Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 1: "Nhà môi giới"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sản phẩm của chúng tôi không thử nghiệm trên động vật"


Đã bao giờ các bạn tự hỏi câu nói trên có ý nghĩa gì chưa?

Trào lưu bảo vệ quyền lợi động vật, đòi lại sự công bằng cho động vật đang được cả thế giới ủng hộ. Hàng ngày hàng ngàn, thậm chí hàng triệu video đang được truyền tải trên internet về động vật, những bức ảnh chụp thú cưng nhận được hàng trăm nghìn lượt thích và chia sẻ. Dưới phần bình luận bao giờ cũng có những câu lặp đi lặp lại

"Hãy bảo vệ quyền lợi thú cưng"

"Phản đối thử nghiệm trên động vật"

"Tẩy chay những sản phẩm thử nghiệm trên những chú chuột dễ thương này ><"

Những nhãn hàng sản phẩm lớn muốn giành sự cạnh tranh về phía mình, cũng bắt đầu mở những trào lưu quảng cáo về sự tôn trọng và bảo vệ động vật.

"Lũ ngu ngốc!"

Cô dúi miếng thuốc lá đang hút dở xuống đáy chiếc gạt tàn dơ dáy trên bàn. Giữ hơi trong lồng ngực một vài giây rồi thở ra đầy mãn nguyện.

"Thế nên những kẻ ở đây mới có việc để làm"

Chậm rãi đứng lên, cô đi ra khỏi khu vực hút thuốc, đi vào phía trong của bệnh viện thành phố Ánh Sáng

"Phòng 304, bệnh nhân ..."

- Tôi để ở đây nhé

Cô đặt xuống bàn cạnh chiếc giường bệnh một chai nước nhỏ.

- Cảm ơn cô, Saki!

Cô gái nằm trên giường, với gương mặt và cả người băng kín, khẽ mấp máy môi. Dù vậy vẫn có thể nhận ra cô đang cười, rất nhẹ.

- Lần này không ngờ có shock phản vệ mạnh đến thế. Với nồng độ này lũ đó định giết người hả?

Saki lặng im không nói gì. Cô gái đưa mắt nhìn Saki khoảng vài giây, cô lặng lẽ gật đầu rồi đi ra. Bước ra khỏi cửa, cô mở quyển sổ ghi lịch trình trong ngày ra xem nơi gặp mặt tiếp theo ở đâu. Hmm, Café Pierrot, cũng khá gần đây.

"Gặp mặt đại diện của Eternity Prism Cosmetics Company, Pierrot 3h chiều"

Bước chân tiến về quán café nhỏ ở góc phố cách bệnh viện 8 phút đi bộ, Saki đi qua quảng trường lớn, nơi đang đăng ngập tràn các quảng cáo.

"Eternity Prism – nơi vẻ đẹp tồn tại"

Làn da trong suốt như pha lê tồn tại vĩnh cửu. Đó chính là châm ngôn của Eternity Prism. Một công ty chuyên về các mỹ phẩm làm đẹp cao cấp đã tồn tại gần 100 năm. Eternity Prism với công thức bí mật cùng hàng loạt các hợp chất được đăng kí bản quyền, Eternity Prism đứng sừng sững như một đế chế bất diệt giữ vị trí độc tôn trong thế giới mỹ phầm đầy cạnh tranh.

Bàn cuối cùng trong dãy, một tấm biển Reservation đã để sẵn bên trên. Quán café buổi chiều sớm nên khá vắng, chỉ có vài nhân viên phục vụ đứng trông quầy và một cặp đôi khá trẻ tuổi ngồi quấn quít lấy nhau. Saki đến vừa đúng giờ, cô ngồi xuống nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. Kim giây đang nhích dần sang số 12, sắp đến 3h 1 phút. Đúng lúc đó, một bóng người áo đen khẽ xuất hiện trước mặt cô. Nếu chỉ nhìn đồng hồ trên điện thoại thì vẫn còn đang là 3h 0 phút. Không tệ chút nào, có thể miễn cưỡng coi là đúng giờ. Saki ngước mắt lên, người đàn ông đối diện cao, mảnh khảnh nhưng rắn chắc, bộ vest đen lịch lãm tôn lên nước da trắng xanh.

Saki ngồi thẳng dậy, chìa bàn tay ra.

- Tên tôi là Saki – người môi giới. Hân hạnh được gặp ngài.

Người đàn ông nghiêm túc cúi chào rồi bắt tay cô, phong thái rất chuyên nghiệp, chắc chắn không chỉ là một đại diện công ty thông thường. Kinh nghiệm nhiều năm đã cho Saki biết. Người đàn ông mở giọng trầm, âm lượng vừa đủ mà rõ ràng.

- Hân hạnh được gặp cô, tôi là Kyle, đại diện của viện nghiên cứu trực thuộc Eternity Prism.

Saki khẽ gật đầu, tiếp tục yên lặng tỏ ý để hắn tiếp tục. Kyle chưa bắt đầu luôn, hắn nhìn người cô, nét mặt như đang kiểm tra điều gì. Từ khi bước vào quán café này, nếu không dựa vào vị trí bàn đã đặt sẵn trước, hắn vạn lần không nghĩ được rằng cô lại là người môi giới, kẻ mà hắn sẽ gặp mặt hôm nay. Một cô gái mới chừng 25. "Tại sao một cô gái lại làm công việc này...?", hắn không kìm được thầm nghĩ, chẳng lẽ số liên lạc của người môi giới hắn nhận được lại có gì nhầm lẫn chăng. Rõ ràng là hắn đã bảo phải giới thiệu người môi giới cơ mà.

- Anh Kyle, tôi đích thực là người mà anh cần tìm.

Saki hiểu hết những gì người đàn ông kia đang nghĩ, cô đâu phải kẻ mới chập chững vào làm công việc này. Chỉ là gương mặt cô dù đã trải qua bao năm, cho dù đầy vẻ chán chường, vẫn bán đứng cô trước mặt khách hàng.

- Tôi là nhà môi giới giỏi nhất. Thế nên anh hãy nói ra yêu cầu lần này đi.

Câu khẳng định của cô, nghe nhẹ nhàng mà đầy uy lực, có mấy ai dám nói ra câu đó nhẹ tựa lông hồng như cô.

Kyle hơi giật mình, suy nghĩ bị nhìn thấu, hắn rời mắt khỏi gương mặt cô, đổi giọng trầm hơn.

- Thật xin lỗi. Tôi không nên nghi ngờ năng lực của cô.

Kyle trở nên quyết đoán hơn, lấy ra từ trong cặp một tập giấy khoảng mười trang, chuyển sang phía đầu bàn cô. Saki cầm lấy liếc qua nội dung chỉ trong vài giây đã hiểu được vấn đề. Vốn dĩ cô cũng đã lường trước được yêu cầu lần này. Kyle thấy cô đặt tập giấy xuống bàn, tiếp tục.

- Sản phẩm lần này được coi là bước đột phá lớn nhất trong 10 năm qua mà EP đạt được. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của cô để hoàn thiện thí nghiệm lần này.

Saki nhắm mắt trong vài giây rồi mở ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm của Kyle.

- Anh cần bao nhiêu?

- Chúng tôi muốn thử nghiệm trên qui mô lớn vì sản phẩm này thực sự tiềm năng rất cao. Nên càng nhiều càng tốt. Chúng tôi cần ít nhất 10.

Saki nhướn mày.

- Kyle, có lẽ anh không hiểu rõ công việc của tôi. Tôi không môi giới đại trà. Mười là quá nhiều.

Saki nói lạnh tanh, không để ý đến gương mặt của Kyle.

- Tôi sẽ đưa anh 3. Tiền thù lao dựa vào tập tài liệu này là $50000. Nếu anh đồng ý thì hãy kí vào hợp đồng này.

Saki đẩy một tờ giấy qua, tờ giấy không ghi gì nhiều, chỉ có một con số và một điều khoản duy nhất.

"Người môi giới có toàn quyền quyết định món hàng được đưa ra giới thiệu. Một khi đã được giới thiệu, phía đối tác không được phép từ chối. Người môi giới có thẩm quyền định giá sau khi đã xem xét trực tiếp sự thật. Đổi lại, người môi giới phải tuyệt đối trung lập và có trách nhiệm xử lí toàn bộ hậu quả hệ lụy."

Kyle lúc đầu định phản đối, hắn cần 10, nay lại chỉ còn 3. Nhưng khi hắn nhìn vào gương mặt của cô gái ngồi đối diện, hắn biết người con gái này...

Thực sự là kẻ mạnh

Hắn chắp bút kí. Hắn không phải mới làm công việc này ngày đầu, ai đáng tin, ai không đáng tin, hắn vừa nhìn đều có thể nhận ra. Cô gái này, không đáng tin. Nhưng... tuyệt đối không thể không nghe theo.

Saki thu gọn tờ giấy, tách ra làm đôi, đưa cho Kyle một bản sao. Cô đứng dậy ngay lập tức, để tiền lên bàn.

- Ngày kia tôi sẽ mang thứ anh cần tới.

Cô nhìn thẳng vào mắt hắn ta, ánh nhìn như xuyên thấu mọi thứ, xuyên qua cả máy thu tín hiệu gắn trên kính sát tròng của Kyle, thẳng mặt đối mặt với người đàn ông đang ngồi trước màn hình camera.

Khiến kẻ này phải đặt điếu thuốc đang hút trên miệng xuống. Một cảm giác hưng phấn nóng rực tràn lên não hắn. Gương mặt ma mị thoáng ánh cười thỏa mãn, sâu thẳm trong hắn một thứ cảm giác muốn chiếm hữu mãnh liệt đang trồi lên.

- Bị phát hiện rồi sao?

Hắn ném điếu thuốc đi, bật cười ha hả.

Saki bước ra khỏi quán café, đi về phía tàu điện ngầm. Buổi hẹn diễn ra chóng vánh chỉ trong 20 phút. Đối với cô việc này vô cùng bình thường. Thứ khiến cô bận tâm đó là cấp độ của yêu cầu lần này. Từ đánh giá trên tài liệu mang ra, mức độ cũng chỉ tầm trung bình. Nhưng người đàn ông mà cô gặp lại mang cảm giác rất khó chịu.

"Cả kẻ ngồi nhìn qua màn hình nữa"

Cô trầm mặt, ánh mắt đầy sắc bén, khẽ nhếch miệng

- Đừng có đùa với tao!

Saki bật điện thoại, dò các mục trong danh bạ. Số điện thoại trong máy của cô được xếp theo nhiều mục khác nhau, không theo thứ tự alphabet.

Cấp độ A

Cấp độ B

....

Cô nhấn tay vào một folder. Một loạt số điện thoại hiện ra. Cô gọi ba cuộc chưa đầy 2 phút. Giờ giấc cuộc hẹn tiếp theo được thông báo vô cùng nhanh chóng. Chỉ trong vòng hơn một tiếng, 3 bóng người đã được triệu tập xuất hiện trước mặt cô tại quán café Antonio quận 6.

- Saki

Một cô gái nhỏ nhắn như học sinh trung học xuất hiện, đúng vừa giờ tan học của trường nữ sinh bên cạnh, cô mang cả cặp chạy tới. Làn da trắng sứ, mái tóc bồng bềnh bay trong gió. Cô cười dễ thương, mang không khí đầy sức trẻ vào quán. Saki nhìn cô bé không có biểu cảm gì đặc biệt, khẽ gật đầu. Cô liếc mắt nhìn người thứ hai vừa bước vào. Đó là một phụ nữ tầm hơn 30 tuổi, vóc dáng cao lớn nhưng vô cùng hấp dẫn, gương mặt được trang điểm kĩ càng trông trẻ hơn tuổi thật. Mái tóc cắt ngắn đầy cá tính đặt trên gương mặt thon gọn càng làm người phụ nữ trông quyến rũ hơn.

Cô ta không nói gì, nhìn Saki rồi ngồi xuống, đặt chiếc ví da hàng hiệu lên trên bàn. Đúng lúc đó, cánh cửa quán bật mở, một luồng ánh sáng ùa vào. Một người trai trẻ, gương mặt xinh đẹp hiện ra. Mái tóc vàng lấp lánh trong ánh nắng chiều, đôi mắt hắn cũng không ngừng tỏa sáng. Vẻ đẹp của hắn dường như lấn át cả 3 người phụ nữ ngồi đây. Nhìn thấy Saki, ánh mắt hắn ánh lên niềm vui, gương mặt khẽ nở nụ cười đầy nắng.

- Saki, tôi nhớ cô

Saki đợi hắn ta ngồi xuống ổn định. Cô bắt đầu.

- Có một yêu cầu từ Eternity Prism. Tôi sẽ cử ba người đến thử sản phẩm mới nhất của viện nghiên cứu tại nơi đó. Ba người có đồng ý không?

Cô gái nữ sinh trung học cười tươi

- Chỉ cần là Saki giới thiệu, Luda sẽ làm!

- Sản phẩm này có vấn đề gì sao?

Người phụ nữ kia cuối cùng cũng lên tiếng. Nãy giờ cô ta ngồi đọc tờ tại liệu Saki đưa cho chăm chú.

- Theo tờ tài liệu này, cô chỉ cần Cấp độ A không phải sao?

Luda giờ mới nhìn vào tờ giấy, cũng hơi bất ngờ, rõ ràng Naomi nói đúng. Thử nghiệm mỹ phẩm nói chung là đơn giản, cùng lắm là cấp độ A hoặc B. Tại sao...

- Tại sao lại cần 3 người bọn tôi?

Naomi hỏi thẳng. Cô hiểu rõ công việc mình đang làm. Nhiệm vụ lần này chắc chắn có uẩn khúc gì đó.

- Chẳng lẽ công việc này khác so với những gì được viết tại đây?

Saki đưa tay với điếu thuốc. Cô đã lường trước được thắc mắc này. Đúng vậy, bình thường chỉ cần cấp A, nhưng lần này linh cảm của cô cho biết nhiệm vụ không hề đơn giản.

- Tôi nghĩ đối tác lần này không chỉ đơn giản là muốn thử nghiệm mỹ phẩm thông thường. Tôi cần 3 người đi. Đương nhiên tiền thù lao cũng sẽ tương đương với cấp độ của cả ba.

Naomi không nói gì thêm. Luda gật đầu mạnh mẽ. Chỉ còn người thứ ba nãy giờ không hề tham gia nói câu gì. Từ đầu đến cuối hắn chỉ nhìn chăm chăm Saki. Hắn vươn tay, ôm lấy Saki, đặt lên môi cô một nụ hôn.

- Tôi sẽ làm nếu cô chịu ngủ với tôi một đêm.

Key cười nhoẻn miệng, rời khỏi môi cô nhưng tay vẫn chưa buông.

Saki không có biểu hiện gì trên gương mặt, ánh mắt lãnh đạm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Luda bịt mồm đỏ mặt, đập đập vào vai Key.

- Aida anh làm gì Saki vậy. Key biến thái quá đi.

Key tự thấy mình đùa hơi quá, cộng thêm vẻ mặt của Saki khiến hắn hơi cụt hứng. Hắn biết cô sẽ phản ứng thế này, không sao, dù gì vì cô thế này, hắn mới càng muốn cô. Key rời tay ra, đứng dậy chuẩn bị đi.

- Thời gian thế nào?

- Bắt đầu vào ngày kia, chúng ta sẽ đến viện nghiên cứu của Eternity Prism lúc 10h sáng.

Cả 3 người trả tiền rồi rời đi. Saki ở lại hút nốt điếu thuốc đang dang dở. Ánh mắt cô càng trầm hơn.

Hai hôm sau. Tại trụ sở viện nghiên cứu của Eternity Prism, thành phố Hoa. Người của viện đã đứng đợi sẵn ở cổng chính. Saki cùng ba người được mời dẫn vào bên trong. Viện nghiên cứu cực kì rộng lớn trải dài hơn 2km2, đã được sử dụng từ những ngày đầu thành lập công ty. Tất cả mọi thứ đều gói gọn trong khuôn viên, từ phòng kế hoạch, nghiên cứu đến chế tạo sản xuất hàng loạt, tạo thành một tập thể biệt lập với thế giới bên ngoài. Viện bao gồm 5 khu, khu trung tâm và bốn khu đông, tây, nam, bắc.

Bốn người được dẫn đường đi hết khu trung tâm, vào một chiếc thang máy, đi xuống dưới lòng đất. Thang máy đi rất nhanh, nhưng ai cũng thấy rõ rằng nơi họ đang xuống phải cách mặt đất không dưới 1km.

- Xin mời mọi người đi thẳng vào phòng chờ số 3. Tại đấy sẽ có người hướng dẫn tiếp.

Người đàn ông đi cùng với họ nói đều đều không cảm xúc rồi đi lên. Cả bốn người rời khỏi thang máy tiếp tục tiến về phía trước. Phòng chờ số 3 rất rộng rãi, đầy đủ tiện nghi từ như một căn phòng ở thực sự. Luda hào hứng đi xem xét căn phòng, không ngừng thán phục, reo lên

- Phòng ở thế này thì ở cả đời cũng được ý nhỉ!

Naomi ngồi xuống im lặng. Key đứng sát cạnh Saki đang lôi bao thuốc ra, tay khẽ luồn vào sau mái tóc rối của cô. Đôi mắt hắn lướt qua gương mặt lãnh cảm của cô, dừng trên đôi môi tái nhưng đối với hắn lại đầy mùi vị thơm ngon. Chuẩn bị đặt môi lên môi cô thì "Cạch!!", một người mở của bước vào. Chính là Kyle. Vẫn bộ đồ đen từ đầu đến chân, gương mặt trắng xanh lướt qua Saki đang bị Key chiếm lấy đôi môi, mắt hắn hơi giật.

- Xin chào mọi người, tôi là Kyle. Tôi sẽ phụ trách các vật thí nghiệm được đưa vào đây hôm nay.

Luda, Naomi và Key lần lượt giới thiệu tên với Kyle. Sau đó tất cả tiến về phía phòng thí nghiệm. Saki cẩn thận quan sát xung quanh, trên hành lang có rất nhiều phòng như một khách sạn. Cứ cách vài mét lại có một camera giám sát. Mỗi lần qua một vòng cửa đều cần thẻ nhân viên và nhận dạng gương mặt. Một chế độ bảo mật nghiêm ngặt thế này, liệu có cần thiết cho một viện nghiên cứu mỹ phẩm thông thường?

Kyle đưa ba người trừ Saki vào một phòng kính chứa toàn máy móc. Saki phải ở ngoài nhìn vào. Ba người nhanh chóng thay quần áo, tẩy trùng toàn thân và được lấy số liệu sức khỏe. Kyle, lúc này đã khoác lên mình bộ áo thí nghiệm màu trắng toát, càng làm làn da của hắn trông trong suốt hơn, nói với ba người.

- Tôi nghĩ quí vị đã biết rõ, nhưng tôi vẫn cần phải nói lại và mong các vị kí vào tờ đơn bảo mật này. Những thí nghiệm trên con người tuyệt đối bị cấm bởi chính phủ. Việc các vị tới đây tuyệt đối không được tiết lộ với người ngoài và hoàn toàn là tự nguyện.

Luda nhanh tay giật lấy tờ giấy, kí vào. Hai người kia cũng làm tương tự. Ba người họ, đều có chung một nghề nghiệp. Họ chính là những Human Tester được công nhận.

Đúng vậy! Vì hầu hết động vật không còn là vật thí nghiệm khả thi nữa. Các công ty không còn cách nào khác ngoài việc thử nghiệm lên loài động vật cuối cùng còn sót lại – con người. Những người này được trả thù lao hậu hĩnh, thử nghiệm càng có mức độ nguy hiểm cao, tiền thưởng sẽ càng lớn. Những thí nghiệm này có thể về bất kì sản phẩm, dịch vụ hay vật thể nào đó, hoàn toàn không có giới hạn. Vì những thứ như thế được làm ra để phục vụ con người, đương nhiên được thử nghiệm trên con người là điều tuyệt vời nhất rồi. Để bảo mật những cuộc thí nghiệm phi pháp, các công ty lớn tìm đến Human Tester thông qua các nhà môi giới. Các nhà môi giới sẽ đưa ra những người đủ tiêu chuẩn và quản lý khoản tiền thu được. Đồng thời họ có trách nhiệm xóa sạch mọi dấu vết của cuộc thí nghiệm, kể cả vật thí nghiệm nếu cần.

Saki là một trong những kẻ môi giới. Là dân sành sỏi trong nghề đã hơn 10 năm, cô cũng đã trải qua nhiều vụ làm ăn, nhẹ nhàng đơn giản có, phức tạp rối ren cũng có, trái tim cô đã sớm chai sạn. Con người, căn bản đã làm cô thất vọng từ lâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top