Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 21: "The end begins"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thức ăn đã được dọn ra đầy một bàn lớn. Lần này nhà bếp đã chuẩn bị các món ăn vô cùng công phu cho bạn của chủ nhân. Nói thật là không nhân viên nào trong hộp đêm thích việc chủ nhân mình cung phụng một cô gái. Cơ mà việc cô ấy ăn hết đồ ăn lần trước khiến các đầu bếp vô cùng hài lòng. Đơn giản là vì thường thường khách hàng đến đây chỉ để ăn uống xã giao là chính, dù đồ ăn có ngon thế nào thì họ cũng chẳng bao giờ tập trung thưởng thức món ăn. Chỉ duy nhất có vị tiểu thư này là biết trân trọng công sức của nhà bếp mà thôi.

Các nữ phục vụ thì tuy trong lòng không vui nhưng cũng nhờ cô ta mà chủ nhân xuống nhà hàng nhiều hơn. Thôi thì cũng bổ mắt nên họ tạm cho qua. Cứ coi như cô ta là không khí, chỉ cần ngắm chủ nhân là được.

Chiếc xe của Ren đã tiến tới sảnh. Vincent cung kính mở cửa cho ba người bước xuống. Vừa thấy ba người bước vào nhà hàng, đám nhân viên đã không khỏi ồ lên kinh ngạc.

Thứ ngoại hình bùng nổ gì đây?!

Nếu vị chủ nhân của Affair Addiction là một vị thần uy quyền đẹp đẽ, mái tóc dài rủ xuống muôn phần quyến rũ, thì chàng trai kia lại như một thiên thần hạ giới, từ người tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Hai người ở riêng thôi đã đủ đốn hạ bao con tim rồi rồi, nay đi cạnh nhau càng làm người xung quanh phải hồn xiêu phách lạc.

Sức công phá quá lớn!

Hộp đêm này không thiếu mỹ nam mỹ nữ, nhưng giờ đây vẻ đẹp của họ lại bị lu mờ bởi hai người đàn ông này. Quả là một cảnh tượng hiếm có.

Hai người tỏa sáng bao nhiêu, thu hút ánh nhìn bao nhiêu thì người thứ ba lại càng như đang chìm hẳn vào phông nền. Mái tóc hơi rối, nước da tái xanh, cô gái tuy không thấp nhưng vẫn lọt thỏm giữa hai người đàn ông khổng lồ. Saki gương mặt vô cảm, từ từ móc trong túi ra điếu thuốc.

Đã mấy ngày rồi cô không hút thuốc.

Cảm giác vô cùng khó chịu bứt rứt.

Vừa đặt điếu thuốc lên môi, rút bật lửa ra định châm thì điếu thuốc và bật lửa đã bị hai bàn tay giật văng đi. Hai người đàn ông ra lệnh cùng một lúc

- Không được hút!

- Ăn xong mới được hút!

Cái tình huống gì đây?

Toàn thể nhân viên thiếu điều há hốc mồm trước cảnh vừa rồi. Dù nhìn kiểu gì, dù không muốn thừa nhận, dù muốn xóa nó ra khỏi não...

...là tình tay ba...

Không, không phải! Không phải tay ba

...

... mà là hai người đàn ông đang đơn phương!!!!!!

Nhìn cái cách cô gái ở giữa chẳng thèm ngó tới hai vị thần bên cạnh, gương mặt lãnh cảm đi về phía bàn ăn, không ai không khỏi kinh ngạc cùng cực. Họ thấy cảnh này một lần rồi, nhưng lần thứ hai này vẫn làm họ không thốt nên lời.

Key và Ren cũng ngồi xuống bắt đầu ăn. Bàn tiệc bày đủ các món sơn hào hải vị, nhìn hoa hết cả mắt. Đi cùng mỗi món không thiếu các loại rượu cao cấp phù hợp.

- Saki em ăn súp nhé

Ren đưa tay định lấy bát của Saki thì Key đã nhanh tay gắp cho cô ít thịt gà

- Nè món gà ưa thích của cô đây!

Saki không nói gì, cúi xuống ăn. Lông mày Ren khẽ nhướn lên

"Ưa thích?"

Rốt cuộc thằng nhóc này sao lại biết cô ấy thích gì? Ren nghĩ thầm. Nhưng anh vẫn không ngừng lại, tiếp tục lấy súp nóng cho cô.

- Em phải ăn cái này mới hồi sức được.

Không từ chối bát súp đó, Saki ăn hết gà rồi ăn đến súp. Không nhịn được nữa, Key lên tiếng

- Ngài Ren đã làm quá rồi. Cần gì phải quan tâm đặc biệt đến một người môi giới như thế.

Gây chiến rồi hả?

Ren mỉm cười hòa nhã, từ tốn trả lời

- Bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người môi giới là nhiệm vụ của hiệp hội.

Mắt anh bỗng trở nên sắc nét, không thể khoan nhượng vào lúc này

- Nhưng mà đúng là tôi chỉ muốn "đặc biệt quan tâm" tới Saki mà thôi.

Một phát trúng đích!

Key trong lòng giận run nhưng ngoài mặt thì vẫn giữ nụ cười mỉa mai

- À à, thật cảm ơn lòng tốt của anh đã chiếu cố. Nhưng mà lần sau không cần tốn kém thế này để phô trương đâu. Cô ấy chỉ thích đồ ăn nhanh thôi.

Ý là gà rán đủ vị.

Nhìn cơ mặt đơ ra của Ren, Key đắc chí. Sở thích của cô thế nào, chỉ có hắn biết. Lúc đối thủ đang hoang mang, bồi thêm cú nữa là tất thắng. Key buông thõng

- Lần trước trong khách sạn chúng tôi đã ăn cùng nhau mà...

Phản kích thành công, tiêu diệt đối thủ!

Bầu không khí bàn ăn trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, hai người đàn ông nhìn nhau tóe lửa.

"Thằng cha phô trương"

"Thằng nhóc hỗn láo"

- Hai người rốt cuộc có định ăn không?

Saki cất giọng vẻ mệt mỏi. Tuy vậy tay cô vẫn không ngừng gắp thêm đồ vào bát.

Key và Ren thu mắt lại, khẽ mỉm cười với Saki

- Ăn chứ

- Anh ăn đây!

Bỗng nhiên từ bên ngoài Vincent lao vội vào phòng ăn. Gương mặt anh ta không còn chút máu.

- Thưa ngài Ren, có chuyện rồi!

Ren khẽ cau mày, Key và Saki cùng tập trung vào Vincent

- Vừa rồi các tù nhân đợt một đã được thả. Đây là danh sách ạ.

Vincent vội vã đặt tờ giấy vào tay Ren. Trên tờ giấy là biểu tượng hoa lan chuông của bộ quốc phòng. Ren nhìn vào, mặt hơi biến sắc, anh ngay lập tức quay sang phía Saki.

Cô đã đọc được nội dung của danh sách.

Hai bàn tay đã nắm chặt lại thành nắm đấm từ khi nào

"Alastair"

Cái tên này vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong giấc mơ của cô.

- Vậy là hắn đã trở lại.

Key nói, gương mặt đầy tức giận. Chắc chắn tập đoàn M&F có liên quan đến Alastair nên hắn mới được thả ra.

Vincent không để mọi người ngưng lại, tiếp tục thông báo, giọng lần này còn khẩn trương hơn

- Còn một tin nữa!

Đôi mắt anh ta đầy hỗn loạn

- Toàn bộ gia đình chủ tịch tập đoàn M&F đã mất tích. Kể cả tiểu thư Anna người vừa được trả về nữa.

Saki đứng bật dây, cô nhìn xoáy về phía Vincent

- Ý anh là sao?

- Sau khi trở về từ văn phòng bộ trưởng Bampton, chủ tịch tập đoàn M&F đã bị mất tích. Lúc mọi người liên lạc với gia đình phát hiện ra cả phu nhân và tiểu thư Anna cũng không còn ở đó. Không hề có dấu vết cho thấy họ đã đi đâu.

Tất cả mọi người đều sững sờ. nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ai đã làm việc này?

----

Phía nam thủ phủ, dưới căn hầm nọ

Ba người khiếp đảm nhìn xung quanh. Những bộ xương trong lồng kính đang quay mặt về phía họ, già có trẻ có, phụ nữ có, đàn ông có.

Như thể một đoàn xác chết đang bao vây lấy họ vậy. Ở nơi đây, số lượng người sống luôn luôn là thiểu số, không khác gì địa ngục.

Anna sợ hãi cùng cực, cô khóc thét gọi hai người bên cạnh

- Papa, mama!! Con sợ lắm

Người phụ nữ bị trói, mái tóc búi cẩn thận nay đã xõa ra rối tung, phủ lên chiếc áo khoác đắt tiền, người bà ta không ngừng run rẩy

- Anna, không sao đâu. Papa sẽ bảo vệ con.

Người đàn ông nén lại sự sợ hãi trong giọng nói của mình. Ông ta không ngừng dỗ dành cô con gái yêu.

Từ từ tận hưởng bức tranh gia đình, người đàn ông trong góc phòng khẽ nhếch miệng cười. Mái tóc đỏ rực của hắn dưới ánh đèn vàng trông càng giống màu máu tươi. Hắn lôi người đang đứng run cầm cập bên cạnh, bước vào căn phòng. Ba người đang bị trói nhìn thấy hắn thì co rúm lại, không dám phát ra tiếng động.

Jerome buông tay, thả người trong tay ra, Dan loạng choạng rồi khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo. Jerome hào hứng hét vang

- Tại đây! Hôm nay! Hãy cùng nhau làm một cuộc thí nghiệm nào!



~End of Arc: Prisoner Reset Program~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top