Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Một ngày bình yên cùng với bí mật dần hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tomoyo nói muốn chăm sóc Sakura nên mọi người đều đi ra ngoài. Meiling chạy đến gần Li để hỏi chuyện

- Syaoran...- Meiling gọi Li

- Sao vậy?- Li hỏi lại

- Hồi nãy sao muội đang nói thì huynh bỗng tự nhiên chen ngang vào để nói không đúng sự thật như vậy chứ?- Meiling đặt câu hỏi với Li

- Li làm vậy là đúng rồi đó- Kero nói

- Nhưng tại sao?- Meiling thắc mắc

- Tomoyo đang không được bình tĩnh, nếu như bây giờ mà huynh nói toàn bộ sự thật cho bạn ấy nghe, chắc chắn bạn ấy sẽ không chịu đựng được và tự trách bản thân mình- Li giải thích

*****Trong phòng Sakura*****

Tomoyo đang ngồi cạnh chiếc giường, cầm tay Sakura, cô thều thào buồn bã

- Sakura,...- Tomoyo gọi tên cô bạn thân của mình

- Mình biết mọi việc không chỉ đơn giản như Li đã kể- Tomoyo nói tiếp

- Có thể vì lý do gì đó khiến mấy bạn ấy không thể nói cho mình biết toàn bộ sự việc- Tomoyo vẫn buồn bã

- Nhưng... mình tin các bạn ấy chỉ muốn tốt cho mình, nên mình sẽ không buồn nữa mà tập trung vào việc hỗ trợ cho bạn để tiếp thêm sức mạnh cho bạn. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, phải không Sakura?- Tomoyo bắt đầu vui hơn và cố gắng không buồn nữa

Sáng hôm sau, Sakura tỉnh giấc, cô từ từ  ngồi dậy, rụi mắt và nhìn xung quanh phòng thấy trống không. Bỗng nhiên cánh cửa phòng cô mở ra, từ bên ngoài Tomoyo cầm khay đồ ăn bước vào.

- Chào buổi sáng Sakura, bạn đã khỏe chưa vậy?- Tomoyo cười nói

- Ủa, Tomoyo...- Sakura bất ngờ

- Ừ, nè bạn mau ăn sáng đi- Tomoyo đưa bát cháo cho Sakura ăn

Sakura đưa tay ra cầm lấy bát cháo và ăn từng chút. Rồi cô lại bất chợt hỏi

- Tomoyo à, mọi người đâu rồi, sao mình không thấy ai hết vậy?- Sakura thắc mắc hỏi Tomoyo

- À, mọi người đều ra ngoài hết rồi. Mẹ Li thì từ sáng tới giờ mình không có thấy ở trong nhà, Li và Meiling thì phải đi luyện tập võ thuật cùng với ông Wei, còn anh Toya và anh Yukito thì đã đi ra ngoài mua thêm mấy đồ lưu niệm để mai còn trở về Nhật nữa- Tomoyo nói

- Mai chúng ta sẽ trở về Nhật sao?- Sakura hỏi lại

- Ừ, bão đã tan rồi, chúng ta cũng phải trở về để chuẩn bị đi học nữa, kì nghỉ đông cũng sắp kết thúc rồi- Tomoyo giải thích

- Nhưng mà,...- Sakura bỗng trở nên lo lắng

- Sakura, ...- Tomoyo như hiểu ý của Sakura- Mình biết bạn đang lo về mấy chuyện xảy ra gần đây, nhưng mà bạn yên tâm đi sẽ ổn thôi. Mới lại còn có Li và Meiling ở đây nữa mà. Bạn đừng như vậy nữa- Tomoyo an ủi

Sakura cảm thấy đỡ buồn hơn khi nghe Tomoyo an ủi

- Ừk- Sakura đáp - Ủa mà còn Kero, bạn ấy đâu rồi- Sakura hỏi

- À, thật ra thì ...- Tomoyo bắt bắt đầu kể lại

**Quá khứ, cách thời điểm hiện tại 2 giờ**

Kero uể oải bay ra ngoài, Kero tự tiện mở cửa phòng Li, nhìn xung quanh căn phòng thấy trống không

- Haizzz..., tên nhóc đó đi đâu rồi? - Kero ngái ngủ, vươn vai hỏi

Bỗng từ đâu đó trong phòng sực lên mùi bánh ngọt, làm Kero tỉnh mộng ngay, nhanh chóng tìm bằng được chiếc bánh đó

- Đâu rồi, đâu rồi...?- Kero loạn xạ đi tìm

- Tìm được rồi...- Kero đã tìm được vị trí chiếc bánh hiện đang nằm trên bàn

Kero vui sướng lao vào chiếc bánh và "xử lý" một cách nhanh chóng. Vì chiếc bánh nằm trên bàn học của Li, gần đó có đống sách vở của cậu, vụn bánh vung vãi hết ra mọi thứ trên bàn. Kero đã ăn xong, xoa bụng. Đúng lúc đó Li và Meiling bước vào.

- Huynh biết không Syaoran, muội đã làm tặng huynh một chiếc bánh ngọt đó, huynh nhớ phải ăn và cho muội ý kiến nha!- Meiling vẫn đang nói chuyện dở

Li không trả lời mà nhìn về một hướng nào đó. Meiling thấy vậy cũng nhìn theo và đứng mình khi nhìn thấy ... Kero đã ăn hết sạch chiếc bánh mà cô làm

- Con thú nhồi bông kiaaaaaa- Meiling quát lớn 

Tiếng la lớn của Meiling làm cho Kero giật bắn mình, ngã nhào xuống đất

- Ui da, nhỏ kia làm gì mà giữ vậy?- Kero vừa nói vừa xoa đầu

- Cái bánh của ta...- Meiling than vãn

- Ồ, thì ra cái bánh này là của ngươi làm sao, ngon thiệt đó. Không ngờ nhỏ khó ưa mà cũng có thể làm bánh ngon như vậy- Kero khen Meiling

- Ý ngươi là sao hả?- Meiling tức giận hỏi- Ngươi có biết là ta làm chiếc bánh cho Syaoran ăn không hả? Meiling nói 

- Ta đã khen ngươi mà ngươi còn nói ta như vậy sao hả?- Kero lớn tiếng hỏi lại

blablabla...

Hai người mải cãi nhau mà không để ý đến thái độ nghiêm trọng của Li. Li cúi gằm mặt, có vẻ tức lắm

- Sách vở... sách vở, bài tập ta vừa mới làm, giờ tiêu tùng hết rồi- Li mất hết cảm xúc nói làm cả Meiling và Kero đang cãi nhau cũng phải rợn sống lưng

- Sya...Syaoran, huynh có...có sao không vậy?- Meiling ấp úng hỏi

- Hừ..., con thú nhồi bông đáng ghétttttt- Li quát lớn tiếng

Rồi Li lập tức chạy đến chỗ Kero, Kero chưa kịp chạy thì đã bị Li tóm lại và trói lại vào cái cột nhà

*****Quay lại thời điểm hiện tại*****

Sakura được Tomoyo kể lại toàn bộ câu chuyện xảy ra và cô không khỏi bất ngờ

- Tomoyo, vậy là Kero bị trói từ đó đến giờ luôn hả? Sakura hỏi

- Ừ, có thể là phải đợi đến khi nào Li nguôi giận thì Kero mới được thả ra đó- Tomoyo nói

- Haizzz, tất cả là tại cái tật tham ăn "vô bờ bến" của Kero hết đó, cái miệng làm hại cái thân- Sakura thở dài

Sakura nói vậy thôi nhưng mà trong mắt cô ánh lên sự lo lắng tột cùng. Lo cũng phải thôi, cô là chủ nhân của những thẻ bài mà lại không thể nào ở lại để bảo vệ cho mọi người thoát khỏi sự nguy hiểm. Tomoyo biết vậy nhưng cũng chẳng nói gì thêm mà nhẹ nhàng âm thầm an ủi, xoa dịu nỗi lòng của cô bạn thân.

Ở ngoài, bầu trời trong xanh, từng giọt nắng nhẹ nhàng bao phủ khắp các thứ. Vẫn ở mái nhà kia, cô gái mặc chiếc váy trắng ngắn, mái tóc nâu dài đến ngang lưng, cất giọng lạnh lùng

- Gia đình của mình... ở Nhật Bản sao, nếu vậy ...- Cô ta nói một cách bí ẩn





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top