Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Hôm nay, K có mời Bin đi ăn được chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được nha"

.....

Trong một cuộc tụ tập không có K, mọi người đang vui vẻ bàn luận về anh, khen anh tài giỏi thế nào, chỉ có Hanbin là im lặng. Lúc đó, đã có người hỏi cậu có thích anh K không. Cậu lập tức lắc đầu:

- Không thích, ghét lắm.

Cũng không thể trách cậu được, mỗi ngày đều sống dưới những câu chửi của K, thích được anh thì mới là lạ.

Có một lần, chỉ vì cậu quên thu dọn hồ sơ mà bị anh mắng té tát ở văn phòng.

Cho nên, đừng nói đến việc mời cơm, chỉ cần Hanbin thấy K ở đâu là đã lủi mất đi chỗ khác rồi. Hồ sơ cần anh kí có thể nhờ cậu đều sẽ nhờ người khác đưa hộ.

Dạo gần đây, Hanbin đều về muộn, cậu ở trong công ty tăng ca, cố gắng sắp xếp tư liệu của các hạng mục. Bị chửi nhiều nên cậu muốn mau chóng thạo việc, càng ít phạm phải sai lầm càng tốt.

Vì bận rộn, nên Hanbin thường chỉ ăn mì gói để tiết kiệm thời gian. Hôm nay cũng vậy, đang lúc cậu tìm mì để nấu ăn thì cửa phòng phía sau bị kéo ra, Hanbin quay lại nhìn thì thấy K.

Cậu tròn mắt nhìn anh, trong lòng lại thầm lẩm nhẩm.

Không thấy mình, không thấy mình.

Vừa lẩm nhẩm lại vừa nhìn K bước tới gần mình, câu đầu tiên anh nói chính là:

- Lại ăn mì?

Cậu vô thức gật đầu, không biết dây thần kinh nào đụng trúng mà giơ ly mì lên cười ngu hỏi:

- Sếp có muốn ăn chung không?

Thật muốn dành 2 giây để vả vô cái miệng mình.

Ai mượn mày hả Hanbin.

May mà K từ chối, Hanbin chưa kịp thở phào đã thấy anh nói tiếp.

- Ăn mì nhiều không tốt cho sức khoẻ, hôm nay đừng ăn nữa, hay là..tôi mời cậu ăn cơm.

- Haha..

Cậu có thể từ chối không?

.....

Hanbin theo K lên xe, ngồi được một lúc liền không nhịn được hỏi:

- Sao sếp biết tôi hay ăn mì?

K chậm rãi trả lời:

- Lần trước, cậu tăng ca tôi cũng thấy cậu ăn mì, lần này cũng vậy.

- À, mấy chuyện này mà sếp cũng nhớ à?

- Cũng không phải chuyện gì tôi cũng nhớ.

Nói xong anh đánh tay lái đỏ mặt liếc  nhìn người kế bên, thấy vẻ mặt cậu không thay đổi gì thì chỉ thở dài.

Hình như anh nói lấp lửng quá nên  có vẻ cậu không hiểu thì phải.

- Mình đi đâu ăn thế sếp?

Hanbin tròn mắt hỏi K lại nghe anh nói:

- Hết giờ làm rồi, không cần gọi tôi là sếp.

Hanbin ngơ ngác:

- Vậy phải gọi anh là gì?

- Tùy cậu.

Nghe K nói vậy, Hanbin chỉ biết trợn mắt nhìn anh.

Anh đưa cậu đến một nhà hàng cao cấp, vừa nhìn mức giá các món trong thực đơn tay lập tức run.

- Thật sự ăn ở đây hả?

- Làm sao, cậu không thích?

- Túi tiền của tôi không thích.

Cậu nhỏ giọng nói chuyện, đôi mắt lại nhấp nháy khiến K thấy vô cùng đáng yêu làm anh bật cười, không nhịn được mà trêu chọc:

- Tôi chỉ thích ăn ở những chỗ thế này.

Nói xong nhìn vẻ mặt Hanbin hơi rối rắm mới lên tiếng giải vây:

- Lúc nãy, tôi nói mời cậu mà nên cậu chỉ việc ăn thôi.

Nói xong lại rất có thành ý cười một cái, chỉ có điều nụ cười hơi đơ khiến Hanbin không biết ông sếp nhà mình có đang chơi mình vố nào không.

Ăn xong bữa ăn đến khi tính tiền Hanbin mới dám thở nhẹ. Ăn có một bữa với người này mà cậu có cảm giác như quay trở lại thời đi học vậy.

Ngay cả khi ăn cũng phải căng não để nghĩ cách trả lời câu hỏi của K. Chỉ là Hanbin phát hiện anh sếp đẹp trai nhà mình giỏi thì thì giỏi thật nhưng hơi bị thần kinh. Lâu lâu cứ nhìn cậu cười một cách khó hiểu là sao?

Có biết nụ cười đó ám ảnh lắm không hả?

- Có phải sếp có ý kiến gì với tôi không?

Nghe Hanbin hỏi K lập tức hoang mang, lại thấy cậu nói tiếp:

- Có gì anh cứ nói chứ đừng nhìn tôi cười như thế, thật sự rất đáng sợ đó.

K nhớ lại lần trước EJ từng nói với anh thế này.

- Bước đầu tiên chính là anh phải thay đổi ấn tượng của anh hiểu không, ngày ngày anh cứ chửi người ta như thế thì ai mà thích anh được. Anh phải cười nhiều lên, thấy anh ấy thì mỉm cười cho em, ánh mắt trìu mến vào như cả thế giới chỉ có mình anh Hanbin ấy.

Xưa giờ K là một người rất nghiêm túc trong mọi chuyện,  không làm thì thôi mà đã làm thì phải hoàn hảo. Anh dành trọn một đêm đứng trước gương để tập cười sao cho đẹp nhất khiến Hanbin lưu luyến nhất.

Kết quả là đối phương lại hoảng sợ vô cùng, còn nghĩ anh có bệnh. Nỗi khổ này, anh biết nói với ai đây hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#kbin