Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11.Khởi đầu của phong ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tặng bạn lalaMalaca chap này
Cảm ơn đã bình chọn chi mình
(≧▽≦)

Càng về sau thì mình sẽ gia tăng số lượng từ để có những chap dài ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧ cho mn đọc nhiều hơn
Tui tâm lý lắm

------------------------------------------------

RẦM

Thân ảnh nhỏ nhắn của một cô gái với mái tóc hồng tung bay trong gió.Xung quanh đều bị phá nát , cây cối ngả nghiêng, mặt đất bị xới tung giữa trung tâm khu rừng với những cái xác động vật nằm la liệt.

Sakura hạ tầm tay xuống sau khi đấm được một vài con thú rừng hung hăng.
Thở phào nhẹ nhõm.
"Lần thứ 4 trong tuần"

- Như này là quá nhiều cho một buổi sáng rồi đấy , Deidara !
Cô tức giận , gắt lên với tên đang nằm ung dung trên cành cây.
Nhìn cô rồi mỉm cười....

- Tôi tốt lắm mới cho cô đi săn thú chung đấy , hoa dã anh.

Sakura nhíu mày , khuôn mặt lộ rõ sự bất mãn.

- Là cho đi chung hay là lôi đi chung hả.

Deidara nhún vai , nhảy xuống rồi lại gần đám thú.
Cậu gật đầu đánh giá , tất cả chúng đều bị đấm vào phần bụng hoặc tim.
Hoàn toàn không cho chúng có cơ hội sống.

- Ra tay ác vậy .

Cô lườm hắn
"Tên này đang trêu ngươi mình sao"
.
.
.

- Đi săn thú không , dã anh.

Cô nhìn Deidara , trên mặt hiện ngàn dấu hỏi chấm.
"Săn thú ?!!"

- Đừng ngây ngốc ra như thế là kiếm chút lương thực .

- Không phải ở chợ có sao.

Cậu cốc đầu cô , biểu cảm lộ rõ sự bất lực.

- Cô bị ngớ người à , chúng ta là Akatsuki, Akatsuki đó !!!

Sakura xoa nhẹ phần bị đánh.
Họ là Akatsuki, những tên ninja cấp S có tiếng , nếu giờ mà để phát hiện ra thì sẽ rất khó sống.

Không lòng vòng thêm nữa , Deidara kéo Sakura đi dù cho cô không muốn.

.
.
.
- Nè , sao nhất thiết phải là tôi vậy ?

- Ai cũng có nhiệm vụ hết rồi , đâu còn rảnh rỗi mà đi chơi.Cũng may là còn cô , nếu không thì tôi chắc sẽ phát điên mất.
Deidara trả lời cô trong lúc cho thêm củi .

- Không phải anh đã điên sẵn rồi sao.
Sakura cười mỉm ,đưa cho cậu xiên cá nướng mà vừa lúc nãy họ mới bắt.

- Không vui đâu.
Cậu nhận lấy nó , vẻ mặt có chút bất mãn với câu nói vừa rồi.

Cô đơn giản chỉ im lặng thưởng thức con cá của mình.
Đã mấy ngày rồi kể từ khi Sakura đến , cô hoàn toàn chưa nhận được cái nhiệm vụ nào .
Cảm thấy bực bội nhất là cái tên nghệ thuật này lúc nào cũng lôi cô đi săn thú , ồn ào và lắm chuyện.

- Ah , tôi quên chưa nói .Có nhiệm vụ cho cô này.

Sakura đón lấy cuốn trục được ném tới.
Miệng khẽ lẩm bẩm chửi thề vì chỉ chút nữa thôi là nó sẽ rơi vào đống lửa nà họ đang nhóm.
Cô cau mày chặt hơn khi nhiệm vụ lần này phải làm với Sasori và cái tên đang ngồi đối diện kia .

- Đừng làm vẻ mặt như thế , chỉ là vài tên Ninja ngu ngốc thôi mà.

Cô đóng cuốn trục lại , thở dài ngao ngán.
"Tôi làm vẻ mặt này là vì xuất hiện anh đấy"
Sakura không thèm đếm xỉa đến cậu , tay xoa nhẹ cái cốc trà trong tay.
"Inner "

::

- Inner, cô còn ở đó không vậy ?Hay là giận rồi ?!
Sakura kiên nhẫn gọi .
Đã mấy ngày rồi cô chưa gặp Inner cũng như nghe thấy lời chửi bới , góp ý hay những câu bông đùa .

"......"

- Nè , đừng giận nữa .Tôi không nói cô ngốc nữa , làm ơn ra đây đi.
Mặt của cô lộ rõ vẻ bất lực , gọi trong vô vọng.

Lạch cạch....

Sakura chợt bừng tỉnh , chạy ngay tới chỗ có tiếng dây xích đang kêu.
Phút chốc như xuất hiện một chút niềm hy vọng nho nhỏ.
Nhưng cảnh tượng trước mắt làm cô vỡ mộng , chân tay bủn rủn , khuôn mặt trở nên kinh hãi tột độ.

"Đi ra đi ....Sakura...... "

Inner nằm giữa vũng máu đen , khuôn mặt trở nên tiều tụy, khó nhọc bảo cô đi.
Sakura vẫn đứng chôn chân tại chỗ nhìn .

- I...Inner......

Từ phía sau , dây xích bỗng dưng kéo căng.
Kéo theo cơ thể của Inner còn đang nhuốm máu đầy khổ sở.

- INNER !!!!!

"ĐI ĐI !!!!!"
Sakura khựng người lại , cô không dám tiến thêm .
Lặng người nhìn Inner.

"Hãy đi đi , làm ơn"

Cô biết , Inner bị như thế là do phong ấn trong cơ thể đang khắc chế.
Nó khống chế mọi khả năng sử dụng thiên nhãn_Charkugan của Sakura.
Đến một thời điểm thích hợp , nó sẽ tự phá vỡ , đồng nghĩa với việc sức mạnh cũng yếu hơn .

Phong ấn đỏ ngàu xuất hiện sau lưng Inner khi cô ấy bất tỉnh .
Bị kéo rồi chìm dần vào sâu bên trong , một vùng trời đen bao trùm lấy Sakura.
Mắt cô khoác lên một màu u tối đầy sương , vô hồn và vô vọng.

Con nhỏ ngu ngốc

Sao nó còn sống chứ

Chết đi  !!!!!

.
.
.
::

- SAKURA !!!!!!

Cô choàng tỉnh , nhìn lên người đang giữ hai tay của mình.
Deidara lo lắng nhìn cô , khi thấy đã bình tĩnh lại rồi mới thả ra.

- Cô ổn chứ ?!

- Đã có chuyện gì ?

Cậu ậm ừ đôi chút....

- Là một cơn hoảng loạn, un.

Sakura gật đầu , cúi xuống nhìn phần cánh tay và đùi .
Những nơi đấy đều bị xây xát, được sử dụng bằng một thứ gì đó rất sắc và nhọn .
Cắt sâu và rạch một đường dài nhuốm đầy máu đỏ.

- Là kunai , cô đã dùng nó trong cơn hoảng loạn.
Deidara giải thích khi thấy cô chăm chú nhìn vết thương.
Thở dài rồi xoa xoa gáy.

- Cũng tối rồi , về thôi.
Sakura lên tiếng khi tay còn đang bận chữa trị .
Một màu xanh nhạt bao trùm lấy tay cô , tỏa sáng và ấm áp.

Cậu gật đầu dù không muốn vì căn cứ chẳng có chỗ nào thú vị cả.
"Chán chết đi được"
Deidara quay lại nhìn cô .

- Đi không vậy , Dã anh.

- Đợi tí và đừng gọi tôi là dã anh.
(Sakura dịch ra tiếng hán việt là hoa dã anh)

- Cái này thì không bỏ được rồi.
Cậu chìa tay ra , tính kéo cô dậy.

Sakura vươn tay , tính nắm lấy tay cậu thì một cơn nhói bất chợt ập tới.
Cô ho ra một ngụm máu, ngã khuỵu xuống đất .
Ôm mặt đầy đau đớn , gào thét lên điên loạn.
Deidara không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô , lúng túng muốn giúp nhưng Sakura không cho cậu lại gần.
Một lượng lớn Chakra bị rò rỉ ra ngoài , bao trùm lấy thân thể cô.

- Chakra .....vĩ thú ?!!
Dù không chắc lắm nhưng cậu nghĩ đây là của vĩ thú.

"Chết tiệt"
Inner chửi thề , mặc kệ cơn đau từ phong ấn liền giãy giụa muốn thoát ra.
Quay lại nhìn sợi xích trên tay , cô giật mạnh nhưng không lay chuyển được và nó khiến cho tay chảy ra một lượng máu lớn.

Cô dùng dòng máu đó , lấy tay vẽ trên nền đất của vùng vô thức đen thẳm.
Mỗi một đường là một vệt sáng.
Inner két thúc đường vẽ , nó là một loại ma trận giống như kết ấn , có biểu tượng của gia tộc Haruno, xung quanh là ba hình dáng khác của thiên nhãn .Gồm Charkugan , Ninkugan và Sakugan.
( Hai con mắt kia tạm thời chưa tiết lộ)

Inner đập bàn tay dính đầy máu vào trung tâm của ma trận.
Hàng nghìn tia sáng tuôn ra , nó như là kim châm cứa vào da cô .
Không mảy may suy nghĩ mà chỉ muốn Sakura thoát khỏi đau đớn từ phong ấn .
"Sắp được rồi"
.
.
.
.
- Ha..... a....
Sakura thở dốc , nhịp tim dần ổn định.
"Bình thường rồi...đây...hẳn là khởi đầu của phong ấn "

- Nè , cô ổn rồi chứ.

Cô gật đầu , đứng lên nhưng do mất quá nhiều sức nên đành bám víu vào Deidara dù cho cô chẳng muốn.
Cậu thì không có ý kiến , mặc kệ việc cô đang tựa vào người.
Nhưng việc đi như này khiến cho việc di chuyển trở nên khó khăn và chậm chạp , cậu liền bế thốc Sakura lên trước con mắt ngỡ ngàng của cô.

- Anh...anh làm gì vậy....thả tôi ra !!!
Sakura giãy giụa muốn thoát ra .

- Nằm im đi , không là tôi sẽ bỏ cô lại đấy.

Mặt cậu dí sát vào mặt cô nhằm đe dọa.
Cô quay ngoắt đi với khuôn mặt đỏ bừng
"Gần quá"
Khẽ gật đầu để Deidara bế kiểu công chúa....

.
.
.
"Hộc....hộc..c"

Inner ngã xuống , bàn tay nhuốm be bét máu .
Nhìn nó rồi nhăn mày khó chịu
"Mình ghét máu"
Đặt tay sang hai bên , cô nằm duỗi thẳng rồi thở phào nhẹ nhõm.

" Cô nợ tôi lần này đấy , bản thể"
.
.
.

::

- Chà ,hai ngươi đi đâu mà về muộn vậy .
Kisame nhìn họ , lông mày khẽ nhếch lên đầy hứng thú.
Hiếm khi hắn mới thấy Deidara đi chơi với ai đó khác mà lại còn là với khuôn mặt vui vẻ kia.

- Đi bắt thú ấy mà.

- Bắt thú thì cần gì phải lôi tóc hồng theo .
Ông cười , lộ ra hàm răng cá mập của mình.

- Thì hoa dã anh thích ấy chứ.
Deidara nhín vai , tỏ vẻ như Sakura là người đòi đi.

- Hai người ! Tôi có tên đàng hoàng đấy !!!!!
Sakura tức giận nhưng không biểu lộ ra bên ngoài mà chỉ nở nụ cười giả tạo.

- Cô muốn được gọi là đất sét nhỏ chắc.

- Xin kiếu.Có lẽ tôi nên gọi anh là chổi lông vàng nhỉ.
Sakura mỉa mai đầy châm chọc...
Deidara đen mặt.

Kisame cười sặc sụa lên với cái biểu cảm của cậu.
Nhận ngay được cái lườm nguýt .

- Mọi người ở đây ăn gì chưa ?!
Cô hỏi , từ lúc đến đây tới giờ , người phải nấu luôn là cô.
Đợt đi chơi này lâu hơn cô tưởng nên không thể nấu sớm cho họ
"Chắc chắn là họ chưa ăn"

- Cô biết đấy , Sakura ...bọn tôi làm gì biết nấu ăn .Nhưng tên Itachi thì biết đấy nhưng hắn lục nghề rồi.

Itachi đang uống trà thì bị nhắc tên .
Mặt anh nhăn nhó , ngước lên nhìn tên người cá đang nhăn nhở bên cạnh.

- Itachi , anh có mang không.
Sakura quay sang hỏi anh.

Itachi gật đầu , móc từ trong túi ra một lọ thuốc rồi đưa cho cô.
Sakura cầm lấy rồi miết nhẹ trong tay.

- Hoa dã anh , cái gì vậy ?
Deidara sấn tới phía cô , nhòn chiếc lọ nhưng chỉ nhìn thấy mấy viên thuốc màu trắng với cái lọ trong suốt không lấy một dòng chữ.

- Thuốc an thần.
Sakura ngao ngán trả lời cậu.

Cậu trố mắt nhìn....

- Cô...uống thuốc an thần sao ?!

- Vậy anh muốn tôi mỗi khi hoảng loạn đều đến tìm anh mà đánh à.

Deidara thử tưởng tượng ra cái cảnh đó , khẽ rùng mình .
Cậu không muốn thành nạn nhân cho cái cơn giải tỏa của cô , nhất là với cái khả năng thể thuật hơn người .
Kisame nhìn Sakura rồi nhìn sang Itachi.
Bị nhìn chằm chằm khiến Itachi cảm thấy khó chịu , đặt tách trà xuống rồi nhìn gã.

- Gì.

- Ngươi biết chuyện này từ bao giờ.

- Khoảng năm con bé 5-6 tuổi.
Anh nhún vai , tỏ ý không biết rõ năm.

Ngày xưa , khi vô tình làm nhiệm vụ thì anh thấy Sakura.
Cô đang tập luyện đầy khó khăn với bàn tay nhuốm máu do tập ấy nhiều.
Itachi không nghĩ ngợi nhiều liền đến giúp cô , ban đầu Sakura có chút sợ nhưng dần dần , cô được anh coi như là em gái .
Lập ra một kế hoạch giúp cô trốn thoát khỏi gia tộc khi biết sự thật, thành công cứu ra khổi nơi ác mộng đó.
Nhưng từ sau ngày hôm đó , mỗi khi đến thăm cô đều mang theo một lọ thuốc an thần vì nỗi ám ảnh ngày xưa......trong lòng Itachi cảm thấy vô cùng đau xót cho Sakura.....

.
.
.

Khẽ thở dài , quay sang nhìn tên cá mập đang sốc với cái tuổi mà cô bị hoảng loạn về thần kinh
Sakura lúc đó còn quá nhỏ , không ai biết được chuyện gì đã xảy ra vào khoảng thời điểm đó.

Sakura thôi nói chuyện với Deidara, quay bước vào trong bếp chuẩn bị bữa tối.
Bỏ mặc 3 tên con trai ở ngoài sảnh , có chút tiếng cãi cọ giữa Deidara và Kisame , nghe có vẻ rất hăng.
Cô mỉm cười
"Nơi này cũng không tệ"
.
.

"Chết tiệt thật sự "
Inner gãi mái tóc bù xù nhìn cái phong ấn đỏ thẫm kia.
Nhìn nó bằng một con mắt căm thù.
Nhắm đôi mắt lại , cảm nhận vùng vô thức , dừng lại tại một điểm có nhiều Chakra nhất....

"Vẫn chưa được ra đâu , vĩ thú"

---------------------------------------------
Ngoài lề.....

Chap dài nhất của tui đó
!(•̀ᴗ•́)و ̑̑
Lần đầu có hứng thú viết chap dài luôn-

Đợi chap tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top