Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến công ty, bác quản gia cũng hơi ngạc nhiên vì cô đến sớm. Hiện tại có lẽ cô đang học mới đúng?

"Tiểu thư?"

"Trên lớp nhàm chán, đến đây sớm không được sao?"

"Vậy tôi sẽ dẫn tiểu thư lên phòng làm việc."

Sakura vừa đi vừa nhìn xung quanh, nơi này cô đã từng đi vào nên cũng chẳng có gì xa lạ. Phòng làm việc của chủ tịch ở trên tầng cao nhất, lại rất rộng và sạch sẽ.

Cô quẹt ngón tay nhẹ lên mặt bàn, không một miếng bụi, quả nhiên là luôn được lau dọn sạch sẽ. Còn tấm ảnh gia đình để bàn cũng đã được cất đi, bởi vì cô không muốn nhìn thấy.

Đang mãi suy nghĩ, đột nhiên cô nhớ ra gì đó, quay sang hỏi quản gia.

"Vị khách đặc biệt là ai?"

"Xin lỗi tiểu thư, trợ lý của người đó chỉ bảo, tiểu thư sẽ biết mà thôi."

Sakura gật đầu, hỏi tiếp.

"Bác cũng làm việc ở đây sao?"

"Không không. Tôi chỉ đến đây vài ngày đầu để sắp xếp ổn định cho tiểu thư mà thôi, sau đó sẽ về lại biệt thự."

Sakura gật đầu rồi ngồi vào bàn làm việc, lật đống giấy tờ trên bàn, xem tình hình công ty.

Haruno là ban đầu chỉ là công ty nhỏ nhưng nhờ cha cô cố gắng nổ lực hết mình mà bây giờ nó đã trở thành một tập đoàn lớn mạnh trong giới.

Hiện tại, cô cần phải tìm hiểu những đối tác hiện giờ của công ty, kiểm tra tình hình hoạt động,... Hình như ở đây còn cực khổ hơn ở trường thì phải?

Sakura lắc đầu thở dài ngao ngán.

Cô ngồi xem tài liệu cũng mất vài tiếng đồng hồ. Sau đó quản gia gọi đi họp Hội đồng quản trị. Những kẻ trong đó đều phải kính nể cô, dường như họ đang sợ thứ gì đó. Cô từ khi nào mà trở nên đáng sợ như vậy?

Trong buổi họp, bọn họ đều thuận theo cô. Nếu bên đó là phía Đông nhưng cô lại bảo là phía Tây thì họ sẽ gật đầu và bảo, đúng vậy, là phía Tây.

Sau khi họp xong cô cùng quản gia quay về phòng làm việc, nghe quản gia bảo vị khách kia hiện tại đã ở đó chờ.

Nhưng mà điều khiến cô khó chịu là từ khi nào khách đến đều được dẫn đến thẳng phòng làm việc của cô như vậy?

"Chẳng phải bác nói đám lão già trong Hội đồng khó lắm hay sao? Tại sao bọn họ đều thuận ý cháu như vậy?"

"Đúng là rất khó. Việc hôm nay tôi cũng rất bất ngờ..."

Sakura vừa đi vừa ngẫm lại những việc hôm nay. Cuối cùng cũng đến cửa phòng làm việc, cô thật sự mong chờ được xem vị khách đặc biệt kia.

Cạch.

Mở cửa phòng, cô đi thẳng đến bàn làm việc rồi ngồi xuống. Cô cao ngạo đi vào, hướng mắt về phía trước mà không nhìn sang ghế sôpha kia.

"Uchiha Sasuke?"

Sakura nhíu chặt mày.

Tên này hiện tại chẳng phải đang ở Los Angeles sao? Vì sao lại xuất hiện ở đây?

Người nam nhân nào đó mặt mày rạng rỡ vui mừng vì cô vẫn còn nhớ đến mình. Đứng lên đi đến bàn làm việc của cô, đưa tay muốn ôm coi vào lòng liền bị cô ngăn lại.

"Đứng cách xa tôi ba mét."

Gã này đến gần rất là nguy hiểm.

"Anh thật vui khi em vẫn còn nhớ tên anh như vậy. Có phải ngày ngày đều nhớ đến anh không?"

"Việc chính!"

Sasuke thở dài.

"Anh gấp rút đến đây vì nghe tin cha mẹ qua đời, sợ em một mình sẽ bị kích động rồi làm chuyện dại dột. Nào ngờ..."

Nói đến đây anh liền im lặng, quan sát cô từ trên xuống dưới. Cái bộ dạng này đâu hề giống với người vừa mất cha mẹ đâu?

"Vậy phải làm anh thất vọng rồi, tôi không bị giống như anh nói."

"Này, bộ dạng này của em rất dễ khiến người ta nghi ngờ đấy. Ai không biết còn nghĩ chính em là người đã thuê người ám sát cả gia tộc rồi một mình hưởng hết tài sản như vậy."

"Cảm ơn anh đã quan tâm."

Sakura nhẫn nhịn, nở nụ cười xả giao với anh. Cái tên này vì sao trước mặt người khác đều kiệm lời, mà ở trước mặt cô lại nói nhiều như vậy. Vừa thoát khỏi chứng bệnh câm à?

"Có rãnh đi ăn với anh một bữa không?"

"Không."

"Không được phép từ chối. Tối nay anh đến đón em."

Nói rồi Sasuke xoay người đi thẳng ra cửa.

Mẹ nó! Cái tên người yêu cũ này của cô hôm nay bị mắc bệnh à? Sao không ai tống hắn về Los Angeles lại đi chứ?

Sakura mặc kệ tên dở hơi nào đó, tiếp tục soạn giấy tờ, xem báo cáo mà bên dưới đưa lên.

...

Trên xe.

"Này đại ca, đừng nói là anh muốn nối lại tình xưa với cô ấy đấy nhé?"

Naruto bên cạnh hóng hớt.

"Trước giờ đều muốn như vậy, nhưng chính cô ấy phớt lờ tôi."

"Ồ, quả nhiên là một cô gái đặc biệt!"

Sasuke nhìn thấy ánh mắt hứng thú của Naruto, kèm thêm câu nói này liền lạnh giọng cảnh cáo.

"Nếu cậu có ý đồ gì với cô ấy, tôi tuyệt đối sẽ không để yên cho cậu. Nên nhớ, cô ấy là người của tôi!"

Naruto khua tay cười ta.

"Nhưng nếu tôi không có ý thì những kẻ khác chắc cũng sẽ không chứ?"

"Kẻ khác?"

"Tất nhiên là tên Deidara gì đó rồi. Tôi nghe nói tên đó dạo gần đầy luôn xuất hiện trước mặt Sakura, còn có làm những chuyện âm thầm bảo vệ cho cô ấy nữa. Quả là cảm động..."

Cộp.

Tiếng tay đấm vào cửa xe khiến Naruto im bặt, thở cũng không dám thở mạnh.

Xui xẻo thật! Cậu lại đi ghẹo tên máu lạnh nào đó điên lên nữa rồi. Nhanh nhanh về nhà, cậu không muốn chết đâu!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top