Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Vô...không phải vô dụng, mà là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều mát mẻ sau cái nắng nóng của ban trưa. Cảm giác hồi hộp ngập tràn trong tôi, không phải là vì tôi không tự tin về lời thách đấu trước đó mà là sẽ ra sao khi kĩ năng tôi rèn luyện như thế nào. Nói thật chứ kĩ năng tôi tạo ra chỉ tốn chưa tới 0,002% ma lực tôi sở hữu, ma lực gần như vô hạn mà sao hết được, kĩ năng này tôi chỉ sợ nó gây ra nhiều phiền toái thôi chứ về tỉ lệ chiến thắng thì ok không vấn đề.

"Chuẩn bị xong chưa, Yuu?"(Alex)

Thanh niên tóc vàng hoe trạc tuổi tôi cất tiếng hỏi, vẻ mặt bồn chồn lo lắng y hệt mấy ông cụ khiến tôi suýt nữa thì cười phá lên.

"Không sao đâu, chả phải tớ đã nói rồi ak, tớ sẽ thắng!"(Yuu)

"Nghe không thuyết phục lắm nhưng chúc may mắn!"(Alex)

Alex cười khổ nhưng ít nhiều cậu ta cũng có niềm tin vào tôi, tôi vớ lấy áo khoác đen trên ngực cài huy hiệu của trường, dù chưa chính thức là học sinh nhưng thể lệ bắt buộc nên tôi đành chấp thuận, cảm giác hưng phấn này không giống lúc tôi còn ở thế giới kia, có lẽ nơi đây mới chính là nơi tôi thuộc về.

"Đi thôi Alex!"(Yuu)

Được Alex dẫn đường, chỉ một lúc sau tôi đến được sân đấu tập. Vì Alex là khán giả nên không được bước vào phòng chờ nhưng cũng cảm ơn cậu ấy đã chỉ đường.

Trong phòng chờ tôi chuẩn bị chiến lược một chút, trước tiên cái điểm bất lợi của tôi là không nắm bắt được khả năng của đối phương, tôi chỉ biết là cô ta rất mạnh, bằng chứng là cái nguồn ma lực rò rỉ từng chút một nhưng như một cơn sóng dữ dội ở biển khơi trong cơn bão, tôi nghĩ nên bào mòn sức lực từng chút một nhưng cũng phải đề phòng cô ta, điểm có lợi của tôi là cô ta không biết kĩ năng đặc biệt của tôi. Tuy vậy thực sự thế giới này không nhận ra sức mạnh thực sự của vô nguyên tố ư? Nếu như phát hiện của tôi được ai đó biết đến thì những người mang hệ vô đều trở thành những pháp sư đại tài.

"Xin mời Yuuichirou Sakai tới đấu trường, đã đến giờ thi đấu!"

Giọng nói nữ tính ngọt ngào như mật ong vang lên, một cô gái xinh đẹp có mái tóc đen tuyền suôn mượt, đôi đồng tử ánh vàng được che bởi mắt kính, cô mặc áo blouse trắng dài bên kết hợp áo sơmi trong, tất đen che đi đôi chân thon gọn trắng trẻo, cô mỉm cười.

"Đã lâu rồi mới thấy có người dám thách đấu với Yuri-sama đấy, ngài Yuuichirou."

"Cô là..."(Yuu)

Tôi thắc mắc hỏi cô gái.

"Cho tôi xin lỗi Yuu-sama, tôi là Evilynn, là trọng tài của cuộc thi đấu này!"(Evilynn)

"Thế trọng tài chẳng phải nên ở trên võ đài hay sao phải lặn lội tới phòng chờ này?"(Yuu)

Tôi châm chọc cô trọng tài xinh đẹp, nhưng với tính cách điềm tĩnh cô thở dài nhưng vẫn không quên nở nụ cười tỏa nắng.

"Vì tôi muốn nhìn mặt người thách đấu dũng cảm, à nên nói là liều mạng thì đúng hơn."(Evilynn)

"Tôi không phải kẻ thích đưa tính mạng ra cược, nó là món hàng cuối cùng tôi ép phải cược thôi."(Yuu)

"Haha..đúng là cậu rất thú vị...nhưng thôi bây giờ thì chúng ta đi chứ?"(Evilynn)

"Được!"(Yuu)

Tôi theo bước cô trọng tài, ánh sáng nhạt của mặt trời sắp lặn phía cuối con đường cùng với tiếng ồn ào nhộn nhịp của khán giả, dù gọi là sân đấu tập nhưng nó phải to bằng cái đấu trường La Mã, tôi để ý đến hai người đang ngồi trên bậc cao nhất và xung quanh hai người được tháp tùng bởi những hiệp sĩ tinh nhuệ, không sai chính là Đức vua và hoàng hậu, và trước mặt tôi là cô gái mĩ miều tính cách lạnh lùng đang nhìn tôi một cách đáng sợ, tôi bình thản đứng trước mặt cô ta, chợt cô công chúa mỉm cười.

"Tôi đã tưởng cậu bỏ chạy nhưng cậu là tên ngốc à?"(Yuri)

"Xin lỗi nhé. Nhưng tôi thật sự tự tin về bản thân mình đấy!"(Yuu)

"Vậy sao. Nhưng cho tôi xin lỗi trước vì tôi không nương tay đâu."(Yuri)

"Đây cũng vậy. Tôi cũng không nương tay đâu."(Yuu)

Khoé môi cong lên tạo thành nụ cười, Yuri tay lăm lăm cây thánh giá trông nó như một cây thương hơn, cô trọng tài Evilynn nhìn về phía Yuri rồi nhìn tôi, cô đưa tay và hô lớn.

"Trận đấu giữa đệ nhất công chúa Yuri Neligent Gaia Funderine và Yuuichirou Sakai, xin được phép bắt đầu!"(Evilynn)

Trận đấu bắt đầu nhưng tôi và cả cô nàng Yuri đều thụ động quan sát từng góc cạnh tìm sơ hở, bởi vì cả hai chúng tôi biết ai động thủ trước sẽ bất lợi, và đều không biết năng lực của nhau. Chợt Yuri khẽ mở miệng, đôi môi hồng nhạt mấp máy.

"Chỉ cần cậu làm tôi bị thương thôi thì cho dù có thua cậu cũng có được sự kính trọng của tôi, việc gì mà cậu muốn đánh bại tôi đến vậy?"(Yuri)

Cô ấy nghiêm túc, linh tính của tôi mách bảo như vậy.

"Như tôi đã nói, tôi ghét thua cuộc, và tôi muốn quang minh chính đại bước vào khối S bằng năng lực của mình, vậy đã được chưa công chúa?"(Yuu)

"Thật ngu ngốc nhưng cũng rất thú vị!"(Yuri)

Yuri lao đến với vận tốc đáng kinh ngạc, có lẽ cô ấy đã hết kiên nhẫn nên muốn đánh nhanh thắng nhanh.

"Cho cậu biết tôi cũng muốn kéo dài trận đấu lắm, nhưng đó là nếu tôi rảnh."(Yuri)

Cô áp sát rất gần tôi, tiếng nói của cô trong trẻo nhưng lại cứng rắn, cô thì thầm bên tai tôi. Cây thánh giá đâm vào yết hầu nhưng tôi đâu phải tên thùng rỗng kêu to, tôi né tránh và không quên bồi một quyền vào gáy cô ấy, nhưng đúng với những gì Alex nói cô công chúa này có nhiều kinh nghiệm chinh chiến nên cô xoay người lại và đưa cây thánh giá nhắm vào bên mạn sườn phải của tôi, tôi nhanh chóng đáp trả bằng một cước đẩy xa cô công chúa và giữ khoảng cách an toàn.

"Quả nhiên cậu rất mạnh, lần đầu tiên có kẻ đánh với tôi lâu như vậy mà chưa dùng tới phép thuật."(Yuri)

"Cô cũng thế, tôi cứ tưởng cô chỉ dựa vào phép thuật nhưng cho thư lỗi cho tôi, cô là một đối thủ đáng kính nhất mà tôi từng đấu."(Yuu)

Yuri bất ngờ, cô cười khúc khích như trẻ con, ngay cả tôi như bị cuốn hút vào điệu cười ấy. Đột nhiên cô thả lỏng tay và đưa cây thánh giá đặt ở đằng sau lưng.

"Tôi nghĩ có đánh tay đôi cũng không có ích gì, vậy thì chúng ta sử dụng tới phép thuật thôi nhỉ?"(Yuri)

"Đúng ý tôi."(Yuu)

Tôi trả lời ngắn ngủn. Từ lòng bàn tay Yuri một ánh sáng xanh nhàn nhạt xuất hiện, rồi chợt nó to dần và độ sáng chói của nó cũng to theo, nó biến mất để lại một con golem được trang bị áo giáp trắng không tì vết, trên áo khắc những họa tiết tinh xảo và hai tay nó có một thanh kiếm và cái khiên, cả hai đều phát ra ánh sáng đẹp lung linh.

"Thánh kị sĩ Yujerian!?"(Ai đó)

Ai đó từ phía khán đài thốt lên, mà nghe tên đã thấy nguy hiểm rồi còn nữa tôi hơi lo ngại cái ánh sáng phát ra từ thanh kiếm, nó mang lại cho tôi cảm giác không lành. Yuri quan sát hành động của tôi rồi ra lệnh cho con golem.

"Yujerian, đánh bại đối thủ đáng kính trước mặt ta!"(Yuri)

Từ sâu trong mũ sắt hai tia sáng chói lên, con golem bước thật chậm về phía tôi, khi đủ gần nó vung thanh kiếm xuống, lực chém quá mạnh khiến cho áp suất xung quanh thanh kiếm biến dạng, tôi có thẻ nghe thấy tiếng xé gió từ nó. Nhưng nó chọn sai đối thủ rồi.

"Ra đi nào, [Zenyu]!"(Yuu)

Zenyu trước đến giờ đều nằm trên đầu tôi bây giờ nghe tôi gọi liền biến thành dạng á nhân, cô bé dường như rất phấn khởi nên tôi ra lệnh cho con bé tấn công con golem kia. Thanh kiếm đang giáng xuống bị bắt lại chỉ một tay của Zenyu, và con bé phản đòn bằng cú đấm được cường hoá bởi ngọn lửa màu trắng đục hay màu xám tro đánh bay con thánh kị sĩ bay trở lại nơi Yuri đang đứng. Yuri bất ngờ há hốc nhìn con golem tội nghiệp rồi nhìn tôi.

"Cậu thực ra là gì vậy, Yujerian không thể bị đánh bại chỉ bởi một cú đấm thông thường."(Yuri)

Cô đang hoảng sợ, tôi có thể thấy trong ánh mắt đó. Tôi rất sợ ánh mắt đó, làm ơn đừng nhìn tôi như vậy, nó chỉ khiến tôi nương tay với cô thôi.

"Tôi là một con người khá bình thường thôi, đây cũng như con golem của cô là pet của tôi!"(Yuu)

"Hah..Yujerian đã bị đánh bại, tôi cũng không có cách nào khác để đánh bại cậu hay nói đúng hơn là cô bé á nhân kia. Chắc..."(Yuri)

Cô ấy tính đầu hàng, tất cả mọi người trên khán đài đều tỏ vẻ thất vọng và vẫn còn chút ngạc nhiên khi con Yujerian bị đánh bay, Alex cũng thế nhưng cậu ta đang vui mừng vì phần thắng đang nằm trong tay tôi, Merielle cũng vậy. Nhưng chiến thắng bằng cách này không phải là cách của tôi.

"Cô không được đầu hàng Yuri, chiến thắng này không thật sự chính đáng, tôi muốn hai ta dùng năng lực bản thân để phân thắng bại chứ không phải là dùng thú triệu hồi!"(Yuu)

"Cậu đang thương hại tôi sao?"(Yuri)

"Không. Nếu tôi muốn thì cô đã thua rồi nhưng không phải như tôi nói sao, cô là đối thủ đáng kính, tôi muốn đấu với cô bằng năng lực của chính mình và cô cũng vậy!"(Yuu)

Tôi không biết lời nói đó có tác dụng gì hay không nhưng trong đôi mắt cô vẫn chưa bỏ cuộc. Tôi liền ra lệnh cho Zenyu tàng hình trở lại trên đầu tôi, không hiểu sao tôi đi chuyển nhanh như vậy mà con bé vẫn không rớt nhỉ?

"Được thôi, tôi sẽ dùng cái mạnh nhất của tôi để đánh với cậu."(Yuri)

Yuri tập trung mana vào hai bàn tay, ánh sáng chói loá hiện ra bao trùm lấy cô nàng, sau lưng cô nàng có đôi cánh, hai bên cánh tay được trang bị thêm áo giáp trắng như con golem trước nhưng đẹp hơn, từ phần cổ trở đi đều trang bị giáp, trên đầu cô ở hai bên tai có một vật nhô ra trông như lông vũ, đôi mắt xanh biếc đã chuyển thành màu đỏ, mái tóc màu hồng nay chuyển thành màu trắng tuyết tung bay theo gió. Thanh kiếm ánh hoàng kim xuất hiện trên tay Yuri tỏa ra một luồng khí dồi dào mạnh mẽ, cô chĩa mũi kiếm về phía tôi.

"Người đầu tiên khiến tôi cảm thấy rung động, là người đầu tiên tôi phải dùng hết sức mạnh của mình, sau trận này nhất định cậu sẽ là của tôi, Yuuichirou!"(Yuri)

Yuri tung đôi cánh bạc sau lưng phóng về phía tôi, nhưng xin lỗi nhé! Trận đấu kết thúc sớm thôi.

"Cô đang mơ à, công chúa?"(Yuu)

Thanh kiếm màu xanh đục chém xuyên qua áo giáp Yuri, từ vết chém hiện trên áo giáp có dấu hiệu ăn mòn, Yuri cảm thấy nguy hiểm bất giác lùi lại.

"Công chúa, cô có biết vô nguyên tố là gì không, ý nghĩa thật sự của nó không?"(Yuu)

Yuri khó hiểu nhìn tôi lắc đầu, nhưng cô đang e sợ một thứ khác, chính là sát khí tỏa ra nồng nặc từ tôi.

"Để tôi nói cho cô biết..."(Yuu)

"Vô....không phải là vô dụng, mà là.......vô song!!!!!!"(Yuu)
..................................................................................
POV Yuri Neligent Gaia Funderine
Cậu trai trước mắt tôi rất nguy hiểm, tôi đang lo sợ trước thanh kiếm kia, nó vẩn đục trông xấu xí đã chém ngang qua tôi, chỉ một cái chạm cũng khiến cho áo giáp bị ăn mòn. Còn câu nói đó, vô là gì, tôi cũng chưa bại giờ nghĩ mình quan tâm tới nó.

"Để tôi nói cho cô biết..."(Yuu)

"Vô...không phải vô dụng, mà là......vô song!!!!!!!"(Yuu)

Sát khí dày đặc đến mức thở còn khó, tôi ngã quỵ xuống nền đất đang nức toác ra, thì ra đây chính là sức mạnh của vô nguyên tố sao? Hay đơn thuần là sức mạnh của cậu ta cộng hưởng với vô nguyên tố nên mới mạnh như vậy. Nhưng tôi nghĩ rằng mình sẽ không có của thắng, dù vậy...

"Yuuichirou, tôi tới đây!"(Yuri)

Tôi lao đến tung một cú đâm vào cậu ta, đấy là do tôi quá tuyệt vọng chăng? Không phải là vì tôi có niềm tin, chỉ cần tôi chạm được vào cậu ta thì tôi sao cũng được, cậu ta là kẻ thù mạnh nhất tôi từng gặp, tôi tôn trọng cậu ta nhưng tôi không muốn đấu với cậu ta, cảm giác khó chịu này là gì? Tôi chỉ muốn cậu ấy thôi, chỉ muốn cậu ấy nhìn tôi và chỉ một mình tôi.

"Xin lỗi nhưng vô ích thôi, trận đấu kết thúc!"(Yuu)

Thanh kiếm đâm thẳng vào tim tôi, nhưng không có cảm giác khó chịu hay đau đớn nào cả, tôi cảm thấy như gánh nặng cơ thể được đưa ra khỏi cơ thể, thật ấm áp, ah..tôi đã thua, nhưng vậy cũng được rồi. Tôi với tay đặt bàn tay lên gò má của cậu ấy, thật mềm mại, ngay cả nụ cười đó, tôi như bị choáng váng. Tôi ngất đi trên tay cậu ta, cảm giác ấm áp khắp cơ thể này khiến tôi cảm thấy an toàn và hạnh phúc.
__________________________________________
POV của Arsin
Trận đấu kết thúc, ai nấy đều lo sợ kể cả đức vua và hoàng hậu, Đức vua ra lệnh cho toàn bộ khán giả có mặt tại đấu trường giấu kín chuyện này, nhưng đó là một chuyện khác.

Trở lại với Yuuichirou, cậu ta đang ôm Yuri, đệ nhất công chúa. Tuy thua cuộc nhưng khi ngất đi cô vẫn cười, Yuu phì cười trước sự dễ thương của cô. Cậu bế cô kiểu bế công chúa mà đúng là cậu đang bế công chúa thật, bước vào phòng chờ cả dàn lính vũ trang đầy đủ chuẩn bị nghênh chiến với cậu nhưng cậu chỉ giao Yuri lại cho đám lính và dặn chăm sóc cô cẩn thận.

Cậu đi ngang qua đám lính và ra khỏi đấu trường, có hai người đang chờ sẵn là Merielle và Alex. Merielle không kìm được cảm xúc ôm thật chặt Yuu như không muốn cậu rời xa, Yuu chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô. Alex đứng nhìn chỉ cười trừ.

"Tại sao cậu lại không đánh bại cô ta ngay lúc đó, cậu muốn phô trương sức mạnh sao?"(Alex)

Alex thắc mắc hỏi, trông cậu rất sốt ruột muốn biết câu trả lời, Yuu nhìn Alex và đáp lại.

"Một phần là vậy, thực ra nếu như chiến thắng cô ấy bằng thú triệu hồi thì không phải là tớ gian lận sao, với lại tớ muốn cho những người sử dụng vô nguyên tố biết rằng nguyên tố vô không phải là vô dụng..."(Yuu)

"Vô không phải vô dụng, mà là vô song phải không?"(Alex)

Alex nhìn cậu với ánh mắt gian xảo, đôi mắt ti hí cợt nhả như cáo của cậu ta khiến Yuu xanh mặt lùi xa ba bước.

"Cậu nghe thấy ak?"(Yuu)

"Không chỉ mình tớ đâu, ai cũng nghe được mà."(Alex)

Yuu thất vọng, mắt cậu trong tới nỗi không biết cậu còn có ý thức không. Merielle xoa đầu cậu trấn an.

"Thôi nào, chẳng phải cuộc chiến đã qua rồi sao, chúc mừng anh nhập học, Yuu-kun!"(Merielle)

Merielle chúc mừng cậu, trong lòng như trút được một chút gánh nặng, kể từ giờ cậu sẽ được vào học dù không muốn cho lắm.

~~~~~~~~trong lâu đài~~~~~~~~~
"Ta thấy chúng ta nên ưu đãi thằng nhóc đó một chút!"

Một người an tọa trên ngài vàng lên tiếng, ông ta độ tráng niên, cơ thể săn chắc, bên cạnh là một mĩ nhân có mái tóc hồng óng ả, khuôn mặt mĩ miều có thể quyến rũ bất kì ai chỉ với cái nhìn. Đó là vua và hoàng hậu của vương quốc Funderine, họ đang bàn tán với quan lại về Yuuichirou.

"Tôi thiết nghĩ bệ hạ nên giữ tên đó bên mình, hắn ta rất mạnh nên có lẽ cuộc kháng chiến chống đế quốc Justinvale sẽ chiến thắng!"(quan 1)

"Tuy nhiên ngươi thử nghĩ đi, nếu cậu ta biết chúng ta đang gò bó cậu ta thì cái sức mạnh khó tin đó sẽ giáng xuống lên vương quốc này, ta không muốn thấy cái viễn cảnh đó đâu."(Vua)

Lão vua đang nghĩ ngợi cách để giữ Yuu trong vương quốc này, quan lại ai cũng sợ hãi sức mạnh của Yuu nên cũng nghĩ ngợi đến vò đầu bứt tóc. Hoàng hậu im lặng từ trước lên tiếng.

"Furio này, thiếp có nghe về điều kiện của con gái chúng ta với cậu trai đó, nghe nói nếu cậu trai đó thắng thì con gái chúng ta sẽ kết hôn với cậu ta, nếu chúng ta gả Yuri cho cậu ta không phải cậu ta sẽ trở thành hoàng tử sao, và cậu ta sẽ bảo vệ vương quốc này vì Yuri?"(Hoàng hậu)

Đến đây Furio hay Đức vua nghe thấy hợp lí, quan lại ai cũng trầm trồ tán dương. Tuy vậy Đức vua cũng có lo ngại riêng.

"Ta cũng nghe về điều kiện đó, nhưng ta nghe được rằng điều kiện còn có một cái khác nữa, đó là cậu trai kia sẽ vào học viện hoàng gia nếu đánh thắng con bé Yuri, và từ chối điều kiện trở thành chồng của con bé mà? Ta nghĩ chúng ta đích thân đến gặp cậu ta thôi Elen!"(Furio)

"Vâng thiếp cũng nghĩ như vậy!"(Elen)

Hoàng hậu hay Elen đồng tình, các quan lại cũng không ý kiến, vì ai cũng nghĩ điều đó là nên làm. Cuộc sống của Yuuichirou sẽ còn nhiều rắc rối nhưng hiện tại cậu đang ngủ ngon trên giường cùng với Merielle và Zenyu nên cậu cũng méo quan tâm lắm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin chào, đã lâu rồi tác không quan tâm tới bộ này, này tác sẽ ra lịch luôn, có hiệu lực từ 20/2 đến 1/3. Một ngày sẽ ra một chap hay hai ngày một chap.

Tác còn phải cày bộ kia nên thông cảm, nhớ vote cho tác hay cmt cũng đc, đó là động lực cho tác viết thêm. Giờ thì chào tạm biệt, chúc ae ăn tết vui ^_^_^_^_^_^_^_^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top