Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Rừng hoa đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào mọi người TvT, mình xin lỗi vì đã trở lại muộn như vậy, và chương này vẫn chưa có biến gì nhiều, thậm chí còn ngắn hơn bình thường nữa vì mình không có đủ thời gian. Bằng giờ năm ngoái Tết mình đã up liên ba chương 5,6,7 của Anh Đào Tuyết. Cùng mọi người đi được tới đây, mình vô cùng cảm kích những người đã theo dõi và ủng hộ mình trong thời gian vừa qua <3

Mình có một thông báo: sau Tết, tức là sau chương 18, nhiều khả năng mình sẽ không ra chương được cho đến tháng 7 (khi mình đã thi xong xuôi kỳ tuyển sinh) TTVTT, nên mọi người đọc chương 18 giải trí thôi nhé, đừng hóng gì nhiều cả. Mình đã cố gắng kéo dài những giây phút bình ổn cho đôi trẻ Sakura và Syaoran vì sợ sau thời gian dài như vậy ngắt biến sẽ làm gián đoạn mạch truyện.

Cảm ơn mọi người đã đọc thông báo! Chúc mọi người có cái tết vui vẻ và đầm ấm <3 



Chương 18: Rừng hoa đỏ:

Khói trà đọng lại trong không trung thành từng khoảng mờ đục, khiến người ta ngỡ rằng sương tuyết ngoài kia đã lan cả vào căn phòng. Syaoran không bận tâm đến chén trà đã nguội quá nửa bên cạnh, chỉ chăm chú đưa bút lên những tờ giấy đang trải. Một tờ giấy chằng chịt những vòng tròn ma pháp được đặt yên bên cạnh với cái chặn giấy đơn giản phía trên. Ánh sáng trắng hắt từ ngoài cửa lên tấm lưng thẳng như tùng trúc của hắn, trong khi hắn miệt mài vạch những nét cuối cùng lên bức vẽ đầy chắp vá.

Một rừng hoa, cho dù có nguệch ngoạc tới mức nào thì dưới ngòi bút tài tình  chẳng có ai không nhận ra chính giữa tranh là một con đường lả tả những cánh hoa rũ xuống từ hai phía bờ. Chỉ là rừng hoa dường như không có sức sống, xơ xác và rơi rụng, những cánh hoa phủ dày lên một thân xác nằm sóng soài. Những ký tự cổ của Pháp tộc dọc theo suối tóc dài trắng xóa của người ngã xuống. Bầu trời đặc quánh thành những mảnh âm u vô cùng như sắp sửa trút xuống tán rừng một cơn bão từ thinh không, và trên nền trời đầy vết mực xám đó, hắn kéo mảnh giấy vẽ vòng ma pháp lại gần.

Thoạt trông thật cân xứng.

Syaoran đặt tâm ma pháp trận thu nhỏ đó chính thẳng một cái cây to lớn mà hắn đã phải mài tới nghiên mực mới để vẽ. Cây to và xù xì, cành lá rũ mờ ảo não khiến người ta không đoán nổi nó là giống loài gì giữa con đường hoa bất tận như thế.

Nhưng ngay cả tên loài hoa người ta cũng chẳng biết kia.

Syaoran gác bút, mắt khép hờ khi ngả đầu ra sau một chút. Chiếc ghế tựa bằng gỗ khẽ kẽo kẹt, đủ nhẹ nhàng để tia nắng màu lạnh nhấp nhoáng trên đỉnh đầu hắn như một vầng trăng bạc giữa ngày. Hắn lim dim mắt. Trời trưa dần xế bóng để hắn thêm hoài những giây phút thanh thản.

"Hoàng tử?"_Giọng Eriol vang lên. Hắn không lấy làm ngạc nhiên cho lắm vì hắn đã nghe được tiếng bước chân cách đây vài giây. Không mở mắt, Syaoran vẫn cảm nhận được cái bóng lặng lẽ của Eriol in lên khung cửa, và hắn im lặng.

"Hoàng tử, nữ pháp sư nói muốn gặp người."_Eriol chậm rãi báo cáo.

Ba chữ "nữ pháp sư" thực tình tác động được tới Syaoran. Hắn gạt mạnh bút trên bàn xuống nền, mực bắn tung tóe khiến ánh sáng trắng như giảm hẳn đi. Căn phòng vấy mực trong sương, không khí tụt xuống thành một mảnh lặng lẽ. Syaoran mở mắt và khoác đại tấm áo choàng hắn để trên giường vào.

Mùi táo xộc vào mũi làm hắn đứng hình. Đầu ngón tay thoáng đơ lại và ngay cả đồng tử cũng không nhúc nhích trong giây phút ngắn ngủi ấy. Nhưng rồi hắn nghe được tiếng bước chân Eriol vì ngạc nhiên mà lùi ra sau, và hắn bừng tỉnh. Cái choàng áo của hắn vô tình làm những tờ giấy chưa được chặn lên rơi lả tả xuống nền. Mực vừa nãy còn chưa khô hết đang ngấu nghiến tất cả những gì mờ nước của thềm gỗ.

Hắn kiên nhẫn nhặt từng tờ một lên bàn để ngay ngắn dù chúng đã nhem nhuốc màu đen của mực. Thầm tiếc những tờ giấy trắng, hắn thoáng ngơ ngẩn khi tờ giấy cuối cùng được chặn lên lại có hình vẽ trước đó. Vẽ một cành anh đào nở rộ.

Chà, vậy là có ai đó đã gửi nó tới đây. Hắn nghĩ thế khi gương mặt của Watanuki hiện lên qua đầu. Đóa hoa ngẫu hứng vì những suy nghĩ thơ thẩn lúc đó giờ đây nhuốm đầy mực đen, xây xát và có hơi nhàu nát. Anh đào mờ đi trong màu đen như hư ảo, và ánh sáng trong màu mắt hổ phách của hắn cũng nhạt đi, loang vào phần nào màu trắng bạc của trời tuyết.

...

"Cô ta đang ở đâu ?"

...

Từng bước chân hạ xuống cầu thang gỗ. Ngày sáng, nắng chẳng vàng mà mang màu bạc lạ lùng, chiếu xuống nền phòng những vệt loang loáng.

Syaoran dừng lại trước gian phòng chính khách của tửu lầu. Eriol nói rằng Kero, Sakura và Tomoyo đều ở trong đó đợi hắn. Có vẻ họ đều biết hắn sắp có kế hoạch cho họ, kế hoạch – một cái bẫy, một cái lồng hay thậm chí là một chén rượu độc ép họ tự chui vào. Hắn nghĩ vậy, bởi vì hắn định vậy. 

Ngừng lại trước cửa phòng, hắn trầm ngâm như không có vẻ gì là muốn bước vào. Hắn đứng ngược nắng nên không khó khăn gì để người trong phòng nhận ra cái bóng lù lù của hắn phản chiếu lên khung cửa. Nhưng không khí trong phòng vẫn lao xao và dường như chưa ai kịp để ý đến sự hiện diện của hắn ngoài phòng.

Eriol đứng lui sang một bên, không biết có nên lên tiếng nhưng vì Syaoran đã dặn hắn không cần tới gần. Trong phòng vẫn vẳng ra những câu đùa nghịch vui vẻ, dấy lên trong lòng vị sứ giả một chút tiếc nuối.

Có vẻ như canh bạc này Watanuki đánh hơi sớm. Syaoran Li vẫn là Syaoran Li.

"Sakura, chúng ta phải làm gì đây?"

"Hỏi hắn cho rõ, rồi ngay lập tức rời khỏi."

Giọng người nào đó vang lên đầy cứng rắn trong khi ngữ khí khúc khích tiếng cười nhẹ. Trong lòng Eriol rơi độp một tiếng, canh bạc này Watanuki thua cũng được, nhưng anh cũng thua chẳng phải rất mất mặt ư. Syaoran vẫn bình tĩnh đứng trước cửa chờ tới khi cái bóng của hắn lọt vào mắt họ. Có vẻ như tất cả những người trong phòng đang quay lưng lại với khung cửa để chuẩn bị cho mấy món ăn trong gian bếp nhỏ. Mùi nấm thoang thoảng bay ra cũng với tiếng xào nấu vang lên giữa cuộc đối thoại.

"Tớ biết mà"_Kero hơi cười_"Nhưng cậu nghĩ hắn ta cứ vậy để yên cho chúng ta đi sao?"

Syaoran hơi nhếch mép. Câu này là Kero muốn nói cho hắn nghe, bởi chẳng lý gì một Thần thú như nó không cảm nhận được sự tồn tại gần như vậy của hắn.

"Tất nhiên sẽ không dễ dàng thế, nhưng phải rời đi bằng mọi giá."

Sakura vẫn mỉm cười, cô múc nấm và gà xào ra đĩa. Vừa lúc quay lưng bày món ấy ra bàn giữa phòng, cô nhìn thấy cái bóng của ai đó đứng im lìm trước cửa.

Và Syaoran cũng nhận ra điều ấy.

"Kero này, hôm qua tớ đã có một giấc mơ."

Sakura không vội vã mời tên kiêu ngạo kia vào. Phần vì bữa cơm của họ chỉ mới gần xong và vì cô không muốn nhìn mặt hắn chút nào. Cô vẫn trò chuyện với Tomoyo và Kero nhưng đằng sau những lời nói lại hàm chứa ẩn ý. Có vẻ hắn không để tâm tới việc phải nghe thêm một hai câu đâu.

"Giấc mơ sao?"_Kero bất ngờ. Đã lâu lắm rồi kể từ khi Sakura thu phục thẻ bài cuối cùng, những điềm báo không còn đến trong mộng nữa. Chỉ thỉnh thoảng, trong căn nhà gỗ ngày xưa mà họ ở giờ đã thành tro từ lâu, cô đột ngột tỉnh dậy vì cơn ác mộng đầy lửa khiến cô vã mồ hôi. Nó là ký ức, vậy nên họ không xem nó là điềm báo.

Có lẽ nó là ký ức, bởi cô chẳng thể biết khung cảnh đó đến từ đâu.

Sakura gật đầu, trong khi Tomoyo cũng đã ý thức được Syaoran Li đang đứng phía ngoài.

"Tam Hoàng tử vì sao không vào trong?"

Tomoyo dịu dàng hỏi, giọng hơi vang hướng ra ngoài. Kero nghe vậy cũng xoay lưng, bèn nhìn thấy Syaoran Li đang đứng trước cửa mà lại không tiến vào. Phần tóc hắn có hơi dựng lên, họ có thể nhìn được qua cái bóng. Dường như hắn đang buộc thứ gì đó trên trán để ngăn tóc mái phủ xuống.

Khẽ hậm hực trong lòng, Kero còn chưa kịp lên giọng đã thấy hắn mở lời. Giọng nói bình tĩnh từ phía ngoài vọng vào.

"Đã gọi ta là Hoàng tử, các người hẳn biết nên làm gì tiếp theo?"

Sakura không nhìn cũng có thể tưởng tượng ra cái mặt hắn đang vênh lên tận giời. Vừa nãy còn tay chân đả động như mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ, giờ hắn lại bày vẻ quý tộc ta đây. Nếu không phải tận mắt chứng kiến vài lần, có khi Sakura đã nghĩ người ngoài kia là một công chúa đỏng đảnh. Cô đè nén suy nghĩ đạp hắn mấy cái trong lòng, không báo trước mà đến mở cửa ra.

Nắng tràn vào ngập cả sàn phòng. Syaoran cũng không nghĩ Sakura lại đến mở cửa nhanh như vậy, đã thấy cô khẽ cúi nửa người trên, giọng vang lên kính cẩn:

"Mời Tam Hoàng tử dùng cơm."

Hắn có đôi chút ngạc nhiên. Không phải Syaoran không dự trù được hành động này, nhưng thời gian nó xảy đến nhanh hơn hắn suy tính một bước. Phía sau Kero cũng thôi bay, nhắm mắt lại, còn Tomoyo cũng giống như Sakura, cúi nửa người trên mà nói lại câu ấy một lần nữa.

Syaoran không hài lòng, cũng không phản đối. Hắn tự mình bước vào phòng, chẳng buồn nhìn Eriol đang không hiểu mô tê gì phía ngoài. Hắn không có thói quen tự xoay lưng lại đóng cửa, vì thế hắn đã không nhìn thấy Sakura nhanh chóng ngẩng mặt lên phía sau. Với chút thờ ơ trên gương mặt, cô nhẹ nhàng đưa tay đóng cửa lại.

"Ta sẽ không dùng cơm, nhưng ta có chuyện muốn nói với các người."

Syaoran một cái liếc mắt cũng không dành cho mấy món thịnh soạn trên bàn. Sakura nghĩ thầm trong lòng: "Không ăn càng tốt". Nhưng phàm là kẻ kia chưa ngồi xuống, cô lấy đâu ra thân phận dám kéo ghế ngồi ăn trước mặt hắn. Thật là éo le, biết thế cố ăn xừ cả rổ táo trong phòng khi nãy cho rồi.

"Tam Hoàng tử, chúng tôi có việc cần làm ở kinh thành Outo. Lần trước đã thả chúng tôi đi rồi, không phải lại muốn nuốt lời đó chứ?"

Kero thong thả nói. Cũng như Syaoran, không phải nó không dự trù được chuyện này, chỉ là thời gian hắn chạm mặt họ nhanh hơn suy nghĩ của nó một bước. Gió lành chẳng thấy đâu, gió độc vừa đi đã vội lượn về không phải quá phiền phức sao?

"Không phải muốn giết. Ta muốn bàn giao"_Syaoran gạt hết các đĩa thức ăn sang một bên bàn. Hắn đứng ở một phía đối diện họ. Mặt bàn ngăn cách giữa hai bên trống trơn. Hắn đang chờ họ đặt thứ hắn muốn lên mặt bàn đó.

"Trông Hoàng tử không có thứ gì để bàn giao lúc này cả đâu"_Sakura lãnh đạm.

"Tính mạng của các người"_Syaoran lập tức tiếp lời kèm theo nét cười sắc lạnh đặc trưng của hắn_"Cái đó thì lúc nào cũng có cả."

"Ngươi muốn gì từ chúng ta?"_Sakura hơi lạnh sống lưng. Dù sao cũng chưa phải lần đầu cô bị hắn dọa giết.

Syaoran hơi nghiêng đầu, xoa xoa chỗ cổ bị mỏi. Có vậy đám ám vệ ngoài kia mới thôi chĩa tên vào gian phòng này mà im lặng chờ tín hiệu.

"Những thẻ bài."_Syaoran thốt ra mấy lời đơn giản song làm phía đối diện ai nấy trợn trừng mắt.

"Sakura đã đích thân thu phục những thẻ bài!"_Kero nóng nảy_"Muốn có thì tự đi mà kiếm của ngươi ấy!"

Liền lúc đó một mũi tên nhọt hoắt ghim lên tường gỗ. Đuôi tên rung bần bật, âm thanh dồn dập đó vang lên thật rõ ràng giữa căn phòng tịch mịch. Tên chỉ cần lệch hướng một chút nữa sẽ xuyên qua người Kero rồi.

Kero biết hắn chỉ đang làm bộ làm tịch. Những vật thường đó mà mơ tưởng làm hại được nó ?

Lúc này, chẳng cần tên Syaoran kia nói thêm lời gì, chỉ cần bản mặt lạnh như tiền của hắn kèm theo một nhát tên không hẹn trước kia, ba người Sakura đều hiểu nếu họ không giao những thẻ bài ra, hắn thực sự sẽ lấy mạng họ. Kero biết vậy nhưng tuyệt nhiên không có chút sợ hãi nào.

"Những lá bài đều đã được ghi tên Sakura lên đó. Chúng sẽ không tuân theo ai khác ngoài người thu phục chúng cả"_Kero quả quyết.

"Nhưng chẳng phải cô ta đã để mất một vài lá sao? Ví như... The Shadow"

Không biết có phải do ảo giác, Sakura cảm thấy một tầng bóng dày đặc dần bao phủ căn phòng. Cái bóng phủ lên mái tóc Syaoran, hất xuống quá nửa phần trên gương mặt hắn khiến ánh mắt sắc lẻm của hắn càng khiến người ta sợ hãi. Những thẻ bài đột nhiên được phát hiện biến mất trong đó có The Shadow. Cô còn ngây thơ nghĩ rằng con người có màu mắt hổ phách ấm áp kia thực sự có chút quan tâm đến giới Pháp sư. Cô không nhầm, chỉ là hắn không quan tâm theo cái cách cô nghĩ.

Hắn biết Sakura đã thu thập được The Fire và The Flower, còn cô lại chỉ dám nghi ngờ suy nghĩ ấy của mình. Syaoran theo dõi được cô, còn cô lại không hay biết, cứ thế lo lắng trong vòng luẩn quẩn của chính bản thân. Hắn muốn cô giao nộp những gì cô vất vả thu được, còn cô loay hoay tìm cho mình một hướng phản đòn. Sakura luôn luôn ở thế bị động, ngay khi cô chỉ vừa từ bỏ suy nghĩ ấy vì không phải đối mặt với kẻ đáng sợ nhất nhì thế gian này thì hắn lại đột ngột xuất hiện mà cản đường.

Không phải cô chưa từng nghĩ đến kế hoạch để rời khỏi, chỉ là cô lại sợ hãi hắn đã sớm tính đến bước ấy.

Hơn ai hết, Sakura biết mình đang sợ. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Syaoran: nó như chứa cả mùa đông vậy, khiến lòng cô lạnh hơn là những băng giá ngoài kia. Chưa bao giờ cô hết tự hỏi vì sao mình lại dính phải một cục rắc rối to như thế mang tên Tam Hoàng tử. Hắn chỉ cần cười khẩy một lúc nào đó, khẽ bẻ đốt ngón tay hoặc đơn giản đưa tay vò tóc là chắc chắn hàng tá mũi tên nhọn đang rình mò ngoài hiên sẽ xuyên rách những tấm giấy bình phong rồi ghim qua yết hầu cô cũng không chừng. Tất cả những gì hắn đã làm ư ? Cứu cô khỏi bọn người phù thủy, cùng cô ngắm Hoa Đăng và viết điều ước, đột ngột rời bỏ cô rồi lao đến chặn đường cô, sau đó lại dọa giết người cướp của. Tới cùng cô vẫn không hiểu Syaoran Li đích thực là con người như thế nào. Cô có thể nhận ra hình dáng hắn sau ánh mắt đầu tiên, nhưng có lẽ không bao giờ hiểu được con người hắn.

"Nếu giao dịch không thành ngươi sẽ giết chúng ta ?"_Sakura hỏi một câu không đầu không đuôi, cũng không thèm tỏ ra kính cẩn.

"Phải"_Syaoran không quá bận tâm. Hắn đang bắt đầu kế hoạch sau một loạt bước đi lòng vòng mà chính hắn cũng không hiểu được.

"Ngươi xứng sao?"_Sakura đột nhiên lên tiếng đầy giận dữ_"Không phải ngươi nói Phán Quyết chưa diễn ra sao, chẳng lẽ một kẻ như ngươi lại không đủ tự tin để giành lấy chính những thẻ bài ở Phán Quyết?"

Syaoran đột nhiên bật cười. Có điều lần này những mũi tên không vội vã xuyên thẳng qua Sakura mà chỉ tiến gần cô hơn, vẫn cách một lớp tường phòng mỏng manh bằng cửa gỗ thanh và bình phong.

"Cô biết Phán Quyết là cái gì sao?"_Syaoran nhướn mày, hắn đang coi thường người trước mặt. Hắn tin mình có thể nằm lòng những điều đơn giản nhất cho đến phức tạp nhất về thân thế của cô, còn người này lại có vẻ rất không sợ hãi hắn.

Kero cũng tỏ vẻ lo lắng, nó thực sự chưa nói cho Sakura về Phán Quyết. Phán Quyết đáng nhẽ phải diễn ra rất lâu về trước nhưng đến nay nó chưa cảm nhận được một chút nguyệt khí nào cả. Chút linh cảm vụn vặt khi nó vụt ngang khu rừng phía Đông đã cháy thành tro bụi cùng với tự tôn của ả phù thủy Primera gì đó.

"Tôi biết"_Sakura nói, nhưng lại quay sang Kero với một nụ cười. Nó sửng sốt, lẽ nào...

Cái này thực sự hơi chệch ra khỏi suy tính của Syaoran, Sakura muốn kéo dài thời gian, thực sự không phải một cách hay ho nhưng nó lại khá được việc ở tình huống này.

"Vậy cô cũng phải biết, Yue rất coi trọng huyết thống của Clow Reed."

Kero sững người. Nó không thể phủ nhận điều này. Người Phán Quyết từ rất lâu về trước luôn không cam lòng đi phục tùng một vị chủ nhân khác. Giờ phút Phán Quyết đã tới nhưng Yue vẫn không chịu lộ mặt, bởi lẽ người đó không chấp nhận được việc phải từ bỏ vị chủ nhân xưa kia. Nếu chỉ tìm được dù là một chút mối liên quan đến Clow, Yue sẽ không ngần ngại mà để tâm. Syaoran vì đâu biết rõ điểm này chứ ? Hắn chưa từng thu phục được dù một lá trước khi Sakura khai phá quyền năng của Ngân Bổng, cũng chưa một lần trải qua Phán Quyết nhưng lại biết rất rõ Yue.

Quả thực nếu tham gia Phán Quyết, phần liên hệ vốn có với Clow Reed sẽ trợ giúp cho Syaoran rất nhiều.

"Vậy càng không có lý gì Tam Hoàng tử không thể chờ đến Phán Quyết, đường đường chính chính sở hữu những thẻ bài Clow"_Sakura vẫn kiên trì với kế hoạch kéo dài thời gian của mình. Với một kẻ lạ lùng như Syaoran, cô chỉ nhận ra được một điểm đó là hắn rất tôn trọng quy tắc, mà quy tắc của hắn chính là sự kiêu ngạo.

Hắn phá bỏ chút quy tắc này vì nóng vội, nhưng nóng vội vì điều gì chứ ?

"Nếu Phán Quyết diễn ra ngay tại Hội thi Pháp sư thì sao?"_Syaoran mỉm cười_"Cô có cam lòng chịu thua không ?"

"Ngày đó còn chưa đến, tôi sao có thể nắm rõ thắng thua chứ"_Sakura trả lời bình tĩnh. Kero và Tomoyo từ đầu chí cuối nghe không sót một lời, chỉ chăm chú phòng thủ trước bất cứ vị khách không mời hay một mũi tên nhọn hoắt thứ hai nào.

Cơm canh thơm phức tên bàn không biết từ lúc nào đã nguội lạnh hết cả.

"Được, vậy cô tự mình tìm đến đi"

Không ngờ tới hắn đồng ý nhanh thế, Sakura có phần vui vẻ lại có phần sợ hãi. Cô không lên tiếng vì linh cảm được hắn sắp ra điều kiện ở câu nói tiếp theo.

Quả nhiên, hắn đặt một hình mặt sói lên bàn, đẩy nó về phía ba người họ với nét mặt nửa cười nửa không.

"Ta đếm đến ba, nếu các người còn đứng lù lù trước mắt ta thì đừng trách ta đổi ý"

Mấy người bọn họ chưa hiểu mô tê gì, Syaoran Li đã bắt đầu đếm.

"Một"

Sakura nghe tiếng cung tên đồng loạt giương lên, kéo căng.

"Hai"

Hoảng hốt không biết làm sao, cô vội chụp lấy cái mặt sói hắn đưa ra. Chắc chắn phải có gì đó, nếu không hắn sẽ không tự nhiên đặt nó lên bàn. Đúng là vậy, ngay giây phút cô vừa chạm tay lên huy hiệu hình sói đó, không gian bỗng méo mó tới kỳ lạ, nuốt chửng ba người Tomoyo, Kero và cả Sakura trong một luồng sáng chói mắt.

"Ba"

Tiếng Syaoran vừa dứt, hàng ngàn tên xuyên qua vách lầu chồng chéo lên sàn phòng, ngay vị trí ba người kia vừa đứng. Cảm giác từng mũi tên xiên thinh không thành ngàn mảnh, phá tan chút ấm áp còn sót lại từ thân nhiệt ba người đó khi nãy, lòng Syaoran lạnh lẽo.

Hắn xoay người, đưa mắt nhìn mấy món ăn bên cạnh. Đều đã nguội hết cả. Hắn chẳng bận tâm, cũng không đụng đũa, chỉ khẽ hướng mắt ra phía ngoài nơi ám vệ đang ẩn nấp, thổi phù một lớp bụi trong thinh không. Không mạnh bạo cũng chẳng nhẹ nhàng.

Tất cả nhanh chóng rời đi hết.

Syaoran cũng vậy, hắn mở cửa bước ra ngoài. Eriol vẫn còn chờ ở đó, với một nét mặt không rõ là có bình thản nổi không.

"Hoàng tử?"

"Báo với Watanuki, không cần bận tâm đến Hội thi Pháp sư nữa, đám người Hoàng tộc đó hãy để ta đích thân xử lý"

"Vâng"_Eriol tiếp nhận, không lâu sau đó lại khẽ hỏi_"Còn nữ pháp sư..."

"Nữ pháp sư?"_Syaoran hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó hắn nở nụ cười nguy hiểm_"Sau này ngươi có thể gọi cô ta là Kinomoto"

Eriol bừng tỉnh, mặt xám đi.


-w-



"Ủa, nơi này là đâu ta?"

Sakura chuếnh choáng, gió thổi tới tấp làm cô hắt xì một cái muốn bay người. Gió nồm ẩm, thứ gió khiến người ta phát bệnh, nhưng chẳng phải phía Nam đã từ lâu không còn khí hậu này ?

Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu khiến Sakura rùng cả mình. Tomoyo ? Kero ? Hai người bọn họ đâu rồi ?

Cô vẫn mặc bộ quần áo vừa nãy, trên người vẫn thoang thoảng mùi gà xào, huy hiệu mặt sói vẫn yên vị trên tay. Có điều, bầu trời lạnh trắng xóa đã lảng bảng bóng hoàng hôn, ráng chiều đến trong cái nồm ẩm, nắng vàng khuất dần sau những tán cây xanh rì.

Sakura đang ở đầu một con phố. Nơi này rất đông đúc, cô chưa kịp suy nghĩ thêm gì đã phải né người sang một bên để thương nhân trên phố thuận tiện đi lại. Cô đành đến bừa một sạp bán bánh bao ở gần đó mà hỏi người chủ hàng:

"Xin lỗi đại ca, có thể cho tôi hỏi đây là nơi nào không?"

Chủ sạp là một nam nhân rất trẻ, đem ánh mắt thương hại dành cho kẻ mù đường mà trả lời cô.

"Kinh thành Vương quốc Li, phố Fugetsu."

 Fugetsu ? A, vậy là nơi này quen thuộc rồi, may quá đi.

Ríu rít cảm ơn người chủ hàng, Sakura cũng vui lòng mua một cái bánh bao mà ăn. Nhân thịt bánh thơm lừng khiến cô rỏ dãi. Cắn một miếng, Sakura nghĩ xem tiếp theo nên đi đâu để tìm Tomoyo và Kero...

Mà khoan...

Người đó, hình như vừa nói...

Vương quốc Li ?! 

Sakura thiếu chút nữa thì phun cả bánh ra ngoài. Cơn sốc đột ngột khiến cổ họng cô nghẹn ứ. Miếng bánh mềm chặn đứng ở cổ họng khiến cô khó thở cùng cực. Người chủ hàng phía xa thấy vậy thì như gặp phải âm binh, lánh xa cô vội vã. Nếu cô nghẹn chết ở đó chẳng phải mang tiếng bánh bao nhà hắn sao.

Ngay lúc đó, một cô gái qua đường tốt bụng dừng lại vỗ lưng cho Sakura. Ngay sau khi cục bánh trôi xuống bụng, Sakura thở phào rồi lại rối rít cảm ơn người qua đường tốt bụng.

"Xin hỏi, nơi này có phải thuộc địa phận Vương quốc Li không?"

"Đúng rồi, cô đang tìm ai sao?"

Người con gái tốt bụng kia hồ hởi trả lời, tay còn thuận tiện vuốt nhẹ phần tóc mái cho gọn gàng. Chính hình ảnh ấy khiến Sakura sững sờ.

Màu mắt hổ phách hết sức quen thuộc !

...

...

"Kero, Sakura rốt cuộc ở đâu chứ?"_Tomoyo nói như sắp khóc, không biết vì sao từ kinh thành Outo họ lại xuất hiện ở ngay trước cửa quán ăn Fugetsu ở Nam thành Outo. Nơi này chẳng phải vừa tốn công rời khỏi một ngày trước sao?

Có lẽ do ý đồ của Syaoran Li, nhưng họ thực không thấy bóng dáng Sakura đâu cả! Một chút tung tích cũng không!

"Sakura không gặp nguy hiểm đâu mà"_Kero trấn an Tomoyo, với tính cách của Syaoran, hắn đương nhiên không dễ dàng bỏ qua cho họ đi, nhưng sẽ không đến mức hắn vội vã lấy tính mạng Sakura và bọn họ.

Cái nan giải là họ phải làm gì bây giờ, những thẻ bài đều do Sakura nắm giữ, cái mặt sói là nguồn cơn của tất cả cũng đi theo cậu ấy nốt! Nếu không nhanh chóng tìm ra Sakura họ sẽ gặp khá nhiều rắc rối. Tomoyo và Kero đành bước vào quán ăn Fugetsu – nơi họ từng đến một lần. Trời chiều, tuyết như lại sắp sửa kéo đến, dần về tối khiến nhiệt độ giảm hẳn. Họ xin làm phục vụ vì chỉ muốn ở nhờ mấy ngày, ban đầu chủ quán không chịu, sau đó tay nghề Tomoyo khá đến không tưởng thế là họ thuận lợi có một phòng êm ấm ở tầng hai của quán khách.

Đến tối, Tomoyo phải xuống bếp để nấu món vì khách đông, Kero ở một mình trong phòng trông chừng mọi thứ, mà nói trắng ra họ thực sự cũng không có gì nhiều. Lòng nóng như lửa đốt, Kero nhìn những bông tuyết lất phất ngoài trời đêm mà thở dài. Có lẽ đến khuya nó sẽ thử tiến vào Mộng giới, họa chăng sẽ gặp được Sakura nếu cô cũng đang đi tìm họ - chắc chắn sẽ như vậy.

...

...

Sakura không tin được là cái mặt sói quái quỷ kia lại ném cô tới nơi này!

Không biết Tomoyo và Kero có ổn không nữa, vì tiền bạc đều do cô cầm hết. Vốn dĩ ban đầu chia ra mỗi người Tomoyo và Sakura một nửa, mà Tomoyo hẳn đã dùng tiền của mình để đi chợ cho một bữa sáng hôm đó... Chắc chắn đến tối cô phải tìm cách vào được mộng giới.

Giờ cô phải xuống dưới lầu làm một chập để an ủi cái bụng sôi sục. Sakura vô cùng thoải mái, ngoài mối bận tâm về hai người bạn và việc mang những thẻ bài trong người. Cô hoàn toàn quên việc mình từng bị truy nã trước đó, bởi khi nãy cô đi hết cả những phố dài và nhộn nhịp nhất ở kinh thành mà không một ai đuổi giết cô cả. Ngay cả giấy truy nã cũng không có.

Phòng trọ ở lầu cô đang thuê vô cùng bình dân, có điều đến tối đương nhiên lượng khách vẫn đông đảo hơn chút ít. Gọi một bát mỳ và một đĩa thịt xào cùng rau quả, cô chọn chiếc bàn đôi gần cửa sổ rồi chờ món. Những bàn đơn xung quanh đều đã kín người, chỉ còn duy nhất hai chỗ trong góc. Sakura thầm cầu mong cô may mắn được tận hưởng khoảng thời gian này một mình.

Nhưng tất nhiên, thần xui xẻo vẫn không thôi đeo bám cô. Chướng khí của Syaoran Li thực rất nặng!

Ngẫu nhiên làm sao, người bước tới muốn ngồi chung bàn với cô lại chính là cô gái đã giúp cô thoát khỏi cái bánh bao làm cô phát nghẹn.

"Woa, cô không phiền chứ?"

"Tất nhiên rồi"_Sakura cười tươi, nhưng trong lòng âm thầm đổ lệ, biết vậy cô chờ tới đêm mới xuống ăn cho rồi.

Nguyên do vừa nãy cô trốn người này ngay tắp lự thực sự rất đơn giản – đôi mắt màu hổ phách của cô gái đó khiến cô nhớ đến cái tên khốn kiếp nào đó. Mặc dù người ta rất là tốt bụng, Sakura vẫn không khỏi khóc ròng. Thôi thì đành nhắm mắt quên hết cái màu hổ phách ám ảnh ấy đi.

Mỳ và thịt của Sakura mau chóng được dọn lên, sau đó cô gái kia vội nói:

"Cô chỉ ăn ít vậy ư ? Không sợ đói sao?"

"Không sao, tôi rất ổn"_Sakura mỉm cười xua tay. Bà nội ơi, túi tiền của con chỉ đủ ăn vậy thôi!

"Không được! Cô ăn toàn món nóng như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe"_Cô gái đó lên tiếng, rồi không kịp để cho Sakura trả lời đã í ới gọi chủ quán.

Cũng phải, cô đã quen với thời tiết lạnh, đã sớm quên trời nóng nên ăn những gì cho phù hợp. Thôi thì cắn răng độc hại một bữa cũng chẳng chết, vậy mà cái người không quen kia lại nằng nặc đòi mời cô bữa này.

"Chúng ta gặp nhau hai lần như vậy, chắc chắn là nhân duyên rồi!"

"Vậy... tôi cảm ơn nhiều lắm"_Sakura từ chối mãi không được đành phải đồng ý, dù sao cái bụng cô cũng đang sôi lên trước những món canh mát_"Tôi có thể đáp lễ cô không ?"

Sakura nói có năm phần thành khẩn, không ngờ người kia thực sự đáp lại.

"Vậy tốt quá, cô có tìm được phòng trọ chưa?"

"Ngay đây"_Sakura chỉ chỉ xuống chỗ mình đang ngồi.

"Có thể cho tôi ở cùng không ?"

Sakura bèn gật một cái. Sau đó mới nhận ra mình bị hớ, toi rồi! Cô suýt quên mình có một thân phận không được để cho ai biết.

Cầu trời nhân duyên với cô gái này đừng là nghiệt duyên – Sakura chỉ còn nước nghĩ vậy trong lòng.

"A... suýt thì quên mất, cô tên là gì vậy?"_Người đối diện hồ hởi hỏi trong khi Sakura cắn răng nhìn đĩa thịt xào bị đem đi. A, lại là hỏi tên, cô thực lòng không muốn trả lời câu này chút nào hết.

"Có thể gọi tôi là Tomoyo"_Sakura mỉm cười với câu trả lời sặc mùi giả dối. Tomoyo à, đành xin lỗi cậu lần này vậy.

"Tôi là..."


Người đó cũng vui vẻ trả lời, song chưa kịp nói hết câu cả quán bỗng bị một nhóm người hoàng tộc tiến vào. Sakura loáng thoáng nghe tiếng họ hỏi chủ quán.

"Xin hỏi có thấy một công tử tóc đen, mắt hổ phách bước vào đây ?"


Chương 19: Quận chúa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top