Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 58: "The promise keepers"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lenoire Grayman bị chẩn đoán mắc bệnh alexithymia bẩm sinh.

Cô không bao giờ tức giận, không cảm thấy được nỗi buồn, lại càng không có được niềm vui.

Thế nên cô không hiểu được thế nào là tình yêu.

Thế nên cô mới có thể đưa ra một đáp án tàn bạo đến vậy

Thế nên cô mới không biết rằng mình đã được yêu thương nhiều đến dường nào

...

550 năm

Một người đàn ông

Đã giữ lời hứa của mình tới phút cuối cùng.

Để mà đến cả quyền được chết cũng bị bản thân loại bỏ.

Đến mức khiến người khác phải đau lòng

Đến mức khiến người quan trọng nhất tay phải dính máu, chĩa mũi súng vào trái tim mình

Vì người đó biết, đối với ông ta

Được chết là một đặc quyền mãi mãi không có được


Suốt thời gian qua, người con gái đó đã được tái sinh không rõ bao nhiêu lần. Trải qua bao nhiêu thí nghiệm nhưng vẫn không có kết quả gì. Cô ấy vẫn không thể nở một nụ cười.

Gương mặt lãnh cảm đến tuyệt vọng


Một người thanh niên khác, cũng đã ở đó suốt quãng thời gian tưởng chừng như vô tận.

Người đã phát hiện ra căn bệnh của cô gái kia, từ giây phút hắn đặt nụ hôn của mình lên môi cô.

Hắn biết một ngày nào đó, cô sẽ tự mình biến mất

Nếu có một thứ mà hắn muốn làm

Thì đó chính là khiến cô nở nụ cười từ tận đáy lòng

Hắn đã tham gia hàng loạt thí nghiệm cùng các bản thể của cô. Hắn cố gắng tới kiệt sức để thay đổi cô, nhưng không thành.


Hắn thậm chí đã làm điều đó...


Và rồi thí nghiệm cuối cùng đã được thực hiện

Nếu cùng một con người, nhưng sinh ra và lớn lên ở hoàn cảnh khác nhau, thì người đó liệu có thay đổi?

Thứ cuối cùng mà hắn chưa thử qua

Đó chính là cho cô một người mẹ.

Và Human Tester cấp F, Yuko Omori của gia tộc Omori đã trở thành người mang thai bản thể của Lenoire.

Không ai lúc đó biết thân thế của Yuko. Bà đã trốn khỏi Nemesis Incarnation và trở về gia tộc Omori.

Đó chính là sự ra đời của Saki Omori.


Suốt thời gian đó, hắn đã phát điên vì tội ác mình gây ra, điên cuồng tìm kiếm đứa trẻ mang bản thể của Lenoire.

Lúc hắn tìm ra thân thế của Yuko, cũng là lúc hắn phát hiện ra gia tộc Omori đang xảy ra tranh chấp. Khoảnh khắc hắn nhìn thấy người con gái đứng trong vũng máu, trái tim hắn đã đau đớn biết bao.

Cô vẫn không hề thay đổi.

Vậy là thí nghiệm thất bại rồi ư?

Nhưng linh cảm của hắn lại không ngừng bảo hắn hãy chờ đợi. Hãy để cô sống tự do.

Hắn đã cho cô 10 năm. Hắn sẽ không quan sát cô, sẽ không vấn vương cô. Hắn sẽ tách biệt bản thân khỏi cô. Rồi Saki của mười năm sau sẽ khiến hắn ngạc nhiên hay thất vọng đây?

.....

- Vậy là các người đã dựng lên màn kịch này để chống lại kế hoạch của tôi sao?

Andy chậm rãi đứng lên, hai tay đưa ra bị người của Nemesis Incarnation trói lại. Gương mặt cậu ta không có chút biểu cảm nào, ánh mắt vô thần như mất hết sinh khí.

Raphael nhìn Andy không khỏi đau lòng. Anh nhất thời không biết phải nói gì. Anh nên bắt đầu như thế nào đây?

- Các người đã làm thế nào để đăng kí cho tôi vào trò chơi này?

Andy nói, giọng đều đều không cảm xúc. Bỗng suy nghĩ trong đầu cậu ta chợt chấn động

- Tên thật... các người cần có tên thật của người chơi...

Tam...ra!!?

- Xin lỗi Andy. Là tôi đã nhờ Tamra hỏi ra tên thật của cậu.

Chính là buổi hẹn hôm đó, cậu đã nói ra, lần đầu tiên cho một người biết tên thật của mình. Để rồi mọi thứ cậu đã gây dựng bị sụp đổ trong nháy mắt. Trong lòng chua chát, tin tưởng một người sẽ có kết quả như thế này sao?

- Andy, nghe tôi nói...

Giọng Raphael trầm xuống. Tay anh giữ lấy người Andy, anh cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu ta

- Tamra rất giận tôi. Nhưng cô ấy đã đồng ý giúp, cậu biết vì sao không? Đó là vì cô ấy muốn cậu không mắc phải sai lầm chết người này. Cô ấy không muốn bàn tay cậu phải nhuốm máu.

"Vì cậu ấy là người bạn rất quan trọng của tôi...

Hứa với tôi, Raphael...

... rằng tất cả chúng ta sẽ còn gặp lại nhau!"

Andy cau mày, dồn sức giằng ra khỏi bản tay đang giữ chặt của Raphael.

- Giờ thì các người đã thành công rồi đó. Đừng giả vờ tử tế nữa, cứ giết tôi đi.

Raphael không để Andy nói hết, tay càng giữ chặt hơn

- Nói đi Andy, cậu biết về bệnh của Lenoire phải không? Vì thế nên cậu mới nhất quyết muốn ngăn tôi lại...

Khóe mắt của Andy khẽ giật. Cả người cậu ta khựng lại.

Raphael thở dài, mi mắt hơi ướt.

- Cả lúc nãy nữa. Cậu có thuốc giải độc đúng không?

Thuốc giải độc tố trên sao Hỏa mà Lenoire đã tạo ra.

- Cậu đã không dùng nó, mà lại tiêm vào người tôi.

Hai bàn tay của Andy dần co lại thành nắm đấm. Cậu ngoảnh mặt đi không đáp.

Cho tới phút cuối cùng, cậu vẫn không thể để anh chết. Thứ tình cảm ngu ngốc!

Chợt một vòng tay đưa ra ôm lấy cậu vào lòng. Anh gục đầu xuống trên vai cậu khẽ nói thầm.

Đôi mắt trong suốt mở to, không ngừng lay động.


Những lời hứa, dù là bên ngoài hay trong lòng

Tất cả... đều chưa từng bị phá bỏ

Nếu ai cũng ngu ngốc tin vào một lời hứa vu vơ

Nếu ai cũng không màng bất cứ thứ gì mà khăng khăng giữ lấy lời hứa đó

Nếu chỉ vì một lời hứa mà chiến đấu tới kiệt sức

Thì con người sẽ tạo ra một tương lai như thế nào?


"Andrew Gilmort, cảm ơn cậu đã ở bên tôi!"

"Từ nay về sau, tôi sẽ ở bên cậu."

"Tôi hứa!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top