Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tôi Không Phải Kẻ Biến Thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra trưởng thành không phải chuyện gì tốt.

Wonyoung ngồi trên ban công một quán cà phê cũ, tay trái chống cằm, tay phải mân mê tấm vé kẹp trong quyển hộ chiếu. Ngày mai cô bay rồi, thời gian đếm vậy mà đã chẳng còn nhiều.

Cô vẫn nhớ rõ ngày cùng mẹ bàn về chuyện du học, không khí trong nhà nặng nề đến mức ngột ngạt. Mẹ cũng vì chuyện đấy mà không nhìn mặt cô mấy bữa. Ba và chị gái đối với chuyện này đều không dám dò xét, chỉ sợ khiến mẹ thêm bực mình, cả ba người họ đến cơm tối cũng sẽ không có mà ăn. Thế mà thời gian cô đi lúc này chỉ còn tính bằng giờ, Wonyoung cầm cốc cà phê lên uống cạn, tự mỉa mai mình không có lập trường riêng.

Từng tòa cao ốc trước mặt cô mới chỉ 4 giờ mà đã lung linh trong nắng. Vài tấm biển quảng cáo của cô gái lạ nào đó đang được treo lên, mấy người công nhân miệt mài treo treo tháo tháo để lựa tầm nhìn tốt nhất. Jang Wonyoung phóng tầm mắt ra xa, cố gắng dùng thị lực của mình để đọc được tên người trong biển quảng cáo. Cái tên của người đó thật sự rất dài, Wonyoung vẫn không thể nhìn rõ, chỉ thấy ở phía cuối, tên cô ấy trong tiếng Nhật tượng trưng cho một loài hoa.

Bận rộn trong mớ suy nghĩ của mình, Wonyoung chẳng thấy màn hình điện thoại đã sáng cuộc gọi của Ahn Yujin 6 lần. Đến lần thứ 7, may là cô khát nước, cúi xuống nhìn thấy tên họ Ahn vẫn còn thản nhiên uống miếng nước rồi mới gạt qua nút nghe.

"Họ Janggggg, mình đã gọi cậu không dưới một cuộc"

Wonyoung để chiếc điện thoại xa dần theo tiếng hét của Yujin. Giọng cố trầm trầm xuống tỏ vẻ biết lỗi.

"Ừm mình xin lỗi. Mình có chút việc, giờ mới cầm điện thoại trên tay"

Cô gái ở đầu dây bên kia nghe thấy liền cảm giác mình bị lừa nhiều, tuyệt đối không thể dung thứ thêm, mới đáp:

"Jang Wonyoung, mặc xác cậu có là bận hay không, đúng 6 giờ tối nay trước nhà hát Seoul, mình đợi cậu ở đấy, không thấy không về, nhớ đó"

Nói xong Yujin tắt luôn điện thoại. Đây vốn dĩ là kiểu xin thời gian của người khác mà không cần sự chấp thuận. Lần nào Wonyoung định trả lời thì cũng chỉ còn tiếng "tút" đáp lại. Cô cười mỉm, vẫn là xuống tầng lấy xe đạp chạy qua.

Nhà hát Seoul hôm nay rất đông người kéo tới. Bình thường chẳng thấy nổi bóng ma nào, chỉ trừ nhạc kịch hoặc buổi diễn gì lớn lắm mới thấy có người. Wonyoung loay hoay mất chục phút mới tìm được chỗ gửi xe. Chạy lại chỗ Yujin hẹn không những không được thông cảm mà còn bị lôi xệch ra một lane hàng dài đến giữa đường đứng. Ổn định xong, cô quay ra càu nhàu:" Chuyện gì mà lôi mình tới đây?"

"Idol mình về, cô ấy đang kí tặng phía trong. Chúng ta chịu khó đứng một chút sẽ tới lượt ngay thôi"

Để ý mới thấy, từ lúc nhỏ đến giờ đây là lần đầu trông Yujin háo hức với chuyện không liên quan bóng rổ như thế. Thôi thì họ Ahn vui là được rồi.

"Ủa thế 3 người kia đâu?"

"Hôm nay đội của họ thi đấu không bỏ về được. Mai cậu đi đám ấy mới xin phép về để tiễn cậu"

"Yujinie, nói chuyện thì nhìn mình đây. Mình có ở trên trời đâu mà cậu ngó trên đấy?"

"Ai thèm ngó cậu. Mình đang cố nhìn idol mình. Cô ấy vừa bay từ Nhật qua không biết đã nghỉ ngơi được gì chưa"

"Ra là idol Nhật. Hỏi sao lôi xềnh xệch tôi qua đây"

"Này này với sở thích của bạn bè thì không được phàn nàn nhé. Mới cả cậu đội cái mũ này vào đi"

"Làm gì?"

"Chỗ đông người, cậu chắc cũng không muốn gây sự chú ý đâu nhỉ?"

Wonyoung lắc đầu cười trừ rồi cũng nghe lời Yujin. Vốn dĩ cô rất ghét việc chờ đợi xong giờ phải đứng mòn chân ở cái hàng dài cả chục mét này, trong lòng không tránh khỏi khó chịu.

Hai tiếng thoáng chốc đã qua, Wonyoung và Yujin đợi mãi mới vào được nhà hát. Chỉ khoảng 3 người nữa thôi là tới lượt họ, Wonyoung bỗng cảm thấy sự kiên nhẫn cả đời này đã dành trọn cho ngày hôm nay rồi.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như họ Ahn không mắc đau bụng ngay khi chỉ còn 1 người. Rốt cuộc Jang Wonyoung lại vô tình trở thành fan bất đắc dĩ của quý cô đang miệt mài ngồi kí trước mặt. Nực cười thật sự, tên cô ta Wonyoung còn không rõ nữa kìa.

Đến lượt mình, Wonyoung càng kéo sụp chiếc mũ xuống để che hết đôi mắt. Cô idol của Yujin nhẹ nhàng hỏi tên, Wonyoung rất không thiện chí đáp lại:"Jang..à không, là Ahn Yujin"

"Tên em đẹp thật đấy"

Chất giọng khàn khàn của người đối diện làm Wonyoung có chút tò mò mà ngẩng mặt lên. Yujin nói chị ta là người Nhật nhưng phát âm như vậy chẳng phải quá giỏi sao?

Lúc này chiếc bút đột nhiên hết mực, chị ta liền nhìn cô áy náy nói tiếp:" Xin lỗi Yujin, bút chị hết mực. Em đợi một chút có phiền không?"

Wonyoung lẩm bẩm chữ "phiền" bằng tiếng Nhật. Thật sự người phía trước đã nghe thấy rồi, chạnh lòng một chút mà vẫn phải niềm nở với con người khó hiểu mặc nguyên bộ đồ đen đang khoanh tay đứng chờ.

"Chị là người Nhật?"

"Phải, tiếng Nhật em tốt quá nhỉ?"

"Tàm tạm"

"Yujin không phải fan của chị đúng không?"

"..."

"Yujin, em học năm mấy rồi?"

"Tôi hiện tại thất học"

Câu nói ấy vừa hiện lên trong não bộ đã được Wonyoung thiên vị xuất ngay ra khỏi miệng. Cơ mà cô nói vậy cũng đâu sai, Yujin rõ ràng là đã thi xong và giờ thất học. Chỉ là dùng từ có hơi nặng nghĩa, mong rằng bà chị đây sẽ không quá để ý.

"Chị là Sakura. Hãy chăm học hơn nhé Yujin"

Ông chú áo đen luôn đứng sau chị ta cuối cùng cũng vác được cái bút dạ khô tới. Wonyoung thật sự sắp không chịu được nơi này lâu thêm nữa rồi.

"Cảm ơn chị"

Cô đáp ngắn gọn rồi bỏ hàng đi về phía nhà vệ sinh. Vừa hay gặp họ Ahn đầu cửa, cô đáp cho Yujin tờ giấy có chữ kí rồi rẽ trái sang quầy bán son dưỡng. Môi cô vì căng thẳng mà nứt nẻ hết rồi.

Son dưỡng không màu vị bạc hà, Wonyoung lựa kĩ lắm mới lấy được thỏi ưng ý. Thanh toán xong cô trở lại nhà vệ sinh, không quên gằn giọng dằn mặt họ Ahn:" Cậu cứ đứng đây, ra tôi sẽ xử lí cậu"

Miệng Ahn Yujin muốn nói gì đó thì Jang Wonyoung đã đóng sầm cửa. Chuyện là nhà vệ sinh các buồng đều hỏng then cài, cô chỉ muốn nhắc Wonyoung tuyệt đối đừng thấy cửa không khóa mà đi vào luôn. Ấy vậy mà ý tốt còn chưa kịp nhắc, tiếng hét phía trong đã báo Yujin có chuyện chẳng lành.

Quả nhiên khi cô bước vào, một cảnh tượng không mấy hay ho đang xảy ra. Jang Wonyoung mở lộn buồng có người, xui hơn cả, đó còn là buồng của Sakura.

Sakura hét ầm lên chưa được vài giây thì mấy cô cảnh vệ cũng kịp chạy tới. Quả nhiên Jang Wonyoung bị còng tay xích lại, Ahn Yujin chính là không đủ giỏi tiếng Nhật để giúp đỡ.

"Buông tôi ra, các người đang làm cái quái gì vậy?"

Wonyoung càng chống cự thì cô vệ sĩ càng xiết chặt. Sakura lúc này mới từ trong đi ra, chỉ thẳng mặt Wonyoung mà nói lớn:" Ahn Yujin, cô đúng là đồ biến thái"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top