ở tường thành Kise đang ở tư thế phi lao thở một hơi dài. Cậu đã nín thở đồng thời dùng vài loại cường hoá để phi ngọn giáo đến chỗ hắn. Tuy ngọn giáo không giết được hắn nhưng mà nó đã đâm xuyên qua không ít Wyvern ở đằng sau hắn 

"Ngươi nói bọn ta sẽ chiến đấu đến cùng sao? Ngược lại thì có, bọn ta sẽ giết từng tên một trong đám các người! Không một thằng nào sẽ được sống để kể lại hôm nay!"(Kise)

"Vậy là chiến tranh sẽ là câu trả lời, được thôi. Theo như yêu cầu ngu ngốc của ngươi"

Lập tức đàn Ma Thú và bầu trời được bao phủ bởi Wyvern tiến vào Đế Đô từ tứ phía như một đàn kiến.

Những người lính nhìn thấy cảnh tượng này không thể không bình tĩnh được. Những con Wyvern giơ những móng vuốt của chúng ra và nhắm đến những cái đầu của người lính.

Trước khi chuẩn có thể đến gần tới tường thành, Lancelot phóng như một quả tên lửa đấm nát đầu của con Wyvern và bắt đầy chém giết trên không bằng cách cứ duy chuyển từ con này sang con khác một cách nhanh chóng. Không chỉ thế, luồng Aura thường ở xung quanh anh thực thể hoá thành những miếng vải màu đen nhưng chúng có thể cử động và đâm như một ngọn giáo. Nhưng con Wyvern không hề có cửa để đấu lại Lancelot.

"Jeanne, phiền cô gọi thú cưng của cô ra được không"(Kise)

"Rất hân hạnh, Master"(Jeanne)

Jeanne nhấc chiếc cờ lên và gõ gõ xuống đất. Ngay lập tức một ma trận khổng lồ hiện lên trước cửa thành, rồi dần dần hiện lên một bóng hình to hơn cả tường thành khiến cho nhiều kính kị kĩ xanh mặt.

"GUUUUOOOOOOOO!!!"

Và rồi một tiếng gần cất lên làm rung chuyển cả đất trời, khiến cho tất cả những con Ma Thú và Wyvern dừng lại.

Vì sự tồn tại trước mặt  khiến cho bản năng chúng gào thét bắt buộc chúng phải dừng lại. Vì sự tồn tại phía trước chúng cũng phải khiến cho Thần Linh e sợ.

"T-t-t-tại sao, một con rồng lại ở đây"

Tên cưỡi trên con Wyvern trắng sợ run người khi nhìn thấy con rồng trước mặt hắn ta

Nhưng đó không phải một con rồng bình thường. Con rồng này đã là nỗi ám ảnh, ác mộng của thế giới kể cả thần linh cũng phải chịu thua trước sức mạnh của nó, cuối cùng bị bại trận trước một Vị Anh Hùng tên Siegfried. Và vết sẹo trên ngực luôn nhắc cho nó đến sự thua cuộc nhục nhã đó.

Và bây giờ nó sẽ lại trỗi dậy một lần nữa để phá huỷ mọi thứ. Và cái tên không ai dám nhắc đến, mỗi lần nhắc đến lại họ sẽ nhớ lại sự điên loạn sự huỷ diệt của nó đem lại. Con Hắc Long mang tên Fafnir

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top