Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Password: Yêu em một vạn năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Password: Yêu em một vạn năm

- Haruki -

Một,

Hai,

Ba.

Em sẽ bước về phía trước cách tôi một khoảng như thế mỗi khi giận. Em không nổi cáu, cũng không lời qua tiếng lại gì cả. Tính cách của em không cho phép em hành xử như thế. Em im lặng, hít một hơi thật sâu, sau đó buông thõng hai vai xuống, ừ một tiếng cụt lủng rồi quay đi. Thế là tôi biết em đang giận.

Tôi cũng chọn giữ khoảng cách ấy, em tiến một bước tôi tiến một bước, em dừng lại tôi dừng lại, em nghiêng đầu nhìn xa xăm vô định tôi cũng vô thức tìm kiếm điều gì đó theo hướng ấy. Tôi như một chú mèo bắt chước theo mọi cử chỉ của em. Em cần không gian. Tôi cần suy nghĩ. Một lời xin lỗi mà không biết mình sai ở đâu là vô nghĩa. Tôi không muốn làm chuyện vô nghĩa.

Một,

Hai,

Ba.

Ban công nhà tôi đã có từng ấy chậu hoa rồi. Chúng không phải của tôi. Là của em.

"Chị lại quên tưới nước cho nó đúng không?"

Minjoo vừa vào nhà đã bước thẳng ra ban công mà chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Ừ hình như tôi quên tưới nước cho chúng thật. Lần nào giận nhau tôi cũng quên hết. Em ấy biết tính tôi như vậy nên không bỏ rơi chúng quá một ngày được.

"Em thích hoa lắm. Em thích nhìn chúng tự do trong nắng như thế này."

Tự do với em có nghĩa là được sống, được trải nghiệm thế giới này theo cách của bản thân. Em bảo tình yêu sẽ không phải là tình yêu nếu giam cầm hay tước đi quyền tự do của họ. Nhưng cũng không có nghĩa là bỏ mặc họ không quan tâm, mà đó là sự chăm sóc ở mức độ phù hợp. Cũng giống như việc trồng hoa, em phải thăm nom nó thường xuyên. Những cây hoa cũng sẽ không nói với em chúng đang buồn hay đau khổ, em phải quan sát để phát hiện điều đó, em phải tìm hiểu nguyên nhân để chữa lành cho nó vì không thể chỉ dùng một phương pháp để bù đắp cho mọi loại tổn thương được. Em phải thấu hiểu chúng. Đó là trách nhiệm của em với bông hoa thuộc về mình.

Cũng vì thế mà em không thích những bông hoa tươi được bó sẵn. Chúng đâu có tươi. Em buồn bã ôm lấy bó hoa vừa được ai đó tặng. Tay khẽ vuốt vỗ về mấy cánh hoa. Chúng đã bị tước mất quyền tự do rồi, chúng đang ở điểm khởi đầu của sự chết. Em đau lòng lắm. Khi nhìn những bó hoa đẹp đẽ trong lớp giấy gói trang nhã kia. Lộng lẫy. Và cũng chỉ có thế.

Em muốn tôi tặng cho em những chậu hoa nhỏ. Và đặt chúng ở nhà tôi. Tôi cũng không hiểu sao nhưng Minjoo nhất định đòi để chúng ở đây. Dù em vẫn chăm sóc chúng hằng ngày. Chỉ nhờ tôi tưới nước cho bọn nó vào buổi sáng. Thật khó hiểu. Tôi chỉ thắc mắc, không có phiền.

"Minjoo à, sinh nhật vui vẻ!"

Tin nhắn được gửi đi vào đúng 0 giờ. Kèm theo là bức hình một chậu tử đinh lan màu tím. Tôi đã ghé vào tiệm hoa đưa em nó về vào chiều hôm qua. Thành thói quen rồi, mỗi năm tôi đều tự giác đem quà dành cho em về để ở hiên nhà mình. Nghe thật kỳ cục nhưng mà đó là sự thật.

.

"Sakura, em đủ tuổi rồi đó."

"Ừm?"

Đương nhiên là tôi biết điều đó. Và chắc chắn là em ấy cũng biết tôi biết rõ điều đó. Nên câu nói ấy đương nhiên không phải để thông báo. Phần quan trọng hẳn phải nằm ở phía sau.

"Em muốn làm chuyện ấy."

"Hả?"

"Chuyện ấy đó."

"Đừng có đùa nữa Kim Minju."

"Em nói thật mà."

Chậc. Kim Minjoo là người nói muốn làm chuyện ấy nhưng vừa bắt đầu đã lăn đùng ra. Xỉu rồi. Với đúng một ly soju.

Cô nhỏ muốn uống rượu mà úp úp mở mở làm tôi một phen hú hồn. Tôi nghĩ mặt mình đã nóng đến mức đem thịt để lên nướng cũng chín. Giờ nghĩ lại tim tôi vẫn còn đập liên hồi thình thịch hệt như lần đầu nhận được lời tỏ tình năm mười sáu tuổi. Mà có khi giờ vẫn vậy. Nếu nhận được lời tỏ tình ấy.

Kim Minjoo rõ ràng là có ý muốn chọc tôi. Tôi nhéo má nhóc con ấy cho bỏ ghét. Nhưng mà người gì da mặt vừa trắng lại vừa mềm, mới đụng có xíu đã ẩn đỏ cả lên. Cuối cùng tôi lại lấy tay xoa xoa vết đỏ ấy.

"Sao em lại muốn uống rượu vậy hả cô bé?"

//

Tok, tok.

Trời đang mưa. Minjoo thích ngồi ở ban công để những hạt mưa đọng lại trên lòng bàn tay.

"Em cũng không biết nữa. Chỉ là em thích mưa. Vậy thôi."

Ừ thích chính là lý do rồi, còn hỏi gì nữa. Cũng như việc tôi thích em vậy. Tôi thích em vì em xinh đẹp. Tôi thích em vì em hiền lành. Thích em vì em trầm tĩnh. Những điều đó chỉ xuất hiện sau khi tôi nhận ra mình thích em rồi. Còn tôi thích em vì sao, tôi cũng không biết nữa. Chắc vì thích thôi.

"Oi, em làm gì vậy hả?"

Kim Minjoo lại bắt đầu rồi đấy. Em ấy không có nghiêm túc được quá ba giây đâu. Tay hứng nước mưa rồi vẫy vào người tôi.

Đợi đó tôi cho em biết thế nào là tắm mưa.

"Em xin lỗi. Xin lỗi mà. Em biết lỗi rồi Sakura. Không có giỡn nữa đâu."

Tôi lỡ giỡn rồi.

"Đừng. Đừng mà Sa..."

Muộn rồi.

Mấy chú chó Yorkie vừa tắm xong trông như thế nào thì Minjoo bây giờ trông y như vậy. Thiếu điều vẫy nước lung tung nữa thôi.

"Haha. Cho em chừa."

"...Ừm."

"? Ê, này..."

"Haha. Cho chị chừa."

Bây giờ thì tôi trông y hệt Minjoo.

Chơi dại là rước họa vào thân. Cả hai đứa giờ giống Yorkie thực sự. Sủa suốt từ nãy giờ không ngớt.

"Đều tại chị hết đó."

"Em là người bắt đầu cơ mà."

"Hắt nước sao mà bệnh được. Tại chị đổ nguyên xô nước mới *hắc xì* vầy nè."

"..."

"Em không thể lây bệnh cho em gái em được nên chị phải chịu trách nhiệm."

Minjoo lại kiếm cớ ở lại nhà tôi thì có. Một tuần bảy ngày thì hết bốn ngày thấy em lượn lờ quanh đây. Cũng được. Nằm cạnh em ngủ khiến tôi yên tâm. Tôi sẽ không phải sốt ruột khi nhận những tin nhắn lúc giữa đêm từ em.

Em sợ.

Em sợ ma.

.

Đang khóc rồi.

Em gái của em ấy.

.

Em buồn.

Em buồn ngủ rồi.

Những tin nhắn ấy tôi không biết cái nào mới là thật nữa. Vào lúc ấy tôi mà gọi lại thì em không bao giờ bắt máy cả.

Tôi không ngủ được. Mắt cứ mở thao láo nhìn trân trân vào trần nhà, lặng nghe tiếng thở đều của em.

"Sakura này,"

"Em chưa ngủ sao?"

"Em ở lại đây luôn được không?"

"Có chuyện gì sao?"

Em im lặng, vẫn nằm quay lưng lại phía tôi.

"Ông ấy bỏ đi rồi. Em biết mọi chuyện sẽ như vậy mà" Minjoo lên tiếng sau một hồi lâu im lặng.

Tôi cũng đã đoán được phần nào là sẽ liên quan đến chuyện ấy. Minjoo luôn mang duy nhất một nỗi ưu sầu từ khi tôi quen biết em. Hẳn là rất mệt mỏi. Chấm dứt mọi thứ như vậy có khi cũng tốt.

"Em sẽ không bao giờ yêu ai đâu."

Không. Như vậy rất tệ.

Tok, tok.

Hình như ngoài trời lại đang mưa rồi. Tôi chỉ nghe thấy tiếng mưa nữa thôi.

Tôi muốn ôm lấy em, muốn vỗ về em.

//

Ting.

✉️From: Minguri 🦊

Sakura, em đóiiii.

Em đói thì đi ăn tại sao lại nhắn tin cho tôi làm gì. Nhắn tin cho tôi thì no chắc.

"Em đang ở đâu đấy?"

[Hì hì. Lớp học thêm. Sắp xong rồi. Đi ăn tokbokki nha.]

Tôi chỉ là muốn an ủi cô bé đang buồn thôi. Dẫn em đi ăn đâu có khó khăn thế.

Từ chỗ tôi ghé qua lớp học thêm của em chỉ tốn tầm mười phút nhưng khi tôi đến thì nhóc đã đứng ở đấy. Hai tay kéo lấy quai balo, mũi chân nhịp nhịp xuống đất, mắt nhìn đâu đó vào hư vô.

Vừa thấy tôi, mắt em liền vẽ một đường cong nét cười. Tôi cũng vui.

.

"Sao em bảo đói kia mà?"

Kim Minjoo cứ như con nít. Em không chịu ăn, một tay chống cằm, tay kia dùng nĩa chọt chọt miến bánh trong đĩa đến tội nghiệp. Trông có giống mấy đứa nhóc biếng ăn không kia chứ.

"Em nhận lời rồi."

"Huh?"

"Lời tỏ tình ấy." Em ngước lên nhìn tôi rồi nói tiếp, "Của cậu bạn tặng bó hoa hôm bữa."

"À, vậy sao."

Tôi thật là ngốc mà, đi tin lời một cô nhóc cấp ba khi em bảo em không muốn yêu nữa. Bữa giờ lo lắng quá là dư thừa rồi. Mà vậy cũng tốt.

"Chúc mừng em."

"Nghe chẳng chân thành gì cả."

Thật là.

Tôi đành bỏ nĩa xuống, vỗ tay không thành tiếng mà nhe răng nói "Chân thành chúc mừng Kim Minju đã có người yêu."

"Xì."

Ơ. Thật mà. Tôi thực lòng mừng cho em ấy đấy. Tôi không có buồn đâu. Không buồn chút nào cả. Thật đấy.

.

Kim Minju có người yêu rồi không làm phiền tôi nữa. Thoải mái thật đấy, sẽ không còn những tin nhắn bất chợt đến, bất chợt réo gọi tôi đi đâu nữa. Từ giờ người yêu em ấy sẽ gánh giùm chuyện phiền hà ấy. Thoải mái thật. Tôi sẽ có thời gian làm những chuyện mình thích khi rảnh rỗi. Hệt như hồi chưa gặp em ấy. Tốt thật.

Hôm nay tôi sẽ chơi game liên tục mà không lo phải nghe Minju cằn nhằn.

"Chơi game nhiều không tốt đâu."

Tôi chỉ cần ngồi trên ghế quá ba mươi phút là em ấy sẽ bắt đầu bài ca con cáo bằng câu trên. Rồi nào là chơi game nhiều hại sức khỏe, làm mắt tôi tăng độ, tinh thần không được minh mẫn, buồn nôn, nhức đầu, chóng mặt (ủa mà khoan em ấy đang kể bệnh cho tôi hay tả cảm giác của em ấy khi xem tôi chơi game vậy) còn hằng hà sa số những điều khác nữa mà tôi chẳng thể nào nhớ nổi.

A, đau đầu quá. Tại tôi lâu quá không chơi rồi đây mà. Chỉ mới có ba mươi phút mà đã thấy khó chịu và chán rồi. Tôi lúc đầu còn định chơi liên tục cả ngày nữa cơ. Tất là tại Kim Minju đây mà. Hừ, thật chán chết.


Chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau chỉ là không có ra ngoài cùng như mọi khi. Ngày nào em cũng đến nhà tôi hai lần một ngày hết. Tôi không ở nhà cũng cứ đến, tôi cho em mật khẩu mà. Đúng rồi, em đến nhà tôi để thăm hoa. Vẫn nhất quyết không chịu đem chúng về nhà mình. Thật cứng đầu.
//

"Lâu rồi mới thấy Saku-chan ghé đó." Cô bé phục vụ nhỏ con vui vẻ cất tiếng chào khi tôi vừa bước vào quán.

Hình như đúng thế thật. Lần cuối tôi ghé đây chắc cũng phải ba bốn tháng gì rồi. Một phần vì tôi bận. Một phần vì thời gian rảnh rỗi ít ỏi của tôi bị em chiếm dụng xài giùm luôn rồi.

Tôi thích nơi này vì không gian yên tĩnh của nó. Tôi cũng quý Nako nữa, cô bé phục vụ kiêm luôn chủ quán khi nãy đấy. Khó khăn làm tôi mới kiếm được người có thể nói chuyện, còn là đồng hương nữa. Chúng tôi trò chuyện những điều bình thường thôi nhưng mà cảm giác rất đỗi dễ chịu. Vì cả hai chia sẻ cùng một cảm giác. Cảm giác của những người phải xa nhà.

"Một latte nóng nhé Nako."

"Ok."

Nako ghi xong order của tôi không biết vì điều gì mà vẫn nán lại.

"Sao thế?" Tôi đành ngước lên hỏi.

"Chỉ một món thôi sao?"

Ừ nói mới nhớ. Có mấy lần Minju và tôi hẹn nhau ở đây, tôi luôn đến trước và gọi luôn cả đồ uống cho em ấy, có lẽ vì thế Nako mới đợi.

"Uh, một món thôi."

"Người yêu chị đâu rồi?"

"Người yêu nào chứ?" Tôi thừa biết Nako nhắc ai.

"Cô bạn hay đi cùng đấy."

"Có phải người yêu đâu mà."

"Chậc, chậc."

Tôi không hiểu lắm nét mặt của Nako. Em lườm tôi cười sau đó lắc đầu bỏ vào bếp.

Tôi nói thật mà, chúng tôi có phải người yêu đâu.

"Vậy chắc chắn vấn đề nằm ở Sakura." Nako vừa đặt tách cafe của tôi xuống vừa nói.

"Vấn đề gì cơ."

"Em để ý rồi."

"Hả?" Tôi thực sự không hiểu ý của Nako là gì.

"Ánh mắt cô bạn đó nhìn Saku-chan."

Ánh mắt Minju nhìn tôi thì làm sao. Tôi thấy em ấy trước giờ vẫn nhìn tôi như vậy mà. Chắc chắn là Nako hiểu lầm điều gì rồi mới nhìn ra như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ là cũng không cần thiết phải giải thích.

"Saku-chan vẫn chưa quên được người cũ sao?"

Người cũ?

/

/

Ting.

✉️ From: Minguri🦊

Đi xem phim với em đi. Em mua vé rồi.

Suất 7 giờ, em đợi ở rạp mình vẫn hay đi nha.

Cũng phải cả tháng rồi tôi mới nhận lại tin nhắn kiểu này. Ngày nghỉ, đi ra ngoài xem phim cũng không quá tệ.

6:45 PM. Tôi đến nơi sớm mười lăm phút, Minju đã ngồi đó tay cầm sẵn bắp rang và nước ngọt. Kỳ lạ ghê, dạo này Minju lại là người chờ.

"Thật khó khăn để gặp được hoa có chủ mà."

"Xì."

"Nói không đúng sao mà em xị mặt?"

"Không."

"..."

"Em đá cậu ta rồi."

.

.

.

"À, xin lỗi... xin lỗi nha."

"Xin lỗi gì chứ. Là em đá cậu ta mà."

Hôm nay là kỉ niệm quen nhau một tháng của hai đứa, nhưng mà cậu ta lại quên và thất hẹn với cô bé. Thế là em chia tay qua tin nhắn trong vòng một nốt nhạc luôn. Tôi không ngờ Minju lạnh lùng vậy đó, cứ như là tôi không quen em ấy vậy.

À đương nhiên vé xem phim hôm nay là em mua trước. Nói đơn giản dễ hiểu là vì em tiếc tiền nên mới lôi tôi ra đây. Thật quá thể Kim Minju.

Mà mấy cặp yêu nhau đều như vầy à? Kỉ niệm dắt nhau đi xem phim kinh dị. Bạn nữ muốn khóc lóc, sợ hãi rồi tựa đầu vào vai để bạn nam dỗ dành ư? Kim Minju còn chúa sợ ma nữa, để xem tôi chọc em đến lần sau chừa không dám đi xem phim kinh dị nữa này.

.

"Hahahaha. Không phải Saku-chan bảo mình không sợ ma ư. Ban đêm mà em gọi qua vì sợ cũng đều nói là đồ nhát cáy, trên đời này làm gì có ma cơ chứ kia mà. Vậy sao lúc nãy la còn lớn cả em nữa. Nước bắp cũng làm đổ đầy người luôn này."

Kim Minju, em dừng cười được chưa. Còn không phải tại em mới ra như này sao. Xấu hổ muốn chết mà em còn cười nữa. Tôi lôi Minju đi ngay và luôn sau khi hết phim trong khi em cứ vừa nói vừa cười như thế. Tôi tự nể bản thân có thể chịu đựng đến cuối.

"Tôi không có sợ. Đó toàn là người với kỹ xảo mà. Nhưng mà người ta hù mà. Hù thì giật mình là đúng rồi. Tôi giật mình chứ không có sợ nha."

Tôi nói thật đó. Tôi không có sợ mà. Thật tức chết mà.

"Còn bị đổ nước là do em ngay khúc người ta hù lại đưa ly nước cho tôi làm gì. Tại em hết ấy."

Kim Minju lắc lắc ngón tay qua lại trước mặt tôi, "Saku-chan đừng có ngụy biện nữa."

"Tôi... Tôi..."

"Tôi tôi cái gì." Em ghẹo tôi rồi lấy hai tay vỗ vỗ tai mình, "Aaaa... aaaa... aaaa... em không nghe thấy gì hết. Sakura là mèo con nhát cáy."

Ừ, tùy em đấy. Sao cũng được.

Chúng tôi cùng nhau ăn tối rồi ghé qua quán nước của Nako. Vừa thấy tụi tôi bước vào cô nhóc đã vui vẻ vẫy chào, còn nháy mắt với tôi nữa. Tôi chịu thua. Chỉ biết cười cười lắc đầu.

"Xin chào!" Nako đến bàn ghi món như mọi khi. Chúng tôi cũng cúi đầu đáp lại lời chào.

Tôi chỉ có một món yêu thích thôi nên ngồi nhìn Minju lật qua lật lại tấm menu. Em kéo tay lướt một dọc bên này, xong lại lướt một dọc bên kia nữa, rồi ngước lên nhìn tôi.

"Huh?"

Em gật đầu một cái.

Tôi biết rồi.

"Vậy cho một latte và một chocolate, nóng hết nhé. Cám ơn Nako."

"Em thấy rồi nhé." Minju bỗng dưng nói như thế khi chỉ còn lại hai chúng tôi.

"Thấy gì cơ?"

"Cậu ấy nháy mắt khi Saku-chan bước vào. Hai người có gì đúng không."

Thua luôn thiệt hết nói hai đứa nhóc này. Rốt cuộc là hai đã để ý cái gì đấy, để ý nhau à.

"Không có. Em nói gì lạ lùng."

"Xì. Em không tin đâu."

Tôi không giải thích nữa. Hai đứa này kì lạ và cứng đầu y như nhau vậy đó. Có nói thêm cũng vô ích.

Tôi không nói em cũng không hỏi thêm nữa.

"Thời gian, con số, rốt cuộc là có ý nghĩa như thế nào nhỉ?" Minju lại lên tiếng phá vỡ không khí im lặng một lần nữa.

Thời gian? Con số? Phải rồi, nói gì thì nói chia tay ai mà không buồn. Kỷ niệm mà người yêu còn không biết, em hẳn phải buồn như thế nào mới buông ra lời chia tay chớp nhoáng như vậy. Thời gian em nhận lời cậu ta còn lâu hơn cả thời gian quen nhau nữa kia mà. Kim Minju còn nhỏ, vẫn là một thiếu nữ đa sầu đa cảm thôi. Đáng lẽ tôi nên để tâm đến em nhiều hơn.

Nghĩ rồi tôi với tay xoa xoa tóc mái của em. Mới cắt này. Tôi đã để ý từ nãy rồi nhưng mà không có nói. Chắc là em chuẩn bị cho ngày kỉ niệm nhiều lắm. Khổ thân em tôi.

"Em hỏi cái này được không?"

Tôi không nói, chỉ gật đầu.

"1054 nghĩa là gì vậy?"

"Huh?"

"1054. Mã khóa nhà Saku-chan đó. Hẳn phải có ý nghĩa gì chứ."

"Để xem. Hmmm, không có nghĩa gì hết."

Em trề môi ra tỏ vẻ bất mãn "Xấu tính thật đó."

"Còn trông em xấu thật đó. Không có nghĩa gì thật mà."

Minju bực dọc không nói nữa, quay mặt nhìn về phía chiếc máy đĩa than đang phát nhạc trong góc đằng kia. Bài La vie en rose. Bản tiếng Pháp. Tôi nghe chẳng hiểu gì cả, nhưng tiếng nhạc du dương vang lên khi tôi ngắm nhìn bức tranh thiếu nữ trước mặt, tôi thấy lòng mình bình yên đến lạ.

Minju thực sự rất đẹp. Gọi gương mặt em là báu vật quốc gia cũng được nữa ấy chứ. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to long lanh như chứa cả một bầu trời đầy sao trong ấy, đường sống mũi cao, thẳng tựa như được tạc ra, đôi môi căng mọng của em, tôi không thể rời mắt nổi nữa. Cánh môi xinh đẹp ấy chỉ nên để nâng niu mà thôi.

Đôi môi em mấp máy, hình như đang nói gì đó. "Là người cũ sao?"

"Hả?"

"1054 ấy."

Tôi lắc đầu. Đã bảo không phải mà.

"Chứ tại sao? Tại sao chị không quen ai hết? Saku-chan tốt như vậy mà."

Tôi lại lắc đầu. Là vì em đó.

Em chống tay lên bàn, rồi tựa đầu vào mu bàn tay mình, thở dài "Nếu chúng ta không quá thân chắc em sẽ thích chị mất."

"Tại sao?" Tôi thật sự không hiểu. Tại sao chúng tôi thân thì em không thích tôi được.

"Chúng ta quá thân, thân đến nỗi nếu chị có tỏ tình thì em cũng không tin."

.

.

.

Tôi nuốt khan, "Vậy thì, tôi thích em."

Em quay ra nhìn tôi bật cười, "Đang thử em sao?"

Tôi không trả lời, chỉ nhướng mày. Sau đó lại tiếp tục, "Tôi thích em. Không phải kiểu thích có thể dành cho tất cả mọi người. Tôi thích em, và chỉ một mình em với cảm giác ấy thôi. Tôi thích em và mặc kệ em có quan tâm hay không, tôi vẫn cứ thích em. À không, không phải là tôi có quan tâm hay không mà là tôi không có khả năng ấy. Thế nên, chỉ lặng lẽ thích em mà thôi. Em không cần phải để ý đâu, chỉ cần để tôi thích em là được rồi."

Minju không nói gì cả, cứ im lặng nhìn tôi mười mấy giây sau đó, hay là mấy chục giây nhỉ? Tôi không biết nữa. Chỉ có cảm giác như tất cả mọi thứ đều ngưng đọng.

"Ô, wow. Suýt nữa rung động thật rồi này. Được rồi, được rồi. Em thua rồi." Em lấy tay xoa xoa ngực trái rồi giơ tay xin đầu hàng.

Ơ em này hay ghê, tôi nói thật mà.

"Nhưng mà hoa mỹ quá. Nếu ai nói vậy, em có thể rung động nhưng không nhận lời đâu. Nó quá hoàn mỹ, được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng như vậy, nguy hiểm lắm."

Được tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em.

"Vậy còn thế này thì sao?"

Tôi nắm lấy tay trái em, từ từ tiến lại.

"Em... Em thua rồi mà."

Nhưng mà em không né thì tôi không dừng đâu.

Tôi không biết là Minju quá bất ngờ nên không hành động kịp hay là em không có ý định né tránh nữa. Nhưng khi tôi tiến thêm nữa thì em vẫn không ngăn lại.

Tôi dừng lại một nhịp khi cả hai chỉ còn cách một khoảng không nhỏ nữa thôi. Tôi cho em một cơ hội cuối để ngăn hành động này lại. Tôi cũng không hiểu sao bản thân lại hành động như vậy nữa. Nếu tôi giống cậu bạn kia thì sao?

Trước khi tôi kịp nghĩ ra hậu quả thì môi tôi chạm môi em rồi. Chỉ là một cái chạm nhẹ.

"Tôi yêu em."

"..."

"Như thế này thì sao? Em sẽ nhận lời tôi chứ?"

Tôi không biết tại sao bản thân lại bày tỏ nữa. Tôi chỉ có cảm giác nếu không phải giờ thì sẽ chẳng bao giờ để tôi có cơ hội nói ra lòng mình nữa.

Em vẫn im lặng.

Tôi tiêu rồi. Xong rồi.

"Này..."

Tôi chưa kịp hoàn thành câu nói thì em chặn tôi lại. Em chặn tôi bằng môi em.

Em gật gật đầu rồi nói, "Thân mến, chúc mừng sinh nhật." sau đó chỉ về phía đồng hồ đã điểm phút đầu tiên của ngày 19 tháng 3.

"Hôm nay là ngày đầu tiên." Em cười mỉm nói.

"Hôm nay là ngày đầu tiên." Tôi nhắc lại lời em.

"Quà sinh của tôi đâu?" Tôi chìa tay về phía em.

Em đặt hai bàn tay xuống dưới cằm và nhướng người về phía tôi "Đây."

Tôi bật cười trước hành động đó. Em cũng cười theo. Chúng tôi cùng cười. Tiếng cười khúc khích của Minju nghe như tiếng nước chảy vậy. Thật trong lành. Ôi trời, tôi yêu em quá nhiều rồi.

Tôi sực nhớ ra một điều rồi kéo tay em, "Đi nhanh thôi."

Em lại cười khúc khích, "Chị khẩn trương vậy sao?"

"Còn ngồi nữa Nako đem chổi ra quét hai đứa đó."

"Tại sao chứ?"

"Quá giờ quán em ấy đóng cửa cả tiếng đồng hồ rồi."

Thật ra thì Sakura lo không có thừa. Trong bếp, dáng người nhỏ bé kia đã đứng khoanh tay chứng kiến toàn bộ rồi. Cô nhóc nhếch mép khinh bỉ, "Hừ, vậy mà còn chối. Hôm nay ngày đặc biệt nên tôi tha cho hai người đó."

À, 1054 là số ngày tôi đã phải trải qua một mình để chờ em đến với thế này. Kim Minju đúng là đồ ngốc thiếu tinh ý.

////

Đây là bản La vie en rose mà tui nhắc tới nè:

Nhiều lời: thật ra ban đầu tôi tính để truyện SE cơ, nhưng mà chiều qua xem Enozi cam, Sakura cố gắng như vậy, fic lại hoàn thành đúng trong sinh nhật bạn nhỏ nữa, ngày đẹp như vậy phải để điều ngọt ngào xảy ra chứ nhỉ.

Mấy người xem này, 39 hơi bị chân thành luôn đó.

Tui có chụp thử mặt trời kiểu này rồi, chói mắt lắm luôn. 39 thật cưng Nimchu mà. Tôi để ý thấy 39 cũng thích chụp hình Nimchu nữa, cứ như kiểu let me capture your heart vậy (〃ω〃)

Và quan trọng nhất vẫn là

Thân mến, chúc em sinh nhật vui vẻ 🌸💞

190319
#BloomingSakuraDay
#HappySakuraDay
#yemvn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top