Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13.Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hehe .....
Như mọi khi nha~
Tặng bạn GiaLinhHong6
Một lời cảm ơn đến bạn (≧▽≦)

---------------------------------------------

Lách tách.....

Rào .....ào.......

Những giọt mưa nặng trĩu rơi xối xả trên nền đất cát lạnh lẽo.
Khung cảnh chiều nhanh chóng biến thành một nơi bao quanh bởi sương mù dày đặc ....

Kisame mở cửa căn cứ , gã cộc cằn ném chiếc áo choàng ướt sũng vào phần thành ghế.
Tiện tay ném luôn thanh Samehada vào góc phòng.
Tiếng kiếm va chạm với thanh sắt kêu lên đầy ghê tai , vang lên cả một khu vực.

Itachi đang ngồi đọc sách với nhâm nhi tách trà nên không mấy quan tâm đến tên đồng đội .
Trực tiếp ngó lơ gã , mà Kisame cũng không mấy quan tâm .
Lết thân hình cao lớn vào trong bếp và lấy ra một đĩa thịt còn khá ấm do Sakura để lại , tránh trường hợp họ phải ăn đồ đóng hộp.

Gã bưng chiếc đĩa ra khỏi kệ , sẵn tiện lấy luôn một miếng bỏ vào mồm rồi đi ra ngoài phòng khách , ngồi đối diện với Itachi.
Kisame chán nản , cũng là bởi vì tên ồn ào thích bùng nổ và cô nhóc kunoichi tóc hồng không có ở đây nên không khí hoàn toàn rơi vào sự im ắng .

- Itachi, ngươi......

- CƠN MƯA CHẾT TIỆT !!!!

Deidara tức giận khi bị ướt sũng như chuột lột .
Y như gã Kisame, cậu cũng cộc cằn ném cái áo choàng nhưng là ném cho Sakura.
"..tên chết dẫm này...."

Cô nhìn chiếc áo choàng đang phủ trên đầu mình .
Từng hạt nước mưa dính trên áo dần trượt xuống nền nhà đầy ẩm ướt.
Cô thở dài đầy tức giận , muốn đấm hắn một phát .
Sasori đúng bên cạnh nhìn biểu cảm của Sakura không dấu khỏi một chút cảm xúc gì đó len lỏi trong anh ....
Là buồn cười ....ấm áp chăng ?
Anh vươn phần kim châm của con rối Hiruko , kéo cái áo choàng ra khỏi người cô.

Sakura ngỡ ngàng
"Sao dạo gần đây hắn kì cục ....à..là tốt bụng thế nhỉ...."
Cô vỗ vỗ mấy phát vào mặt, cố gắng tỉnh táo .

- Sao vậy.
Sasori hỏi .

- Ah.....không....không sao....
Cô nở nụ cười , cố gắng bình tĩnh hết mức có thể .

Deidara và Kisame sau khi gặp nhau liền cãi cọ, cứ như là khắc tinh của nhau vậy.

- Danna , cái đuôi đó có độc ....mà ngài thì lại dùng nó để vớt cái áo choàng ....liệu có ổn không vậy....

Ngay lập tức ,cái áo choàng bay và đáp vào mặt cậu một cách mạnh bạo.
Khiến cho Deidara phải ngã ngửa ra đằng sau ....
.
.
.
Sakura đi lên phòng , theo sau là Sasori cũng đi chung đường.
Phòng của họ cạnh nhau , của anh là cuối dãy phòng và của cô là sát dãy phòng.

- Tôi đi tắm trước hay là a.....

- Tôi làm bằng gỗ và cô quên mất đây là vỏ ngoài sao.
Anh nhìn cô đầy chán nản.

Cô bỗng dưng cảm thấy nhục..."sao chuyện này có thể quên được chứ"
Sakura gõ mấy phát vào đầu , kiểm tra xem có bị bệnh hay quên không.

- Mai đến phòng tôi thực hành pha thuốc độc.
Nói xong liền đi vào phòng , mặc kệ việc cô có đồng ý hay không.

Sakura nhún vai , đi vào phòng lấy ra một bộ quần áo để thay.

- Hm....mai phải đi mua thêm thôi....

::

Cuộc đấu mồm giữa Kisame và Deidara dần chuyển sang chến tranh lạnh.
Itachi không thèm can ngăn họ , cùng lắm là phá nát căn cứ thôi mà.....

Anh chuyển tầm mắt đi chỗ khác , bắt gặp mái tóc hồng đang đi ra cửa .

- Sakura, em đi đâu vậy ?!

- Aa....đi tìm một người đã lâu không gặp....

Itachi gật đầu
"Chắc là người của làng Lá"

Cô đẩy cánh cửa , bước ra ngoài .
Khung cảnh được bao phủ bởi sương mù dày đặc hơn trước , mưa đã sớm tạnh nhưng thay vào đó là những luồng gió buốt lạnh đến thấu tâm can.
Sakura siết nhẹ phần áo choàng trắng bên ngoài được phủ kín đến tận chân ,nhưng dù thế cũng không khiến ấm hơn và vẫn không thể ngăn cản cơ thể của cô đang run lên.....

Cô không quan tâm cơn lạnh ...

Cô cần tìm một người...

.
.
.
- Kabuto , ngươi đã xong chỗ ta giao chưa .

- Đã xong rồi , Orochimaru sama.
Kabuto chỉnh lại gọng kính cho nó khỏi tuột , tay còn lại đưa tập hồ sơ cho ông.

- Chà , không ngờ lại được đón tiếp một người không hẹn mà tới.

Kabuto không hiểu Orochimaru đang nói gì .
Tính nói gì đó nhưng lại bị chen ngang .....

- Ta cần gặp ngươi nên mới tới ,không cần hẹn gì cả mà nếu có chắc ta cũng chẳng có hứng thú.

Sakura từ trong góc khuất của góc phòng bước ra ngoài.
Ánh nến chập chờn , nhấp nháy liên tục , cô mỉm cười đứng gần ngọn nến.
Hắn ngạc nhiên khi không hề nhận ra cô đang ở đây .
Orochimaru thì mỉm cười .

- Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ , chắc là từ hồi tổ chức kì thi Chunnin n....

- Lảm nhảm ít thôi , ta có việc cần ông giúp.

Cô cắt ngang lời hắn để vào thẳng vấn đề.
Kabuto nhíu mày nhìn Sakura, hắn không thích cách cô gọi cộc lốc cũng như việc cô đã yếu còn dám ra điều kiện với sama .
Hắn luồn tay vào trong túi đựng kunai , tính rút ra một thanh nhưng bất ngờ bị chặn lại.
Tay hắn bị ghim bởi một thanh kunai ngay giữa lòng bàn tay , rướm máu ra cả một mảng.
Kabuto nhăn mày chịu đau đớn rồi nhìn kẻ mới phi nó _Sakura.

- Không nên manh động thế chứ Kabuto san.
Cô mỉa mai , cố tình thêm hậu tố phía sau để nhấn mạnh vấn đề.

"Tsk"
Nhíu mày , Orochimaru giơ hiệu cho hắn nên ra ngoài .
" Cô nhóc này muốn gì đây"
Ông hứng thú muốn xem Kunoichi tóc hồng này muốn gì.
Vượt qua được mọi cái bẫy trong căn cứ và vào được đây thì chắc chắn không phải hạng người tầm thường.

- Hm....ông biết về Thiên nhãn chứ ?!

Orochimaru rời mắt khỏi cái bàn làm việc , độ hứng thú trong mắt ông càng tăng nên rõ rệt khi nghe về nó.
Sakura mỉm cười .

.
.
.

- Con bé đó thật đáng chết !!
Kabuto đi trên dãy hành lang.
Vừa đi vừa chửi thề trong khi đang trị thương.
Ấn tượng của cô trong mắt hắn là vô dụng và yếu đuối.
Ngay cả khi tới tìm Sasuke cũng vậy ,hoàn toàn phụ thuộc vào tên Jinchuuriki của tộc Uzumaki.

Một con nhóc yếu kém so với lũ bạn đồng trăng lứa.....

Dãy hành lang lạnh lẽo một cách đáng sợ.
Kèm theo đó là những âm thanh của kim loại va chạm với nhau.
"Tên này vẫn tập trong thời tiết này....."
Hắn dừng lại trước một bãi tập ,bao phủ xung quanh toàn đất cát cùng vài cái xác nằm la liệt trên nền đất.

::

- Thật không ngờ là ta lại không chú ý tới cô vào thời điểm đó , một tộc nhân của gia tộc Haruno.

Orochimaru cầm trên tay những loại giấy tờ cùng vài loại dung dịch thí nghiệm , ông ta cầm nó lên xem xét một cách tỉ mỉ.
Sakura im lặng , hoàn toàn không muốn tán gẫu với hắn , huống gì là mở lời nói chuyện .

Mục đích của cô là nhờ hắn ghi chi tiết mọi thứ liên quan đến Thiên nhãn và cái phong ấn chết tiệt đang được đặt trong cơ thể ...

- Tôi nghĩ cô cần quay lại sau đấy,Haruno.

- Sao vậy .
Cô đứng bật dậy khỏi chiếc ghế .
Khuôn mặt lộ rõ sự khó chịu, khẽ cau mặt chặt hơn.

- Đây là lần đầu tôi được nghiên cứu về Thiên nhãn nên chưa thể quen được , chắc khoảng 1-2 tháng.

Sakura suy nghĩ một lúc , khẽ ậm ừ vài ba câu rồi ra về.

.
.
.

- Liệu Thiên nhãn hay Tả Luân nhãn mạnh hơn đây .
Orochimaru mỉm cười miết nhẹ tập hồ sơ thông tin về cả hai.

Thiên nhãn đã tìm được 1/4 thông tin_Charkugan....
.
.
.
Keng...

Sasuke thả thanh kiếm xuống nền đất.
Cảm thấy chán nản với việc luyện tập , lại còn là trong cái thời tiết xấu tệ hại này.
Cậu quyết định sẽ trở về phòng nghỉ ngơi.
Vuốt mái tóc đã ướt đẫm và dính bết lại bởi cơn mưa  sang một bên.
Thở phào nhẹ nhõm khi tầm nhìn trở nên thoải mái hơn.

Cộp....

Cộp.....

"Có người ?!"
Sasuke ngẩng đầu lên nhìn phần hành lang ,bất chợt thấy bóng dáng của cô bạn đồng đội khiến cậu có chút ngỡ ngàng.

Sakura đi đối diện với con đường mà Sasuke đang đi .
Cô nhìn cậu khi nhận ra sự hiện diện mà bao lâu nay chưa gặp.
Hoàn toàn không có ý định đi tiếp hay lại gần bắt chuyện.

"Nếu là Sakura của ngày xưa thì liệu có chạy tơi ôm không đây"
Sakura cười chế nhạo bản thân vì cái quá khứ tồi tệ và ngu ngốc nhất trong cuộc đời.
Lẽo đẽo theo một thằng con trai đẹp mã ,hết lòng vì hắn mà có khi hắn còn chẳng vì mình.

Tình yêu mù quáng ...

Sasuke hơi nhíu mày lại với sự xuất hiện của cô.
"Là nhiệm vụ hay...là lại bám đuôi muốn mình về..."

- Sao cậu lại ở đây ...

Trái ngược với suy nghĩ của cậu ,cô chỉ nhún vai ,không hề có ý định trả lời mà trực tiếp đi qua người cậu.
Không có ý định hay bất cứ sự níu kéo nào...chỉ đơn giản là không quan tâm....

Vô tình , lạnh nhạt và thờ ơ

Điều đó khiến cho Sasuke cảm thấy....sốc .....cô chưa bao giờ như thế cả.....
Trong trí nhớ của cậu , cô chỉ là một người phiền phức chuyên bám đuôi với ba cái thứ hẹn hò vớ vẩn...còn trước mặt cậu bây giờ ,lại có cảm giác vô cùng xa lạ.

- Chúng ta sẽ còn gặp lại , Sasuke.

Không hề có hậu tố 'kun' phía sau.

Sasuke hơi hoang mang với cáu thái độ này của cô nhưng rồi trở lại với sự bình tĩnh ,cố gắng không quan tâm tới chuyện của Sakura.
.
.
.
"Chuyện gì đã xảy ra trong những năm qua..."
Sasuke tự hỏi khi ngoảnh mặt lại nhìn bóng lưng cô kunoichi tóc hồng.

"Hm , không còn ràng buộc"
Sakura cười nửa miệng trước biểu hiện của bản thân.
Hoàn toàn không bị cảm xúc ngu ngốc thời xưa xâm chiếm...có lẽ vậy ....

-----------------------------------------------

Ngoài lề.....

Một chap mới ra đây , truyện này dễ viết và ý tưởng thì khá nhiều nên tui sẽ tích cực ra nhiều chap mới hơn.

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người \(^∀^)メ(^∀^)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top