Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

yêu xa

   Atsumu có một bạn bồ. Cao ráo, đẹp trai, sáng sủa, quan trọng là, bạn người yêu ấy còn chơi bóng chuyền cực hay. Atsumu thích người ta lắm lắm. Nhưng ngặt nỗi, cả hai đang yêu xa, người ở Tokyo, người tận Hyogo. Nên mỗi dịp lễ quan trọng, như Giáng sinh hay vào năm mới, Atsumu hoặc bạn bồ sẽ thay phiên nhau bắt chuyến tàu lên Hyogo hoặc Tokyo, và ngủ lại ở nhà nhau luôn. Dù vậy, có những hôm hai bạn không đi được, có thể do một trong hai bận, có thể do tổ chức ngày đó cùng cả đội. "Thì đương nhiên rồi, tụi mình còn có cuộc sống riêng nữa." Atsumu nghĩ thế. Nhưng mà, cả hai đều sẽ cố gắng thu xếp để tham dự sinh nhật của đối phương. Khoảng cách địa lý 424 km ấy không bao giờ ngăn cách được tình cảm của hai bạn đâu.

   Nói thì vậy thôi, chứ thực tế còn khó hơn nhiều.

   Khoảng cách ấy vẫn là quá lớn với hai cậu học sinh cấp ba. Có những lúc bạn bồ ốm, Atsumu chẳng thể làm gì được ngoài nhìn bạn qua màn hình điện thoại nhỏ bé, hận không thể nhảy qua phía bên kia đầu dây mà lo lắng, chăm sóc bạn. Atsumu bất lực, nhưng không dám than thở, Atsumu tự dặn mình phải tích cực, phải động viên bạn bồ, ông bà ta có câu: "Xa mặt thì cách lòng". Atsumu mà chơi vơi với nỗi tiêu cực thì bạn bồ sẽ bị kéo tâm trạng xuống mất thôi, nếu thế thì chắc chắn sẽ "cách lòng" thật. Có những đêm, Atsumu mất ngủ vì nhớ bạn bồ quá, nước mắt cứ ứa ra, rồi thành dòng không kiểm soát được, cứ mong rằng, sớm mai thức dậy, sẽ thấy bạn đang nắm tay Atsumu. Hay những lúc ngồi tàu, một chặng đường dài ơi là dài, lâu ơi là lâu, vali nặng ơi là nặng, nhưng mà, chỉ cần thấy lí do khiến bạn vượt 424 km đến đây trước nhà ga, Atsumu cũng đã vơi bớt mệt mỏi.

   "Omiii, anh đây."

   Và sà vào lòng người kia với cái ôm ấm áp, dịu dàng mà Atsumu luôn nhớ nhung. Đang vào đông, trời âm u, nhòe đi sắc sáng rỡ của mùa thu vừa qua, không khí se se lạnh khiến ngón tay, ngón chân của Atsumu tê cứng. Nhưng Kiyoomi thì khác, từ lâu bạn đã có thân nhiệt ấm hơn người thường, nên mỗi lần được Kiyoomi ôm vào lòng, Atsumu lúc nào cũng vùi đầu vào vai bạn, tận hưởng sự ấm áp dần len lỏi qua cái lạnh giá của khí trời. Mùi hương của nước xả vải nhà Sakusa dùng càng khiến Atsumu thoải mái, vòng tay bạn Atsumu muốn nằm gọn, mái tóc bạn Atsumu muốn chạm vào mà vò loạn, hai nốt ruồi bạn Atsumu muốn đặt một nụ hôn nhẹ lên, đôi môi bạn Atsumu thương nhớ. Tất thảy đều của bạn bồ- Sakusa Kiyoomi, tên thân thương là Omi.

   "Người em như lò sưởi ấy."

   "Im đi."

   Atsumu mỉm cười, và tiếp tục chôn mặt mình vào vai người yêu. Kiyoomi chỉ gõ nhẹ đầu tóc vàng một cái, rồi tách bạn ra, hai tay ôm má bạn, nói tiếp:

   "Giờ mình về nhà em đã, ba mẹ em cũng vừa đi du lịch, ngày kia mới về. Ông ăn chưa để em đặt đồ ăn về nhà?"

   "Anh vừa ăn nhẹ trên tàu thôi."

   Kiyoomi ậm ừ vài tiếng xác nhận, lấy vali của bạn Atsumu, nắm lấy tay chủ nhân nó rồi dắt đi. Atsumu siết chặt tay bạn bồ, cười mỉm sau lớp khăn quàng cổ, và bây giờ, Atsumu cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

   Yêu xa, luôn là khổ ải của nhiều cặp đôi, hầu hết đều tan vỡ do khoảng cách địa lý quá lớn mà tình yêu không thể bù đắp được. Nhưng vượt qua tất cả những khó khăn, mệt mỏi, nỗi nhớ đôi khi ùa về bất chợt, mỗi người nhường nhịn cho nhau một ít, quan tâm nhau nhiều hơn một ít, yêu nhau hơn một ít, rồi cũng sẽ gặt được quả ngọt.

   Mỗi lần được hỏi về quãng thời gian yêu xa của cả hai, Atsumu đều mỉm cười mà bảo rằng:

   "Lúc đó tụi tui đều nản lòng, có nhiều lúc trên bờ vực chia tay, nhưng Omi, em ấy luôn biết cách yêu thương tui, và tui nghĩ "À mình chẳng thể tìm người thương mình hơn thế này nữa" thế là tụi tui ám nhau hoài đến giờ luôn á, mà tui nghĩ chắc sẽ còn dài dài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top