Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 48: "A true genius"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Danh sách mà Chủ nhân yêu cầu đây ạ.

Sáng sớm hôm sau, Vincent đặt chiếc đĩa mềm lên bàn làm việc của Ren. Anh cầm lấy đưa cho Altonoir.

- Ông có chắc về việc này không?

- Đây là cách giải quyết duy nhất.

Altonoir nói chậm rãi. Hắn cho chiếc đĩa vào máy tính, bắt đầu quá trình cài đặt.

Hắn đã yêu cầu người tài xế thông báo tới các trụ sở của Nemesis Incarnation, yêu cầu toàn bộ nhân viên tạm nghỉ không thời hạn, đồng thời phải tránh xa mọi cơ sở có liên quan tới công ty.

Mọi đường dây liên lạc của hắn chắc chắn đã bị hack, giờ đây hắn không thể gọi cho người bên ngoài yêu cầu trợ giúp. Đã bao lâu rồi hắn không tự mình động tay vào những việc thế này nhỉ, hắn cũng không nhớ nữa.

- Mọi thứ đều đã sẵn sàng, chúng ta chỉ cần đợi kết quả từ phía anh ta nữa thôi.

...

- Andy, cậu dạo này có khỏe không?

- Tamra, tôi vẫn khỏe. Chị sao vậy? Sắc mặt chị có vẻ không tốt lắm.

Tamra lắc đầu rồi mỉm cười. Cô ngồi xuống ghế rồi gọi nhanh một cốc trà bạc hà. Cả hai đang ở trong quán café gần viện nghiên cứu quốc gia nơi Andy làm việc.

- Tôi không sao. Công việc của cậu thế nào rồi? Có dự án gì mới không?

Andy gọi café đen, đoạn quay sang phía Tamra trả lời qua quýt

- Cũng không có gì mới lắm. Chỉ vài nghiên cứu nhỏ thôi.

- Vậy à? Đừng làm việc quá sức nhé.

Tamra cầm lấy cốc trà đưa lên thổi nhẹ. Cô nhìn bâng quơ ra ngoài cửa kính, ánh mắt vô định

- Chúng ta gặp nhau cũng đã hơn 4 năm rồi nhỉ.

- Đúng vậy. Chị đã cứu tôi trên bờ biển ngày đó.

Andy cũng theo ánh mắt cô nhìn ra phía ngoài, lúc này đang gần tới giờ nghỉ trưa, nhân viên từ viện nghiên cứu ra ngoài càng ngày càng nhiều.

- Này Andy...

- Sao thế?

- Cậu không giấu tôi điều gì hết chứ?

- Ý chị là sao?

- Rốt cuộc trong quá khứ chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Raphael? Cả cô gái tên Saki đó có liên quan gì tới những việc này?

Thấy mãi không có câu trả lời từ phía bên kia, Tamra quay lại nhìn Andy, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng.

- Tôi xin lỗi... Tamra!

Andy cúi đầu, gương mặt cậu ta không giấu nổi nỗi buồn. Tamra thở dài. Cô cũng không muốn ép nữa.

- Không sao. Đừng bận tâm. Đó cũng là việc trong quá khứ rồi, dù có là điều gì cũng không thể thay đổi hiện tại lúc này.

Tách café của Andy khẽ run lên, cậu ta nhanh chóng đặt nó xuống bàn. Giọng cậu ta nhỏ đi

- Anh ấy đã từng là người rất quan trọng đối với tôi...

- Vậy còn bây giờ thì sao?

Giọng Tamra chứa đầy nỗi xót xa, cô có thể cảm nhận được người thanh niên trước mắt cô đang mang trong mình rất nhiều tâm sự.

- Anh ấy có còn là người quan trọng đối với cậu không?

Hai mắt Andy khẽ nhắm lại. Cậu ta quay đi không đáp. Giờ nói việc này thì còn có ý nghĩa gì nữa.

...

- Thế cậu có coi tôi là bạn không?

Câu hỏi bất ngờ khiến cậu ta bối rối, Andy gật đầu chắc chắn

- Tamra là bạn tốt của tôi.

Nghe thấy vậy gương mặt cô vẽ nên một nụ cười. Thế là đủ rồi. Cô uống một ngụm trà, lúc này đã bớt nóng đi khá nhiều.

- Vậy dưới tư cách là bạn bè, tôi có thể hỏi cậu một điều được không?

- Chị cứ nói đi!

- Tôi có thể biết tên thật của cậu được không?

Nhìn vào ánh mắt thiết tha của cô, Andy không thể từ chối. Tên thật ư? Đã bao lâu rồi không ai gọi cậu ta bằng cách này. Miệng cậu ta khẽ hé mở, cái tên xa lạ được thốt lên trong không gian yên tĩnh

- Andrew Gilmort. Đó là tên thật của tôi!

...

- Tôi về rồi!

Raphael mở cửa bước vào văn phòng của. Nhìn một vòng xung quanh chỉ thấy Altonoir và Ren ngồi đó, anh hỏi

- Saki và những người khác đâu?

Ren đáp lời

- Trong phòng thí nghiệm.

- Cảm ơn!

Anh đưa một vật nhỏ cho Ren rồi rời đi, tiến về phía phòng thí nghiệm.

Quả không hổ danh là gia tộc Omori, khu vực thí nghiệm cũng thật vô cùng đáng nể. Cả một cơ sở đồ sộ bên dưới Affair Addiction được dùng để phục vụ cho những nghiên cứu về Human Tester. Nơi đây được chia thành ba khu chính

Khu A để kiểm tra và phân loại Human Tester.

Khu B để tăng cường khả năng và nâng cấp những Human Tester có nguyện vọng muốn lên hạng.

Khu C cũng là khu cuối cùng có trách nhiệm chữa trị cho các Human Tester bị thương sau các thí nghiệm bên ngoài. Nơi đây sẽ nhận những ca không thể được xử lý bằng y học thông thường. Nếu vật thí nghiệm bị tổn thương nặng tới mức khu C cũng bất lực thì họ chắc chắn sẽ không thể qua khỏi.

Raphael đi theo chỉ dẫn trên hành lang vào phòng thí nghiệm chính. Cả Saki, Alastair và Key đều đang ở đó. Cả ba đang đứng quanh một chiếc máy lớn đã được lắp gần xong ở giữa phòng.

Vừa bước vào cửa, trước mắt anh là một hình ảnh quen thuộc. Al và những thí nghiệm của hắn ta. Ai cũng phải ngán ngẩm lắc đầu trước những ý tưởng trên trời của Al nhưng rồi mọi người vẫn làm theo, dù mọi thứ lúc đầu rất khó khăn nhưng đó lại là quãng thời gian vô cùng hạnh phúc. Anh tiến tới gần Saki, hỏi nhỏ

- Làm đến đâu rồi?

Saki quay sang nhìn anh rồi trả lời

- Phần thiết kế cơ bản thì đã hoàn thành, nhưng có một trục trặc nhỏ ở đâu đó nên vẫn chưa chạy được.

- Tôi biết rồi!!!

Key bất ngờ reo lên, rút tay ra khỏi bảng điều khiển của chiếc máy, Alastair cau mày rời mắt khỏi bản thiết kế, hỏi vẻ nghi ngờ

- Ở đâu?

- Có một con chip nhận dạng bị hỏng, là cái thứ ba trong khu mạch bên phải.

Saki nghe vậy, nhanh chóng tháo rời mạch điện ra kiểm tra thì quả đúng như vậy. Raphael nhìn thoáng qua bản vẽ trên tay Alastair rồi tiến về nơi Saki đang đứng.

- Al, con chip bị quá tải rồi. Phải dùng loại có công suất lớn hơn.

Nói rồi anh đi ra tủ chứa bộ phận, tìm được con chip mang tới cho Saki. Alastair chặc lưỡi, ánh mắt hắn tối lại.

Saki lắp mọi thứ lại như cũ rồi ra hiệu cho Alastair chạy thử chiếc máy. Lần này thì nó đã hoạt động. Key thở phào rồi ngồi phịch xuống

- Ahhh cuối cùng cũng xong!

Họ đã thức nguyên cả đêm qua để làm chiếc máy này.

Dù ngoài mặt không tỏ thái độ gì, nhưng trong thâm tâm, Key thực sự thấy ngạc nhiên trước khả năng của Alastair. Một chiếc máy như thế này, nếu ở trường của hắn sẽ phải mất cả nửa năm để lên kế hoạch bản vẽ và tiến hành lắp ráp. Vậy mà kẻ kia chỉ mất một đêm để làm được.

"Thiên tài đích thực là đây ư?"

Trong khoảnh khắc, ánh mắt của Key bị Alastair bắt gặp, hắn vội quay mặt đi, tự mắng bản thân ngu ngốc sao lại nhìn kẻ kia chằm chằm như vậy. Chợt giọng nói của Alastair vang lên

- Ngươi làm sao biết được việc con chip đó bị hỏng?

Nghe vậy Key giật mình, Alastair vừa hỏi hắn à?

- À, đó là Side ESP của ta.

- Side ESP?

- Băng việc chạm tay vào bất kì chiếc máy nào, ta có thể xâm nhập vào đó và điều khiển các mã lệnh.

Ánh mắt Alastair lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Hắn cau mày nhìn về phía Saki rồi lại quay đi.

Đáng sợ thật đó

Vẻ mặt của Alastair khiến Key không khỏi băn khoăn nhưng sau đó hắn lại thôi. Sau khi vặn xong con ốc cuối cùng, Raphael đứng lên nói

- Giờ đi lắp đặt chiếc máy này thôi! Ai đó đi thông báo với hai người kia được không?

Key gật đầu rồi chạy đi. Căn phòng chỉ còn lại ba người. Nhìn Alastair, Raphael biết hắn cũng đang có suy nghĩ giống mình, đều đang nhớ về khung cảnh trước đây.

- Tại sao lúc đó ngươi lại bỏ đi?

Raphael bất ngờ, người hỏi câu đó lại là Al. Hắn ta tiếp tục, giọng trầm đục

- Đáng lẽ ngươi đã có thể ở lại. Tại sao lại rời đi với bọn họ?

Hắn vẫn không hiểu lý do ư? Sau tất cả những gì hắn đã làm.

- Rõ ràng ngươi... với Lenoire...

- Đủ rồi!!

Raphael lớn tiếng chặn lời Alastair. Gương mặt anh lộ vẻ tuyệt vọng, chợt thấy Saki bên cạnh, giọng anh dịu lại

- Đừng nói gì về cô ấy nữa...

Anh tiến về chỗ chiếc máy chuẩn bị kéo nó ra ngoài. Từ phía sau, câu hỏi anh không muốn nghe nhất vang lên đầy lạnh lẽo.

- Lenoire là ai?

Cả hai người đàn ông đồng loạt hướng về phía cô. Đôi mắt Saki trong suốt như mặt nước hồ phẳng lặng nhìn xoáy vào họ.

Cái tên này cô đã nghe mấy lần rồi. Lần nào nó được xướng lên, phản ứng của những người xung quanh đều trở nên vô cùng kì lạ.

Không ai nói một lời, cả hai người đàn ông đều nhất quyết giữ im lặng. Saki thở ra

- Lenoire có phải là...

Cánh cửa phòng thí nghiệm bật mở. Một chàng thanh niên trong bộ đồ tiếp viên bước vào, lịch sự cúi xuống

- Tiểu thư Saki, ngài Altonoir muốn gặp cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top