Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 12: "A criminal mind"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi ra về, Saki bị Ren bắt phải ở lại ăn trưa thật no mới được đi. Dù Saki đã từ chối, nói rằng có việc.

- Tôi phải đi gặp vật thí nghiệm của nhiệm vụ sắp tới.

- Ăn xong thì anh sẽ để người đưa em đi.

Ren nói không khoan nhượng, tay kéo cô về phía nhà hàng của hộp đêm. Vincent nhanh chóng gọi người chuẩn bị đồ ăn dù nhà hàng chưa bắt đầu mở, anh đã quá quen với tính cách ông chủ mình, chỉ cần là việc liên quan đến cô gái kia, sẽ được coi là vấn đề tối ưu tiên.

Bàn ăn nhanh chóng được dọn ra. Ren kéo ghế cho Saki ngồi rồi tự bản thân cũng ngồi xuống. Hành động này của ông chủ Affair Addiction không khỏi làm cho các nhân viên tò mò, xúm lại xem.

Chủ nhân của họ, mang vẻ đẹp khiến người đối diện bất giác không thở nổi. Là người quá cao xa, khiến những cô gái xinh đẹp của hộp đêm muốn cũng không dám mơ tới được phép chạm vào. Hôm nay, không những ngài ấy đã xuất hiện trong nhà hàng của quán, lại còn dẫn theo một cô gái, hết lòng phục vụ.

Cô gái đó, rốt cuộc là kiếp trước đã giải cứu vũ trụ sao?

Vincent đứng bên cạnh, anh cúi đầu đứng đợi lệnh của hai người. Thỉnh thoảng lại khẽ liếc nhìn cô gái kia. Anh thấy cô ấy có xinh đẹp, nhưng không phải là tuyệt sắc, có rất nhiều cô gái khác ở Affair Addiction hơn hẳn cô. Không những thế, cô ấy còn chẳng thèm trang điểm, ăn mặc thì xuề xòa. Là con gái mà lại làm người môi giới, một công việc nay đây mai đó, vừa nguy hiểm vừa đầy cạm bẫy. Nói tóm lại, cô gái này, nhìn kiểu gì cũng không phải là đối tượng yêu đương!

"Ấy vậy mà..."

- Em ăn món này đi, tốt cho sức đề kháng lắm đó. Đưa bát đây anh lấy cho.

Ren không đợi Saki đưa bát đã với tay cầm lấy nó, gắp một đống từ đĩa cá đắt tiền vào bát cô. Để ăn cùng cô, anh đã buộc mái tóc dài ra phía sau, tay áo xắn lại cẩn thận, nhìn anh không khác gì một chàng trai hết lòng chăm sóc người yêu của mình. Cơ mà cô ấy không phản ứng gì, chỉ cúi xuống ăn. Cô ăn rất nhiều!

Saki là kiểu người có thể ăn nhiều nhưng lại lười nấu. Nếu không có đồ ăn, cô sẽ nhịn. Nếu có đồ ăn bày sẵn thì cô ăn bao nhiêu cũng được. Ren nhìn cô, bất giác nở nụ cười hài lòng, tay cầm đũa không động đậy...

"Ấy vậy mà..."

Vincent khẽ thở dài.

Cô ấy lại có thể khiến ông chủ của anh, ông chủ quyền lực, uy nghiêm như một vị thần của anh... chìm trong sự hạnh phúc của một tình cảm đơn phương vô vọng...

Không chỉ có anh, những nhân viên đứng xem từ xa cũng không tránh khỏi lắc đầu.

Ăn xong, Saki đứng dậy đi rửa tay.

Cô ăn hết sạch không để chừa lại thứ gì.

Vincent cũng ngạc nhiên với sức chứa trong cơ thể mảnh mai đó. Ren nhìn cậu, mỉm cười

- Vì thế nên tôi vẫn không biết món ăn ưa thích của cô ấy là gì.

Ý là vì món gì cô cũng ăn hết!

Thấy Saki đi ra, Ren hỏi

- Bây giờ em sẽ đi đâu?

- Tôi tự đi được, ngài đừng để tâm. Cảm ơn về bữa ăn.

Saki cầm lấy chiếc cặp khoác ra sau lưng. Cô cúi chào rồi bước ra ngoài cửa.

"Từ chối thẳng mặt luôn!"

Các nhân viên không khỏi trợn trừng mắt. Họ tự hỏi không biết mình có nghe nhầm.

- Em đi một mình có ổn không?

Ren không ngăn cô, chỉ hỏi lại. Cô ăn với anh là anh vui rồi, không thể bắt ép cô hoài được.

- Không sao.

Nói rồi cô đi ra khỏi Affair Addiction. Hộp đêm này, căn bản chỉ là một vỏ bọc cho tổng hành dinh hội đồng môi giới. Mỗi khi xong một nhiệm vụ, các nhà môi giới sẽ phải đến đây báo cáo kết quả trong vòng 30 ngày kể từ khi thí nghiệm kết thúc. Vì có rất nhiều người ra vào hộp đêm này hằng ngày nên không ai nghi ngờ gì hết.

Saki ăn no thì cũng thấy thoải mái hơn. Gương mặt thiếu sức sống của cô đã có chút hồng hào hơn. Cô gọi taxi đi về phía nam thành phố, nơi cô sẽ gặp Human Tester của thí nghiệm lần này.

Chiếc taxi dừng phía trước một nhà máy sản xuất đinh sắt. Saki không ngần ngại đi vào.

Máy móc trong nhà máy được bảo trì rất cẩn thận. Bề mặt chúng được lau chùi bóng loáng, chỉ có mùi sắt ám vào không khí cho biết nơi đây cũng đã hoạt động trong không ít năm. Saki như đã quen đường, bước về phía cánh cửa phòng quản lí. Thay vì mở thẳng nó ra, cô lại kéo nó sang ngang, để lộ một cánh cửa bí mật khác đi xuống dưới tầng hầm.

Đường xuống tầng hầm rất tối, chỉ leo lắt một chút ánh sáng phía dưới dẫn đường. Một luồng gió lạnh lẽo phả vào mặt Saki, mang theo cái mùi quen thuộc.

Mùi tử thi

- Đã lâu không gặp. Xương sống của cô hơi vẹo rồi đấy, phải ngủ trên giường chứ.

Một giọng nói trầm đục, chậm rãi vang lên trong không gian lạnh lẽo. Saki dừng lại trước mặt ông ta, tỏ ra như không nghe thấy câu nói vừa rồi.

Giữa phòng là một tử thi đang được giải phẫu dở, đặt trên một bàn thí nghiệm lớn. Dù cái xác này rất lớn nhưng lại được cắt ra một cách gọn gàng, nội tạng được xếp ngay ngắn bên cạnh.

Phía cuối bàn giải phẫu là một loạt nồi lớn dùng để nấu rửa xương. Hiện tại chúng đang không được dùng đến vì cái xác này vẫn đang trong giai đoạn sơ chế.

Xung quanh căn phòng là hàng trăm khung kính trưng bày các bộ xương người khác nhau, trẻ có, già có, nam có, nữ có. Các bộ xương được xếp lại cẩn thận, nhìn sống động như người thật.

- Có vẻ số lượng tăng lên khá nhiều so với lần cuối tôi ở đây.

- Haha, cũng đã ba năm rồi còn gì.

Người đàn ông dừng tay, bỏ con dao xuống. Hắn tầm 40 tuổi, mái tóc hơi hung hung đỏ, được chải một cách gọn gàng ra phía sau gáy. Đôi mắt sắc như dao, làn da trắng như cương thi. Những ngón tay dài trắng muốt cầm lấy chiếc cưa, điêu luyện xẻ đôi bộ ngực của tử thi.

- Jerome, có một nhiệm vụ mà tôi mong ông sẽ trở thành vật thí nghiệm.

Người đàn ông không ngừng tay, tiếp tục xử lý cái xác, cất giọng hỏi

- Thí nghiệm về cái gì vậy?

- Vì mục đích của thí nghiệm này, tôi không thể tiết lộ tác dụng của thứ được sử dụng. Kể cả vậy, ông vẫn sẽ tham gia chứ?

Cánh tay Jerome hơi khựng lại, hắn bật cười

- Đúng là chỉ có cô mới là người sống duy nhất mang đến sự bất ngờ cho ta. Định bắt ta làm vật thí nghiệm cho một thứ đến ta cũng không biết để làm gì ư? Thú vị lắm!

Jerome dừng hẳn lại, hắn đứng thẳng lên, tiến gần về phía Saki, bàn tay vẫn còn dính máu tươi ấm áp, khẽ chạm vào mặt cô, để lại một vệt đỏ dài

- Hẹn gặp cô sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top