Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: Mục tiêu là Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông đồng hồ vang lên rất lớn. Mọi lớp học trở nên thật ồn ào. Trong lớp Sakura cũng vậy. Thầy Terada đã dậy xong bài học cũng như giao bài tập đầy đủ cho mọi người.

Thầy đứng dậy, gấp cuốn sách ở trên bàn của mình: Tiết học của chúng ta kết thúc. Các em nhớ làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp nha.

Cả lớp: Dạ.

Vẫn như thường lệ, Sakura và Tomoyo lại đi chung với nhau. Hai cô bạn vừa đi vừa nắm tay, trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

- Được gặp lại các bạn trong lớp đúng là vui thiệt ha, Tomoyo- Sakura cười nói

- Ừm- Tomoyo cũng cười đáp lại

Vừa lúc đó, hai người cũng vừa đi tới công viên chim cánh cụt.

- Phải công nhận suất kì nghỉ đông chúng ta chưa qua đây ha- Tomoyo nói

- Hôm nay lại được nhìn nhấy mấy chú chim cánh cụt này rồi đúng là vui ghê- Sakura nói tiếp

Và đâu đó, có thể tại một chỗ khuất của công viên, "tách" tiếng búng tay của ai đó vang lên. Có vẻ không được bình thường, Sakura cũng cảm nhận được điều đó. Cô quay qua quay lại để tìm hiểu.

- Bạn sao vậy, Sakura? - Tomoyo lo lắng hỏi thăm

- Cái cảm giác này...- Sakura suy nghĩ

"Xào xạc, xào xạc", những chiếc lá trên cây đang rung động theo gió.

- Là người đó, chắc chắn người đó đang có mặt ở đây- Suy nghĩ hiện tại của Sakura

Bỗng tiếng "vụt" từ phía đằng sau vang lên, có cái gì đó đang lao rất nhanh về phía cô. Cô không còn làm được gì nữa. Nhưng mà...

- Li...- Sakura nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình

Thì ra chính Li đã cứu cô, một nhánh cây đã kéo dài ra và lao về phía cô. Li nhìn thấy vội vàng rút kiếm ra, chặt đứt nhanh cây đó trước khi nó làm hại tới Sakura.

- Hai bạn không sao chứ? - Vừa lúc đó Meiling chạy đến

- Tụi mình không sao- Tomoyo trả lời

Bây giờ đến lượt Sakura cảm ơn Li, khiến cho ai đó cảm thấy không được bình thường.

- Nhưng mà vẫn chưa phải kết thúc đâu- Li bất chợt lấy lại vẻ bình tĩnh

- Sakura, bạn phải cẩn thận, mục tiêu của bọn chúng chính là bạn đó- Li nói tiếp

Sakura bất ngờ suy nghĩ lại về lời cảnh báo từ mẹ Li, còn lời nói này của Li nữa, không lẽ cô lại có thù hằn với ai sao? À phải rồi là cô gái bí ẩn đó.

Rồi ở đâu xuất hiện mấy dây leo tới cuốn lấy chân của Tomoyo và Meiling kéo hai người lên dốc ngược xuống đất.

- Tomoyo,...- Sakura

- Meiling...- Li

Chỉ còn Sakura và Li là vẫn chưa bị bắt. Sakura đọc câu thần chú để quyền trượng hiện ra. Hai người đứng tựa lưng vào nhau chiến đấu.

- Sword,...- Sakura ra chiêu trước

Ngay lập tức cây quyền trượng biến thành một thanh kiếm. Sakura dùng thanh kiếm này để cắt đứt hai dây leo đang trói lấy chân của bạn cô. Li đỡ lấy Meiling còn Sakura thì đỡ lấy Tomoyo.

- Hai bạn không sao chứ?- Sakura lo lắng hỏi

- Tụi mình không sao- Meiling và Tomoyo đồng thanh

Vừa lo lắng cho hai người kia, Sakura lướt qua một lượt khắp nơi. Cô nhìn thấy một bóng người ở gần đó. Biết mình đã bị phát hiện, người đó chạy nhanh đi.

- Li à, ở bên đó có người, mình sẽ đi xem thử- Sakura nói rồi không chờ đợi ai, chạy đi luôn.

- Jump...

Trên đôi giày của cô bỗng xuất hiện hiện một đôi cánh nhỏ. Nó giúp cô nhảy cao và xa để đuổi kịp đối thủ.

- Sakura,...- Li định ngăn lại nhưng không kịp.

- Không ổn, bây giờ bạn ấy đi một mình rất nguy hiểm. Meiling,...- Li nói

- Dạ- Meiling trả lời

- Muội ở đây bảo vệ cho Tomoyo, huynh sẽ đuổi theo Sakura- Li giao nhiệm vụ

- Muội biết rồi, huynh mau đi đi.

Li vừa chạy đi được vào bước thì bị Tomoyo gọi lại. Cậu quay lại nhìn.

- Cậu hãy đưa Sakura về an toàn nha, Li- Tomoyo đặt hết niềm tin vào cậu bạn kia.

- Ừm- Li trả lời rồi chạy đi một mạch.

* Phía Sakura

- Đứng lại, mau đứng lại cho tôi,...- Sakura dùng Jump để đuổi theo

Còn người kia ở bên dưới thì cũng đang cô gắng chạy hết sức. Vừa chạy lợi dụng mấy cái bóng cây đó để lẩn trốn khiến Sakura không tìm được. Cả hai đang chạy sâu vào trong rừng. Sakura dừng lại, đôi cánh trên chân cô cũng biến mất.

- Người đó đi đâu rồi?- Cô ngó qua ngó lại để tìm

- Trời cũng đã sắp tối hẳn rồi, không cẩn thận mình bị lạc mất. Mới lại tối như vậy nhỡ đâu có....

Nghĩ đến đây, cô không dám nghĩ nữa, tự nhủ với bản thân là không được nghĩ như vậy nếu không thì sẽ không làm được gì hết. Và người đó đã nghe được.

- Nếu cô ta sợ mấy thứ gọi là ma quỷ như vậy, vậy thì ta sẽ dọa cho cô ta khỏi về luôn. Và chính cái thứ đó sẽ khiến cô phải đau đớn, Sakura à, em yêu dấu...

- Mình nhất định phải tìm được người đó mới được- Sakura quyết tâm

* Phía Li:

- Sakura, cậu ở đâu vậy? Mau trả lời đi - Li cũng đang đi tìm Sakura

- Mặt trời sắp lặn rồi, mình phải nhanh chóng tìm được cậu ấy.

Bỗng nhiên, "Aaaaa"

- Là Sakura- Li đã nghe được giọng của Sakura liền chãy tới chỗ phát ra giọng nói.

- Sakura,...

Vừa đến nơi, cậu thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Sakura bị treo lên cây. Ở dưới cây còn có một người mặc áo trắng. Mái tóc đen dài, để buông xõa che hết khuôn mặt.

- Li,...cứu mình...- Sakura cố gắng kêu tên cậu trước khi ngất đi.

- Sakura...- Li hét lớn

Người đó quay mặt lại nhìn Li, nhưng Li không có một chút kinh hãi, cậu dõng dạc hơn bất cứ lúc nào.

- Ngươi tính giả thần giả quỷ tới lúc nào? Ngươi không lừa được ta đâu biết chưa, cái tên kia- Li chỉ thẳng tay về phía đó.

- Cái thẳng nhóc kia, ngươi không sợ ta giết ngươi sao?- Người đó nói

- Lần sau muốn đóng kịch cho ta coi thì đừng để lộ sơ hở như vậy chứ. Ma mà có chân sao, ngươi hóa trang tệ thiệt đó- Li vạch trần bộ mặt thật của cái người đó.

Tên giả ma quỷ kia nghĩ thầm: Hắn ta là cái tên luôn đi chung với Sakura, công nhận hắn ta thông minh thật. Mình đã quá coi thường hắn rồi.

- Cái trò đó là trò trẻ con thôi, Sakura rất sợ điều này nên ngươi muốn lợi dụng điều đó đúng không? Nhưng mà ngươi không lừa được ta đâu- Li nói

Thế rồi cậu cầm kiếm lao thẳng về phía người kia. Tên đó cũng rút kiếm ra đánh nhau với Li.

- Hắn ta cũng sử dụng được kiếm thuật sao?- Li nghĩ

- Đang đánh nhau mà đầu óc ngươi để đâu rồi?- Tên đó lợi dụng lúc Li không chú ý đã đá vào lưng Li từ phía sau.

Li bị văng xuống đất ngã nhào xuống. Người kia bước tới chỗ cậu chĩa thẳng vào người cậu.

- Ngươi quả thật đúng là rất thông minh, nhưng mà... ta không muốn phải giết người không liên quan, nên ngươi đừng có can thiệp vào chuyện này nữa, ta chỉ cần con bé Sakura đó mà thôi- Người đó nói

Li cố gắng ngồi dậy, tay cậu rút ra một lá bùa, niệm thần chú: Thần sấm, hãy giúp ta.

- Hả!?- Người kia

Và sấm sét bỗng từ đâu đến đánh trúng vào người tên kia. Tên đó hét lên và một lúc sau thì bị ngất đi. Li nhân cơ hội này giải thoát cho Sakura.

- Sakura, mau tỉnh lại, tỉnh lại đi...- Li lay lay người Sakura

Sakura lim dim mở mắt, nhìn thấy Li thì cô khóc, ôm chặt lấy cậu làm cậu trở nên bất ngờ.

- Li à, cảm ơn, cảm ơn bạn đã giúp mình. Hồi nãy, con ma...

- Thôi mình biết rồi, nhưng mà bạn yên tâm đi, đó không phải ma quỷ gì đâu, là con người thôi.- Li ôn tồn giải thích

Lúc này Sakura mới buông Li ra, cô nhìn về phía người nằm gần đó.

- Phải rồi, đó là con người- Sakura đã bớt sợ hãi.

- Thôi bây giờ ta phải ra khỏi đây trước đã, có chuyện gì nói sau nha

Cả hai người đứng dậy, Li cử động làm ảnh ảnh hưởng tới vết thương hồi nãy.

- Bạn sao vậy? Bạn bị thương sao?- Sakura lo lắng

- Không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi- Li nói

- Nhưng mà,...

- Thôi được rồi,...chúng ta phải ra khỏi đây trước đã.

Nói rồi, Sakura lấy một thẻ bài ra và hô to: Fly,...

Hai cánh cánh nhỏ của cây quyền trượng Clow bỗng trở nên lớn dần giúp chủ nhân có thể bay được. Hai người ngồi lên quyền trượng và ra khỏi khu rừng.

Một lúc sau, tại một ngôi nhà, người đàn ông đó- chủ nhân của ngôi nhà đang rất tức giận với cô gái đứng trước mặt.

- Tại sao ngươi vẫn không đem được con bé đó về đây vậy, Harushi- Ông ta tức giận đập thẳng tay xuống bàn.

Cô gái được gọi là Harushi đó thương tích đầy người, khắp nơi trên cơ thể đều được băng bó. Cô ta lên tiếng trả lời:

- Tại lúc đó có một kẻ đã xuất hiện làm cản trở kế hoạch của tôi

- Vậy tại sao ngươi không giết hắn?- Ông ta hỏi ngược lại

- Căn bản là tôi không thích

- Ngươi dám nói chuyện với người đã cưu mang ngươi như vậy sao?- Ông ta bắt đầu nóng máu

- Ông cưu mang tôi chẳng qua là để lợi dụng tôi, là vì ông đã kể cho tôi toàn bộ sự thật nên tôi mới đồng ý theo ông để lấy lại công bằng cho tôi. Ông cưu mang tôi thì sao chứ? Đến cuối cùng tôi vẫn chỉ là một công cụ phục vụ cho ông.

Nói rồi Harushi bỏ đi mặc kệ cho người đàn ông đang tức sôi máu lên vì mình ở đằng sau.

- Ngươi, Harushi, rồi sẽ có ngày ngươi được chết dưới tay ta- Ông ta nói thầm





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top