Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

mađdn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Anh đào duy nhất
- Haruki -

Hanahaki!AU

Note: hanahaki là một căn bệnh giả tưởng, thường có trong fanfic. Bệnh nhân sẽ ho ra những cánh hoa khi phải chịu đựng tình yêu đơn phương. Hanahaki kết thúc khi tình yêu của họ được hồi đáp hoặc là họ sẽ chết. Bệnh có thể chữa bằng cách cắt bỏ cuống hoa trong lòng, tuy nhiên khi đó tình cảm của bệnh nhân dành cho người sẽ vĩnh viễn biến mất.

Theo fanlore.org

//

Minna no kokoro ni sakura sake. Anh đào nở rộ trong lòng.

Đó là câu Sakura thường chào trước khi biểu diễn.

Minjoo nghĩ câu đó thật tinh tế. Sakura - hoa anh đào, sake - nở rộ và sa trong sake cũng mới là chữ Hán tự trong tên của chị ấy.

Cảm giác anh đào nở rộ trong lòng hẳn rất hạnh phúc.

Minjoo từng nghĩ như thế.

Nhưng mà có lẽ em đã nhầm rồi, cảm giác ấy đau đớn như có ai lấy tay cố gắng kéo một thứ gì đó đang dính chặt trong lòng ngực ra, buồng phổi thì bị bóp nghẹn đến mức không thở được.

Minjoo ho khan cố lấy thứ đang ngứa ngáy trong cổ họng mình ra. Nhìn chằm chằm vào cánh hoa anh đào trên tay - thứ em vừa nôn ra, Minjoo cười khổ một tiếng, anh đào nở rộ trong lòng em, theo đúng nghĩa đen.

//

Thế giới của em và thế giới của Sakura vốn dĩ sẽ không giao nhau nếu chị ấy không bước vào phòng tập chiều hôm đó.

"Em làm bạn diễn của chị nhé."

Bạn học Miyawaki - nghệ sĩ dương cầm tuyệt nhất trong trường - đang mời tay mơ năm lần bảy lượt trượt từ vòng sơ khảo Kim Minjoo cùng hoà tấu. Minjoo nghĩ mình đang mơ cho đến khi Sakura chỉ đứng cách em khoảng nửa mét, lông mày hơi nhướng lên, môi cười gượng gạo, ngón trỏ và ngón cái của tay này vần vò ngón trỏ tay kia ý là chị đang rất bối rối, em nhanh nhanh trả lời đi.

Minjoo tính tình vốn nhút nhát, em không có tự tin, cũng không có niềm tin vào khả năng của bản thân, em sợ sẽ phá hỏng tất cả nên chỉ cúi gục mặt xuống và lí nhí xin lỗi.

Nhưng người kia đã hạ quyết tâm đến đây nên sẽ không dễ dàng bỏ cuộc được. Sakura cầm chặt lấy tay em, gật đầu một cái, ánh mắt trở nên sáng rực, sáng đến nỗi làm lu mờ đi sự sợ hãi, soi rọi cả những phần trước đây luôn bị khuất trong lòng em.

Minjoo biết rằng thế giới của mình từ bây giờ sẽ rất khác.

//

Việc để Minjoo chủ động tới gần một ai đó là một chuyện khó khăn. Tuy nhiên, chỉ cần người ta chủ động đưa tay về phía em thì em sẽ nắm chặt không buông.

Minjoo yêu cảm giác được ở cạnh Sakura, được chị quan tâm, dù cho đó có thể chỉ là những câu hỏi thăm thông thường.

Được quan tâm sẽ sinh ra thích dựa dẫm, Minjoo thực sự thích cảm giác được tựa đầu vào vai Sakura. Em thích cả việc khi ấy chị sẽ nắm lấy tay em, mười đầu ngón tay đan vào nhau, đôi lúc chị còn lấy tay xoa xoa ngón tay em. Mỗi một hành động nhỏ từ phía Sakura đều làm Minjoo cảm thấy bình yên trong lòng.

Chị ấy như cơn gió xuân ngọt ngào thổi mát rượi mặt hồ phẳng lặng trong lòng Minjoo. Đối với Minjoo, mùa xuân chính là cảm giác mỗi khi được ở cạnh Sakura, mọi thứ đều như đang ở điểm bắt đầu của sự sống, tràn trề hy vọng.

Và Minjoo thấy mình là một chú chim nhỏ tìm thấy nhành cây an toàn, vững chãi mà làm tổ. Em tự ý cho rằng nhành cây ấy thuộc về riêng mình.

//

Sakura nắm tay Minjoo kéo đi dọc một đoạn đường dài. Chị ấy không nói rõ là đi đâu, cứ thần thần bí bí bảo "Đây là thiên đường", rồi không chờ Minjoo trả lời mà dẫn em đi luôn. Minjoo cũng không thấy phiền, chị ấy vui em cũng vui.

Đi dọc theo con đường lộ cạnh trường về hướng Tây, qua hai cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ có một lối rẽ nhỏ bên phải, đi tiếp thêm một trăm mét nữa nhìn sang trái là một lối nhỏ có bậc thang đi lên. Hai bên thang là hàng cây dài xanh rì nối tiếp lên tận trên cao mà không thấy điểm dừng. Suốt cả quãng đường, Minjoo đôi lúc lại nhìn vào bàn tay hai người đang nắm, mắt đầy ý cười. Chị ấy chưa từng buông tay em dù chỉ một lần.

Lên hết năm mươi mấy bước bậc thang, cả hai đều thở hồng hộc rồi nhìn nhau phì cười, không vì điều gì cả. Nụ cười chưa kịp tắt thì Minjoo sững lại vì phông cảnh trên đây, thật sự là thiên đường.

Minjoo chạy về phía lang cang đá mắt miệng đều mở to cảm thán. Từ đây có thể thấy rõ mồn một mặt trời đỏ chói, to đùng đang lặn mình xuống biển, cạnh đó là những áng mây trắng lững lờ trôi giữa không trung, một vài cánh chim bay lượn điểm chấm đen cho bức tranh. Ngày và đêm đang giao hoà, bầu trời xanh bị ám đỏ cam một khoản ngay đường chân trời. Ánh chiều tà len lỏi trong mọi ngóc ngách của những con phố, hàng cây bên dưới. Có thể nói đây là cảnh hoàng hôn đẹp nhất từ trước đến giờ mà em được thấy. Minjoo há hốc kinh ngạc trước thiên nhiên hùng vĩ đang hiện hữu.

"Woa, nơi tuyệt vời như thế này nhưng mà lại không có ai nhỉ?"

Minjoo ngạc nhiên hơn khi thực sự xung quanh chỉ có em và Sakura.

"Bởi vậy nó mới là thiên đường. Bí mật nhé!", nói rồi Sakura nháy mắt.

Bí mật nhé có thể chỉ là một câu nói đùa, nhưng với Minjoo thì nó thực sự nghiêm túc. Sakura đã chia sẻ bí mật của mình với Minjoo, nó có thể không có ý nghĩa gì đặc biệt với chị nhưng với Minjoo thì ngược lại. Em lại nhớ đến câu Sakura nói với mình trước buổi biểu diễn hôm đó "Với chị, việc có em ở đây rất quan trọng". Minjoo cảm thấy như mình mỗi một lúc lại được tiến lại gần Sakura hơn.

Thiên nhiên tuyệt vời, khung cảnh ấy có sự hiện diện của Sakura càng trở nên tuyệt vời hơn. Minjoo không thể tự chủ được, suốt cả buổi cô chỉ quay đầu về phía bên trái của mình mà cười ngây ngốc.

Sakura không nói gì cả, nhưng khóe mắt của cô có thể nhìn rộng hơn Minjoo tưởng.

//

Sakura xòe bàn tay hướng về phía Minjoo.
"Đưa áo khoác của em đây."
"Để làm gì?"
Minjoo nhướng mày hỏi. Nhưng Sakura lắc đầu không đáp, tay vẫy vẫy ý bảo em cứ đưa đây nhanh lên. Minjoo cũng không hỏi nữa, ngoan ngoãn đem áo khoác đến cho Sakura.

Sau một hồi hí hoáy, Sakura tự mãn nguyện với thành quả của mình. Cô vừa đính một khuy áo kiểu hình cánh anh đào lên cổ áo khoác của Minjoo.

"Tặng em, chúc mừng sinh nhật."

"Ai lại quyết định cách sử dụng quà sinh nhật của người khác như thế này chứ?"

Minjoo nhìn chẳng giống gì như là đang trách móc cả, em hơi bĩu môi nhưng lại giống đang làm nũng, ngón tay khẽ xoa xoa lấy chiếc khuy.

"Chị đã may rất chặt rồi, nếu muốn tháo nó ra em chỉ có thể cắt bỏ nó thôi."

Minjoo sửng sốt ôm chiếc áo vào lòng, "Sao em lại cắt bỏ chứ? Bây giờ tất cả đều là của em, chị không có quyền quyết định đâu."

Vẻ mặt cô bé có chút dỗi.

//

Minjoo tìm thấy Sakura ở một mình trên khu vườn bí mật của họ. Chị ấy tĩnh lặng, mắt nhìn về hướng xa xăm, rồi chị ấy nấc lên, một giọt nước mắt lăn dài trên má trái rồi hai giọt, má phải cũng bắt đầu ướt, rồi cứ thế nước mắt cứ tuôn trào giàn giụa xuống cả cần cổ chị. Chị ấy đang khóc, và Minjoo thì không thể nhấc nổi chân mình lên, em chỉ dám đứng từ xa nhìn. Đây là lần đầu tiên em thấy Sakura vui vẻ của em khóc, chị ấy muốn ở một mình, Minjoo biết điều đó.

Sakura cho Minjoo bước vào thế giới của mình, nhưng lại không cho em biết vị trí của em ở đâu trong đó.

Tiếng nấc của Sakura lớn hơn nhiều hơn, chị ấy trông như không thở nổi. Minjoo đưa tay đè lên lòng ngực nóng rang của mình, và từ lúc nào không hay nước mắt cũng đã lăn dài trên má.

Là em cảm nhận được nỗi đau của chị, hay đó là nỗi đau của chính em?

//

Dạo gần đây, Minjoo hay ốm vặt, cứ dăm ba bữa lại hành sốt một lần. Em cảm thấy chán ghét cơ thể yếu đuối của mình.

Hôm nay, em lại ốm. Lần này sốt tận 39 độ nên đã phải cấp cứu đến bệnh viện ngay trong giữa tiết học.

Ngủ mê mang cả ngày trời, Minjoo lờ mờ thức dậy thì đã quá giữa đêm. Minjoo cảm thấy đau họng, có lẽ em đã ho suốt trong lúc bất tỉnh. Em liếm đôi môi khô khốc trong lúc nghiêng sang phải chống hai tay xuống giường cố ngồi dậy. Tuy nhiên, tất cả hành động đều sững lại khi em nhìn thấy quanh giường trải đầy cánh hoa anh đào màu hồng nhạt còn rất tươi. Minjoo nuốt khan.

Là Hanahaki.

//

Yêu là thứ cảm giác như thế nào vẫn không ai có thể định nghĩa được. Người ta có thể sống vì yêu cũng có thể chết vì yêu. Và Minjoo sẽ chết vì yêu.

Hanahaki là hiện thân của tình yêu mãnh liệt. Yêu nhiều đến mức bạn sẵn sàng làm mọi thứ vì người kia. Chỉ đáng tiếc một điều là tình yêu đó vĩnh viễn không có hồi đáp. Một tình yêu vô vọng.

Tình yêu của Minjoo là vô vọng. Em nghĩ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top