Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. Hôm nay, K có làm sao không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ chết trong tim thôi"

......

Ngày hôm sau, Taki đã đi tìm K đòi lại mèo, nhưng mặc cho em trai hỏi gãy cả lưỡi K chỉ lắc đầu:

- Anh cho bạn rồi.

- Huhu, nhưng mèo là của em mà.

K liếc cậu nhóc.

- Em tự đem đến để nhà anh thì là của anh, anh muốn cho ai thì cho.

Taki suy sụp hoàn toàn.

Bên này, Hanbin vui vẻ chơi với mèo, sáng trước khi đi làm liền đem gửi qua nhà em Niki hàng xóm trông giùm.

- Chơi ngoan chờ anh về nhé.

Vừa đến sảnh công ty đã thấy K đứng bên cạnh EJ chỗ thang máy.

Tay trái anh đút túi quần, tay phải chỉnh cà vạt. Góc nghiêng gương mặt đủ sức khiến bất cứ ai chao đảo. Như cảm giác được Hanbin, K nghiêng đầu nhìn qua, anh chớp mắt một cái.

Oa, sexy quá.

Đây là tiếng của mấy nhân viên bên cạnh, chứ Hanbin thì đang bận nhìn Nicholas phía sau. K cũng thấy hướng nhìn của cậu. Anh cụp mắt, cảm xúc rõ ràng tệ hơn hẳng.

Cho cậu cả con mèo, mà cậu cũng chả thèm nhìn mình.

Thang máy vừa đến anh đã nhanh chóng đi vào, ngay cả mấy câu chào căn bản cũng lười nói. EJ nhìn K lại nhìn về phía Hanbin cuối cùng là nhìn Nicholas phía sau, thầm thở dài.

Đối thủ thật sự quá mạnh rồi.

Đến trưa, EJ lập tức chạy đến tìm K, còn tỏ vẻ bí mật hỏi anh:

- Em có tin mật báo, anh có muốn nghe không?

- Không.

- À, vậy thôi..vốn muốn kể cho anh nghe chuyện của anh Hanbin nhưng mà...

EJ vừa giả vờ luyến tiếc vừa xoay người đi, chân chưa ra cửa đã nghe tiếng K.

- Chuyện gì?

EJ lè lưỡi. Cậu ngồi xuống cái ghế sofa hai chân bắt chéo bắt đầu bà tám.

- Chiều nay, bên phòng thiết kế đi ăn liên hoan. Em nghe nói Nicholas rủ anh Hanbin đi cùng, và anh ấy đồng ý rồi.

K lập tức nhíu mày:

- Bên phòng mình không có liên hoan à mà phải đi của phòng khác?

EJ chớp mắt nhìn K.

Cái này gọi là giao lưu có được không anh hai.

- Em nói xong rồi đó.

Cậu nói xong câu đó liền đủng đỉnh đứng dậy đi ra ngoài.

Để K ngồi im ru suy nghĩ, lại chả biết làm sao. Nghĩ tới nghĩ lui đến khi gần tan làm K liền gọi Hanbin vào phòng.

- Cậu nộp báo cáo của tuần sau liền cho tôi.

Hanbin ngơ ngác:

- Ơ, nhưng sếp bảo cuối tuần mà?

- Tôi cần bây giờ.

- Nhưng mà...

- Làm sao?

Anh nhướn mày hỏi lại thì thấy Hanbin phụng phịu.

- Dạ, tôi làm liền.

Hanbin quay về chỗ ngồi vẫn không hết tức giận, cậu nguyền rủa K cả trăm câu trong đầu. Khi Nicholas gọi tới Hanbin chỉ biết ủ rủ.

- Xin lỗi, anh có việc gấp rồi không đi với mọi người được.

- À, không sao, vậy cuối tuần anh rảnh không, em hẹn anh đi ăn bù nhé.

Nghe vậy Hanbin lập tức tươi tỉnh.

- Được nha, quyết định vậy đi.

Cúp điện thoại xong Hanbin liền cổ vũ mình tập trung làm việc. Gần khuya cậu gõ cửa phòng làm việc của K.

- Xong rồi ạ.

K liếc nhìn báo cáo rồi đưa mắt nhìn Hanbin. Anh nhẹ giọng.

- Cậu ăn gì chưa?

- Có kịp ăn đâu.

Hanbin nói lí nhí thấy K nhìn mình lập tức cúi đầu.

Cậu phát hiện dạo này hình như mình hơi lớn lối thì phải. Ngay cả K cũng không ngán.

Chỉ thấy anh đứng dậy, lấy áo khoác.

- Đi ăn nhé, món Việt thế nào? Gần đây mới mở một quán thì phải?

- A..

Hanbin thấy K đã bước ra cửa mới ngơ ngác chạy theo anh.

Cho đến khi đã theo K lên xe rồi Hanbin mới nhận ra vấn đề.

- Không phải lúc chiều sếp kêu báo cáo rất gấp à? Sao ngay cả xem cũng không xem thế?

K đảo mắt ra bên ngoài ho một tiếng.

- Ở bên ngoài không bàn việc công ty.

- Ồ.

Tới quán ăn, Hanbin mới biết K đưa mình đến quán ăn Việt thật. Cả hai gọi hai tô phở bò. Đói bụng, lại còn ăn món quê nhà, cảm giác ăn vào cực kì thoả mãn. Hanbin không nhịn được gọi thêm tô nữa. Được ăn no lại còn ngon miệng, Hanbin quyết định tha thứ cho việc chiều nay của K, huống chi cậu tăng ca thì anh cũng vậy mà.

K thấy tâm trạng Hanbin vui vẻ lại mới dám thở phào.

Trong lòng tuy có chút chột dạ nhưng mà nếu lần sau còn có việc này chắc anh vẫn xài cách cũ. Đang miên man suy nghĩ lại nghe Hanbin gọi mình:

- Anh K, phòng mình với phòng thiết kế không bao giờ tổ chức giao lưu gì ạ?

- Cậu muốn gì thì cứ nói thẳng.

Hanbin lại bối rối.

- Không ạ.

K nhìn chăm chú Hanbin hỏi ra lời vẫn giấu mãi trong lòng.

- Cậu rất thích Nicholas à?

Hanbin nghiêng đầu suy nghĩ:

- Cũng không phải là rất thích, chỉ là có cảm tình rất tốt. Vì ngày đầu tiên vào công ty, em ấy là người đầu tiên cười với tôi. Sau đó lại còn nhiệt tình giúp đỡ nữa. Nếu không biết gì hỏi em ấy thì em ấy đều giúp hết.

- Tôi cũng sẽ giúp cậu.

- Dạ?

K lắc đầu ra ý kêu cậu kể tiếp, Hanbin liền vui vẻ kể về Nicholas, về những ưu điểm của cậu sau đó lại cúi đầu.

- Nhưng mà em ấy nhiều người thích lắm ấy.

Nhìn Hanbin ỉu xìu như vậy, K chợt thấy hơi đau lòng.

- Xin lỗi, hôm nay bắt cậu tăng ca hại không đi ăn chơi được.

- A..anh biết hôm nay tôi có hẹn?

K gật đầu, chuẩn bị đón nhận cơn giận của Hanbin chỉ thấy cậu phồng má sau đó lại cúi đầu ăn tiếp. K thấy vậy liền tò mò.

- Không phải rất giận à?

Hanbin híp mắt lắc đầu cười:

- Không giận vì dù sao cuối tuần tôi cũng được hẹn riêng với Nicho rồi...hihi..

Đùng..đoàng...

Có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng K bị sét đánh đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#kbin