Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Chờ xem cô sống được bao lâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào mọi người, mình đã comeback ;;w;;. Xin lỗi vì đã bùng chương một cách quá đáng (khóc ròng) nhưng năm nay mình bận quá và thời gian ra chương có lẽ không thể ổn định khoảng 1 tháng/ 1 chương nữa, vì hai tháng tới mình sẽ thi rất nhiều nên chưa thể chắc chắn về thời gian của chương mới. Dù gì thì mình sẽ hết sức cố gắng để nó có thể ra vào đầu tháng 11, hoặc gần tháng 12, tệ nhất là... Giáng sinh (hjx)

Mình sẽ cố gắng ra one shot Young and Beautiful vào 31/10. Mọi người đón đọc cho đỡ buồn :'(( Missing you.

Đọc chương mới vui vẻ !

Chỉnh sửa lần 1 ngày 20/2/2020

Chương 16: Chờ xem cô sống được bao lâu !


...



Trong đầu Sakura lúc này, câu thần chú bỏ lửng đã bị bẻ gãy.

Tiếng chuông gió tràn ngập tâm trí cô, giống như vẫy gọi về một miền ký ức xa xôi. Bầu trời sao ngày hoa đăng ấy lại xuất hiện, còn rực rỡ và lấp lánh hơn cả chòm tinh tú từng bước vào khát khao của cô. Đẹp quá, đẹp đến mê mẩn cho dù chỉ hư ảo như sương khói nơi cõi mộng. Không còn bàn tay huơ khắp, chẳng còn tiếng nói nào vang lên, duy mình ánh sao điểm khắp nền trời dịu dàng như nụ cười của mẹ.

Mẹ...

Mỗi khi nhớ về bà, cô đều cảm thấy nơi trái tim mình vùng vẫy. Nhưng lần này lại không cảm thấy gì hết, như thể xúc giác lẫn tinh thần đều tê liệt. Cô không nghe được tiếng nói của mình, không nghe được tiếng nói của ai. Khoảnh khắc mơ hồ này dường như chỉ có sự hiện diện của cô và những vì sao. Lần trước... lần trước nữa... hình như đã có thêm ai đó khác ?

"Ngày xửa ngày xưa, có một chàng Hoàng tử"

Bỗng, ánh sao biến mất, trôi tuột vào màn đêm thăm thẳm. Những vì sao trôi theo dòng chảy bị cuốn vào tận cùng của đêm đen, hoặc là ảo giác mà cô thấy khi biết mình đang rơi xuống rất nhanh. Sakura không nghĩ ngợi gì hết, để mặc mộng cảnh chi phối tâm trí. Hiện tại, quá khứ đều ngưng đọng. Sakura lắng nghe giọng nói vô danh vang lên nhẹ nhàng, đệm vào những làn gió nhẹ đang mơn trớn mái tóc cô một nốt xao xuyến.

"Những tướng sĩ mừng rằng Hoàng tử sinh ra để trở thành Đế vương, những cô gái mộng mơ ước về một câu chuyện sánh đôi cùng Hoàng tử"

Giống như là một câu chuyện cổ tích. Sakura thả mình trong không gian, nhìn bầu trời đơn sắc mà bình thản lắng nghe những lời nhẹ nhàng tựa khúc hát ấy. Nơi đây chỉ có bầu trời và giọng nói, và suy nghĩ. Không có hành động, không có thân thể. Và cũng chẳng có ai khác ngoài cô. 

Chỉ có gió thổi nhẹ những trang sách vô hình để giọng nói cất lên về mọi dòng cổ tích.

Liệu kết thúc có hậu hay không ?

"Ai cũng muốn trở thành công chúa. Nhưng người chàng yêu..."

Giọng nói ngừng vang lên, rồi cũng mất hút đi cùng những vì sao. Không gian bỗng chốc đen kịt. Sakura ở lại một mình với câu chuyện dang dở mới khởi đầu, với màn đêm đơn điệu cứ bủa vây lấy cô. Lênh đênh và trôi nổi giữa mộng giới thoảng hương anh đào, đến mức Sakura nghĩ mình sắp sửa nhắm mắt thì một ánh chớp chợt lóe lên, vội vã rạch ngang màn đêm rồi còn kịp kéo về những lọn tóc hồng ngọc. Ánh chớp như thanh gươm, soi tỉnh suy nghĩ mê man của cô lúc này. Và rồi, vào khoảnh khắc không ngờ nhất, nụ cười của Tam Hoàng tử đã ngập tràn trên bầu trời ấy – bầu trời nửa sáng nửa tối và dẫu chỉ là một mảnh của những truyền thuyết xa lắc.

Trong một thoáng, cô đã không rõ vì sao mình có thể biết đó là Tam Hoàng tử nhanh như vậy. Do hắn cứ quanh quẩn trong một góc tâm trí của cô hay sao ? Syaoran Li trông không khác mấy với cái kẻ mà cô vừa mới rời khỏi vài ngày. Lần này hắn không rơi nước mắt, người hắn không có máu mà chỉ toàn gấm nhung sạch sẽ ấm áp.

Syaoran Li đang cười, mắt hắn màu hổ phách. Sắc hổ phách không vẩn đục cái bạc lạnh của băng giá, nhiệt huyết như ngọn lửa, nồng ấm như nụ cười của hắn.

Rồi bất giác, Sakura chợt nghĩ "Hắn đang hạnh phúc sao?". Lúc ấy thì mọi thứ đều tan biến, như phũ phàng quay lưng với câu hỏi của cô, ngay cả ảo ảnh mờ nhạt nhất cũng rời bỏ cô. Vậy là ngôi sao cuối cùng cũng tan biến. Sakura đột nhiên cảm thấy thật đau đớn, xung quanh lạnh lẽo tới kỳ lạ, rồi buốt giá tột cùng. Nước mắt cô vô thức tuôn ra.

Không có gió nhưng chúng vẫn trôi xa khỏi cô, đọng lại ở một chốn xa tít rồi lấp lánh. Cô đang tự mình tạo ra những vì sao cho cõi vô danh này, những vì tinh tú sinh ra từ cảm xúc bi ai.

"Vẫn rất đẹp, cho dù chỉ toàn là đau khổ và đắng cay"

Giọng nói lại vang lên, nhưng không phải là chất giọng đã kể cho cô câu chuyện cổ tích lửng lơ. Giọng nói này yếu ớt và buồn bã quá, và rất quen thuộc với cô nữa. Phút chốc, khi Sakura chưa kịp nhận ra rốt cuộc đây là giọng của ai thì mọi thứ đã nứt vỡ. Những tiếng ầm ầm chói đầy bên tai cô. Rồi Sakura ngã xuống nhanh tới mức cô đã thoáng mơ mình giống với các thiên thần sa xuống trần thế mà cha thường kể.

Lưng cô chạm nền, đau điếng. Vậy là đã thoát ra hoàn toàn khỏi nơi mơ hồ kia ! Xung quanh sáng bảnh, sáng đến chói mắt, duy cái lạnh như cắt da cắt thịt là không khác mấy. Còn chưa kịp nhận thức gì về xung quanh thì một đống thứ lỉnh kỉnh rơi bộp vào người cô. Rau từ đâu ào đến, xanh lè cả một khoảng trước mắt. Tiếng ồn ào bắt đầu nổi lên khắp phía làm thính giác của cô hỗn loạn.

Đột nhiên trong tâm cảnh, cô nghe giọng ai đó gào lên:

"Trời ơi Sakura !!! CẬU ĐỌC THẦN CHÚ KIỂU GÌ VẬY!"

Là giọng của Kero ! Cái ngữ khí đầy cáu giận, chất giọng chí chóe kéo một loạt ký ức về cạnh cô: Cô đang bị truy bắt, cô và Kero chạy trốn vì có người liên quan tới Tam Hoàng tử xuất hiện trước mặt họ, và bọn họ chạy trốn qua đường cửa sổ...

Chết tiệt ! Tình hình này hẳn là cô đã đọc thần chú thất bại rồi đưa cả hai té oành xuống sạp hàng rau phía dưới.

"Chạy mau đi Sakura! Chạy !!"

Sau mấy giây não đình chỉ hoạt động, Sakura cũng biết đường gạt đống rau ra khỏi mắt, kéo sụp mũ áo trùm rồi co giò chạy. Một loạt âm thanh chói tai và tiếng chửi bới của chủ hàng rau không ngừng vang đến khiến Sakura cảm thấy tội lỗi. Nhưng nếu cô không chạy ngay bây giờ, cô thực sự sẽ trở thành kẻ tội đồ trên giàn thiêu mất!

Kero đã trốn đâu đó trong người cô. Còn việc của Sakura là chạy đua với mây trời. Bằng cảm nhận bản năng, Sakura có thể đoán ra người con gái tóc quăn mặc cung trang của hoàng tộc Li kia vẫn đuổi sát cho dù cô đã chạy xa đến tận con đường mòn gần vách tường bao quanh tiểu trấn.

"Fly!"

"Illusion!"

Trốn vào kết giới ẩn tàng của Illusion rồi theo Fly bay vọt lên không trung, Sakura vẫn còn hú vía khi phát hiện cuồng phong mình gây ra đã làm phần nào đống giấy truy nã trên vách tường bay tứ tung. Thực may mắn là chúng không thể chui vào kết giới, bởi cô không muốn thấy tờ giấy đáng chết đó thêm lần nào cả. Ngoái đầu nhìn lại, quả nhiên trông thấy cô gái tóc đen đó đang ngước lên nhìn theo. Ánh mắt theo sát, sắc sảo như dao khiến cô thấy rùng mình chẳng thèm nhìn nữa mà cố bay khỏi chỗ đó càng nhanh càng tốt.

Trên không rét kinh khủng, tuyết vây đầy trên quả cầu kết giới. May mắn duy nhất là thoát khỏi phe cánh của tên Tam Hoàng tử, còn lại thì đều vô cùng tồi tệ!

Sakura đột ngột ào xuống thấp những mái nhà gần đó khiến Kero suýt nôn trào ra cổ họng. Cô kỳ thực cũng không muốn nó phải bất ngờ như vậy, nhưng bọn họ sẽ chết cóng nếu còn ở trên cao thêm giây phút nào nữa. Vượt qua muôn trùng tầng tuyết, bọn họ từ phía bắc trấn đã gần xuống phía nam. Theo chút kiến thức địa lý sơ sài mà cô mới tiếp thu về nơi này thì phiên chợ mà Tomoyo đang đến còn cách bọn họ một quãng khá xa. Hỏng thật, giờ Sakura lại phải bình tĩnh vạch những bước tiếp theo để tìm ra Tomoyo, nếu cô bạn không nhận được tin mà cứ thế quay về tửu lầu đó thì đi tong.

Bọn họ nấp xuống sau ống khói lớn của một nhà thờ cổ. Khúc thánh ca không ngừng vang lên khiến cô hơi sởn mình. Khúc thánh ca của loài người chốn này cũng là bài ca mỗi khi án tử hình dành cho một pháp sư hoặc phù thủy được tuyên dưới giàn thiêu. Đối với giới pháp sư, nó gần như là khúc ca báo tử. Nấp ở nhà thờ thế này mà bị phát hiện thì kết cục hẳn sẽ rất thảm, nhưng Sakura quả thực không tìm ra nơi nào khác đủ cho họ nấp mình.

"Kero, tớ phải làm sao bây giờ!"

Sakura nói khẽ khi đưa Kero đang quay cuồng từ sau lưng áo ra và đặt trên bàn tay. Cái lạnh lập tức làm Thần thú tỉnh lại, nó chau mày:

"Chuyện gì xảy ra với cậu vậy ! Đột nhiên ngã vậy mất mạng như chơi đó!"

Sakura biết Kero đang lo cho cô, nhưng cô cũng không biết nên nói với nó như thế nào về khung cảnh mơ hồ mà cô đã thấy trước khi tiếng nói của Kero vang lên, trước khi cô ý thức được là mình ngã xuống.

"Được rồi, vậy chúng ta sẽ nói chuyện đó sau"_Sakura không nhận ra ánh mắt của Kero thay đổi, vì nó đã híp cặp mắt hột tiêu lại, giấu sau màn tuyết_"Bây giờ tìm Tomoyo không khó, cứ đi tới phiên chợ rồi tìm cậu ấy thôi"

"Với cái mặt đầy trên giấy truy nã này á!"

Sakura tự chỉ vào mặt mình, thở dài.

"Dù sao cũng đã lộ rồi, chúng ta chỉ ở lại tiểu trấn này cho tới khi tìm được Tomoyo là hết"_Kero nói sau một hồi lâu suy nghĩ_"Hãy cứ dùng Mirror cũng được"

Thế là ước chừng chỉ sau thời gian một cánh chim vút lên, người ta không còn trông thấy "đàn quạ" kỳ dị trên nóc nhà thờ nữa và một khắc sau đó, một cô gái tóc vàng mặc áo choàng màu sẫm xuất hiện ở phiên chợ.

Chợ họp thành dãy. Sạp hàng chen chúc nhau hai bên lối đường. Nữ nhân già trẻ đông đúc vô cùng.

Sakura đi mải miết trong hình dạng giả trang, trong lòng vẫn bồn chồn vì đã bị lộ tẩy một lần. Cũng may là mọi người ở đây đều tập trung buôn bán, có để ý tới cô cũng chỉ mời hàng. Nhớ lại những thứ mà Tomoyo định sẽ mua khi cậu ấy nói sáng nay, Sakura căng mắt ra tìm những sạp hàng bán mấy thứ đó. Trớ trêu thay, thứ thu hút sự chú ý của cô vẫn là mùi táo.

Nhưng kỳ lạ là sạp bán táo đã hết trơn, chỉ còn lại vài quả lăn lóc trong cái hòm gỗ mà bà chủ sạp chuẩn bị dọn đi. Tò mò, cô bước tới gần hỏi:

"Bà sắp dọn hàng sao ạ?"

Bà chủ sạp đang cắm cúi đóng gọn đồ hàng bày ra quanh sạp, nghe vậy thì ngẩng lên nhìn cô, hơi đơ ra một lúc rồi mới tươi cười trả lời:

"Đúng vậy, cô nương thấy đó, bây giờ già đâu còn gì để bán"

Sakura đang nghĩ xem có nên hỏi tiếp không thì bà lão lại cúi xuống, hơi cười lẩm bẩm:

"Không ngờ hôm nay hết hàng sớm vậy, lại chỉ có duy nhất một người mua nữa chứ."

Trong đầu Sakura lóe lên một tia sáng, cô vội vã hỏi:

"Xin hỏi đó có phải một người tóc tím không ạ !"

"Hình như là vậy, già không nhìn rõ lắm, chỉ nhớ là mắt và tóc đều màu sẫm, chắc là màu tím như cô nương nói đó"

"Người đó đi hướng nào thế bà?"

"Thẳng về bên tay trái, xa hơn nữa thì già không biết"

Sakura cảm ơn bà lão tíu tít, trong lòng chắc mẩm người kia là Tomoyo mà không hay mình đã quá sơ suất. Đi tiếp về phía bên trái, tiến sâu hơn vào những sạp hàng như ma trận, Sakura cứ phơi phới tinh thần quên cả mấy chuyện làm cô đau đầu. Cô còn trông thấy rất nhiều hàng bán táo khác cũng đều có người mua hết, ngay cả kẹo táo cũng không còn !

Tomoyo mua gì mà nhiều vậy nhỉ ?

Sakura vô thức vò tay áo, cảm nhận rõ ràng cái bất an lại ùa về. Nãy giờ cô cứ đi theo chỉ dẫn của những người bán hàng, ngoảnh đầu trông lại họ đều đã dọn hàng mà ra về cả. Cái cô e sợ nhất không biết đã xảy đến từ lúc nào nhưng chắc chắn nó đã thành công chi phối cô! Tomoyo thì chưa thấy đâu, cô cứ đi như bị dắt mũi, lạc trong phiên chợ lúc nào không hay. Quay đi quay lại toàn người là người, tìm một bóng dáng quen thuộc khó như mò kim dưới biển.

Lúc Sakura đang giày tay áo đến gần đứt chỉ vì khó xử thì tia hi vọng xuất hiện trước mắt cô: bóng thiếu nữ tóc tím tay đeo một giỏ đầy táo vừa lướt qua bọn họ.

"Xin lỗi! Làm ơn tránh đường!"

Cô lại co giò chạy như truy binh sắp đuổi tới nơi, mắt dáo dác tìm bóng người vừa nãy. Mũ áo tuột cả ra sau nhưng cô không quan tâm. Tóc vàng bay trong gió, cảnh đẹp như mộng, có điều không ai ngờ mỹ nhân tóc vàng lại là một kẻ bị truy nã.

"Tomoyo!!"

Cuối cùng cũng thấy! Sakura hét to hết cỡ, mặc những người xung quanh vẫn xì xồ rồi còn nhìn cô như quái vật. Thế nhưng thiếu nữ tóc tím trước mặt không những không dừng lại mà còn đi nhanh hơn, bước chân thoăn thoắt như chuẩn bị lẫn vào đám đông, nhòa vào biển người. Tuyết sớm thưa dần, gió lớn khô khốc ào đến làm Sakura cay cả mắt mà vẫn phải trợn trừng lên để tìm Tomoyo.

Nếu họ không mau chóng rời khỏi, biết đâu một rắc rối nữa lại đổ nhào xuống nơi này.

Tomoyo trước mắt cô không hề quay đầu lại, cứ thẳng đi một mạch giữa dòng người mà không đích xác hướng đến một sạp hàng nào. Sakura bất giác dừng chân, mặc kệ mình có thể đâm vào một người vội vàng nào đó. Cô nghi hoặc nhìn theo bóng dáng người mà cô cho là Tomoyo, nhớ lại trong tâm trí. Không, cô không thể nhầm. Không bao giờ cô quên được một dáng hình, hay một gương mặt. Đó đích xác là Tomoyo, nhưng có gì đó khác, rất khác mà cô chưa bao giờ có năng lực thấu hiểu.

Sakura không nhận ra rằng người dân xung quanh đang lùi ra xa cô thành một vòng tròn trống trải để mình cô ở phía tâm. Đến khi cô nhận ra vào một khoảnh khắc mong manh giữa kịp thời và muộn màng thì tiếng nói hớt hải vang lên ngay sau đó:

"Bắt ả! Bắt ả lại!!"

Rùng cả mình, cô theo bản năng chạy ù té khỏi chỗ đó. Đôi cánh trắng của Fly thình lình mọc ra sau lưng áo, đem cô hòa vào pháp trận tàng hình của Illusion. Ráo riết tìm bóng người tóc tím vừa nãy, Sakura càng cảm thấy hoang mang. Ngoái về phía sau, một loạt quân hoàng gia đã từ mọi ngóc ngách xông vào phiên chợ mà cô chỉ vừa cất cánh bay khỏi. Rõ ràng cô vẫn còn trong hình dạng mà Mirror đem lại, sao lại có truy binh đuổi tới nữa ?

Ngước nhìn những lọn tóc vàng óng ả, nhìn những ngón tay thon dài mỹ miều chẳng phải của mình, Sakura vẫn chưa trả lời được câu hỏi kỳ lạ ấy. Chợt, cô thoáng thấy một đường vàng chéo trên phục trang mỗi quân binh. Là vệ binh của Hoàng hậu Outo! Ngoái qua ngoái lại, quả thấy xung quanh không có ai ẩn nấp, đám lính đó thực sự đang lùng bắt cô! Không lẽ nhân vật mà cô đang đóng giả đây cũng là một kẻ bị truy nã ? Nếu như vậy thì làm sao cô có thể thuận lợi qua khỏi một đêm ở cái chốn toàn truy binh kia ? Nghĩ ngợi một hồi, Sakura lại thấy bất lực vì cái đầu không quá nhanh nhạy của mình. Cô đổi trở về hình dáng thật của bản thân, thở phào.

Thà chết vì tội danh của chính mình còn hơn là gánh thay một người khác.

Phía dưới, sau những làn sương và bụi tuyết mỏng, rồi Sakura cũng trông thấy bóng dáng cô nàng tóc tím đang đứng trước một sạp hàng rau củ. Thoáng nhìn vào giỏ đồ, đúng là cái giỏ Tomoyo mang theo hồi sáng! Nhưng không hề nhiều táo như cô đã suy đoán, chỉ có một chút rau và mì, đúng hai quả táo.

"Tomoyo!"_Sakura bay thấp xuống, nói từ sau, khẽ khàng truyền lời vào tai bạn mình. Tomoyo bây giờ cô nhìn thấy và người vừa nãy hoàn toàn khác nhau, bây giờ chính là người mà cô cảm thấy chân thực nhất. Quả nhiên, Tomoyo hơi sững sờ, đáp lại nhỏ:

"Sao cậu lại ở đây?"

"Chúng ta cần đi gấp"_Sakura nói, không có nhiều thời gian để giải thích_"Tam Hoàng tử hình như đã đổi ý"

Nói ra những lời ấy, trong đầu cô lại xối xả chửi rủa hắn. Tên tiểu nhân! Tha rồi tìm bắt, bỉ ổi!

Tomoyo cũng không hỏi nhiều, lập tức theo Sakura bước ra khỏi phiên chợ. Nhưng khu chợ lúc này giống như một mê cung đúng nghĩa, họ đã mất gần một khắc mà chưa thể tìm thấy lối vào ban đầu để quay ngược trở lại, ngay cả bay lên cao cũng không xong, mây mù dày đặc đến bất ngờ! Giống như có người muốn ngăn cản họ vậy.

"Có gì đó không ổn"_Tomoyo nói, lòng bàn tay đổ mồ hôi, trán cũng lấm tấm mặc cho thời tiết đang giá rét tột cùng.

"Kero!"_Sakura khẽ gọi_"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Cô đã quanh quẩn một hồi lâu mà còn chưa thoát ra, binh hoàng gia vẫn đi tuần với số lượng lớn và dường như còn tăng thêm. Khắp nơi đều là binh lính, người đi chợ đã giảm xuống quá nửa. Mây mù kết đặc trên không trung, còn phía dưới thì binh lính dàn trận không để lọt một con ruồi.

"Có kẻ đã đánh hơi được chúng ta"_Kero nói với vẻ khinh bỉ_"Nhưng hắn lại không cho rằng Tomoyo là kẻ đáng nghi. Vì vậy mà cậu không tìm được lối ra nhưng cũng chưa bị bắt"

Sakura thở dài, một buổi sáng đầy gian nan. Đừng nói kẻ đó lại là Tam Hoàng tử đi ? Cô phát nản với cái gương mặt nghi ngờ của hắn, mà không nhận ra trong lòng mình không hoàn toàn chỉ có mỗi cảm giác ấy. Một cảm giác quen thuộc, một dáng người quen thuộc đang lại gần cô.

Đại diện Chính quyền Truy sát pháp giới! 

Vắt óc nghĩ cách sử dụng những thẻ bài để thoát khỏi đây, Sakura càng cảm thấy người kia đã chuẩn bị tiến vào bán kính gần ba trượng quanh họ. Rối trí, cô bèn gọi:

"Firey!"

Lửa phừng lên dữ dội, không báo trước bất cứ ai cả. Chỉ ngay sau khi tiếng nói của chủ nhân nó vang lên, người ta đã thấy ánh lửa nuốt trọn lấy một tên lính xấu số. Đai vàng của quân binh như đều hóa thành lửa. Lửa như bén cả vào tóc vị đại nhân quyền quý, bốc tận trời cao, xua đi đám mây đục ngầu đang gào thét dữ dội. Firey điên cuồng càn quét khu chợ, phả vào những luồng gió khô một hơi thở nóng rực làm người ta phải khiếp hãi, tạo thành những cơn lốc nóng bừng cuốn trôi cả quân binh và dân chúng.

Chỉ có một người duy nhất là Nakuru vẫn đứng vững. Sắc mặt cô ta xanh xao vì ma lực của mặt trời đang tỏa ra mạnh mẽ, nhưng tia lửa chưa đủ năng lực để thiêu trọn tà áo cô ta. Nakuru hầu như đã biết được đích xác vị trí của Sakura, nhưng lại không thể làm gì thêm. Tuyết ngừng rơi, lại là ban ngày khiến cho mặt trăng yếu đi đáng kể, lửa thiêu chảy băng tuyết, cũng như nuốt lấy phần sức mạnh của cô ta.

Sakura biết điều đó qua ánh mắt Nakuru – giờ phút này đã đối diện thẳng với mình. Nhưng cô không còn nhiều thì giờ để bận tâm cho điều đó. Mặc kệ có thể bị nhìn thấy, Sakura kéo Tomoyo vào pháp trận, gọi gió lớn đến bao quanh.

"Nhân danh thủ lĩnh của những thẻ bài"

Tiếng gọi thầm thì thế nhưng kéo đến giọng gào thét của gió bấc, của rừng già, của mây trời và mọi tạo vật. Lửa cuốn thành vòng xoáy, xới tung cả tuyết và lá rừng, cuộn thành từng vòng quanh Sakura và Tomoyo như những lưỡi dao không điểm kết một mực bảo vệ chủ nhân. Mây vần vũ, quây thành những khoảng đen xám đáng sợ, xầm xì hạ thấp xuống như thể muốn hòa cả vào vòng xoáy kia. Tà áo Sakura và tóc cô giật bay dữ dội, như tát vào thân và vào mặt. Giỏ đồ của Tomoyo cuốn đi quá nửa, còn Kero thì rên rỉ vì lạnh. Cũng rất lâu không thấy Sakura triệu hồi nhiều ma pháp như vậy.

Vậy là chỉ còn thiếu nước.

Ngay sau đó chỉ một tích tắc, những đám tuyết tan chảy cũng lao vào vòng cuốn, mạnh mẽ xối xả khiến Nakuru sợ hãi lùi lại. Quân binh chạy gần hết, chỉ còn lại cô ta cùng hai người kia ở khu chợ loáng cái đã thành chốn hoang vu này. Những vòng xoáy đang kết thành hình khối, tạo thành một bức tường kiên cố quanh Sakura và Tomoyo, bộ mặt của nó như sẵn sàng ăn tươi nuốt sống bất cứ kẻ nào tiến vào.

Nakuru sắc mặt tái xanh. Vòng xoáy gào thét, rồi ầm một cái cuốn Sakura cùng Tomoyo khỏi chiều không gian đầy những sợ hãi này.

Loáng cái, mọi vật yên tĩnh trở lại.

Những tờ giấy truy nã bay đầy trời, ngã nhào thành từng lớp, trắng xóa phủ vào mặt đất cằn cỗi đã cạn tuyết. Lẫn trong những tờ truy nã nữ Pháp sư, Nakuru trông thấy cả chân dung nhà tiên tri mà Hoàng hậu Outo đang tìm kiếm. Một bức chân dung đã ngả vàng, trong tranh vẽ một thiếu nữ mỉm cười, suối tóc vàng óng ả.


-w-


"Thành công rồi, Hoàng tử"

Eriol bước vào phòng, thưa lại với Syaoran Li. Bọn họ đang ở kinh thành Outo, bao trọn một tửu lâu nho nhỏ sạch sẽ. Syaoran đủng đỉnh nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc cho gió lớn không ngừng lùa vào phòng qua khung cửa.

"Cô ta có nhìn thấy mặt ngươi không ?"

Syaoran nói, vẫn không nhìn Eriol. Hắn đang quá mải trôi theo những bông hoa tuyết mỏng manh.

"Không, thưa Hoàng tử"_Eriol cười hiền_"Một chung trà trước đây, bọn họ đã thực hiện ma pháp dịch chuyển, có lẽ sẽ không lâu nữa xuất hiện ở kinh thành."

Syaoran nghe vậy, có đôi chút ngạc nhiên. Nữ Pháp sư đó cũng có thể thực hiện ma pháp dịch chuyển không gian?

Hắn thực ra không chú tâm lắm vào hoa tuyết, mà là nhìn những tấm giấy truy nã đang lần lượt bị bóc xuống trên những vách tường trải dài. Một tấm, hai tấm... một trăm tấm...

Đếm chán rồi, hắn mới quay lại nhìn Eriol thì bắt gặp một đống táo đỏ lăn lóc trong ba cái rổ tre to bự chảng trên bàn trà.

Bọn họ đang ở lầu cao nhất, trong căn phòng sạch sẽ nhưng cũng yên tĩnh nhất. Xen vào màu gỗ mộc mạc của vật bài trí là sắc đỏ chói mắt của những rổ táo. Táo mới thu hoạch còn đỏ láng trên lớp vỏ, phảng phất hương thơm của sương sớm, phủ mịn bởi tuyết phùn. Kẹo táo trong cái túi bên cạnh đang bốc hương ngọt thơm lừng khiến Syaoran phải hơi nhăn mặt vì ngấy.

"Đem thưởng cho Ruby Moon"

Eriol vâng dạ, nhưng cũng chưa chuyển đám táo đỏ đi ngay, mà chần chừ nhìn Tam Hoàng tử: Syaoran Li lại như đang toan tính gì đó. Có lẽ hắn cảm thấy mọi thứ quá suôn sẻ, nên nổi hứng muốn đóng vai rắc rối.

"Nghe nói Hoàng hậu rất cưng chiều một nhà tiên tri?"

Eriol trầm ngâm, không trả lời. Bởi vì Syaoran cũng đâu cần câu trả lời. Hắn nhìn lên lá cờ Outo phấp phới trên những mũi đao gỗ, trong lòng đang suy tính đường đi nước bước.

Người ta gọi Outo là vương quốc của quỷ, đặc biệt là chốn kinh thành này.

Syaoran Li không hề xa lạ với vị trí "nhà tiên tri" này. Đó đích xác là quân cờ hắn đã gài vào Outo hai năm về trước – khi hắn chỉ mới mười lăm tuổi. Khi những thợ săn dần chán nản mồi Quỷ vì số tiền bạc ít ỏi, nhà tiên tri là một trong những lựa chọn sáng giá để chống lại cái bóng như bùn nhớp của quỷ. Nhà tiên tri không được dùng tới vì năng lực bói toán của họ, bởi Outo vốn không tin vào thần thánh và vận mệnh. Thứ họ cần là sức mạnh bẩm sinh mà hầu như cứ hai người có năng lực tiên tri thì một người có sức mạnh này.

"Vận mệnh đâu phải chuyện để đùa giỡn"

Eriol nhớ Syaoran từng nói câu đó hai năm về trước, khi hắn sắp đặt một nhân tố vào Outo. Tất nhiên, theo một cách nào đó, hắn không hoàn toàn coi những bề tôi trung thành ấy như tạo vật hi sinh. Nhưng người đó đã bỏ trốn, mặc dù không hề phản đối kế hoạch của chủ nhân họ. Sau một năm suôn sẻ và những tưởng kế hoạch thành công, người kia sẽ trở về...

"Vậy là Kohane vẫn còn ở quanh đây?"

Syaoran hỏi. Mắt hắn hơi đổi sắc. Không biết vì tuyết lại rơi nhiều, hay do suy nghĩ trong lòng hắn ?

"Không, thưa Hoàng tử"_Eriol đính chính, cái điều mà bản thân Syaoran cũng đã biết_"Đó chỉ là Sa... Nữ pháp sư giả trang thành"

Một hồi yên lặng kéo đến, khó hiểu không kém cái người gây ra nó. Rõ ràng Syaoran đang băn khoăn về việc quân Outo vẫn ráo riết truy tìm bề tôi của hắn, nhưng lại không chịu nói ra kế hoạch mà hắn vừa mới nghĩ đến.

Syaoran hoàn toàn bỏ quên Eriol. Trong đầu hắn, những từ ngữ vang lên ngắt quãng, cuối cùng đọng lại hai chữ duy nhất: mắt xanh. Rõ ràng chỉ giống nhau về màu mắt, sao cô ta có thể chọn lựa một người như thế để giả trang ? Một kẻ đại ngốc. Hắn bắt đầu phân vân về dự định sắp tới của mình: hắn có nên để cho người này sống ? Syaoran cứ nghĩ, còn Eriol chuyển táo qua Mokona đen. Nakuru vừa ăn táo, vừa bực dọc vì cả người ê ẩm. Vòng xoáy mang tên "pháp sư" kia càng ngày càng cuốn tới nhiều người, giống như đã đến lúc vận mệnh đem cuộc đời họ hòa lẫn vào nhau.

"Bắt lấy nó!!"

Màn tuyết tĩnh lặng bị xé toạc bởi những âm thanh gay gắt. Tiếng bước chân rầm rầm kéo tới ngày một rõ ràng. Trước khi trông thấy đoàn người đuổi rượt qua con đường mà quan binh chỉ vừa mới rời đi, Syaoran tưởng đã trông thấy một cánh hạc xuyên qua màn tuyết.

"Chun Hyang?"

Nghĩ tới người này, Syaoran lại vạch ra trong đầu hàng loạt những bước đi như thể đã trở thành bản năng. Thực sự điều hắn cần là Chun Hyang trở thành người phe hắn. Hắn biết thân phận của mẹ cô ta, cũng biết pháp khí của Chun Hyang cần thiết cho sau này như thế nào, nhưng cũng vì thế mà hắn lại nhận ra mình không thể đem cô ta gia nhập vào toán Watanuki nữa, bởi trên người Chun Hyang có ấn ký vô hình được điểm dấu từ nhiều năm về trước, có trước cả lúc cô ta ra đời, rằng cô ta đã trở thành bề tôi của một người khác. 

Bởi vậy mà hội Hoa Đăng hôm đó, trước mặt Sakura, hắn cũng vui vẻ mà để cho họ biết mình là Chủ trì Hội thi Pháp sư (cũng bởi hắn chẳng còn gì để nói). Sau đó... Sakura đó rời đi ? Nhớ lại lời Eriol nói, Syaoran bắt đầu bước quanh trong vòng tưởng tượng của hắn. Rồi chỉ trong thoáng chốc, hắn cười. Nụ cười đầy hứng thú:

"Chúng ta đuổi theo"

Không cần đợi Eriol, Syaoran đã nhảy phóc qua cửa sổ, và đáp đất bằng cách nào thì có trời mới biết. Eriol thở dài, không hiểu con thần thú đã ăn cái gì mà ngay cả việc nhảy lầu như thế Syaoran Li cũng chẳng dùng pháp thuật ? Hoặc là hắn có dùng, nhưng vẫn vậy, có trời mới biết hắn làm cái gì.

Eriol bước nhanh xuống tầng trệt. Nếu có ai trông thấy, họ chỉ thấy được tà áo xanh thẫm. Chẳng ai trông rõ bước chân của vị sứ giả trẻ. Chỉ có tuyết trắng biết khi mà Eriol đã đặt bước ra ngoài đường, đuổi theo Syaoran. Syaoran lại đuổi theo đoàn người. Dòng người đuổi theo một kẻ bí ẩn. Cứ như vậy trở thành hàng tá vòng luẩn quẩn.

Có điều cô gái không chạy nhanh tới mức gần hăm nhăm con người đuổi không kịp, còn tốc độ của Syaoran và Eriol thì không cần bàn. Khi quan sát đám người bao quanh cô gái kia thành một vòng tròn với những gậy gộc, Syaoran cuối cùng cũng nhận ra đó là Chun Hyang – cái người mà hắn đang quan sát từ trên cành cây, người mà hắn nghĩ là giờ phải đang an phận ở Clow quốc mới phải. Nhìn đám người bao quanh kia có lẽ là tôi tớ phủ nào đó, ăn mặc thô sơ nhưng ai nấy cường tráng. Nổi bật nhất chắc chỉ có một tên cầm đầu mặc áo đen thẳm đứng giữa tuyết. Kẻ đó cất giọng oang oang:

"Hồ ly tinh! Mau chịu trói đi!"

Syaoran trầm ngâm, xem ra là mâu thuẫn dây mơ kéo từ tận Clow quốc sang đây. Chun Hyang mặt không đổi sắc, Eriol và Syaoran cũng vậy. Điều bọn họ chờ - không biết có phải cùng một điều không – nhưng chắc chắn là chưa tới.

"Mấy người làm gì ở đây chứ? Nơi này đâu phải Clow quốc."

Chun Hyang đáp trả. Cô ta đầu cài trâm, người nhỏ gọn thanh sam, điệu bộ không giống như đang bị truy lùng hay bị buộc tội.

Lời qua lời lại, người vẫn đứng nguyên, gậy vẫn chưa chuyển, chỉ toàn những lời lẽ thô tục khiến Syaoran cau mày. Tại sao người kia lâu như vậy?

Một kẻ vô cùng kiến nhẫn như Syaoran mà chỉ chưa đầy một khắc, hắn đã thấy giới hạn của mình nổ tung rồi. Chuẩn bị hình thành pháp trận thì cả người hắn như bị ép đến lảo đảo. Pháp trận gặp nhau, chèn ép nhau. Cuối cùng Syaoran thu về ma trận của mình thì mới thấy từ trên trời cao chuyển xuống một quầng mây to lớn. Cuồng phong kéo đến dữ dội như cắt mù mắt những kẻ to gan muốn thấu đời. Chun Hyang cười nhẹ, rồi khi tà áo màu đào vừa xuất hiện, nàng ta đã biến mất như một cái bóng vào ngày trời không nắng.

"Sakura!"

Tiếng hét thất thanh của cô nàng tóc tím, Syaoran nhảy từ trên cây xuống lúc nào không hay. Trên tuyết sóng soài nữ pháp sư mà hắn vẫn đợi.

"Hoàng tử... không phải dịch chuyển thời không chỉ làm được một lần cho dù sức mạnh có to lớn đến đâu ư ?"

Syaoran nhìn Tomoyo cũng vừa đáp xuống, đang ôm lấy Sakura đã ngất lịm, người dính đầy tuyết. Không nhìn ra trong mắt hắn là thương xót hay cười khỉnh, Eriol chỉ nghe Syaoran đáp:

"Đây là kẻ sở hữu những thẻ bài, ngươi không thể quên điều này."

Hắn ngoảnh mặt lại, bình thản trả lời Eriol rồi từ từ bước tới chỗ Tomoyo và Sakura. Kero bay lượn vòng cho dù những cọng lông ngắn tí của nó đang run lên từng đợt. Sakura dĩ nhiên sẽ không phạm vào Cấm kị một lần nữa. Chưa bao giờ có sức mạnh nào mà cô phải e dè, trừ hai thẻ bài thuộc về biểu tượng nhật nguyệt mà thôi.

"Hân hạnh gặp lại."

Syaoran đã đứng trước mặt ba người kia. Sakura bất tỉnh thì không tính. Kero nhìn Syaoran đầy dè chừng, còn Tomoyo ôm ghì lấy Sakura. Tuyết trắng xới vụn khắp nơi vì sự xuất hiện của ba người vừa rồi, cũng làm cho đoàn người vừa nãy bị hất văng tưởng như đến cùng trời cuối đất. Không ai quan tâm đến hăm nhăm người đó nữa, chỉ còn sự quan tâm của Syaoran tới một kẻ may mắn (thường thì là xui xẻo) nào đó đang nằm lăn ra không biết trời đất trần thế.

"Hoàng tử, này là ý gì?"

Đường phố vắng tanh. Họ đang ở giữa kinh thành, nhưng cũng khó hiểu y như cái cách mà Ryuu đã làm cho ngự hoa viên không một bóng người, giờ đây Syaoran, tương tự, khiến không khí tịch mịch như ngấm sâu vào màn tuyết phủ trắng xung quanh họ. Cái lạ là những cửa hiệu, y quán, quán rượu xung quanh đều nhất mực đóng cửa nghỉ ngày hôm nay.

Syaoran cười, toan rút gươm ra. Tomoyo phản ứng nhanh không kém, rút dao ngắn bên hông. Như chưa hề trải qua một lễ hội cùng nhau, họ vẫn đối nhau như kỳ phùng địch thủ, thậm chí còn hơn cả vậy, một bên quyết định sinh tử một bên, không còn gì cam go hơn giây phút này. Đối mặt với cái lườm của Kero, Syaoran chỉ nốt ra mấy từ mà Watanuki hay thích lẩm bẩm:

"...Ngẫu nhiên"

Hắn từng bước tiến tới gần chỗ Sakura, tay giữ nguyên thanh gươm, gần tới khi chạm vào lưỡi dao của Tomoyo đang đối chọi mũi kiếm của hắn. Eriol không làm gì cả, chỉ đứng sau Syaoran quan sát mọi chuyện.

Tomoyo lập tức chắn mình phía trước mũi kiếm của hắn.

"Làm gì có chuyện ngẫu nhiên"_Kero bật cười_"Rõ ràng là ngươi đều đang đợi chúng ta"

"Nói đi, ngươi muốn làm gì ?"

Tomoyo không hề nao núng ném cho Syaoran một câu hỏi đáng bị chém đầu nếu người ta xét theo luân lý hoàng tộc Li. Tất nhiên, Syaoran không đời nào trả lời, trả lời quá nhiều không nằm trong kế hoạch của hắn, và một kẻ được tôn sùng như thần đó đời nào chấp nhận nổi khi ai đó gần như ra lệnh mình vậy ?

Bằng một động tác bí mật nào đó, chỉ trong giây phút, Syaoran khiến ám vệ xung quanh chẳng biết từ cái lỗ khỉ mẹ nào – theo như suy nghĩ sôi sục của Kero – nhảy ra như đám nhái hóng mồi.

"Bị truy nã rồi thiêu chết hoặc đi theo ta, các người có thể chọn."

"Theo ngươi thì không chết chắc?"_Kero khinh bỉ.

"Chỉ có óc quả nho như ngươi mới nghĩ vậy"_Syaoran cười rạng rỡ. Đúng, rạng rỡ, một nụ cười mà người ta chẳng dám đem ghép với cái ngữ khí như muốn giết người của hắn.

Rồi gió gào lên, khiến giọng họ bị mờ nhạt, tuyết chỉ thấy cuối cùng, rốt cuộc người áo hồng kia lại nằm gọn trong vòng tay Tam Hoàng tử ?

Eriol thở dài, chắc mẩm quyền lực đã làm điên đầu vị chủ nhân của họ.


-w-



Kết cục, nữ pháp sư vừa được hủy lệnh truy nã đùng một cái đã nằm yên trong phòng nghỉ của Syaoran Li – theo cái cách mà người ta không ngờ tới nhất: như một câu chuyện cổ tích. Lệnh truy nã của cô đã bị Tam Hoàng tử một lời xóa sạch. Có điều để làm được việc này, kể ra là một câu chuyện dài.

 Syaoran lúc này đang ngồi nói chuyện với Kero bên bàn trà, khung cửa bên cạnh đã được đóng chặt theo yêu cầu rối rít của Tomoyo rằng môi Sakura đã tái như nho héo và chắc chỉ cần một luồng gió nào ùa tới con người đang bất tỉnh kia thì cô sẽ ngã lăn ra sàn vì đau tim.

"Thằng nhãi đần độn"

Kero chẳng nói chẳng rằng đã tuôn ra một tràng lời thâm độc.

"Ngươi nghĩ cái quái gì mà lại lôi bọn ta đi như vậy?"

Kero, lần đầu tiên không thèm đụng tới tách trà nóng, lừ lừ nhìn Syaoran.

"Các người chẳng phải đang muốn tới kinh thành sao."

Syaoran trái lại vô cùng từ tốn, hoàn toàn không bận tâm đến cụm từ "đần độn" nặng nề kia.

"Đừng tưởng ta không biết ngươi đã dàn xếp Nakuru tới đó."

"Ta không biết ai là Nakuru cả"

Thằng nhãi chết tiệt !! Thằng oắt ! Kero cáu điên, nếu từ người nó không toát ra năng lực đặc trưng của dòng họ Clow thì không đời nào Kero tin đây lại là hậu duệ của một pháp sư vĩ đại.

"Ngươi nói mình không biết đại diện của cái chính quyền khỉ mốc mà ngươi đặt ra giống như mẹ ngươi không biết mặt em gái ruột ngươi vậy"

"Ta không có em gái."

Kero thực không đếm nổi mình đã nói dại bao nhiêu lần. Nó đành uống ngụm lớn ly trà cho hạ hỏa, rồi vẫn cáu kỉnh hỏi:

"Rốt cuộc ngươi muốn gì"

"Cô ta"

Syaoran nói, cũng nhấp một ngụm trà. Trà chẳng đọng lại trong đầu hắn chút gì giống như lời hắn chẳng đọng lại trong Kero chút nào.

"Không có ai là cô ta ở đây cả."

Kero phớt lờ dù đã biết Syaoran đang muốn nói tới ai.

"Sakura"_Syaoran cảm thấy hơi là lạ khi nói ra cái tên này.

Kero không lấy làm ngạc nhiên về việc Syaoran biết tên Sakura. Chỉ cần chắc chắn hắn vẫn chưa biết họ, thì mọi thứ đều có thể chấp nhận.

"Ngươi cần gì ở Sakura?"_Kero lại lườm_"Ta sẽ không cho phép"

Tam Hoàng tử lại trầm ngâm, hắn nhìn vào nước trà trống rỗng, sâu xuống đáy chén láng mịn mà không buồn trả lời Kero. Cuộc đối thoại kết thúc đột ngột, im lặng kéo đến khiến phòng chỉ còn lại tiếng thở đều của Sakura.

"Ta sẽ nói rõ khi cô ta tỉnh dậy. Tối nay mời cơm các người."

Kero định đáp thêm điều gì thì Eriol đã mở cửa phòng. Hơi lạnh ùa vào một tràng khiến Syaoran hơi nhíu mày.

"Hoàng tử, Tomoyo nói muốn gặp Kero."

Không cần Syaoran mở miệng thêm câu nào, Kero nhìn Sakura một lần rồi bay véo ra khỏi phòng. Không có lệnh của Syaoran, bất cứ người nào của tửu lâu không được phép đặt chân lên quấy rầy hắn nên Kero cũng chẳng e ngại việc gì. Ngay sau khi nó ra khỏi phòng, Eriol bước vào.

"Hoàng tử... sao Người lại làm vậy?"

Eriol hỏi, mắt liếc về phía Sakura vẫn bất tỉnh trên giường. Rõ ràng nếu muốn giữ lại chỉ cần ngay ngày hôm đó, sao Hoàng tử phải đợi một loạt rắc rối tới bây giờ ?

Vị sứ giả nào biết, Syaoran Li chưa bao giờ có ý định giữ lại. Nhưng... tương lai căn bản được quyết định bởi hiện tại, những lựa chọn của hắn dần dần đã đem đến một tương lai này, có cô đang nằm ngủ yên bình ở kia.

Syaoran không trả lời, nhìn tách trà cạn. Hắn toan mở cửa theo thói quen nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó bèn hạ tay xuống. Bất ngờ đứng dậy, Syaoran Li cùng Eriol ra khỏi phòng, trước khi rời khỏi hắn còn nói lý do:

"Chúng ta cần sắp xếp về Hội thi."

Lần đầu tiên, Syaoran là người ra khỏi phòng sau, chỉ bởi một cái vô tình hắn ngước về phía chiếc giường. Có đôi khi hắn muốn biết, nếu hắn cho cô một cơ hội, liệu cô có thể sống tiếp? Đôi khi hắn tò mò, cơ hội đó trao cho cô, tương lai của cô sẽ ra sao ? Chỉ có một điều chắc chắn rằng hắn muốn biết. Nghĩ rồi hắn lại tự cười vì cái quyết định trao cơ hội cho một kẻ ngờ nghệch và xui xẻo nhất từ trước tới giờ mà hắn biết. Cửa phòng đóng lại, trong phòng ấm cúng chỉ còn một mình Sakura với một rổ táo bên cạnh.

...

...

"Rồi xong, vậy là Người lại đảo tung kế hoạch lên!"

Tiếng Watanuki như thét qua khung liên lạc của Mokona. Anh chàng dường như hoàn toàn quên mất việc mình đã mừng thầm khi hiểu ra nguyên nhân Syaoran tới Outo sau khi dàn xếp mọi chuyện, trong đầu anh chàng lúc này toàn là lời nói của Syaoran về kế hoạch, thể hiện ra sự uất ức trong lời nói.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở phủ Kyle trước khi Hoàng tử tới Outo kia chứ?

"Ta đâu có hủy bỏ chúng."

Syaoran Li còn chưa nói hết câu thì Watanuki cứ chêm lời vào. "Hoàng tử gần đây quá mức ẩu đoảng" khiến Syaoran phải kiên nhẫn để không quát anh chàng. Hội thi Pháp sư tổ chức sớm hơn một tháng, vậy là trong vòng tối nay, toàn bộ phù hiệu sói sẽ phải được phát đến những người đã được chọn lựa để xuất hiện tại Hội thi Pháp sư. Thời gian rút ngắn gấp gáp, vấn đề đột nhiên trở nên cấp bách khiến một người tỉ mỉ quen hành sự cẩn thận như Watanuki phải sôi máu – dẫu anh chàng đã phải sôi máu không biết bao nhiêu lần với vị hoàng tử này.

"Hãy đưa phù hiệu đến cho cả phủ Kyle, phủ Thừa tướng"_Syaoran nói_"Và cả Primera"

Hắn muốn khẳng định chắc chắn nàng ta có còn là một phù thủy hay không.

"Người định làm gì với bọn chúng"_Watanuki cuối cùng cũng dịu giọng khi Eriol bên cạnh Syaoran ra dấu rằng không nên quá trớn_"Những kẻ ranh ma này đều muốn lấy mạng Người"

"Ngày hôm đó, chúng sẽ thay ta tiêu diệt lũ phù thủy"_Syaoran nói, vẻ mặt hơi thay đổi khi phải nhắc tới hai từ "phù thủy"_"Và cả pháp sư tóc vàng cũng sẽ tới..."

Eriol sửng sốt.

"Nhưng người đó chẳng phải chỉ tới vào Hội thi cuối cùng khi Ma quân chắc chắn sẽ bị tiêu diệt sao?"

"Chính xác"_Syaoran cười, tay mân mê cán quạt. Mắt hắn không nhìn Watanuki mà hướng ra bầu trời xa xăm họ đang nhìn qua ô cửa của hành lang_"Đây sẽ là Hội thi Pháp sư cuối cùng, rồi toàn thể Hội đồng Pháp sư sẽ biết ai là người kế thừa của Clow Reed"

Watanuki không kịp đáp lời thì Syaoran đã ra lệnh cho Mokona ngừng liên lạc. Rồi nó hóa thành một con chim ưng, theo bàn tay của Syaoran đẩy, liệng ra ngoài khung trời tít tắp.

Theo ánh mắt hướng về căn phòng của mình, Syaoran trông thấy một bóng người đang đi lại chậm chạp.

...

...

Sakura đang cầm một quả táo, đi lại gần cửa sổ nơi có nhiều ánh sáng. Quả táo trơn lạnh trên bàn tay cô, lớp vỏ bóng lên dưới ánh sáng trắng của ngày tuyết. Cô vẫn không biết mình đang ở đâu, và cũng không đủ chắc chắn để đặt chân ra khỏi phòng. Nhỡ bên ngoài toàn là quan binh thì sao ?

Vừa mới tỉnh dậy, Sakura đã thấy xộc vào mũi mùi táo, và một mùi thanh khiết quen thuộc nào đó mà cô chưa nhận ra, có lẽ vì nó bị át đi bởi hương kẹo táo trong phòng. Tìm khắp nhưng chỉ thấy một rổ táo, kẹo táo hẳn đã từng ở đây nhưng đã được đưa tới một chỗ khác. Mặc dầu quả táo ngon lành này làm cô chỉ muốn cắn một phát, nhưng trong tình thế bị truy nã, người người muốn giết thế này thì cô không thể chắc chắn về bất cứ điều gì. Dù vậy ánh sáng không phải ngọn đèn thần có thể bảo cho cô biết rằng quả táo có độc không, nên cô vẫn cứ chần chừ mãi.

Bất chợt, bụng cô kêu lên phản đối. Đống mì và cháo buổi sáng đã bị tiêu hóa sạch, nên Sakura cũng bất chấp mà cắn một miếng nuốt ực. Ngọt quá! Thơm lừng, giòn tan và nước táo ngọt như tan ra trong miệng. Cả đời chắc cô cũng chỉ vương vấn một hương vị này.

Bỗng "cạch" một tiếng, cùng với tiếng một miếng táo nữa bị cắn khiến Sakura không nhận ra là cánh cửa phòng đã bật mở.

Mùi bạc hà lấn át đi tất cả hương táo.




Chương 17: Bẻ Ngân Bổng ra để tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top