Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ sự thiêu đốt da thịt của ngọn lửa Kise vẫn tiếp tục tiến bước vào ngôi nhà đã từng của cậu. Cậu liếc từng căn phòng một từng căn phòng chứa đựng từng kí ức. Mỗi căn phòng đều có kí ức riêng biệt và đều quan trọng tới Kise.

Cậu vốn muốn quên đi những kí ức tốt đẹp này đi, bởi vì mỗi khi nhớ đến đó thì cậu lại vui bao nhiêu nhưng sự đau khổ lại đến gấp bội.

Cậu đi vào căn phòng của bố mẹ cậu ở đó cậu thấy hai cái xác đã bị cháy đen. Kise đứng trước đầu giường nhìn vào bố mẹ cậu

"Con về rồi đây"(Kise)

Như phản ứng với tiếng nói của Kise hai cái xác đen bắt đầu chuyển động và dùng hai tay với tới chỗ Kise nhưng không thể với tới.

Kise thì cậu vẫn tiếp tục đứng yên một chỗ trên khuôn mặt cậu không hề có phản ứng về những điều đang xảy ra trước mặt cậu

"Tại sao...."

Rồi hai cái xác bắt đầu lên tiếng cùng với giọng nói kinh dị nhưng Kise vẫn nhận ra đó chính là bố mẹ cậu

"Tại sao con lại bỏ rơi bố mẹ...."

"Tại sao con lại không cứu bố mẹ....."

"Tại sao...."

"Tại sao...."

"Tại sao...."

"Tại sao...."

"Tại sao...."

"Tại sao...."

"Tại sao...."

"Tại sao...."

"Tại sao...."

"Tại sao...."

"....."

Nó giống như một lời thì thầm vào tận trong đầu Kise. Tiếng thì thầm gây ám ảnh tới những người khác nhưng Kise vẫn chỉ đứng đó.

Từ lời thì thầm đến nói đến quát đến gào nó cứ tăng âm lượng lên nhưng tất cả điều diễn ra trong đầu Kise

Đột nhiên hai cái xác bật dậy tấn con Kise. Còn cậu, chỉ lặng lẽ vung hai thanh kiếm xuống đầu hai cái xác.

Ngay khi kết liễu hai thứ đó, căn phòng lại chìm vào trong bóng tối.

Tuy hai thứ đó trong giống như bố mẹ cậu nhưng không phải đó không khác gì ác mộng mà mỗi đêm cậu mơ thấy khi còn bé ở kiếp trước.

Nhưng bây giờ điều đó không áp dụng lên cậu, do cậu đã vợt qua nỗi sợ hãi đó từ rất lâu rồi

Tiếp theo là một căn phòng đầy tiếng trẻ con nô đùa không ngừng nghỉ.

"Này *****, đừng đứng đó nữa. Moo~, cậu có nghe thấy tớ không thế"

Kise quay lại đằng sau về phía giọng nói đã gọi cái tên mà chưa ai nhắc lại gần mấy chục năm vì cái tên đó là cái tên nói về cái tôi cũ của cậu. Cái tôi vô dụng bất tài không biết gì ngoài đứng những bất lực.

Nhưng nghe thấy cái tên đó từ giọng nói đó cậu lại thấy an lòng theo một cách nào đó. Cậu nhìn thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngược đang hai tay bế hai đứa trẻ.

"Nào, giúp tớ đi"

Cô chuyền cho cậu một cậu bé tầm hai ba tuổi, sau đó cô gái quay lại với đám trẻ đang nô đùa

Bây giờ cậu mới nhớ ra, đây chính là cô nhi viện mà đã nhận nuôi cậu khi bố mẹ và tất cả người thân cậu qua đời. Là gia đình thứ hai của cậu, và cậu cũng nhớ rõ ràng đây là thời điểm nào.

Đây chính là lúc cậu định tỏ tình với cô gái kia đồng thời cũng là ngày cậu bị hai đứa khốn nạn đó nuôi. Cậu đã đinh tỏ tình với người con gái đó thế nhưng hai tên đó lại nhanh hơn cậu. Bọn họ nhận nuôi cậu trước khi cậu kịp nói ra cảm xúc của cậu

Nhưng lần này sẽ khác, Kise đã có vô số suy nghĩ và cách để thoát khỏi tình huống này. Thế nhưng đời lại không bao giờ theo ý mình.

Trước khi cậu kịp làm gì thì tầm nhìn bị chuyển đi, gióng như một chiếc tivi chuyển kênh vậy. Hiện giờ cậu đang ở lớp học, đây chính là nơi mà cặp vợ trồng đã cho cậu vào.

Có nghĩa là việc ngăn bị nhận nuôi đã bị thất bại, khiến cậu tức giận đấm vào bức tường bên cạnh khiến cho bức tường bắt đầu nứt ra và có thể sụp đổ nếu chỉ cần cho thêm tí lực.

Tất cả những học sinh đều chuyển ánh mắt kinh ngạc về phía cậu. Một đấm nát tường, điều này không phải người thường có thể làm được.

Kise bất chợt nhận ra, tuy bây giờ cậu là học sinh của thế giới cũ thế nhưng đâu có nghĩa là sức mạnh biến mất theo.

Cậu nhanh chóng ra khỏi lớp học và đi tìm chỗ kín đáo im lặng để suy nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo hay là mục đích thử thách này là gì và hoàn thành nó như thế nào.

Giống như sống lại cả cuộc sống của cậu. Hiện giờ cậu đang lặp lại tất cả những gì mà cậu đã làm kể cả chịu đựng những lỗi lần mà cậu đã mắc phải để không thay đổi tương lai. Và cậu nhận thấy thế giới này không hề có phản ứng gì với điều cậu đang làm.

Có lần cậu bóp nát cáo lá thư tốt tình cậu nhận được thì lập tức thế giới đó lại lặp lại cảnh đó, nhiều lần cậu cố thoát khỏi lá thư đó nhưng không thành, nó cứ lặp đi lặp lại cho đến khi cậu nhận cái lá thư đó.

Khi đang thả mình vào dòng suy nghĩ đó thì Kise thở dài. Cậu đã ở thế giới ảo này được một thời gian rồi nhưng cậu vẫn chưa biết được chuyện gì đang xảy ra.

"Sắp đến lúc rồi nhỉ?"(Kise)

Cậu đứng lên và đi lên sân thượng và trong túi cậu là một chiếc thư có phong bì màu hồng, không thể sai được đó chính là bức thư tỏ tình.

Khi nhập vai vào con người cũ của cậu thì Kise nghĩ nên đóng vai luôn vào cảnh để tìm cách ra khỏi đây. Và tất nhiên Kise sẽ không thay đổi kịch bản theo ý cậu được, điều đó có thể ảnh hưởng đến nhiều dòng thời gian khác nhau. Và nếu thay đổi quá khứ thì cậu sẽ không thể có tương lại bây giờ.

Thế nên tốt nhất cứ giả nai và cứ đi theo dòng chảy là được. Cậu không nên thay đổi một chi tiết nhỏ, bởi vì nó có thể thay đổi nhiều sự kiện khác nhau

Kể cả việc chấp nhận lời tỏ tình của một người con gái sẽ bỏ cậu trong tầm một tuần.

Còn bây giờ cậu đã cos suy nghĩ gì thì tất nhiên là không có gì rồi. Mặc dù cậu đã từng thích cô ta nhưng bây giờ khác.

"H-hãy hẹn hò với tớ"

Cô gái đó cúi đầu xuống và chìa một tay ra, đó là hai vé xem phim cho hai người. Mặc dù cậu cực kì muốn tát cô ta vào mặt nhưng cậu không thể làm thế. Cậu cố gắng thể hiện một bộ mặt bất ngờ và đỏ mặt để cho cô ta tin rồi nhận lời.

Qua nhiều năm làm cho tổ chức thì việc diễn như thế này không hề khó.

Và sau đó tất cả mọi thứ đều theo cậu nhớ, cậu và cô ta đi xem phim đi hẹn hò đi mua sắm đi đủ mọi thứ. Nhưng từng ngày một cô ta cứ nhạt lạnh dần với cậu.

Và việc đó diễn đến một tuần sau.

"Tôi nghĩ cậu và tôi không hợp nhau đâu. Chúng ta chia tay tại đây đi"

Trong khu mua sắm cô ta bất chợt đứng trước mặt cậu và nói điều đó. Kể cả việc này cậu nhớ rất rõ, nếu là cậu lần trước thì cậu cực bối rối và sốc rồi cuối cùng cùng chấp nhận sự thật đó.

Nhưng lần này đây không phải là con người cũ của cậu

"Tôi hiểu rồi"(Kise)

Với một câu ngắn ngủn cậu quay lưng bà bỏ đi. Khiến cho cô ta cực kì sốc, cô ta đã rất kì vọng về khuôn mặt đau khổ của Kise ưng không nhờ lại là thái độ lạnh lùng như vậy.

Trong một tuần qua cô đã đi chơi Kise nên đã biết được tính cách của cậu như thế nào nhưng biểu cảm lạnh lùng như thế là lần đầu tiên.

"Này! Cả tuần qua không hề có chút bận tâm gì sao?! Anh nghĩ mối quan hệ của chúng ta là cái gì vậy?!"

Kise dừng lại cười như chế ngạo câu nói của cô ta

"Có lẽ chúng cũng khiến tôi bận tâm nếu cô không hú hí với thằng tóc vàng ở sau lưng tôi. Nếu tôi không nhầm thì hắn đang cười ở đằng kia đúng không"(Kise)

Và Kise nói đúng từ chỗ cậu chỉ một thanh niên tóc màu vàng đẹp mã đang bị bâu bởi phái nữ trông đồ ăn mặc cũng không hề rẻ.

Cô gái đó từ ngạc nhiên đến bất ngờ.'Tai sao hắn biết?' là điều cô nghĩ

"Với cả người chia tay nói như thế cô có thấy buồn cười không? Và đã không còn chúng ta nữa, hi vọng cô vui vẻ với tên đào hoa đó"(Kise)

Kise vẫn quay lung lại bước đi trong khi vẫy tay như một lời tạm biệt cho cô gái đó. Kise nói như thế là bởi vì cậu biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra, một vòng lặp sẽ xuất hiện hệt như cậu và cô gái đó, chỉ là cô gái đó sẽ không phải là người nói chia tay lần thứ hai.

Trong khi bước đi thì không gian xung quanh Kise lại chuyển đi và nhảy trước mắt cậu là một cô gái khác đang cúi đầu trước cậu trong khi đưa cho cậu một chiếc thư.

Không thể sai được, đó là lần tỏ tình thứ hai mà cậu có được ở ngôi trường này và đây cũng là lúc cậu gặp bọn họ, những người ở tổ chức

"Này! Đụng người ta rồi cứ thế lặng đi thế hả, không định bồi thường sao? HẢ!"

Trong lúc đi về nhà cùng nhau thì cô ấy đã lỡ định vào vai của một tên ất ơ nào đó, và hắn bắt đầu ăn vạ. Từ các hẻm khác nhau nhưng tên khác cũng bắt đầu xuất hiện, trên ray chúng đều có vũ khí

"Các người không định để bọn tôi đi sao?"(Kise)

"Tất nhiên rồi, trả tiền điều trị đi. Mà nếu không có tiền thì luôn có cách khác đó"

Hắn nói trong khi chỉ tay vào cô ấy với ánh mắt dâm dục.

Trong khi hắn nói thì có một tên lẻn ra đằng sau và vung cái ống sắt vào đầu Kise.

*Keng*

Giống như tiếng kim loại va chạm. Tay Kise bắt lấy cái ống kim loại nhue cậu có mắt mọc sau gáy vậy.

"Cái gì!"

Hắn cố rút lại cái ông nhưng nó không hề di chuyển một chút. Khi Kise dồn thêm lực vào bằng tay thì tiếng cái ống sắt bị bóp méo vang đến tai bọn kia khiến bọn chúng Á khẩu, cô gái bên cạnh Kise cũng không hơn

"K-không thể nào, này công là con người không vậy?!"

"Con người hay không thì chúng mày đã làm tao cáu. Hi vọng mỗi đứa có vé vào bệnh viện nhé"(Kise)

Đột nhiên Kise quay người lại cho tên đằng sau một đấm vào giữa ngực làm cho hắn bay đến tận 10m rồi dừng khi hắn chạm vào bức tường.

"Cậu tốt nhất chạy đi thì hơn đó"(Kise)

Một giọng nói lạnh lùng cất lên khiến cô gái nổi da gà, giống như Kise biến thành một người khác vậy

"A-ưm, tớ sẽ gọi cảnh sát. Hãy cố lên"

"Không cần đâu, gọi xe cứu thương thì hơn đó"(Kise)

"Hả?!"

"Tốt nhất cậu cứ chạy đi"(Kise)

Một chút lưỡng lự trong lòng cô gái rồi cô mới bắt đầu chạy đi tìm giời cứu giúp

"Họ vọng cúng mày chuẩn bị tinh thần, bởi vì hai hoặc ba...... mà cả lũ chết cũng không thay đổi kịch bản của tao đâu"(Kise)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top