Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

my daddy's got a gun.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


warning: nsfw, tôi không biết nữa nhưng khá là kinky?

------------------------

"Bé tiếng thôi, khách của anh đang ở ngoài đấy."

"Khốn khiếp...đừng có bắt anh nhỏ tiếng khi chính em là người không ngừng đưa ra đẩy vào...."

Atsumu không nghĩ mình có thể tiếp tục cắn môi nén tiếng rên được nữa, bên cạnh khoái cảm chạy dọc khắp người thì chính cơn đau nhói từ môi là thứ duy nhất anh cảm nhận được. Anh ngước lên nhìn tên chỉ mải mê đâm chọc anh từ nãy đến giờ, hắn không thể tỏ lòng từ bi và bịt miệng của anh lại à? Ra ngoài xã hội đi làm tình với người khác mà thiếu kĩ năng cơ bản quá vậy?

"Tsumu? Mày ngủ quên không thèm đóng cửa tiệm luôn à?"

Sakusa lần này đã dừng hẳn động tác khi nghe thấy giọng nói vừa vang lên cách mình một khoảng rất gần, năm bước chân, hắn đoán vậy. Hắn cúi xuống nhìn người đang bám víu lấy hắn bằng cả mạng sống để không rơi xuống đất. Ánh mắt hoảng loạn của Atsumu khiến hắn bỗng thấy cổ họng khô khốc. Sakusa tự hỏi nếu bịt miệng anh lại và tiếp tục làm thì phần trăm bị phát hiện sẽ là bao nhiêu.

"Rút ra đi mà...xin em đấy."

"Anh vẫn chưa bắn mà? Anh muốn ra ngoài trong tình trạng cương cứng và khuôn mặt gợi tình này sao?"

Hắn nâng mặt của anh lên, tận hưởng khuôn mặt cau có bằng một nụ cười thách thức lẫn chút thỏa mãn. Mắt anh ươn ướt, môi ửng đỏ hằn những vết răng nhàn nhạt chẳng rõ của anh hay của hắn. Cả người anh ửng hồng, phủ một tầng mồ hôi mỏng, tóc ôm lấy mặt khiến cho các đường nét ngày một rõ rệt hơn. Sakusa nheo mắt, hẳn là hắn đang say, hắn không thể nào muốn có anh cho riêng mình được.

"Không lên tiếng có vẻ hơi đáng nghi rồi thì phải. Vậy thì không cần nén tiếng rên lại đâu, mở miệng rên to lên đuổi khách thôi."

"Em bị điên à...a!"

Sakusa đâm mạnh vào bên trong anh, như cố tình để người ở bên ngoài biết rằng họ đang quật nhau như mấy con thú giữa cơn nứng tình, đừng làm phiền nữa. Hắn đưa tay vào trong miệng anh, kéo hàm răng trắng khỏi môi dưới ửng đỏ. Rên to một chút đi chứ, chẳng phải anh nên dùng cái giọng ngọt ngào đó mà rên đi sao?

"Dừng lại đi mà, xin em, dừng lại. Sẽ bị phát hiện mất, không được đâu, nghe anh đi..."

Tiếng của Atsumu lí nhí để bật ra những chữ hẳn hoi thay vì những tiếng rên đứt quãng, anh gần như đang khóc ra đấy, một phần là vì sướng đến điên, phần còn lại là vì người đứng ngoài cửa chắc chắn không phải là khách của anh. Sakusa nhìn anh khóc, cảnh tượng trước mắt khiến hắn có chút mềm lòng. Nhìn anh khóc có vẻ đẹp hơn thì phải. Hắn để anh chôn mặt vào vai mình, nếu có người đến thì cũng chỉ nhìn được vai của hắn.

"To tiếng một chút nữa thôi, Tsumu."

Atsumu tròn mắt nhìn hắn, cái tên thân mật phát ra từ miệng hắn khiến bên trong anh thít chặt đến phát đau. Sakusa cắn răng, chặt quá, hắn chỉ nghe thấy tiếng người ngoài cửa gọi anh vậy nên gọi theo mà anh cũng thích đến thế luôn? Miệng anh hé mở, tiếng rên đủ to để đánh động người ngoài. Nhưng hơn hết, chúng làm Sakusa muốn cúi xuống và ngấu nghiến bờ môi ấy.

Việc này có thể sẽ phá vỡ quy tắc của hắn. Nhưng hắn đang trong cơn mê muội với người trước mắt, thêm một lần làm tình nữa có khi hắn sẽ quên cả tên mình chứ nói gì là quy tắc. Sakusa cúi xuống, luồn lưỡi men theo khóe miệng anh tìm đến hương vị ngọt dịu trong khoang miệng của người kia. Atsumu bị bất ngờ thêm lần nữa nhưng lần này, anh khép mắt lại, tay ôm chặt lấy hắn, môi lưỡi quấn quít.

"Vậy là mày ngủ với một tên yakuza?"

Lông mày của Atsumu giật giật, ừ thì đúng thật nhưng mà nghe nó cứ kì kì, nhất là khi nó phát ra từ đứa em song sinh ngủ với một tên giết người tâm thần của anh. Osamu không thèm nhìn anh, gã thò tay vào túi áo, chết tiệt, gã quên mất mình đã bỏ thuốc lá. So với việc phải ngồi đợi anh mình mần tên điên kia suốt hai tiếng liền thì chuyện không có thuốc hút còn tệ hơn.

"Mày có biết là hắn đến để giết mày không?"

"Ờ. Nhưng được cái chỉ thị không rõ ràng, em ấy giết nhầm khách của tao luôn rồi."

"Mày thì vẫn bình thản nhỉ? Không sợ chết à?"

"Đừng nói như thể đang lo cho tao nữa, chính mày là người đẩy tao vào cái thế này mà?"

Atsumu thở hắt ra, có vẻ như anh đã nói chuyện không nên nhắc tới. Mặt của Osamu vụt qua một tia vụn vỡ nhưng mau chóng biến mất như cách nó xuất hiện. Gã nắm lấy cổ áo anh, gằn giọng.

"Tao có ép mày nhận tội thay tao không? Chính mày đã tự nhận rằng mình ngủ với nghi phạm của vụ giết người rồi tự động nghỉ việc. Đừng có nghĩ rằng mình cao thượng nữa, mày cũng ích kỉ như tao mà thôi."

"Trách sao được. Chúng mình là sinh đôi mà."

Osamu buông cổ áo anh ra, ngực phập phồng vì những câu nói dài dằng dặc kia. Gã tự hỏi vì sao mình lại có huyết thống với một tên như Atsumu. Nhưng cũng chỉ vì cái huyết thống ấy chính gã đã đẩy anh mình khỏi giấc mơ Atsumu cũng theo đuổi. Hai đứa sinh đôi cùng theo đuổi một giấc mơ nhưng cuối cùng con đường tách đôi chỉ vì sai lầm của gã. 

"Tên yakuza ấy đâu?"

"Trên gác, mà đừng có đấm nhau đấy."

Atsumu nhìn theo Osamu đang bước lên gác, mong rằng gã sẽ nói chuyện với Sakusa tử tế, cả hai cũng chẳng phải kiểu người dễ tính hay gì. Nhưng gã đi được ba bước liền dừng lại, điện thoại trong túi gã rung liên hồi. Anh đoán rằng khi anh nghỉ việc thì Osamu đã phải gồng gánh hết đống việc kia hộ mình, thôi thì đáng đời nó. Gã bắt máy, quyết định về ngay, trước khi đi không quên đánh Atsumu một cái.

"Em trai anh có vẻ nóng tính."

Sakusa ngồi ở bậc cầu thang, rút một điếu thuốc ra đặt lên miệng. Hắn không châm thuốc, chỉ nhai nhai đầu lọc, chính ra hắn ghét mùi thuốc nhưng mang theo người để ra vẻ cũng không giết ai. Sau này hắn cũng biết hút, dần dần thì thành quen. Nhưng lần đầu hắn hôn một ai mà bị đối phương cau mày, Miya Atsumu gan to thật. 

Atsumu nhìn người đàn ông đang cắn thuốc lá trên cầu thang mà thấy miệng lưỡi khô khốc. Tên yakuza nào làm tình xong đều trông quyến rũ như thế à? Bốn tiếng trước người hắn còn lấm lem máu sau khi giết chết một khách hàng của anh ngay trong lúc anh xăm dở cho tên đấy. Đáng ra nên anh giả vờ ngất vì hoảng sợ hay đi báo cảnh sát. Nhưng không, vì là đêm, nửa thân dưới của anh hoạt động chăm chỉ hơn hết, cơn hưng phấn nhấn chìm anh và hắn thì chuẩn gu, nên chuyện gì đến cũng phải đến.

"Anh biết là em vừa giết người nhưng em có phiền không nếu như làm với anh một lần? Đằng nào thì em cũng xong việc rồi mà?"

Tất nhiên là họ cũng chẳng thể làm tình nếu như Sakusa không đồng ý.

"Nếu như anh làm tôi cứng được với cái miệng ấy thì cứ tự nhiên. Có khi tôi cũng sẽ để anh xăm tên mình lên lưng tôi cũng nên."

Hắn nói bằng giọng tự tin đầy thách thức, nhìn anh bằng con mắt khinh thường. Đấy là cho đến khi Atsumu ngậm hết phần thân dưới của hắn vào miệng, mắt ngước lên đầy gợi tình, tay đan vào tay hắn. Sakusa biết mình đã thua rồi, yakuza có luật phải giữ lời, hắn đành chấp nhận sự thật, chịu thua những ham muốn bên trong. 

Và Sakusa cũng chẳng hối hận gì khi tiếng anh rên như nhạc bên tai hắn, phải chi anh biết tên hắn, cá rằng anh sẽ nỉ non tên hắn cả đêm.

"Làm cho xong thôi chứ nhỉ?"

Atsumu gần như nhảy dựng lên khi nghe thấy tiếng hắn ngày càng gần hơn. "Làm"? Chẳng phải vừa mới làm xong à? Anh biết là hắn có sức bền nhưng đâu thể bền như thế này được, đúng không? Sakusa cởi áo phông hắn vớ tạm trong tủ quần áo của anh ra, ngồi lên ghế nhìn anh bằng ánh mắt mong đợi.

"Phía sau của anh vẫn đau...hay là nửa tiếng nữa..."

"Anh nói gì thế? Ý tôi là xăm tên anh lên trên vai tôi mà?"

Sakusa cười, vỗ nhẹ tay lên đùi, gương mặt của anh từ từ chuyển sang đỏ vì ngượng cũng đâu đến nỗi nào tồi. Có tên của một người như anh trên vai cũng đâu phải mất mát gì lớn. Atsumu giờ mới nhớ ra hình xăm mà hắn nhắc đến, anh vội quay đi lấy đồ nghề. Miya Atsumu! Tỉnh táo lại ngay! Hắn là yakuza, còn là yakuza được cử đến để giết anh, không thể cứ u mê đâm đầu vào hắn thế được! Nhưng câu đấy nghe cũng chẳng thuyết phục gì mấy khi họ vừa ngủ với nhau xong...

Atsumu lấy đồ nghề, bắt đầu phác tên mình lên vai hắn. Anh chọn chỗ bên dưới xương quai xanh trái một chút, gần với ngực hắn. Hơi thở của hắn đều đều trên đỉnh đầu của anh, dù chẳng phải lớn lắm nhưng vẫn rõ rệt trong tai anh. Tai của Atsumu đỏ dần, chỉ cần nghe tiếng hắn thở cũng đã kéo anh về thực tại vài tiếng trước. 

"Anh bắt đầu nhé?"

Sakusa "ừm" một tiếng sau đó quay mặt đi. Từ góc của hắn không nhìn thấy được mặt Atsumu, thứ duy nhất hắn thấy chính là mang tai đo đỏ cùng bờ vai đầy dấu hôn mà hắn để lại. Lúc mũi kim đâm vào da, hắn gần như kêu ra thành tiếng. Đau thấy mẹ luôn, đã thế còn không có thuốc tê, lũ yakuza cùng tổ chức sống kiểu gì với mấy hình xăm sau lưng vậy? Sakusa cắn môi, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay. Ai đâm hắn ngất đi được không, hắn thích như vậy hơn...

"Xong rồi đấy, không đau lắm đúng kh..."

Atsumu đặt đồ dùng của mình sang một bên, vừa gỡ găng tay vừa hỏi hắn, chợt nghẹn họng khi ngước lên nhìn. Sakusa cắn chặt môi dưới, lông mày cau nhẹ, hai mắt tối sầm như thể thú dữ, điểm nhìn hiền hòa duy nhất chính là hai nốt ruồi thẳng hàng ở chân mày của hắn. Anh như bị ma xui quỷ khiến, tay đặt lên má của hắn, môi từ từ đặt lên môi người kia một nụ hôn không vấn vương chút nhục dục nào.Sakusa mở lớn mắt, đến khi môi anh rời ra, hắn vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Trong mắt hắn giờ chỉ có khuôn mặt đỏ bừng của Atsumu cùng những suy nghĩ lạo nhạo trong tâm trí.

"Xin lỗi, anh không cố ý..."

"Một lần nữa."

Anh nhìn hắn, cố gắng hiểu ý của hắn là gì. Hắn kéo eo anh lại gần, khoảng cách chỉ còn một khe hở mỏng manh. Sakusa ngước lên nhìn anh, đáy mắt sâu như lòng biển cả, anh chỉ còn cách bơi nhanh và vùng vẫy. Hắn không nói gì thêm, chỉ giữ chặt eo anh trong tay, đợi chờ hành động của anh. Atsumu bật cười, chết rồi, anh nghĩ anh yêu hắn.

"Anh không ngại nếu như có thêm lần thứ hai hay lần thứ ba đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top