Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10.1: Hạnh phúc và những ngôi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người !! Ọ w Ọ Ngộ đã trở lại sau... vài tuần kể từ lời hứa 1/4 TTvTT. Thực xin lỗi vì lần nào cũng muộn hẹn, nhưng mình có thông báo là chương 10 quá dài nên mình sẽ tách làm hai phần với nội dung riêng nhé. Chương này toàn hường phấn của hai bé thôi <3 Chương sau mới bắt đầu tiến lại mạch truyện, mọi người cứ an tâm đọc ha :v. Mình cũng sắp thi học kỳ, thời gian ra chương sẽ bị lùi lại chút chút. Nếu không có gì thay đổi thì chủ nhật sẽ có chương mới. 

Dài dòng rồi TvT, mời mọi người đọc phấn hường <3.



Chương 10.1: Hội Hoa Đăng: Hạnh phúc và những ngôi sao.

Keng

Keng

Căn phòng tĩnh lặng phủ nắng ấm trong mắt Sakura biến thành một khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ. Bức tường với những tranh ảnh hoa cỏ bỗng mờ đi, ảo diệu hóa thành một không gian bao la ngập tràn ánh sao. Là bầu trời đêm.

Bầu trời rộng mênh mông, giống như cô đang đứng từ đáy đại dương để nhìn lên, chỉ là đại dương này rất mực hiền hòa. Màu đen không đáng sợ như cái vẻ thường ngày của nó mà lấp lánh những vì tinh tú.

Vụt, là sao băng.

Một ánh sao băng vút qua, quang cảnh lại thay đổi.

Trên trời đêm hiền hòa, ánh sao đã được thay thế bởi muôn ngàn Hoa Đăng. Sắc đèn vàng dịu bay lơ lửng. Bức tranh trên nền trời vô cùng êm đềm, nhưng Sakura lại thấy tim mình đau nhói. Cô không biết nơi này là đâu, những thứ cô nhìn thấy là gì nhưng cái cảm giác mà cô đang trải qua chân thật đến cùng cực. Nơi trái tim nặng nề, xót xa, lo lắng.

"Những ngọn đèn ấy là điều ước của mọi người... Còn nguyện ước của tớ chính là cậu."

Cô nghe được tiếng mình. Thanh âm của cô sao non trẻ như vậy ? Cô thấy tay mình đưa ra trước, huơ khắp không trung trên đầu như thể muốn vẫy chào những ánh Hoa Đăng.

"Sakura!"

Người đầu tiên hoảng loạn là Kero. Phong ấn mộng cảnh chỉ vừa mới mất tác dụng ! Vì sao nhanh như vậy đã lại kéo đến ? Nó lo lắng lao đến bên Sakura, thân ảnh vàng hoe run rẩy của nó phản chiếu lên ánh mắt cô thật nhạt nhòa. Đôi mắt lục bảo của cô không còn trong veo, ánh sáng hy vọng trong đó nhòe đi, giống như suy nghĩ của Sakura lúc này đã không thể tỉnh táo.

Syaoran không hề có phản ứng. Đôi mắt của hắn chỉ nheo lại trước biểu tình trên gương mặt cô. Nữ pháp sư này có gì đó vô cùng không ổn. Cô ta liên quan gì đến hắn sao ? Nếu không phải lúc này phong ấn của Chun Hyang vẫn còn, liệu hắn có trở nên giống như Sakura kia không ? Cô ta đang thấy những gì ?

Lòng hắn dâng lên một chút lo lắng mơ hồ.

Tomoyo không dùng được phép thuật, biết được Kero đã không còn đủ ma lực để tạo thêm một phong ấn nữa, cô bèn cất tiếng nhờ cậy:

"Ai đó làm ơn ngăn mộng cảnh cô ấy lại!"

Dứt lời, Syaoran còn chưa kịp phản ứng, Watanuki đã niệm một hồi phép trước sự kinh ngạc của Kero và Tomoyo. Không chỉ Syaoran, ngay cả Watanuki cũng liên quan đến giới pháp sư!

"Syaoran..."

Syaoran Li giật mình. Trước khi nhắm mắt lại và ngã xuống, Sakura một lần nữa gọi tên hắn. Đây là lần thứ hai cô gọi hắn là Syaoran với ngữ khí thân mật đến vậy. Giống. Rất giống.

Lời nói ấy rất giống với lần đầu tiên, lo lắng đau thương và đầy hốt hoảng. Có chuyện gì đã xảy ra với những gì mà cô thấy ư ?

Đột nhiên, Syaoran khát khao thấy những điều đó hơn bao giờ hết. Bất giác, mắt hắn lại trở về một màu hổ phách.


-w-

"A.."

Sakura đang nằm trên giường trong căn phòng của mình. Chính xác hơn là căn phòng cô đang ở tại lầu khách. Mắt cô nhắm nghiền, một cảm giác quen thuộc ùa tới, chỉ khác là dải băng trên mắt – thật may mắn – nó đã không ở đó. Theo bản năng, cô dồn hết giác quan xuống dưới lưng và lòng bàn tay đang nắm chặt lấy vải giường. Cảm nhận từng chút một để chắc chắn đây thực sự là căn phòng ở lầu khách mà cô đang ở, Sakura nhẹ nhàng mở mắt ra.

Cô không đưa tay lên chắn theo thói quen, vì ngoài cửa sổ đã không còn ánh sáng. Nắng chiều lúc này đã tắt hẳn, chỉ còn tiếng vút nhẹ từ những luồng gió đang không ngừng va chạm lên khung cửa.

Thế nhưng, một cách rất đáng ngạc nhiên, bóng hình đầu tiên cô nhìn thấy không phải là dáng ngồi quen thuộc của cô nàng tóc tím. Là một người khác.

Là Syaoran Li.

Vì sao hắn lại ở đây ?

Hắn đang trầm ngâm ngồi bên giường. Một tay hắn tỳ lên bàn ngủ, tựa đầu vào đó lim dim. Có lẽ vì động thái của Sakura quá nhẹ nhàng, hoặc do hắn ngủ say nên Syaoran dường như không biết cô đã thức. Một giây phút, Sakura lại đắm chìm trong vẻ đẹp của hắn. Đầu hắn nghiêng đi, dựa vào mu bàn tay của cánh tay đang tựa. Những lọn tóc của hắn theo đà trượt xuống, tạo thành những đường chéo vừa mềm mại vừa thu hút. Syaoran nhắm nghiền mắt, hơi thở khẽ khàng. Môi hắn hơi mím lại và dường như khóe môi hắn đang mỉm cười, dù nụ cười đó là mong manh.

Tiếng gió vút ngoài kia càng ngày càng mạnh mẽ, giống như thôi thúc ham muốn chạm vào gương mặt hắn của Sakura. Tên Hoàng tử này thật sự rất quyến rũ. Nhưng Sakura biết cô nên làm gì và không nên làm gì. Nếu bây giờ cô nhổm dậy và sờ tới sờ lui trên người hắn, có khi cô lại một kiếm lìa đầu cũng nên.

Sakura đã nghĩ thế khi ánh mắt rơi xuống bàn tay còn lại vẫn đặt trên thanh kiếm của hắn. Đột nhiên, một ý niệm thoáng qua trong đầu cô. Nếu lúc này Syaoran mở mắt, mắt hắn sẽ là màu bạc hay màu hổ phách nhỉ ?

Cô vẫn không biết vì sao màu mắt của hắn lại thay đổi. Tùy tùng của hắn dường như không lấy làm lạ về việc này, nghĩa là điều đó đã quá quen thuộc. Tomoyo và Kero liệu có thắc mắc giống cô không ? Mắt của Syaoran có một cái gì đó rất hút hồn người khác. Cô biết thế, bởi bất luận là ánh bạc hay sắc hổ phách, cô đều khó khăn để kiềm chế bản thân không nhìn vào đó. Màu bạc lạnh lẽo nhưng sâu hút, giống như một cánh cửa mà bên ngoài phủ những giá băng gai góc. Mắt của hắn khi là ánh trăng, khi lại là mắt sói. Sắc hổ phách rực lên, cháy bỏng, đầy kiên quyết và chí khí.

Một vẻ đẹp hoang dã.

"Nhìn vừa thôi."

Chợt, Sakura giật bắn mình khi giọng nói trầm ấm kia cất lên. Hắn căn bản không hề ngủ !

Syaoran nói, hơi cười trong khi vẫn nhắm mắt. Nhưng Sakura đã không dám nán ánh nhìn trên gương mặt hắn thêm phút nào nữa! Do cô quá lộ liễu chăng ? Do cô quá háo sắc hay là hắn có con mắt thứ ba ở đâu vậy ? Sakura ngượng chín, trườn mình vào sâu trong chăn, để cho mép chăn che tới trên mũi mình mới thôi. Cô rụt đầu vào chính những lọn tóc của mình để giấu đi vẻ bối rối trong ánh mắt. Dù làm vậy chẳng ăn thua vì cô biết có lẽ hắn đã nhận ra hết rồi.

Tam Hoàng tử thích trêu người kia lúc này mới chậm rãi mở mắt. Mắt hắn vẫn thế, là một màu hổ phách không chút vẩn đục. Nếu Sakura đủ can đảm để nhìn vào mắt hắn lúc này, cô sẽ reo lên một chút vì mình đã đoán trúng màu mắt của hắn. Dường như Syaoran không ngủ, ánh mắt hắn chẳng có chút vẻ ngái ngủ nào thậm chí vô cùng thanh tỉnh. Hắn cứ nhìn chòng chọc vào Sakura, thi gan với cô, đến khi phát hiện cô đã cứng ngắc cả người muốn phá luật cựa quậy chút xíu thì hắn hơi mỉm cười:

"Mau dậy đi, Hội Hoa Đăng bắt đầu rồi."

Mới nãy còn nằm không dám động đậy trong chăn, thế mà vừa thấy Syaoran nhấc chân bước xa khỏi thành giường, Sakura hớn hở xuống giường ngay. Cô càng thêm vui vẻ khi nghe hắn nói Hội Hoa Đăng sắp bắt đầu. Thế nhưng,... cô nhanh chóng nhận ra hiện giờ mình chỉ mặc mỗi trung y...

Syaoran hắn ở đây là một chuyện, nhưng cái đáng lo hơn là cái lạnh lẽo thấu xương khi trời tối.

"HẮT XÌ!"

Sakura ngã ào ngay xuống nệm giường, co quắp người lại để cố gắng thu vào cơ thể chút hơi ấm của mình lúc nãy vẫn rơi rớt trên giường. Nhưng chẳng ăn thua, cô vẫn cứ hắt hơi liên tục tới khi nước mũi chảy xuống mặc cho mắt cô dáo dác tìm bộ y phục của mình. Syaoran vẫn im lặng dõi theo, hắn có hơi lo lắng, nhưng lại cảm thấy phần lo lắng này là không nên, vì vậy hắn chỉ đơn giản đứng đó, giấu sau lưng bộ áo của Sakura mà trêu chọc cô.

Syaoran không lợi dụng cô đến chết, nhưng sẽ trêu cô tới phát ốm !

"Cô tìm cái này hả ?"

Tới khi Sakura lục đục chui lại vào chăn, Syaoran lại cất tiếng đầy vẻ thách thức. Hắn cầm bộ y phục anh đào trong tay, huơ đi huơ lại trước con mắt nảy lửa của Sakura một cách thích thú.

Hắn tuy trải qua binh luyện để nắm được hoàng quyền, nhưng vẫn không vì vậy mà lơ là sức khỏe của mình. Bên trong hắn chỉ khoác đại một cái áo trắng rồi cứ thế choàng cả bộ áo lông cáo lên người. Một kẻ ấm áp trêu đùa một kẻ ốm rét, không còn gì quá đáng hơn. Cho dù đoạn rẽ ngang này chỉ là ngắn ngủi, thì hắn vẫn không kiềm được bản tính của mình.

Cho dù cô chỉ là người xa lạ đi chăng nữa.

"Kính thưa Hoàng tử, Người có thể trả lại áo khoác cho thứ dân chứ ?"

Sakura run đến lập cập cả răng nhưng vẫn cố nói cho hoàn chỉnh câu chữ. Thực sự lúc đầu cô gần như muốn lao vào chém chết hắn, ngay cả khẩu hình cũng suýt thốt lên thành chửi hắn điên, nhưng cô nhanh chóng nghĩ tới Syaoran là một kẻ không nên đùa.

Hắn có thể đùa chết cô, nhưng cô vạn lần lại không thể đắc tội hắn. Bất công như vậy đó.

Vậy là cô đành cam chịu cười với hắn một cái rõ đểu giả, đáp lại tia nhìn cợt nhả của hắn.

Syaoran hơi ngạc nhiên, nhưng rồi hắn nghĩ mình cũng không nên để tâm. Cười mấy tiếng nhạt nhẽo, hắn ném bộ y phục lên đầu Sakura, khiến mớ tóc của cô rối xù lên và cái đầu cô nổi lùng bùng giữa các lớp y phục trông rõ tức cười. Sakura tuy tức tối nhưng không thể phát tiết, động tác gỡ y phục vì thế mà cứng ngắc, tới khi đầu cô chui ra được khỏi mớ y phục phức tạp của Chun Hyang thì Syaoran đã ra khỏi phòng rồi.

Giữa bọn họ luôn ngắn ngủi và khó nói như vậy.

...

"Chậm chạp."

Sakura vừa khép cánh cửa phòng lại thì sau lưng vang lên tiếng chế giễu quen thuộc. Cái tên chết tiệt này! Cô nghiến răng, cố tình đóng cửa lại thật mạnh rồi quay phắt ra làm mặt xấu dọa hắn. Ngoài dự đoán của cô, Syaoran thế nhưng lại giật mình.

"Cô không cần tranh làm quỷ đâu. Ngoài Hội sẽ có rất nhiều kẻ như thế."

Hóa ra hắn chỉ giả vờ. Suýt xoa mấy tiếng, hắn vênh mặt lên để áp chế Sakura bằng cái chiều cao đáng khen của mình. Tuy hắn có vẻ giống nói đùa, nhưng Sakura lại cảm thấy lời nói này không bình thường chút nào. Những kẻ như thế ? Những kẻ làm quỷ ?

Là những người giả quỷ hay là...

"Mau đi thôi."

Thấy Sakura hơi đơ ra, Syaoran tỏ vẻ hài lòng. Một kẻ thông minh, như vậy cô ta chắc sẽ không gây ra phiền phức gì nữa. Hắn nói bỏ dở rồi quay ngoắt người đi trước một cách nhanh chóng, mặc cho Sakura lật đật chạy theo sau.

Càng tiến gần đầu cầu thang ở cuối hành lang, tiếng ồn ào ở phía dưới càng vang lên rõ hơn. Chỉ là thiếu đi một tiếng hát hồi sáng mà thôi. Bước xuống lầu một, khung cảnh mà họ thấy khác hoàn toàn với hồi trưa nay.

Những chùm đèn giấy được thay thế bởi muôn ngàn kiểu Hoa Đăng với đủ hình vẽ uốn lượn khác nhau đầy mờ ảo. Trăng lên thưa chiếu vào hòa lấy những dải hoa tím được treo lên từ lúc nào. Ngay cả những bậc thang cuối cùng mà họ bước xuống cũng được gắn sao nhỏ.

Hóa ra xứ sở đầy tuyết này còn có ngày nhộn nhịp tới vậy. Tửu lầu bây giờ thậm chí còn đông hơn ban trưa. Bàn rượu nào cũng chật kín người. Tiếng cười vang lên vui tươi thoải mái, mùi thức ăn nóng hổi cứ ngào ngạt mãi, tới mức mà Sakura cảm giác như hít nguyên số hương vị đó tới lúc ra khỏi cửa tửu lầu thì cô đã no căng.

"Bọn họ đi nhanh vậy hả?"

Syaoran dừng lại chốc lát, nghe Sakura hỏi vậy thì cũng không ngạc nhiên. Có lẽ cô đã đoán được đám Watanuki và Tomoyo đã ra ngoài trước. Hội Đăng đã mở, họ đến lúc này có lẽ không quá sớm. Mặc cho hồi sáng có một vụ chém người và kẻ gây ra vụ đó đang đứng ngay bên đường, người dân vẫn vui vẻ trong không khí của lễ hội. Đối diện đường và dọc cổng lễ hội, những hàng quán bày la liệt với hàng tá thứ đồ lỉnh kỉnh rung rinh đủ để khiến một đứa trẻ sáng mắt háo hức.

Lúc này, Sakura mới để ý tới bầu trời.

Không khí lạnh run, khiến mũi cô đỏ ửng khi ngước lên đón gió, nhưng bầu trời lại thanh khiết đến kỳ lạ. Trời đêm không một gợn mây, những ngôi sao sáng lấp lánh quy tụ thành từng chòm sáng bạc đẹp đẽ trên nền trời, tới mức ngay cả vẻ đẹp hiền hòa của vầng trăng cũng đôi chút lu mờ. Dù khi còn ở căn nhà phía Đông kia cô cũng từng ngắm được trời sao, nhưng chưa bao giờ trực tiếp và thoải mái như thế này. Ánh sáng bạc ấy cứ lấp lánh như đồng điệu nhịp nhàng với âm thanh vui vẻ của Hội Đăng làm Sakura càng thấy hào hứng.

Bất giác, cô nắm lấy tay của Syaoran và chỉ lên một ngôi sao sáng nhất.

"Anh nhìn thấy không ? Ngôi sao kia đẹp quá !"

Syaoran chuẩn bị bước tiếp, bất ngờ bị kéo lại. Hắn sững sờ nhìn cô rồi nhận ra vẻ háo hức lấp lánh trong đôi mắt xanh ngọc kia nên cũng chịu theo hướng chỉ của cô mà nhìn lên bầu trời. Những vì tinh tú lấp lánh đẹp như muôn ngàn giọt nước sông thanh khiết vẩy tung lên trời cao. Sakura đang chỉ về phía một ngôi sao sáng rực rỡ nhất, nằm cách biệt với những cụm sao. Ngôi sao đó nhấp nháy, xung quanh nó chỉ có vài ánh sao nhàn nhạt. Dù cô đơn nhưng nó vẫn tỏa sáng đẹp đẽ.

Thực đẹp. Từ hoàng cung của hắn, ánh sao có sáng tới mấy cũng không bao giờ thanh khiết được như vậy, ngay cả khi hoàng cung ngự trị vùng phương Bắc, thì hắn vẫn thấy bầu trời sao ở Nam thành này chân thật hơn rất nhiều.

"Đẹp."

Cảm nhận được Sakura nhìn mình háo hức, trút bỏ mọi phòng bị, hắn cũng chịu đổi lấy cho cô một nụ cười thật lòng. Ánh mắt hổ phách của hắn như đong đầy sao sáng, đầy hiền hòa và rung cảm, để khiến Sakura lại không kìm lòng mà cứ mơ hồ nhìn sâu vào vòng xoáy mê hồn đó. Tâm ý của hắn thật mông lung, hiền hòa như ánh sao hay sắc bén như lang sói ?

"Lát nữa có Hoa Đăng, bầu trời sẽ còn rực rỡ hơn nhiều !"

Cả hai chợt chần chừ không biết nói gì thì một bé trai chỉ cao tới gần hông họ tiến tới thích thú reo lên. Cậu bé bần thần nhìn theo hướng ngôi sao vừa nãy mà bọn họ trông, ánh mắt sáng rỡ tuyệt đẹp. Cái bánh bao tròn trên tay còn cắn dở nhìn đậm vẻ ngộ nghĩnh.

"Em đã từng nhìn thấy sao?"

Sakura tò mò hỏi. Tam Hoàng tử thấy cô hứng thú, cũng không vô duyên mà ngáng đường, lặng im dõi theo bọn họ.

"Đương nhiên rồi. Khi đó bầu trời sẽ rực rỡ như một rừng đom đóm vậy!"

Syaoran hơi bật cười trước lời so sánh của thằng nhóc. Ở vương quốc của hắn, hắn chỉ dạo Hội Đăng duy nhất ba lần, một lần cùng mẹ mình, một lần cùng cô em họ và lần thứ ba chỉ bước đi một mình. Năm nào cũng giống nhau, cũng thả đèn, cũng có những bóng dáng và ánh mắt khát khao cho tương lai, cũng có cả vẻ sầu bi của những người năm xưa từng trao hết niềm tin vào một ngọn đèn Hoa.

Cũng chỉ là mấy chiếc đèn, nhưng đối với một vài người, nó lại là cả quãng thời gian đẹp đẽ thanh thuần.

"Chúng ta mau đi thôi !!"

Syaoran ngạc nhiên khi phát hiện hắn cũng có mấy giây thơ thẩn. Bằng chứng là khi hắn nán ánh nhìn lên gương mặt Sakura thì cô đang nhìn hắn chăm chú, còn thằng nhóc kia không biết đã chạy đi nơi nào. Hắn nhướn lông máy nhìn lại, bày ra bộ mặt 'cần cô phải nhắc chắc' khiến Sakura đang hưng phấn bỗng lườm hắn một cái rõ khó chịu. Tam Hoàng tử chỉ bật cười, rồi xoay người về phía trước, cùng cô nàng pháp sư bước tới gần cổng lễ hội, nơi mà càng gần thì người càng đông đúc và không khí mỗi lúc một náo nhiệt. Hắn chỉ là là ánh mắt mình lên mọi vật, còn cô lại háo hức cái gì cũng thích thú. Điều này có lẽ là kỳ lạ, khi mà một Hoàng tử Ngoại quốc không tỏ vẻ tò mò trong khi người đáng nhẽ phải quen thuộc với cảnh hội vương quốc mình lại như chim xổ lồng tung cánh.

Họ đã bước đến rất gần cổng Hội Đăng nhưng vẫn chưa thấy Tomoyo và những người kia đâu, có lẽ đã tiến vào Hội rồi. Càng tới gần trung tâm náo nhiệt, tiếng cười nói càng vang lên rõ ràng hơn và những lời mời chào cũng không ngớt đổ về.

"Vị đại gia, đêm Hoa Đăng tiếc gì mấy bạc mua cho nương tử nhà mình chiếc đèn?"

Sakura bật cười, ngượng ngùng thành quen nên không biện hộ gì nữa. Chỉ có Syaoran hơi đăm mặt, nói khẽ.

"Phiền ăn nói thận trọng."

Cứ thế, dù chiếc đèn đẹp đến thế nào Syaoran cũng không chịu mua, hắn luôn miệng nói là không đủ tinh hoa, trong khi Sakura lại thấy rõ ràng là hắn không thích bị người khác gán ghép cùng cô. Nghĩ, cô liền thấy ngài ngại, nhưng cũng xấu hổ muốn chết. Cô chưa lên tiếng thì thôi, hắn còn phải sợ hỏng thanh danh sao, chẳng lẽ cô xấu xí dọa người tới vậy ?

Không hiểu sao người nào ở đây thấy một cặp trai gái đi cùng nhau là cứ phải ghép họ thành một đôi nhỉ ? Sakura tưởng tượng nếu anh trai đi cùng mình tới đây, có lẽ...

Mà không, không bao giờ có thể nhầm ! Sao cô có thể đi cùng một tên quỷ như vậy...

Sakura cứ mải mê đong đưa ánh mắt, suy nghĩ cũng theo đó mà lơ lửng tận trời cao, cô so anh trai mình với quỷ mà không biết rằng tên đi cạnh mình mới là 'quỷ' đích thực.

"Lạc bây giờ! Cô bị điên à?"

Syaoran sốt ruột, rốt cuộc phải nắm lấy cổ tay Sakura kéo cô lại gần mình khi mà cô trôi xa theo những quầy bánh. Hôm nay cô ta cũng to gan ghê gớm, bị hắn lườm cũng không có phản ứng sợ sệt, chỉ cười trừ xin lỗi rồi lại thèm muốn nhìn theo mấy sạp hàng.

Ngay cả khi bị hắn nắm tay, cô cũng không để ý ?

"Cô đói tới vậy cơ à ?"

Dòng người đông đúc, họ đã tiến vào cổng Hội Đăng – nơi mà cái gì cũng có ở mọi quầy hàng và thậm chí gấp đôi so với bất cứ nơi nào. Điểm này Syaoran Li thấy khác lạ, ở vương quốc Li, người ta không bán số lượng đồ ăn nhiều như vậy, thay vào đó là đủ thứ đèn, bút và giấy viết điều ước. Hắn để ý nhìn cô, dù bọn họ bước đi khó khăn, thỉnh thoảng dính mấy người chen lấn, ánh nhìn của cô vẫn không đổi chăm chăm hướng đến quầy kẹo táo nhỏ bé bên cạnh những sạp hàng lớn đông khách.

Sakura thấy hắn hỏi mình, tự nhiên đỏ mặt ngượng chín. Cô không đói lắm, nhưng quả thực mùi táo thơm ngọt từ phía những chiếc kẹo xiên đỏ tươi cứ khiến cô bị hấp dẫn. Trời mới biết cô thích táo đến mức nào! Nãy giờ cô chẳng nhìn đi đâu, người qua kẻ lại có cao to chắn khuất tầm nhìn, cô vẫn cứ cố kiễng lên để trông cho rõ những xiên kẹo yêu thích.

"Dù sao ta cũng không muốn đi cùng một kẻ chết đói."

Syaoran vênh mặt, chỉ để cho cô thấy ánh mắt ngạo nghễ đang liếc nhìn cô và nụ cười nhếch mép gian xảo. Hắn biết Sakura không thể đói nhanh vậy được, nhưng vẫn muốn trêu cô thành ma đói. Cứ vậy hai người họ kẻ đủng đỉnh kẻ sôi máu giải thích cùng tiến về sạp bán táo và đủ thứ đồ ăn khác được làm từ táo.

Sạp hàng này tuy nằm gần ngoài cùng nhưng trông lại sạch sẽ dễ nhìn. Những rổ táo được bày ở sau một gian, để rào chắn phía ngoài là những chiếc đèn tự làm. Bên trong có một cái xà thấp, treo lỉnh kỉnh những đồ nghề, đối diện là hàng tá xiên kẹo táo mà Sakura chết thèm nãy giờ. Syaoran chậm rãi đánh giá thì chủ hàng đã bước ra. Có vẻ là một bà lão. Người bà thơm phức mùi bánh, lại có hương vị ngọt ngào của táo. Đúng là hương vị của một đêm lễ Hội nhỉ ?

"Hai vị muốn mua táo chăng ? Bánh táo nhé hay là những xiên kẹo thơm này đây ?"

Bà cười hiền, lịch sự chào hàng chứ không tùy tiện gán ghép họ. Sakura đang thích kẹo thì không để ý lắm nhưng Syaoran lại rất thích điểm này, vì vậy phá lệ nở nụ cười:

"Bao nhiêu chỗ này ?"

"Cũng rẻ thôi. Già không biết là bao nhiêu bạc, nhưng chỉ từng đó là đủ."

Nhác thấy Syaoran đưa bạc ra, bà lão cười ra giá rồi cẩn thận gói ghém đống bánh kẹo cho bọn họ. Sakura trố mắt nhìn, Syaoran hắn sao có thể mua nhiều đến vậy ! Cô với hắn mỗi kẻ cầm lấy một xiên kẹo, rồi gói hết lại vào một cái túi. Cái túi này... ước chừng hết chỗ kia chắc cũng phải hơn hai mươi xiên. Chẳng nhẽ Hội Đăng cô cứ ăn và ăn thôi ?

"Lại bất mãn cái gì nữa ? Ta nghĩ thế mới đủ cho ánh mắt chết đói của cô đấy."

Thấy Sakura chậc lưỡi nhìn túi kẹo, điệu bộ rõ là lo mua nhiều quá, Syaoran Li bèn cất lời trêu chọc, bị cô quắc mắt nhìn. Hắn ngó lơ cô, lặng nhìn xiên kẹo, nhưng cũng không ăn, chỉ cầm lấy. Thành ra đi thêm một đoạn nữa, xiên kẹo của Sakura cứ thấp dần, ít dần còn của hắn vẫn nguyên vẹn chẳng mất mát viên nào.

Bầu trời chiều xẩm tối chuyển dần thành sắc đen huyền. Lễ Hội ngày càng trở nên náo nhiệt như đúng bản chất của nó. Hai người họ vừa đi vừa bâng quơ nói vài câu, phảng phất thật yên bình.

"Tôi không nghĩ anh lại có sở thích vui chơi này đấy."

Sakura cắn thêm một xiên nữa, khẽ cười nói với Syaoran. Cô đã luôn tin vào những lời đồn về hắn, điều đó không có nghĩa là bây giờ cô không còn tin nữa, nhưng hắn không hẳn là quá máu lạnh. Cô không thích hắn chính vì cái tính chẳng ra hiền lành chẳng ra ác độc này. Nói hiền lành, nói ôn nhu nhẹ nhàng bảo vệ, cô nào tin được ? Syaoran Li Tam Hoàng tử từng thống lĩnh quân đội ra trận tốc chiến tốc thắng, quét sạch biết bao tiểu quốc trong bóng tối, hợp tác truy sát giới pháp thuật – có thể gọi là nhẹ nhàng tình cảm ? Nhưng nếu nói hắn là kẻ vô tình, vô lương tâm, cô vẫn cảm thấy không đúng. Hắn mấy lần đùa cô phát ốm, nạt cô, gián tiếp hại cô phản phệ ma lực rồi bị phù thủy truy đuổi, nhưng cũng đối tốt với cô. Tỷ như vừa nãy vậy, hắn mua đồ cho cô, hắn đưa cô đi chơi Hội. Thậm chí chỉ nốt đêm nay,

Hắn sẽ thả cô đi.

Syaoran Li rốt cuộc là một người như thế nào ? Hắn là người ngoài lạnh trong nóng hay chỉ là một kẻ vô tình mang mặt nạ tốt bụng ?

"Ai mà chẳng thích đi chơi chứ. Cô không muốn sao?"

Syaoran khinh khỉnh đáp với vẻ coi thường câu hỏi của Sakura. Sau đó lại quay sang cợt nhả với cô. Hắn không cười mà chỉ nhướn chân mày lên, như thể nói cho cô biết rằng hắn đang có ý định tống khứ cô về lại tửu lầu nếu cô còn hỏi mấy câu nhảm nhí vậy.

Vì sao ai cũng thấy khó tin khi hắn nói là muốn đi chơi nhỉ ? Một Hoàng tử không được phép đi chơi sao ?

"Ai mà chẳng muốn chứ!"

"Đó, vậy cô còn hỏi."

Hắn bật cười khi nhận ra chất giọng trẻ con của cô. Lơ đãng ngước sang, hai bọn họ lại giao ánh mắt. Sakura ngơ ngác nhìn bóng mình phản chiếu trong đôi mắt hổ phách kia, trống ngực đập đến thịch một cái!

Quái quỷ, không ngờ cô có thể háo sắc tới vậy.

Trông thấy Sakura ngượng ngùng quay đi, chăm chăm trút giận lên xiên kẹo, Syaoran Li chỉ hơi mỉm cười. Cô có giống hắn không ? Lạc vào ánh mắt đối phương ? Hắn ngẩn ngơ mấy giây với câu hỏi kỳ lạ đó, không hay biết ánh mắt và dáng vẻ mình lúc này câu hồn tới mức nào. Những lọn tóc nâu đỏ của hắn bị thổi tung trong gió, mái nghiêng sang một phía và màu hổ phách trong mắt thanh khiết như bầu trời.

Syaoran có đôi mắt sáng, đôi mắt sáng đầy hy vọng và ý chí. Điều này khiến Sakura luôn bị cuốn hút đến ngẩn ngơ. Hắn thực đẹp, quả là mỹ mạo, đến mức cô không biết ánh sáng trong mắt hắn kia là ý chí cương quyết của hắn, hay là ánh sao và sắc vàng Hoa Đăng được phản chiếu ?

"Tiểu thư, cô có muốn mua cho mình một chiếc đèn không ? Lễ thả đèn sắp bắt đầu rồi đấy!"

Sakura khẽ cảm thán khi nhìn theo hướng của người đàn ông chào hàng. Cửa hàng bán Hoa Đăng này trông thật phong tình. Khắp các gian cửa là ánh sáng vàng dịu nhẹ nhàng, những chiếc đèn vàng lơ lửng với đủ hình vẽ dịu dàng uốn lượn. Một chiếc đèn với nét vẽ mà cô có thể thấy ngay sự uyển chuyển đang treo lơ lửng trước cửa. Trên lớp giấy mỏng manh, nét bút vẽ những nhành hoa vẫn có thể trở nên sống động tới vậy, quả là một cây họa tài ba.

"Lễ thả đèn sắp bắt đầu, anh muốn mua chứ ?"

Sakura đã muốn tiến vào lắm rồi, nhưng cô không có hồ đồ mà quên mất mình đang đi cùng một tên chúa khó tính. Syaoran cuối cùng cũng chịu vào, thậm chí hắn cũng ăn kẹo táo rồi đó!

"Ngon không ?"

Mắt Sakura sáng rỡ vì một hành động nhỏ nhặt này khiến Syaoran cau mày. Chẳng nhẽ hắn lại phết cả que vào mặt cô ta chứ ? Mua kẹo chẳng nhẽ không ăn ?

"Ngon thì sao mà không ngon thì sao ?"

Hắn làm bộ không quan tâm, tiếp tục ăn một miếng nữa trên xiên, hăm hở bước vào trước, lại để cho Sakura chạy lật đật phía sau với túi kẹo.

...

"Tuyệt thật đấy!"

Sakura bước hẳn vào gian trong qua một hành lang , những khung đèn bằng gỗ treo la liệt, phía dưới là từng ngăn gỗ trải giấy vẽ. Hai bên đầu ngăn có bút họa, nước và thậm chí cả một vài mẫu vẽ thôi thúc cô muốn động bút. Nhưng để ăn cố nốt xiên kẹo trên tay, cô theo sự mời chào của người chủ hàng, cùng Syaoran đi chiêm ngưỡng những gian khác có bày đèn lưu niệm của một vài vị khách hảo tâm lưu lại mẫu vẽ cho tiệm.

"Chiếc đèn này vẽ gì vậy ông chủ ?'

Đang dạo giữa một rừng đèn đủ kiểu dáng, Syaoran chợt dừng lại trước một cái đèn tròn với hình vẽ mềm mượt ẩn dật.

"A, vị này thật tinh mắt"_Chủ hàng hăng say nói_"Đây là chiếc đèn của một vị công chúa trên vương quốc năm xưa ghé qua, nàng đã lưu lại nơi này."

Nàng công chúa đó đến đúng vào sinh nhật của mình, vì thế chiếc đèn này giống như ân huệ gửi gắm lời chúc phúc. Đèn được làm bằng loại giấy khá tốt, dường như được bảo vệ bởi một sức mạnh thần kỳ, không trở nên hoen ố hay nhạt nhòa. Nét mực trên giấy cũng thật cổ kính. Syaoran thắc mắc, nhưng Sakura lại nhanh chóng nhìn ra, trên đèn họa một chiếc trâm. Tuy nói là trâm nhưng nét vẽ chủ đạo là hoa. Kỳ diệu thay, là một đóa anh đào sống động nằm xen giữa những viên ngọc sáng, ở gần cuối có rủ xuống vài sợi mảnh như dát bạc.

"Đúng là vẽ trâm. Tôi nghe ông mình kể lại, chiếc đèn này đã ở đây lâu lắm rồi. Ngày hôm đó công chúa đã lấy vật mà mình yêu quý nhất xuống để họa nó lên. Một lời cầu chúc có tâm biết mấy!"

Có khi nàng chỉ tùy tiện rút trâm xuống cũng nên - Sakura thầm nghĩ.

"Hàng đèn này là gia truyền sao?"

Syaoran nhìn chăm chú vào hình cây trâm anh đào trên chiếc đèn, cảm giác thực sự quen thuộc, nhưng hắn rốt cuộc không nói được là quen thuộc ở chỗ nào ?

"Đúng vậy"_Rồi như hốt hoảng, chủ hàng nói_"Lễ thả đèn còn vài khắc nữa là tiến hành rồi, hai vị muốn vẽ đèn chứ ?"

Sakura gật đầu lia lịa, Syaoran thấy vậy cũng ăn nốt xiên kẹo, cùng cô tiến tới nơi họa đèn.

Khung đèn được để với loại giấy tương ứng. Sakura chọn một chiếc đèn tròn, còn Syaoran lại lấy một chiếc đèn bẻ cạnh thành các giác để ở bên. Mỗi người một đầu bàn, họ bắt đầu nhấc bút vẽ.

Sakura thích thú cầm bút, lâu lắm rồi cô mới tìm lại cảm giác hứng khởi khi cầm vào cây cọ. Từ hồi còn bé, cô được rèn luyện rất nhiều về mảng này, cuối cùng cũng sinh ra một chút niềm yêu thích. Niềm yêu thích ấy cứ lớn dần rồi tới mỗi khi đi hái thuốc gặp trời tuyết, rảnh rang là cô lại mặc kệ cái rét buốt, hạ tay xuống nền tuyết, ngồi vẽ viển vông.

Viển vông bởi vì sau cùng cô phải xóa nó đi để đảm bảo không có dấu vết nào sót lại. 

Nghĩ mải miết, cô còn chưa chủ định vẽ gì thì trên giấy, những nét mực uyển chuyển đã tự theo tay cô mà hiện diện. Sakura vẽ một gốc hoa, là hoa anh đào. Bầu trời như tiết xuân, thoảng gió nhè nhẹ làm những cành hoa đung đưa đầy lãng mạn. Ở phía xa, cô vẽ nền tuyết đang tĩnh lặng, phía chân trời thấp thoáng vầng trăng lên sớm.

Rồi cô cũng không biết mình chủ bút thế nào, lại vẽ thêm một bóng thiếu niên dưới gốc anh đào. Người thiếu niên ấy đứng lặng lẽ, im lìm như bóng tuyết, ngước lên đám anh đào trên cành cây. Nhưng vạn lần cô cũng không ngờ, dáng dấp thiếu niên đó, cô lại vẽ ra một Syaoran. Tóc khẽ rối, dáng vẻ cao lãnh thanh tao... từ bao giờ cô đã quan niệm bóng dáng hắn trong tâm trí thành như vậy nhỉ, thật tức cười quá. Sakura không muốn hắn biết mình dễ dàng bị xiêu lạc đến thế, bèn sửa tóc mai của hắn dài ra, tóc gáy gọn gàng phía sau cũng thêm vào một chùm cột nho nhỏ. Nụ cười nhếch mép chủ quyền của hắn, Sakura cũng vẽ thành một nét cười thật dịu dàng.

Chỉ còn lại đôi mắt.

Vẽ đi vẽ lại, cô cũng không sao vẽ nổi ý tứ nào khác, cô vẫn vẽ thành mắt của hắn. Sẽ bị hắn nhận ra mất thôi !

Chán nản, Sakura đành vẽ tóc mái dài xuống, che khuất đi ánh mắt, chỉ chăm chút cho nụ cười dịu dàng kia mà không để người xem tranh biết được ý tứ qua ánh mắt thiếu niên. Chỉnh qua chỉnh lại một hồi, cuối cùng cô cũng đặt bút sau gần hai khắc đồng hồ.

"Không đầy một khắc nữa Hội Đăng sẽ bắt đầu đấy. Đồ lề mề."

"Oái !!"

Syaoran đứng lù lù sau lưng cô từ lúc nào. Không biết hắn đã thấy những gì rồi chứ ?

"Đồ vô duyên, anh đứng đây từ khi nào hả!?"

Sakura dựng đứng cả người, vội vã quay bức tranh vào trong nhưng chưa dám cuộn lại mà í ới gọi chủ hàng đem đi gắn vào đèn.

"Từ lúc cô vẽ đuôi gà cái thằng dị hợm trong tranh ấy."

Thiếu niên lãng tử như vậy bị hắn nói thành thằng dị hợm ! Sakura tức tối:

"Vậy anh có nhanh hơn tôi mấy đâu mà kêu tôi lề mề"_Cô đắc chí_"Còn nữa, Hoàng tử không nên nhìn trộm tranh của người khác. Tôi còn chưa nhìn chút nào tranh anh vẽ đâu."

Quả thật cô có tò mò không biết Tam Hoàng tử khó đoán này sẽ vẽ cái gì ? Mắt sói, hay ngai vàng, hay là ...

Là vật hay là người hắn yêu quý nhất ?

Một khả năng lớn lao bao phủ hoài nghi của cô. Syaoran né tránh ánh mắt của cô, cau có không chịu trả lời, thậm chí lừ mắt lên bảo cô im lặng. Thế là lại một kẻ đứng yên, một kẻ ăn kẹo cho tới khi hai chiếc đèn phủ vải mỏng được đưa tới.

Sakura nhận lấy chiếc đèn của mình, len lén nhìn vào bên trong. Chế tác thật đẹp quá, gắn giấy lên đèn không những không làm mất vẻ đẹp của tranh được vẽ mà còn nổi bật hơn nội dung tranh nhờ loại giấy được thiết kế tương ứng với khung đèn. Sakura xem chừng rất thỏa mãn, còn Syaoran chỉ đơn giản nhận lấy cái đèn mà không nhìn gì vào trong, khiến Sakura có cố soi cũng không thể biết được tranh vẽ của hắn. Thế là cô đành gác cái tính tò mò dễ bị nhầm thành tọc mạch của mình sang một bên, rồi lật đật cố đuổi kịp bước chân hắn.

Syaoran Li luôn đi nhanh trước rồi lại chầm chậm bước đi song song với cô.

Hắn cứ khó hiểu như vậy đấy.


-w-


"Oa... Đông người quá!"

Sakura reo lên khi bước đến nơi thả đèn. Đó là một bờ sông, ven bờ vẫn còn những sạp bán đèn hoa sen để cho những người muốn thả đèn xuống sông thay vì đưa chúng bay cao lên bầu trời. Mọi người đã tụ tập kín lại cả ven bờ sông, thế là có vài người đã mượn thuyền để ngồi thả đèn trên sông chứ không bị chen chúc nữa.

Bọn họ cũng trả bạc mượn lấy một con thuyền, chủ yếu là vì cả hai đều không thích chật chội và Sakura còn mang theo một túi kẹo táo nữa! Không ngờ tên Syaoran có thể mặt dày đẩy việc chèo thuyền cho cô. Mặc cho cô từ chối, hắn nhanh chóng dúi cho cô tay chèo rồi cướp lấy túi kẹo và hai chiếc đèn, để về phía hắn.

Sakura chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận chèo thuyền. Cô tự hỏi Syaoran kia là cái thứ gì mà hách dịch tới thế!

Mặt sông phẳng lặng như gương, lấp lánh thấy được cả ánh sao nên cũng khá may mắn, việc chèo thuyền rất nhẹ nhàng. Cô chỉ cần hơi mạnh tay liền có thể đẩy được thuyền đi, tay chèo dần dà đi vào quỹ đạo êm ái.

Sakura cứ thế chèo, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn ngó xung quanh xem có thấy đám Tomoyo đâu không. Còn Syaoran đủng đỉnh ngồi ăn kẹo. Mặt sông gió là là, chỉ cảm nhận được man mát chứ không đủ mạnh làm nổi một gợn sóng nào, nói gì là thổi loạn tóc hắn ? Syaoran đã chỉnh trang lại cái đầu rối tung vừa nãy vì gió của mình, ánh mắt hổ phách thâm thúy thả vào màn đêm, nhưng chỉ một lúc mà thôi, rồi sau đó hắn cứ nhìn chằm chằm vào Sakura.

Lúc này, màu tóc cô gần với sắc đêm biết bao, khi mà tông nâu trà hiền dịu phủ một lớp đạm mạc. Mắt cô không nhìn hắn, nên đây là một trong những lần hiếm hoi hắn nhìn trọn vẹn gương mặt cô chứ không vì kiêu ngạo né tránh ánh mắt cô mà vội vàng quay đi. Sakura có gương mặt khá dễ nhìn, dù cô không có vẻ sắc sảo hay phong lưu như những tỳ nữ mà bọn quan lại ra sức chèn ép vào cửa phủ hắn, có lẽ đó lại chính là điểm riêng – một cô gái mộc mạc và tươi trẻ. Nhất là đôi mắt ngọc bích kia, trong trẻo ngây thơ nhưng bất cứ khi nào cũng có thể trở thành hồ băng lạnh lẽo. Hắn tò mò về cô gái này, không ít hơn cô tò mò về hắn.

Syaoran Li cũng chẳng biết vì sao hắn lại có cảm giác đó.

"A! Thả đèn rồi!"

"Thả đèn bắt đầu rồi!"

Ở phía cuối dòng sông, chiếc đèn của người chủ trì lễ hội được thả lên đầu tiên, báo hiệu cho mở màn lễ thả đèn. Chiếc đèn Hoa đầu tiên bay lên làm bạn với ánh sao, kéo theo một chiếc đèn khác bay lên theo sau, rồi gọi theo cả hai, ba, tới bốn chiếc đèn Hoa nữa. Những người trên sông và cả trên bờ bắt đầu thả, có một vài người còn chưa gắn giấy ước vào trong đèn thì thả chậm hơn, trước sau tạo thành những tầng đèn vàng dịu nên thơ, đèn cao nhất đã phủ ánh bạc của sao trời.

"Ôi! Tôi quên không mua giấy viết rồi!"

Sakura hớt hải, vừa chèo vừa chậc lưỡi tiếc nuối. "Liệu thần linh có chấp nhận điều ước chay không nhỉ?"

Cô còn đang không biết làm sao thì Syaoran đã thở hắt ra, lắc đầu nhìn cô với vẻ 'không còn gì để nói', rồi từ từ lấy trong một chiếc túi khác ra những mảnh giấy dài để viết điều ước, hắn còn có cả bút viết đầy đủ. Sakura tự hỏi hắn lấy quái đâu ra và từ lúc nào ?

"Từ lúc cô vẽ cái thằng quỷ ở đèn của cô ấy."

Hắn lớn tiếng chê bai, trêu ghẹo Sakura khiến cô tức sôi máu chỉ muốn ném tay chèo rồi lật thuyền cho hắn chết chìm luôn. Nhưng cô đủ tỉnh táo để biết mình ngồi cùng thuyền với hắn. Thế là cô cắn răng nuốt cục tức vào bụng, và cũng trơ mắt nhìn hắn thong thả viết điều ước trước trong khi cô vẫn đang cật lực chèo thuyền để cả hai không bị trôi quá xa khỏi điểm tụ của lễ hội.

Sakura chưa nhìn thấy nét chữ của tên Hoàng tử này bao giờ, nhưng cô nghĩ chắc hẳn sẽ không tồi. Bởi hắn là kẻ được văn ôn võ luyện từ bé kia mà ? Hắn liệng bút qua mảnh giấy, thoăn thoắt đã phác lên những nét chữ về điều ước của hắn.

Syaoran xong xuôi, thế nhưng mắt không đặt ở bàn tay đang gấp mảnh giấy ước để đính vào đèn mà lại đểu giả nhìn Sakura đang tức muốn phồng má trước mặt mình. Hắn thong thả lấy thêm một tờ giấy nữa, lấy bút cọ làm điệu bộ sẵn sàng rồi cất giọng ngọt xớt đểu cáng:

"Mời tiểu thư đọc điều ước."

"Anh điên hả?"_Sakura bất chấp nói dù bị Syaoran lườm sắc lạnh_"Điều ước của tôi sao phải nhờ Hoàng tử viết chứ?"

Cô bĩu môi "Không công bằng." Cô thật muốn lao tới giành bút và giấy từ tay hắn, nhưng trong tay cô còn hai cái chèo nặng như hai cục nợ ! Buông không được mà chèo mãi cũng chẳng xong.

"Đọc, hoặc là bị thiêu."

Thiêu trên thập giá – chẳng phải tử hình dành cho pháp sư và phù thủy một khi bị bắt sao ? Sakura rùng mình khi nghe vậy. Nhưng trông ánh mắt đầy ý cười của hắn, cô nhanh chóng nhận ra hắn đang trêu đùa mình. Dù là đe dọa kiểu đó, cô vẫn không có cách nào phản kháng, bèn lấy hết can đảm mà nói:

"Ước cho những người tôi yêu thương và những người yêu thương tôi luôn được hạnh phúc bình yên."

Syaoran chăm chú nghe, không phản ứng gì mà chỉ khẽ mỉm cười. Tới khi viết xong hắn mới khôi phục thái độ khó ưa của mình. "Sao nghe cao thượng quá, thật không quen."

"Hoàng tử với Pháp sư thì dính líu bao giờ mà quen với chả không quen!"

Gan cô càng ngày càng to, thản nhiên đấu võ mồm với hắn. Syaoran không đáp, chỉ cười.

Rồi cuối cùng, hắn cũng chỉ cho cô chạm lướt vào hai chiếc đèn sau đó lập tức thu đèn về phía hắn, tháo bỏ lớp vải mỏng tang trên đèn, lộ ra hai chiếc Hoa Đăng sống động sáng rỡ đính hai điều ước nhỏ ở hai bên.

Syaoran đẩy khẽ một cái, chiếc đèn nhẹ bẫng dần trôi khỏi bàn tay hắn. Ánh sáng vàng rực của nó thu bé dần để hòa mình vào muôn ngàn đốm sáng lấp lánh đang lơ lửng trên bầu trời.

"Đẹp quá!"

Sakura trầm trồ. Hoa Đăng hòa vào tinh tú, ánh sáng bạc của những vì sao xen kẽ với sắc dịu dàng của những ngọn đèn ước, khung trời trở nên thật thanh bình.

Những chiếc đèn khác gấp thật gọn điều ước lại, còn Hoa Đăng của hai bọn họ lại trải phẳng giấy ước ra mà gắn vào chỗ giấy đèn không có họa tranh. Syaoran cũng đâu phải là bất công, hắn chỉ là để công bằng đến phút cuối. Bằng chứng là cô đã thấy được chiếc đèn của hắn, và cả điều hắn ước nữa.

Trái với gốc anh đào nhẹ nhàng của cô, bức họa trên Hoa Đăng của Syaoran mang nét rắn rỏi mạnh mẽ như đúng con người hắn. Bức tranh của cô lấy chủ đạo là màu anh đào và tuyết, thì tranh vẽ của hắn lại chỉ có nét mực. Hắn vẽ bóng lưng một con sói – cô tự hỏi hắn cho rằng đó là mình hay là ai khác ? Con sói màu mực quay lưng lại, nhìn về phía chân trời tít tắp. Giữa nó và chân trời bao la ấy là khoảng thiên hạ thái bình.

Sakura chậc lưỡi, đúng là kẻ có chí Đế Vương. Nhưng liệu đó có phải điều ước thật của hắn không ?

À không, chỉ là tranh vẽ, điều ước của hắn ở kia, ngắn gọn hơn rất nhiều.

"Bản thân hạnh phúc."

"Sao anh chỉ ước cho mình mình vậy ?"

Sakura cau mày. Đúng là một tên ích kỷ, chỉ độc "bản thân" ?

"Hừ." Không hiểu sao, Syaoran đỏ mặt. Hắn giật tay chèo từ Sakura, thay cô chèo dạo một vòng trở về. Hắn khe khẽ giải thích, lời giải thích khiến cô ngẩn người.

Khi tâm trí cô kịp trở lại, lời hắn nói đã theo gió thoảng đi, chỉ đọng lại trong mắt cô nét cười nhạt nơi đôi môi mấp máy.

Thật hiếm khi hắn nói ra những câu chữ vậy. Hắn chẳng bao giờ nói những lời như thế. Vì bảo toàn danh dự ? Vì không muốn người xung quanh thất vọng ? Sakura chẳng rõ, cô chỉ biết hắn thế nhưng lại thật thản nhiên nói lên vào giây phút này.

Syaoran, thì ra hắn cho là như vậy. Sakura và hắn hóa ra lại có cùng điểm suy nghĩ đó. Bọn họ hơi ngước lên trời cao. Chiếc đèn với điều ước lơ lửng được trải phẳng của họ - mà theo lời Syaoran là trải phẳng để thần linh dễ đọc, khỉ thật  – đang trôi ngày một gần những dải sao bạc đẹp đẽ.

"Để giấy ước như vậy cũng hay đấy nhỉ"_Cô mỉm cười hiền hòa_"Để không chỉ thần linh, mà những vì sao cũng có thể thấu hiểu chúng."

"Những ngôi sao... của cậu và tớ."

...


Chương 10.2: Hội Hoa Đăng: Gặp gỡ rồi rời xa.

"Ta là người đầu tiên biết chuyện này ư?"

"Đúng vậy"

Yuuko đáp lời Primera trong khi men rượu vẫn còn đọng lại trên bờ môi.

"Công chúa, tốt quá... Người còn sống."

Chun Hyang rốt cuộc là ai ?

Vì sao Primera lại gặp gỡ Yuuko ? "Công chúa" mà họ nói đến là ai?

Sakura và Syaoran, bọn họ là ký ức, hay là tương lai của nhau ?

Mời đón xem chương 10.2 :v <33 


Chỉnh sửa lần 1 ngày 27/01/2020 bởi July.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top