Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 27: "Oh glorious days"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 12 tháng 9 năm 2672, 11 giờ 37 phút sáng

Loài người đã vượt qua giới hạn Delta.

Diamond 1.0 đi vào lịch sử hậu Survival Day như một bước nhảy vọt của cuộc viễn chinh trong lòng đại dương của loài người.

Lịch sử vẫn còn ghi lại những hình ảnh của bốn thành viên đoàn thám hiểm Diamond Sea ngày hôm đó...

- Andy, chúng ta thành công rồi! Con tàu của cậu thành công rồi!

Tamra vừa khóc vừa ôm chầm lấy Andy gương mặt cũng đang nhòe nước mắt. Mọi người đã tập trung đông đủ ở phòng quan sát, độ sâu hiện tại đang là 12558m dưới lòng đại dương. Hệ thống điều khiển tự động đã được bật lên để giữ chiếc tàu ngầm ở nguyên vị trí này.

Tuy vậy, họ cũng không thể ăn mừng lâu, vì Ulitmate Challenger chỉ trong giây lát nữa sẽ được giải phóng ra bên ngoài.

Nếu họ thành công thì đây sẽ còn là một kì tích to lớn hơn cả Diamond 1.0, vượt qua mọi kỉ lục từ trước đến nay, có khi cả trong tương lai, về một thợ lặn chạm được tới đáy đại dương.

Nhưng nếu họ thất bại, thì sẽ phải trả giá bằng mạng người!

Florian lặng yên nhìn cánh cửa thông ra đại dương tại phòng cách ly. Chỉ cần vượt qua lớp tường này, ước nguyện của anh sẽ thành sự thật.

Anh đã đứng sẵn vào vị trí, trong phòng cách ly có một ô nhỏ như phòng thay quần áo chỉ vừa cho một người đứng, trong đó có hai cánh cửa song song, khi bước vào, cửa phía sau sẽ đóng lại tạo thành một hộp kín, cửa còn lại chính là nơi thông ra bên ngoài, chỉ cần nó mở ra, cả cái hộp này sẽ bị nước tràn vào để thợ lặn sẽ có thể thoát ra.

Florian đã ở trong hộp kín, ra giấu sẵn sàng trước máy quay đặt trong đó

Tất cả mọi người trong phòng quan sát như đang nín thở, không gian yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực. Tamra bắt đầu đếm ngược

- Năm... Bốn...

- Saki...

Giọng Florian vang lên, nhỏ nhưng không hề có chút nào run sợ. Saki nghe thấy tiếng anh ta truyền tới phòng quan sát, ánh mắt cô trầm xuống, tựa như không muốn nghe tiếp

- Ba...

- ...điều ước của tôi...

- Hai...Một...

- ... đúng là chỉ có cô mới thực hiện được!

- RELEASE!!!

Cánh cửa mở tung ra, nước ở áp suất cao ập vào với lực ép kinh hồn, tựa hồ muốn nghiền nát con người ngông cuồng dám thách đấu với biển khơi.

Động cơ phản lực được bật lên, bóng người bé nhỏ phóng vọt ra ngoài biển đen thăm thẳm.

Dây nối giữa thợ lặn và tàu ngầm bắt đầu bị rút ra không ngừng.

5m, rồi 10m, rồi 20m...

- Yêu cầu báo cáo! Diver báo cáo đi!

Tamra không ngừng yêu cầu phản hồi từ Florian, chỉ thiếu điều hét thủng loa mới thôi. Đầu bên kia vẫn im lặng.

Mọi người bắt đầu mất bình tĩnh. Yao nắm chặt hai bàn tay lại, toát mồ hôi lạnh.

- Trả lời đi Florian!

Saki giằng lấy cái mic khỏi tay Tamra, hét to. Gương mặt cô tái nhợt

...

- ...Cô ồn quá!

Trái tim Saki như ngừng đập mấy giây, rồi lại đập trở lại, nhanh hơn hẳn bình thường. Đường truyền tín hiệu không có vấn đề gì hết.

Cô thở phào

Tamra ngồi sụp xuống

Bọn nghệ sỹ thật biết cách làm người ta tức điên lên mà!

- Tốt quá rồi, vậy là Ultimate Challenger đã hoạt động thành công!

Raphael reo lên mừng rỡ. Trong tích tắc, bầu không khí như vỡ òa. Người khóc, kẻ cười, ôm chầm lấy nhau hạnh phúc. Cả Trần Tịch nghiêm nghị cũng không giấu nổi sự vui mừng khôn xiết. Yao gật gật đầu, có thể sống tới lúc chứng kiến khoảnh khắc này, giờ cuộc đời ông không còn gì hối tiếc.

Florian đã đi xuống tiếp được gần 1000m, phải nói rằng, bộ áo lặn này được thiết kế vô cùng công phu và cẩn thận tới từng chi tiết. Anh có thể điều khiển chân tay cử động vô cùng dễ dàng mà không tốn mấy sức lực. Địa hình xung quanh khá trống trải, không hề có vật cản. Thỉnh thoảng có vài con cá hình thù kì quái xuất hiện nhưng chúng không hề làm gì anh.

- Dưới đó thế nào?

Tamra hỏi, dù cô có thể nhìn thấy hầu hết mọi thứ dựa vào camera gắn trên bộ đồ lặn mà Florian đang mặc.

- Không có vật cản, không có dấu hiệu của đáy biển.

- Vậy thì...

Tamra đưa mắt nhìn Trần Tịch, ông khẽ gật đầu. Cô hít một hơi, thông báo cho mọi người

- Chúng ta sẽ xuống sâu thêm 1000m nữa!

Sau đó, dựa vào thăm dò của Florian mà quyết định bước tiếp theo. Nếu vẫn không thể chạm tới được đáy biển thì Florian sẽ thả thuốc nổ mang theo mình xuống và dựa vào sóng âm thanh dội ngược lại để tính toán độ sâu.

Andy đồng ý với Tamra, hai người bàn bạc một lúc rồi Tamra nhanh chóng cùng Trần Tịch quay lại phòng điều khiển. Andy quay lại phía màn hình quan sát, chợt bắt gặp ánh mắt của Saki.

Cô gái này vẫn muốn biết cho đến cùng ư?

- Sao vậy, cô Saki?

- Gọi là Saki được rồi.

Saki nói, đến lúc này thì cũng chẳng cần phải dè chừng gì nữa

- Cậu rốt cuộc là ai?

Ánh mắt cô xoáy vào gương mặt của Andy. Cậu biết mình không trốn tránh được nữa rồi, khẽ nhắm mắt lại, thở dài

- Bốn năm trước, tôi được Tamra tìm thấy trên bờ biển Chết. Những kí ức về bản thân mình trước đó, tôi hoàn toàn không còn nhớ gì nữa... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top