Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hai. Ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02:37 sáng.

Kkura thường lang thang phố phường vào giờ này. Một phần vì quán đến lúc này mới đóng cửa, một phần là cô cũng thích không gian buổi đêm. Vắng lặng, yên tĩnh. Hơn hết thức vào lúc người ta đang say giấc cho cô cảm giác mình được sống nhiều hơn người khác.

Lắc lắc lon sapporo chu-hi hương bưởi đã vơi mất hơn một nửa trên tay, Kkura đang tính nốc cạn chỗ còn lại thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Nổi bật đến mức không muốn cũng phải chú ý.

Đầu hồng đang ngồi thơ thẩn trong góc, cạnh cửa sổ của một quán cafe 24 giờ bên kia đường. Chỗ đó khuất sáng nhưng bằng cách nào đó mà người kia vẫn làm rực rỡ cả khoảng không.

"Giờ này còn ở đây làm gì?" Kkura vừa nói vừa kéo ghế ngồi đối diện.

Minjoo ngước lên nhìn, mặt không cảm xúc đáp, "Bị nhốt rồi."

"Sao?"

"Mất chìa khóa."

"Ba mẹ đâu?"

"Đi công tác."

"Bạn bè?"

"Không có."

Trước khi Kkura có thể lên tiếng hỏi tiếp thì Minjoo lại nói tiếp, "Chị hỏi cung đấy à? Hỏi gì mà hỏi lắm thế?"

Kkura gật đầu tỏ ý hiểu.

Không gian trở nên im ắng như lúc ban đầu, chỉ còn lại tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa đằng kia. Never not của Lauv. Phủ định thêm phủ định lại thành một lời khẳng định. Còn lòng Kkura có phủ định bao nhiêu lần thì vẫn vậy. Trái tim vẫn muốn điều mà nó muốn.

"Gì vậy?" Minjoo thắc mắc khi người ngồi đối diện bỗng chìa tay về phía mình.

"Đi cùng tôi không?"

"Đi đâu?"

Kkura hừm một lúc rồi đáp, "Buenos Aires."

"Chẳng phải ở đó giờ đóng cửa rồi sao."

"Không. Buenos Aires thật cơ."

Minjoo nhăn mặt. Người kia là đang tính giở trò gì cơ chứ. Cái tên khó đọc của quán pub nọ nàng đã tìm kiếm thử rồi, đó là tên thủ đô của Argentina. Một thành phố cách nơi này phải mười giờ bay và đó cũng chẳng phải nơi muốn đi là đi ngay được.

"Bây giờ?" Minjoo nghi hoặc hỏi.

"Ừ. Bây giờ." Người kia gật đầu, nói chắc nịch.

"Chị giỡn?"

Kkura nhướng mày, phồng một bên má, "Em có đi hay không?"

Minjoo lưỡng lự mất một lúc nữa, thật ra nàng không nghĩ gì trong đầu cả, chỉ là đột nhiên người kia chủ động trước khiến bản thân có cảm giác không quen, không biết nên phản ứng lại như thế nào. Và trước khi người kia toan đứng dậy nàng vội vàng nắm tay lấy cô, gật đầu.

Hai người nắm tay (ờ thì đúng hơn là Kkura kéo Minjoo) đến bãi xe gần đó.

"Nè, đội vào." Kkura đưa cho Minjoo chiếc mũ ¾ trong khi đang ngồi trên lưng con ngựa vàng MSX125 của mình.

Minjoo tay nhận lấy nón nhưng mắt lại nghi ngờ đảo qua đảo lại giữa chiếc xe và người kia. Nàng không hiểu nổi bản thân và cả người kia đang nghĩ cái gì nữa, cơ thể cứ tự động mà leo lên sau xe.

"Nè, cài nón lại đàng hoàng đi chứ." Nàng đánh vào vai người kia khi nhìn qua gương chiếu hậu thấy người ngồi đằng trước chỉ đặt mũ lên đầu mà chẳng thèm cài dây đeo lúc chuẩn bị đi.

Nhưng Kkura không nghe lời. Chưa bao giờ nghe lời. Cứ để mặc thế mà vặn tay ga phóng đi.

Tình thế buộc Minjoo phải vòng tay lên cổ giúp người kia cài lại. Nàng có điên nhưng nàng không muốn chết. Và có chết thì cũng không muốn làm hại người khác.

Đáp lại lòng tốt của Minjoo, Kkura đột nhiên nhấp thắng một cái khiến người ngồi sau ngã chúi về phía mình và buộc phải tóm chặt lấy eo cô để giữ thăng bằng.

Kkura mặt than thường ngày hóa ra cũng lưu manh lắm.

Chuyện bị gài như vậy có làm Minjoo hơi khó chịu đó, nhưng mà nàng cũng không phiền ôm chặt người kia đâu.

Đường đêm vắng, xe lướt nhanh đến mức chỉ có thể nghe tiếng gió rào rạt thổi ù ù bên tai. Minjoo nghiêng đầu qua một bên để hứng trọn những cơn gió mát lạnh lao thẳng vào mặt mình. Cảm giác này thật sự rất đỗi sảng khoái, lạnh tê hết mọi vướng mắc, ưu phiền. Chỉ còn nàng, gió và người trong lòng.

Nhìn hướng họ đang đi, Minjoo biết thừa không phải đường ra sân bay. Nhưng kệ, nàng đã ngồi lên đây nghĩa là phó mặc tất cả cho Kkura quyết định.

Minjoo tựa sát hơn vào người đằng trước. Nàng biết mình có hơi ngu ngốc trong việc thể hiện tình cảm khi cho người ta biết quá nhiều về việc mình thích họ. Điều đó khiến đối phương dễ dàng chơi đùa. Nhưng so việc thể hiện tình cảm mà không được đáp lại với giấu đi suy nghĩ trong lòng vừa tổn thương mình vừa không biết lòng người thì nàng chọn cái thứ nhất. Mọi điều trên đời này đều mâu thuẫn, muốn hạnh phúc thì phải hiểu đớn đau là thế nào và ngược lại.

Tuy nhiên có một điều mà Minjoo rất chắc chắn, nàng tin vào bản thân, tin vào người ngồi đằng trước. Người ấy không đùa giỡn với nàng.

//

"Đây là đảo Nami mà, có phải Buenos Aires đâu?!" Minjoo biết thừa là người kia giở trò rồi nhưng vẫn phải hỏi để xem đáp làm sao.

"Vậy hả? Tôi cứ tưởng đây là Buenos Aires." Kkura thờ ơ đáp.

Woah Minjoo không tin được vào tai mình luôn, người kia có thể đáp cụt lủn và phi lý như vậy sao? Trước khi nàng kịp hỏi thêm thì cô đã quay lưng bước đi trước rồi. Kkura cứ im lặng mà lăm lăm đi về phía trước không thèm chú ý gì đến nàng. Minjoo thấy cô như vậy cũng chỉ im lặng mà bước theo.

Hơn một năm quen biết, việc hai người thoải mái ở cạnh nhau mà không nói gì như thế này đã trở nên rất đỗi quen thuộc. Trước đây, Minjoo luôn thích ở một mình nhưng từ khi Kkura xuất hiện trong cuộc đời nàng, sự có mặt của cô đã trở thành một phần không thể thiếu mỗi ngày. Người kia không cần làm gì cả, chỉ hiện diện ở đó thôi cũng đủ lấp đầy những khoảng trống trong nàng.

Cả hai dừng chân nghỉ tại một cửa hàng tiện lợi. Kkura sau một hồi vòng quanh bên trong thì đem ra bàn chỗ Minjoo đang ngồi đợi một cây kem trà xanh trong khi uống ly trà sữa của mình.

Tóc hồng với tay cầm lấy cây kem nhưng bị người kia giật lại, ứm ừm trong cổ họng ý không cho.

"Chị vừa ăn kem vừa uống nước một mình luôn?" Minjoo bất bình hỏi.

"Ừ."

Thật quá đáng! Minjoo không thèm nữa.

"Nói chứ, nè." Kkura đưa cây kem đến trước miệng nàng. Nhưng khi tóc hồng có ý cầm lấy thì lại không cho, "Để tôi cầm giùm cho."

Tự nhiên tốt đột ngột. Minjoo thấy lạ nhưng mà cứ ngốc nghếch ngoạm lấy phần kem bên trên.

"ƯMMM." Minjoo trừng mắt nhìn người đối diện.

Biết ngay mà, ai kia có tốt lành bao giờ đâu. Cô dí sát cây kem lên hơn mức cần thiết khi Minjoo đang ăn, làm kem dính tèm lem ra môi.

Làm người ta thành ra thế này rồi ở đó mà cười. Xấu tính hết sức.

"Quá đáng!"

"Chỉ em cách ăn kem ngon thôi mà." Kkura nhún vai nói.

Minjoo lườm người kia một cái trước khi quay đi kiếm khăn giấy để lau cái tác phẩm này. Nhưng chưa kịp làm thì bị Kkura một tay nắm kéo lại, tay kia đưa lên bịt mắt nàng.

Mùi kem trà xanh ngọt thanh, mùi hỗn hợp của nhiều loại rượu nồng đắng và cả mùi hương hoa tràm thoang thoảng từ lòng bàn tay Kkura hòa lẫn vào nhau len lỏi vào trong lồng phổi Minjoo khi cô đặt tay lên mắt nàng.

Minjoo chưa kịp hỏi thì người kia đã lên tiếng nói, "Đưa em tới Buenos Aires thật nhé." Giọng Kkura dịu dàng nói chỉ vừa đủ để nàng nghe, như thể đây là điều chỉ mình nàng được biết.

Sau đó, Minjoo có thể cảm nhận kem dính trên bề mặt môi của mình đang được lau sạch. Hai má nàng nóng bừng, vành tai thì giật bưng bưng khi nghe rõ mồn một âm thanh môi chạm môi.

Vị kem ngọt, vị môi mềm của Kkura hoà quyện. Kim Minjoo nghĩ mình điên rồi. Nàng nhắm mắt đáp trả đôi môi kia cứ liên tục tấn công kêu gọi, nàng mà không phản ứng có khi bị cắn mất.

Thề với Chúa, Minjoo có ngông cuồng nhưng chưa từng tưởng tượng nụ hôn đầu của mình lại sẽ nồng nhiệt như vậy. Chỉ một cái hôn nhẹ từ người kia cũng đủ làm nàng ngất ngây rồi.

Minjoo giật nảy mình một cái khi cảm nhận lưỡi mình chạm phải một ngoại vật ẩm ướt khác. Người kia đã vào trong từ lúc nào vậy? Nàng không biết, nàng cũng không quan tâm. Nàng thích nó.

Nhưng mà nai tơ hơi sức còn yếu, Minjoo dù cố cũng không trụ lại lâu được. Nàng ra sức đập đập tay vào vai người kia báo hiệu dừng lại.

Kkura luyến tiếc rời ra. Cô nhìn người kia thở dốc cười cười. Hai gương mặt vẫn không cách nhau quá 3 inches, cô có thể nghe rõ tiếng thở của nàng.

"Chị là đồ lưu manh."

"Này, em thắng rồi."

Sau đó, Minjoo cảm thấy vạn vật lướt qua mình như thước phim nghệ thuật huyền ảo. Nàng không thể nhìn rõ bất cứ chi tiết nào hay nhớ được những gì mình đã trải qua ngoài nụ cười mị hoặc của người kia, những cái chạm nóng bỏng, những nụ hôn nông sâu nối nhau liên tiếp.

Minjoo. Kim Minjoo.

Giữa những tiếng thở dồn dập, nỉ non của mình, nàng đã mơ màng nghe người kia gọi mình như thế. Đây là lần đầu tiên người ấy gọi tên nàng, chứ không còn là này hay nhóc gì cả. Minjoo cảm thấy như đến lúc này, nàng mới thực sự bước qua ranh giới của cuộc đời mình vậy. Nàng là bông hoa đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ đợi đúng người đến để nở rộ khoe hương sắc rộn ràng.

Trong lúc Minjoo nằm áp má vào gối, mắt lim dim giữa không gian vắng lặng chỉ còn nghe được tiếng thở đều của bản thân và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì có tiếng sột soạt từ phần giường bên cạnh rồi một cánh tay ấm nóng lướt qua tấm lưng và ôm lấy nàng dưới lớp chăn. Minjoo thả lỏng mình, rơi vào vòng tay người ấy. Cảm giác đắm mình trong dòng nước ấm sau thời gian mệt mỏi chắc chắn cũng không sánh bằng việc được trú ẩn trong vòng tay dịu dàng đó.

"Mệt lắm sao?" Giọng người ấy vang lên giữa không gian thanh vắng nghe vừa quyến rũ lại vừa ngọt ngào.

"Từ khi nào mà mấy người cũng hỏi ba cái câu hiển nhiên như thế?" Minjoo mệt mỏi đáp nhưng vẫn phải cạnh khóe cho bằng được.

Kkura nghe vậy chỉ cười cười mà không đáp, siết chặt vòng tay hơn.

"Tại sao quán lại tên là Buenos Aires vậy?" Minjoo sau hồi lâu không ngủ được lại lên tiếng.

"Em đi hỏi bà chủ ấy."

"Chị chưa từng hỏi sao?"

"Có."

...

Minjoo thề, giờ mà nàng còn đủ sức là quay sang cào rách da Kkura rồi.

"Vậy bà chủ nói gì?"

"Chị ta bảo nghe tên thấy thích và muốn đến. Thế thôi."

Việc nghe tên một thành phố thấy thích rồi mong ngóng được đặt chân đến giống như việc vừa gặp một người đã yêu vậy.

Đó giờ nàng luôn nghĩ tình yêu đến vì một lý do nào đó. Nhưng từ khi gặp người này thì bắt đầu cho rằng yêu là yêu thôi, tình yêu luôn đến trước, trước cả khi ta kịp nhận ra. Và vì yêu mà con người vẽ ra trăm ngàn lý do để bản thân say đắm đối phương hơn.

"Kkura, bây giờ em đối với chị là gì?" Giọng Minjoo vang lên vừa mong ngóng lại vừa sợ hãi. Nàng sợ hãi câu trả lời, mà có khi còn sợ hơn nếu không nhận được câu trả lời.

Một khắc.

Hai khắc.

Rồi rất nhiều khắc sau đó, Minjoo vẫn không nghe tiếng người kia đáp. Nàng nhắm hờ mắt, cố gắng nuốt xuống những nghẹn ứ trong cổ họng. Nhưng hành động sững lại khi nàng cảm nhận một đôi môi chạm vào gáy của mình.

"Sakura. Miyawaki Sakura. Đó là tên của tôi." Cô nói trong khi môi vẫn đặt trên da Minjoo.

Câu trả lời như một ngọn gió thoảng đến thổi bừng ngọn lửa le lói. Minjoo cắn môi để ngăn bản thân cười thành tiếng.

"Miyawaki Sakura chị đi tù chắc rồi."

"Em muốn vậy lắm sao?" Sakura cười cười đáp.

"Ừ. Tôi xử chị án chung thân."

Hết-*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top