Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ tối.

Trước cổng biệt thự Haruno, một chiếc siêu xe sang trọng dừng lại. Nam nhân bước xuống xe, xung quanh mang theo hơi thở lạnh lẽo khiến người khác chẳng dám đến gần.

Anh ngang nhiên cùng người bạn bên cạnh đi vào cửa chính của biệt thự. Người làm vừa định ngăn lại nhưng nhìn thấy là người quen trước đây nên hơi ngập dừng rồi để mặc người đó tự nhiên bước vào.

Người nào đó để người bạn mình ngồi dưới sảnh, còn mình thì trực tiếp lên tầng trên, rẽ sang hướng có căn phòng quen thuộc. Lối đi này anh như thuộc lòng trong đầu nên cứ một mạch liền đến.

Đến trước cửa phòng.

Cửa phòng này cài loại khóa bảo mật nhập số nên hoặc là người bên ngoài nhập đúng mã, còn không thì chỉ còn cách gõ cửa.

Nhưng có vẻ điều này không hề gây khó dễ gì đến kẻ kia, anh đưa tay nhấn một dãy số đã nhớ in. Quả nhiên, vẫn đúng. Anh đẩy cửa phòng, thản nhiên bước vào.

Trong phòng không có người, tiến đến ngồi trên giường, nghe trong phòng tắm có tiến nước chảy, bóng dáng người con gái nào đó lúc ẩn lúc hiện khiến anh khẽ nuốt nước bọt nhưng vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, kiên nhẫn đợi người kia bước ra.

10 phút sau, cửa phòng tắm được người bên trong vặn cạch một tiếng, mở cửa.

Người con gái mang nước da trắng hồng bước ra cùng làn hơi nước nóng ẩm, trên người chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm. Sakura nhìn thấy Sasuke ngồi ở trên giường, chỉ thoáng ngạc nhiên rồi vẫn lạnh nhạt, tự nhiên đi vào phòng thay đồ.

Sasuke từ lúc nhìn thấy cô, quả nhiên không biết cỗ khí lạnh quanh người ban nãy đã biến đi đâu mất? Trên mặt ấm áp, trong ánh mắt lại chứa đầy tia dịu dàng.

Thay đồ xong, Sakura bước ra, cũng không nhìn đến Sasuke, tiếp tục việc của mình. Sasuke thở dài, đành phải bắt chuyện trước.

"Không ngạc nhiên vì sao anh vào đây được sao?"

Sakura chỉ hừ lạnh một tiếng, cười giễu cợt.

"Cũng muốn ngạc nhiên lắm, nhưng nhìn mặt anh suốt, tôi cũng cảm thấy chán rồi. Không đáng để ngạc nhiên."

Ban đầu đúng là cô ngạc nhiên thật nhưng sau khi nhớ ra năm đó, tên này vẫn thường đến đây chào hỏi cha mẹ, cùng ăn uống, tâm tư tình cảm cùng cô trong này nên cô cũng chẳng ngạc nhiên nữa. Chỉ là không ngờ trí nhớ tên này thực quá tốt.

"Sao vậy? Ngày nào cũng ngắm anh đến phát chán sao?"

"Thật không hiểu vì sao lúc đó lại đồng ý qua lại với anh. Có lẽ mắt tôi mù!"

Sakura nói xong câu đó, mặc kệ tên nào đó lảm nhảm một mình, cô chỉ lo chuẩn bị vài thứ để đi ăn cùng hắn. Vô tình nhớ lại lúc xưa.

Lúc đó hắn ngày ngày đều đến nhà cô, mặt dày ăn 'vài' bữa cơm rồi cùng cô chui lên phòng đọc truyện, chơi game, nói chuyện phím. Cha mẹ cô đều cực kì hài lòng với Sasuke. Nếu không phải vì tên này quá không an phận thì có lẽ cha mẹ hai bên đã định cho cả hai đính hôn cả rồi.

Sakura khẽ lắc đầu, thật là cô cũng chẳng muốn nhớ đến nữa. Chỉ thắc mắc vì sao tên này cứ bám lấy cô không tha?

"Đi thôi!"

"Được"

Sasuke vui vẻ đứng lên, chủ động đưa tay mình cho cô khoát lên nhưng Sakura có vẻ như làm ngơ anh nên anh đành phải tự mình lấy tay cô khoát lên tay mình thôi.

"Này"

Sakura khó chịu cau mày.

"Anh chỉ mượn tay thôi, thời tiết thật lạnh."

Sakura bất đắc dĩ, quả nhiên là vẫn vô sỉ như vậy.

"Tôi tự hỏi, hình tượng này hiện giờ của anh hình như không thích hợp lắm thì phải? Hóa ra chỉ toàn là giả bộ mà thôi!"

"Đúng vậy, chỉ bộc lộ trước em thôi"

Thôi được rồi, cô sẽ im lặng từ đây và không nói gì nữa.

Bước xuống nhà, nhìn thấy trong đại sảnh còn có một người nữa, cô liền nhớ lại, người này là người lúc chiều đi cùng Sasuke đến phòng làm việc của cô. Còn Sasuke nãy giờ vẫn vui vẻ, xuống thấy Naruto, ánh mắt lập tức lạnh lẽo, nhìn cậu chẳng khác nào đang nhìn kì đã cản mũi.

Naruto vốn nhìn thấy hai người họ tay trong tay đi xuống nhưng cũng chẳng nói đến, cũng gạt luôn ánh mắt lạnh lẽo của Sasuke. Đợi đến khi Sakura đi xuống, cậu mới thân sĩ cuối người, giới thiệu bản thân.

"Xin chào, tôi là Uzumaki Naruto, bạn của Sasuke."

Sakura gật đầu.

Naruto vạch đen đầy đầu. Ít ra cũng phải giới thiệu về bản thân hoặc chào hỏi, cười nói gì đó với cậu một chút chứ? Thật là...

Mắt thấy hai người bọn họ đã gần lên xe, bộ dạng như muốn vứt bỏ cậu ở lại, hai chân Naruto đột nhiên hoạt động nhanh hẳn, phóng một đường chui tọt vào xe, ngồi ở ghế lái phụ.

"Này này, đừng có cái bộ dáng vứt bỏ người đáng yêu như tớ vậy chứ? Sasuke, cậu là người kéo mình đi, vì sao bây giờ lại có bộ dạng muốn vứt bỏ đó vậy chứ?"

"Bây giờ không vừa mắt, đột nhiên muốn vứt cậu đi càng xa càng tốt, càng nhanh càng tốt. Nhưng mà, tôi có kéo cậu đi?"

Naruto khẽ hắng giọng, cười cười hai tiếng rồi im bặt. Lão đại nhà cậu thật là đáng sợ, cũng chỉ có tiểu thư Haruno mới quản lí được, bái phục bái phục!

Lúc cả ba người lên xe rời đi, đám người làm bắt đầu tò mò bàn tán.

"Này, lúc nãy chẳng phải là thiếu gia Uchiha sao? Tôi nhớ không lầm thì bọn họ chia tay cũng được 1 năm rưỡi rồi cơ, chẳng lẽ là nối lại tình xưa?"

"Có thể! Lúc nãy thiếu gia Uchiha bước vào liền tù tì lên thẳng phòng tiểu thư, lại rất thuần thục mà mở cửa phòng bước vào, rất lâu sau mới đi ra. Vì phòng tiểu thư có cách âm nên không nghe được âm bên trong, chẳng biết hai người họ làm gì..."

"Còn nữa, còn nữa, lúc nãy còn khoát tay nhau đi xuống nữa cơ. Chắc chắn là đã quay về bên nhau rồi!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top