Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8.Từ bỏ Konoha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng bạn api2712  chap này
Cảm ơn bạn đã bình chọn cho mình.
(='ω´=)

------------------------------------------------

Mặt trời bắt đầu lặn , ánh sáng cũng tắt dần sau màn đêm.
Khung cảnh trở nên u ám và quỷ dị bởi bóng tối.

Trăng lên ,bị che khuất sau lớp mây mỏng trên bầu trời sao.
Vẫn còn người cố đi từng bước trên con đường....
Mái tóc hồng trở nên ảm đạm.

"Cô tỉnh dậy sớm hơn ta tưởng đó"

- Im đi Inner, tôi không thể ở trong rừng mãi được.
Sakura khó nhọc đáp.

Cô hoàn toàn mất cả sức lẫn máu.
Chỉ có thể dựa vào một cành cây dài để chống đỡ cho cơ thể.
Mỗi một lần bước là một lần rơi máu , tình hình càng ngày càng tệ hơn , một cách rõ rệt.

"Nếu không phải được người nào đó cứu thì giờ cô còn ở đây không"

- Ruto đã xuất hiện phải không.

Inner chột dạ, cô đã cố gắng nói giảm nói tránh rồi.

"Thì...a...uh "

Tộc Haruno có khả năng giao tiếp giữa Inner và thành viên cùng tộc.

Sakura lườm cô .
Thở dài đầy ngao ngán, con đường đang đi dần ngắn lại.
Phút chốc đã thấy căn nhà của cô.

Nhưng.....

Nó đã hoàn toàn cháy rụi....dưới đống tro tàn.....

Sakura bàng hoàng nhìn nó , khuôn mặt sợ hãi ,lấn át đi vẻ giả tạo thường ngày.
Cô chạy tới thật nhanh , mặc kệ cơ thể đang bị thương .
Máu bắt đầu ứa ra từ đôi chân , cô ngã khuỵu xuống.
Cố gắng đứng lên rồi chạy tiếp tới đống tro tàn.

- Ba..m..mẹ.....

Dùng đôi tay bị rách giữa lòng bàn tay , dính đầy máu me và đất cát , hòa lẫn vào vết thương.
Cô đào bới từng mảnh gạch vụn của căn nhà .
Mồ hôi làm mái tóc của cô dính bết lại , liên tục lẩm bẩm .
Inner im lặng nhìn cô .

Cứ thế ....

1 giờ

2 giờ
........

Đều không có kết quả.
" Đừng cố gắng nữa , họ chết rồi"

Sakura dừng động tác lại , buông thõng hai tay xuống.
Khuôn mặt trở nên vô hồn , nước mắt đã khô lại từ lâu .

- Sakura , tại sao em lại muốn mạnh .

- Eh ,  tại vì em muốn bảo vệ người thân của mình.
Sakura trả lời không chút do dự.

Tsunade mỉm cười , xoa đầu cô học trò nhỏ.

- Nếu em  đã quyết tâm như vậy thì ta hứa sẽ giúp bảo vệ ba mẹ em .

Bất ngờ nở một nụ cười quỷ dị.
Sakura ôm mặt cười điên dại

- Cái gì mà bảo vệ chứ ...HAHA.....QUẢ LÀ MỘT NIỀM TIN NGU NGỐC MÀ !!!!!! TA ĐÚNG LÀ MỘT CON NGU KHI TIN LỜI CỦA BỌN KONOHA MÀ !!!!!!

Từ ánh mắt khinh miệt đến lời sỉ nhục , bàn tán , những lời hứa và đồng ý để cho có , qua loa một cách vô tâm.
Cô hoàn toàn mệt mỏi với nơi này rồi.
Và giờ thì họ còn đốt luôn nhà cô , giết chết ba mẹ , những người xung quanh còn không thèm giúp đỡ , lần lượt đều là một lũ khốn nạn.

Mắt Sakura bắt đầu biến đổi thành Charkugan , xuất hiện mờ mờ ra một hình dạng mới.
.
.

- Chúng là một lũ vô tâm nhỉ.

Giọng nói của một cô gái phát ra từ phía sau.
Cô ngạc nhiên khi không hề phát hiện ra ,cầm một thanh kunai lên thủ thế.
Trên mặt hiện rõ sự phòng bị.

- Sakura, bọn anh không có ý định hại em .

- I....Itachi ....nii..san ?!!

Thanh kunai trên tay rơi xuống , nước mắt chảy giàn giụa trên khuôn mặt.
" Thật sự là anh sao ?!"
Chạy tới ôm chầm lấy anh.

Người giúp ba mẹ Sakura cứu được cô là Uchiha Itachi.

Konan từ bên trên nhảy xuống , nhấc một bên lông mày nhìn cảnh tượng trước mắt.

- Ta không nhớ là ngươi từng nói quen biết Haruno.

Itachi nhún vai .
Cô thở dài , nhìn sang cô gái có mái tóc màu hoa anh đào.
Trong lòng cảm thấy có gì đó động tâm tới hoàn cảnh của Sakura.
Họ đi tìm cô thì vô tình thấy được cảnh tượng đầy kinh khủng này ,một coi gái tuổi vị thành niên nhìn thấy cảnh ba mẹ bị chết cháy.
Mặc dù Itachi còn chịu cảnh đau đớn hơn thế này , nhưng suy cho cùng thì đó là do nhiệm vụ bất đắc dĩ.

Itachi vuốt nhẹ mái tóc ,thay cho một lời an ủi đến Sakura .
Cô vẫn thút thít khóc , mặc kệ cho việc đang bị Konan nhìn đầy khó hiểu.

" Dẹp chuyện này đi , mít ướt.Hai người của Akatsuki đến tìm cô là có việc đó, không phải là an ủi đơn thuần đâu "
Inner nói với cô , tựa như một gáo nước lạnh hắt vào mặt của bản thể.

Sakura đành ngậm ngùi thả Itachi ra , lùi ra phía sau .
Im lặng đợi họ mở lời.

- Sakura,  hôm nay bọn tôi tới đây là hỏi cô có muốn rời khỏi Konoha và gia nhập Akatsuki không.
Konan đưa ra lời đề nghị.
.
.

Có chết Sakura cũng không tin được là cô được mời gia nhập .
Một tổ chức toàn những thành phần khó xơi nhất từ các ngôi làng của mỗi quốc gia.
Cô lặng người .....họ sẽ không lợi dụng cô chứ .....
Sỉ nhục hay bàn tán ......?!!

-  Chúng ta có thể là gia đình , thậm chí có thể giúp em mạnh hơn .Không có sự coi thường trong tổ chức.

Itachi mỉm cười giải thích khi thấy cô còn đang phân vân.
Anh muốn giúp cô thoát khỏi cái nơi địa ngục này.

Con nhỏ đó thật vô dụng

Nó thì làm được cái gì ngoài gây ra gánh nặng chứ

Đồ ngu ngốc đó sao không chết luôn cho rồi

......

Sakura nhắm đôi mắt lại .
Gật đầu đồng ý.

Cô cần thoát khỏi cái nơi ngu ngốc này

Nhận được câu trả lời thỏa mãn, Konan mỉm cười , luồn tay vào trong áo .
Lôi ra một chiếc áo choàng thêu những đám mây trắng đỏ , nổi bật trên nền áo đen.
Đưa cho cô .....

Sakura đón lấy nó
" Áo của Akatsuki, mình đã đồng ý rồi....hi vọng sẽ không phải hối hận với cái quyết định này ..."

" sẽ thấy tốt hơn khi ở cùng họ"

-------------------------------------------

- Tsk , trời tối mất rồi !

Kakashi nhảy xuyên qua màn đêm trên những cành cây .
Anh đã xuất phát từ chiều đến tận tối , hoàn toàn không hề dừng chân , xuyên suốt cả trăm km.
Chỉ để mong về làng.
"Đến khi về chắc tận khuya mất"
.
.
::

- Chúng ta sẽ đến nơi chỉ trong đêm nay .

Sakura gật đầu , theo sát Itachi.
Họ chạy phía bên dưới thay vì trên cây , tránh gây sự chú ý từ đội tuần tra Anbu.
Konan bay trên không , đi trước để dẫn đường .

Họ cần về căn cứ trong đêm nay.

::
Ánh trăng bắt đầu hiện rõ ra , soi sáng khu rừng , con đường mà họ đang đi.
.
.
.
Cứ thế ....

Mái tóc bạc lướt qua mái tóc hồng , hoàn toàn không hay biết đối phương.....

Mỗi người một con đường

Một kẻ tội đồ , phản bội ngôi làng theo con đường trở thành Nukenin .

Một người thầy với mong muốn bù đắp cho học trò , niềm tin và bảo vệ làng mãnh liệt.

Cả hai hoàn toàn trái ngược nhau......

.....

Sakura rùng mình , quay lại nhìn phía sau , cảm giác như tim mới đập hẫng mất một nhịp.
Như kiểu gặp một ai đó rất quan trọng.

- Sao vậy ?
Itachi quay lại nhìn, thấy được sự lơ đãng của cô.

Cô lắc đầu , tiếp tục con đường của mình
" Ảo giác chăng....."

----------------------------------------------

Ngoài lề......

Lúc họ rời làng kà khoảng 9:34
Nên tầm đó còn sớm , Kakashi làm quá lên thôi :))

Lại thêm một chap hoàn thành , đợi tiếp nha~(='ω´=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top