Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 29: "You crazy people"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con tàu đen sừng sững nằm trơ trọi dưới đáy biển Chết, phía trong một nhánh nhỏ sâu xuống dưới. Không có dấu vết của thời gian, kể cả Muối biển Chết mặn chát cũng không làm lớp vỏ kiêu hãnh bị hoen gỉ.

Con tàu này còn lớn hơn Diamond 1.0, thiết kế cũng có phần phức tạp hơn, nhưng vật liệu thì có màu sắc giống hệt hieaum do Andy tạo ra.

Florian đến gần thân tàu, ánh sáng le lói từ đèn trên bộ đồ của anh chiếu vào dòng chữ trắng trước mặt. Những chữ cái đã bị xóa đi một vài phần, nhưng Florian vẫn có thể đọc được.

"The Children of God"

Những đứa trẻ của Chúa!

"Nào, lịch sử tăm tối của con người đang được hé mở. Em sẽ lựa chọn thế nào hả...

...Saki!?"

Đã quen thuộc với thiết kế của con tàu, Florian nhanh chóng tìm ra được vị trí của cánh cửa thông với hộp kín trong phòng cách ly. Ở ngoài cửa sẽ có một nút ấn khẩn cấp để nếu hệ thống truyền tin có trục trặc thì thợ lặn vẫn có thể vào lại tàu.

Nếu cả điều này cũng giống nhau...

Florian điều khiển ngón tay trên bộ đồ lặn ấn vào chiếc nút đó. Trong lòng không mấy hi vọng, vì con tàu này chắc đã không còn nhiên liệu nữa.

Trên tàu Diamond 1.0, chàng trai nằm trong góc phòng khẽ động đậy, môi cậu mấp máy

- God...child....

Cánh cửa trước mặt Florian bật mở. Nước biển ùa vào hộp kín. Tiếng động cơ bên trong vang lên càng lúc càng lớn. Con tàu như đang rùng mình thức dậy sau giấc ngủ dài. Tim Florian đập càng lúc càng mạnh, cánh cửa mở ra như mời chào vị khách tới nhà.

- Florian, dừng lại... đừng vào trong đó!!

Yao và Tamra đồng thanh! Không ai không cảm nhận được sự kì quái của con tàu này, nó từ đâu tới, đã nằm ở đây bao lâu rồi, do ai chế tạo ra, tại sao lại có thiết kế giống hệt Diamond 1.0? Nhưng Florian không để ý tới những gì họ nói. Anh ta bước vào trong bên trong hộp kín, cánh cửa tàu ngầm từ từ đóng vào là hình ảnh cuối cùng màn hình ghi lại được.

- Cậu ta tháo dây nối ra rồi...

Yao ngồi sụp xuống, gương mặt tái nhợt.

Do dây cáp bảo hộ và dây nối truyền tin đều gắn liền với bộ đồ nên để vào được bên trong và cánh cửa đóng lại được, tất cả phải bị tháo ra.

Tamra hết nhìn màn hình tối đen rồi quay sang phía Andy đang ngất đi, lòng cô chao đảo. Trần Tịch lúc này mới lên tiếng, giọng nghiêm khắc

- Tất cả bình tĩnh lại! Giờ không phải là lúc rối trí, chúng ta phải vạch ra các bước tiếp theo.

Nghe thấy lời nói đanh thép của Trần Tịch, Tamra như tỉnh lại, lau mồ hôi trên trán, vỗ vỗ lên hai má để trấn tĩnh lại. Ánh mắt cô vụt trở lại bình thường, vô cùng nghiêm túc

- Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?

Trần Tịch nhìn đồng hồ, nhẩm tính

- Chúng ta đã ở dưới biển hơn ba tiếng, theo kế hoạch thì còn gần hai tiếng nữa. Tuy nhiên con tàu này sử dụng năng lượng nguyên tử, nó có thể kéo dài thời gian ở dưới nước trong nhiều ngày nữa. Tôi nghĩ chúng ta có thể từ từ đợi Florian quay trở lại,

Mọi người đỡ lo hơn một chút, hi vọng Florian không gặp vấn đề gì ở dưới đó. Trong lúc Tamra ra kiểm tra tình hình của Andy, Trần Tịch đi về phòng điều khiển năng lượng để chỉnh lại thời gian hoạt động của lò phản ứng hạt nhân.

- Không ổn rồi!

Trần Tịch hét lớn

- Lò phản ứng đã ngừng hoạt động rồi.

Tất cả mọi người đứng bật dậy, hốt hoảng chạy ra phòng năng lượng. Lò phản ứng đã bị tắt mất từ lúc nào. Hiện tại máy phát điện đang lấy năng lượng từ pin dự trữ. Giờ muốn khởi động lại thì phải mất mấy tiếng nữa phản ứng hạt nhân mới có thể xảy ra do quá trình nhiễm độc Xenon. Pin dự trữ chỉ chạy tối đa được hai tiếng nữa thôi. Thế này thì không kịp mất.

- Tại sao nó lại bị tắt đi cơ chứ?

Trần Tịch giận dữ đấm mạnh vào cửa. Ông giận bản thân đã không để ý thấy báo hiệu trên màn hình về sự thay đổi nguồn năng lượng. Thành công của Diamond 1.0 đã khiến ông quá chủ quan.

Nghĩ đến cảnh bị chôn vùi ở đáy biển, Tamra không khỏi rùng mình.

- Chúng ta có thể lên bờ nhanh nhất trong bao lâu từ độ sâu này?

- Toàn bộ động cơ nếu hoạt động hết công suất thì có thể nổi lên sau 1 tiếng.

Trần Tịch nặng nhọc trả lời. Yao lẩm nhẩm

- Tức là trong một tiếng đó phải mang được Florian quay trở lại. Vấn đề là anh ta không biết thời hạn đó, và chúng ta không thể liên lạc với anh ta. Làm thế nào bây giờ?

Đầu óc Tamra quay mòng mòng. Trần Tịch khẽ nhắm mắt lại, nói nhỏ

- Chúng ta vẫn còn các bộ đồ lặn dự phòng khác.

Nói rồi ông nhìn về phía Yao. Mắt Tamra mở to. Hiểu ý của Trần Tịch, Yao hít một hơi sâu, ông tuy đã nhiều tuổi nhưng vẫn có thể làm được việc này. Ông nói

- Tôi sẽ đi tìm cậu ta trở về.

- Bác à, không được đâu...

Tamra lo lắng, cô biết Yao có nhiều kinh nghiệm nhưng chấn thương trước đây đã buộc Yao phải ngừng mọi hoạt động liên quan đến việc lặn, không thể để ông đi được!

Đúng lúc đó, một giọng nữ vang lên, tựa hồ không chút cảm xúc

- Tôi sẽ đi!

Mọi ánh mắt đổ về phía Saki, Yao gắt giọng

- Đừng nói lung tung, cô có hiểu mình đang nói gì không vậy? Cô chưa hề có kinh nghiệm lặn dưới biển, sao có thể điều khiển được bộ đồ lặn đó.

- Đúng vậy Saki, em không thể đi được!

Raphael nãy giờ im lặng đã cất tiếng. Anh không muốn Saki làm điều dại dột này.

- Tôi biết cách sử dụng nó.

Saki nói chắc chắn

- Tôi đã nhìn thấy cách sử dụng bộ đồ khi ông huấn luyện cho Florian.

- Làm sao có thể học được bằng cách đó chứ...

Câu nói của Yao bị chặn lại, Saki đã tiến sát đến trước mặt ông ta từ khi nào, ánh mắt kiên định xoáy thẳng vào ông ta. Cô nhắc lại, chậm rãi nhưng đầy uy lực

- Tôi. Sẽ. Đi!

Nói rồi cô tiến về phòng nơi đặt những bộ đồ lặn dự trữ, Yao bất ngờ bị một cô gái nhỏ áp chế, không nói được lời nào. Raphael tiến ra kéo tay Saki lại nhưng bị cô giằng ra. Anh ta đứng đấy, gương mặt tối sầm.

Tamra chạy theo Saki tới phòng thay đồ, nói lớn

- Cô không thể làm thế được, Saki! Nguy hiểm lắm, tôi không muốn cô bị liên lụy...

Saki mặc bộ đồ vào một cách thuần thục trước sự ngỡ ngàng của Tamra.

- Công việc của một nhà môi giới là phải tận mắt chứng kiến sự thật. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho những gì mình làm.

Cô đã mang vật thí nghiệm tới đây. Florian là lựa chọn của cô lần này, tuyệt đối, không thể để chuyện gì xảy ra!

Tamra bất lực, trông như muốn khóc. Saki thấy vậy, giọng nói mềm mỏng hơn.

- Đừng lo, Tamra, tôi sẽ quay trở lại!

Tamra cúi xuống, chỉ biết gật đầu. Trước khi Saki vào phòng cách ly, Tamra gọi theo

- Này Saki, nói cho tôi biết. Tại sao cô lại chọn Florian?

"Điều kiện là hãy tìm một người có khả năng chịu được áp suất ở tận cùng biển Chết"

- Tôi chọn anh ta...không phải vì "có khả năng chịu được" áp suất siêu cường...

Âm giọng Saki nghe trơ trọi trong không gian yên tĩnh, bóng người cô đứng càng cô đơn hơn

- ...mà là vì suy nghĩ "sẵn sàng chịu chết" tại tận cùng địa ngục này!

"Không phải là có chịu được hay không, mà là có sẵn sàng để chết ở đây không"

Chỉ có người như thế mới có thể thực hiện được nhiệm vụ này, không phải sao?

Cánh cửa phòng từ từ khép lại

Cô gái đó nhảy ra khỏi tàu ngầm, biến mất trong làn nước tối đen.

Người đàn ông bước vào, cầm bộ đồ lặn cuối cùng lên. Đôi mắt Tamra mở to sững sờ, như chợt nhận ra điều gì, khóe môi cô khẽ nhếch lên phẫn uất

- Các người... điên hết cả rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top