Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Thoáng động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mặt hồ nước

Thoáng động.

Là hoa hay là máu ?



Chương 3: 

...Chỉ còn một bước nữa là ra khỏi cổng thành, đằng sau, tiếng quát lớn của Tam hoàng tử chợt vang lên.


"Đợi đã!"

Syaoran Li hô to, ánh mắt màu bạc khẽ lay động. Hắn đứng dậy, vạt áo buông thẳng xuống. Chiếc quạt trắng trên tay thi thoảng lại đung đưa theo dòng suy nghĩ. Mỉm cười, hai mắt hắn khẽ nheo lại. Nhưng ai có thể nhìn ra nụ cười đó kia chứ, họ chỉ biết đôi mắt khó dò kia dường như nheo lại đầy nghi ngờ.

Nghe thấy câu đó, Sakura giật mình đến mức tưởng như tim rơi khỏi lồng ngực. Cô đang quay lưng lại với hắn nên không sao thấy rõ ánh mắt của hắn. Quang cảnh trước mắt cô, con đường quanh co phủ tuyết mỏng và những mầm cây nhú lên chỉ vì một câu nói của hắn mà trở nên xa xôi. Ngay lập tức, cánh cổng thành nặng trịch được hai tên lính bên cạnh đóng lại cái rầm! Sakura cứng đờ người, sống lưng lạnh toát, cô không sao nhúc nhích hay lên tiếng được. Suy nghĩ của cô hỗn độn hết lên và tay cô run bần bật.

Ma lực của cô vẫn đang bị tiêu hao dần.

"Hoàng tử..."

Tên lính kiểm tra lúc nãy bước lên phía trước, cúi đầu xuống khẽ bẩm, nhưng Syaoran đang tiến lên đã ra dấu cho hắn im lặng. Hắn gập quạt thành một đường gỗ dày thẳng đứng, đặt lên trước hai cánh môi đang mím, rốt cuộc thì hắn cũng chủ động lộ mặt. Sứ giả trẻ thấy vậy thì lo lắng toan lên tiếng, nhưng rồi như nghĩ ra gì đó, anh ta không nói nữa, cùng với Watanuki dừng lại một bước phía sau Tam hoàng tử.

Những bước chân của Syaoran vẫn tiếp tục, hắn bước đi nhẹ nhàng như thể ở một chiều không gian khác, bộ y phục dạ hành lúc này đúng là "lụa đẹp vì người". Hắn ngày càng bước gần tới chỗ Sakura, tấm lưng nhỏ với những lọn tóc tím uống lượn hiện ra càng rõ trước mắt. Sakura cảm nhận được điều đó, cô cúi gằm mặt xuống, ánh mắt không đổi dừng lại trước mũi giày và những tầng vải còn dính bột bánh. Chẳng lẽ hắn ta phát hiện ra điều gì ? Cô đã để lộ sơ hở gì sao ?

Syaoran Li dừng lại trước mặt cô, Sakura thấy được tà áo và mũi giày thấp thoáng của hắn. Bầu không khí này vì sự hiện diện của hắn mà bị chèn ép đến nghẹt thở. Hắn chưa vội nói gì cả, tiếng xôn xao của những người dân phía sau cũng không khiến cô cảm thấy khá hơn chút nào. Cảm giác cô quạnh này, giống như bị địch dồn vào đường cùng, đem tính mạng treo trên một lời nói của đối phương. Hơi thở của Syaoran rất khẽ, nhưng đủ khiến cô run người, sự nhạy cảm khiến bất cứ âm thanh nào lúc này cũng lọt vào sâu thẳm tâm trí cô.

Sakura đang sợ hãi.

"Cô nương..."

Hắn lên tiếng, không to không nhỏ nhưng đủ để cho cô và tất cả mọi người nghe được. Vì khí chất của hắn, ai cũng bị dọa một phần, không dám bàn tán nữa, hồi hộp nín thở dõi theo hắn. Sakura nghe thấy, đờ ra một lúc mới ý thức được hắn đang gọi mình, bèn cúi người xuống, một cơn đau nhè nhẹ truyền đến vì đầu gối cô tê cứng nãy giờ, môi khẽ mấp máy.

"Tham kiến Hoàng tử."

Đó là câu duy nhất cô có thể nói được lúc này, cô không thông thuộc lễ nghi của triều đình, không biết nói sao cho phải. Cho dù tất cả những ký ức xa hoa vẫn còn đọng lại, thì sự thay đổi về quy củ và phép tắc cũng quá nhiều, lễ nghi cơ bản này cô cũng không dám chắc là đúng. Chắc hắn ta sẽ không vì điều nhỏ nhặt này mà trút giận lên cô đâu, điều gì xảy ra bây giờ cũng không quan trọng nữa, chỉ cầu mong ông trời cho cô an toàn thoát khỏi đây, vì cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, chính là dấu hiệu của ma lực đang bị hao đi nhanh chóng.

"Hôm nay cô tới kinh thành chỉ để đổi vải ?"

Syaoran bước tới gần hơn trước mặt cô, mũi giày của hắn chỉ còn cách cô chừng vài bước chân nhỏ. Mắt hiện lên tia dò xét, hắn gương thẳng ánh nhìn sắc bén tới gương mặt nhỏ nhắn bị che đi vài phần bởi những lọn tóc mái kia. Tam Hoàng tử không cười nữa, nhưng nói nghi ngờ thì cũng không hẳn. Trông tình cảnh này, giống như mèo vờn chuột, con mèo ung dung thong thả mà sát khí vẫn tỏa ra nồng đậm.

Còn con chuột thì thế nào ?

"Hôm nay thứ dân quả thật chỉ vào kinh để đổi vải."

Sakura từ tốn nói, nói xong cũng phải khâm phục mình. Cô đang cố để lời nói không bị lộ ra nhịp nhanh vì hồi hộp nhưng ánh mắt  cố tình để lộ ra nét cuống cuồng. Không biết đã giống vô tội thật chưa nhỉ ? Hy vọng hắn hỏi vậy chỉ để thử nghiệm chứ không có phát hiện ra điều gì. Giữ thần trí tỉnh táo, cô lắng nghe những lời tiếp theo của hắn:

"Vải màu vàng kim này..." Syaoran kéo dài từ cuối, nhấn mạnh từ vàng kim, ý tứ của hắn, trước khi vế tiếp theo được nói ra, Sakura đã hoảng sợ nhìn thấu "Không phải chỉ dành cho hoàng gia thôi sao?"

!

Tất cả mọi người có mặt ở đó đều bị lời này của hắn đánh động, màu vàng, không phải chỉ dành cho hoàng gia thôi sao ? Ngay cả quan lại quý tộc cũng chỉ được mặc màu đỏ vào những dịp lễ lớn. Sakura thầm nhủ, thôi xong rồi, cô không ngờ hắn là Hoàng tử dị quốc mà biết rõ các phép tắc ở tiểu quốc này đến thế. Màu vải này là do màu lông vốn có của Kero tạo thành, vốn dĩ là một màu cam nhạt, nhưng có lẽ do sắc trời quá ảm đạm đã phủ lên đó một tầng sương mờ trắng, trông màu vải bạc đi như vải kim quý của hoàng gia.

Sakura nhất thời chưa biết phải giải thích thế nào, Tam hoàng tử nhìn cô đầy ẩn ý. Cô gái này có đủ khôn ngoan không đây ?

"Thưa hoàng tử..."

Sakura quỳ xuống ngay lập tức dù trong suy nghĩ không muốn vậy chút nào, nhét xấp vải vào sâu trong lòng, nhưng biết sao đây, bây giờ cô phải tỏ ra có chút... như thế nào nhỉ, kính trọng hắn ? Dù sao thì bây giờ hắn là Hoàng tử, lại còn là hoàng tử cao quý nhất, được sủng nhất của cường quốc, cô thì là gì ? Một thứ dân nho nhỏ trong cái vương quốc bé tí.

"Vải này, vốn dĩ là thứ dân dùng đổi để làm phục trang cho các đoàn diễn xiếc."

Một lý do mà cô cố nặn ra.

"Thứ cho sự ngu muội của thứ dân, dù không biết chất liệu vải trong hoàng gia ra sao nhưng chắc chắn phải tốt hơn vạn lần thứ vải mỏng tang và nhàu nhĩ này. Đây chỉ là loại vải rẻ tiền, hơn nữa màu vốn có là màu vàng cam, không có ánh kim."

Tiếng của cô dõng dạc vang lên, chất giọng cũng biến đổi ít nhiều nhờ The Voice. Sử dụng thêm một lá bài nữa khiến hai mắt cô díp lại, bước chân đã bắt đầu lảo đảo. Thế nhưng bù vào đó, sự nghi ngờ của đám đông đối với cô đã giảm quá nửa. Hoàng đế Clow và các vị quan lại cũng không lên tiếng, binh lính đứng yên, chỉ còn Tam Hoàng tử có vẻ như vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời này. Hắn bước tới chỗ cô quỳ, hơi cúi lưng, ngọc bội bên hông rủ xuống những sợi chỉ thanh mảnh. Tiếng nói của hắn rơi vào tai cô, cuốn hút mà đầy gai.

"Chứng minh đi."

Chứng minh ? Chứng minh cái gì ? Không lẽ...

"Cô quý đống vải này lắm nên không nỡ vò nó hả ?"

Khốn nạn! Bảo cô vò để xem có nhàu nhĩ không hả, hắn cố tình không nhìn ra sao, cái vải mỏng tang còn xơ sợi này thì dùng cho hoàng tộc nào được cơ chứ! Mải mê chửi hắn trong suy nghĩ, xấp vải trong lòng cô bỗng bị tay hắn lôi ra, Sakura ngã chúi về phía trước, hai đầu gối quỳ hẳn xuống nền đất, đau điếng. Trong lòng chợt cảm thấy trống rỗng, Kero dưới dạng mấy xấp vải đang nằm trong tay hắn, nguồn ma lực trợ cấp của cô giảm đi không ít, gần như kiệt sức, cô sắp sửa gục xuống.

Trời đất, cô không thể trông nhục nhã và thảm hại thế này trước một tên xấu tính nhường đó !

"Hoàng tử..."

Watanuki bước tới trước, dáng vẻ như muốn nhắc nhở điều gì đó, nhưng Syaoran làm bộ như không hề nhìn thấy. Tay hắn cầm tấm vải, vo lại, nhưng mắt hắn lại đặt trên biểu tình của Sakura. Mặt cô tái mét vì tức và cũng vì cạn đi nguồn ma lực. Mồ hôi cô ứa ra, những lọn tóc dài trong cái lốt Tomoyo này làm cô nóng phát sợ dù giữa trời tuyết đông. Thực tình mà nói, hắn đúng là một tên hách dịch, hôm qua hắn chèn ép cô vậy để tìm đường ra, đối với lúc này phải nói là quá ít, chả nhằm nhò gì. Mà cô tin hắn còn có thể làm hơn thế, ngay cả với một vị vua hắn còn xấc xược như vậy đủ để biết hắn coi trời bằng vung, thật là quá ngông cuồng! Nếu cô có đủ ma lực thì đã dùng The Sword chém chết hắn cho thỏa cõi lòng.

Vẻ tức giận chửi rủa đó không hiểu sao rơi vào mắt Syaoran lại biến thành cam chịu. Nghĩ vậy, hắn không hả hê chút nào, cô ta không tức giận ? Chán chường, hắn ném xấp vải về chỗ Sakura, bước tới chỗ chân cô đang quỳ:

"Vậy vì sao chân cô lại có máu ?"

Giữa nền tuyết trắng, màu đỏ máu lan rộng từ mắt cá chân của Sakura ra tới chớm gần chỗ mũi giày hắn. Hắn đang đứng ngay sau lưng cô, một màu đỏ thật chói mắt, trán hắn bỗng lấm tấm mồ hôi, bèn bất giác lùi lại về sau vài bước. 

Sakura lúc này mới nhận ra chân mình tê cứng và đau nhói, có lẽ vì căng thẳng, cô không cảm giác được máu chảy nhiều. Vì sao lại chảy máu à, còn phải hỏi, không phải hôm qua hắn làm rơi mảnh băng vào chân cô sao! Lúc nãy chạy trốn quá vội nên làm rách miệng vết thương. Là lỗi của ngươi chứ ai!

Không hiểu sao, lúc này ma lực của cô đột nhiên tăng lên vài nấc, nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ về điều đó, chỉ tập trung đối phó với tên này:

"Hoàng tử không cần bận tâm, chỉ là chút sợi vải sắc quẹt vào chân, do đi lại nhiều nên máu chảy thôi"

"Cũng biết lý sự đấy"

Syaoran bước vòng ra trước mặt cô, lần này, hắn cúi hẳn người xuống, lấy quạt hất cằm cô lên, đây là lần đầu hắn làm việc này, chỉ là muốn bắt chước mấy tên công tử trêu ghẹo con gái người ta. Cũng có hiệu quả, bằng chứng là mặt Sakura đỏ bừng lên, không phải vì xấu hổ e ngại gì cả, là vì tức giận.

Tên điên này!

Bốn mắt nhìn nhau, nhưng mỗi tâm hồn lại mang những suy nghĩ riêng biệt. Syaoran chẳng có cảm xúc gì trước sắc đẹp nhu mì của hình hài Tomoyo mà cô đang đội lên, thế nhưng kẻ háo sắc như Sakura thì khác, đây là lần thứ hai cô nhìn hắn rõ như vậy. Mắt hắn chẳng có vẻ dao động gì cả, môi hắn hờ hững mím lại, vẫn là gương mặt ấy, vẫn là thần thái trầm ổn đó, nhưng hắn lúc này, thật khác với hôm qua, xa lạ hơn, đáng ghét hơn, và cả ác độc hơn. Suy cho cùng thì bất cứ phút ngắn ngủi nào cô chạm trán hắn, hắn đều đem cho cô một cảm giác chán ghét và tức giận đỉnh điểm. Những suy nghĩ tiêu cực trong trí đem hai hàm răng cô nghiến lại.

"Ngươi đang nói dối."

Hắn ta cúi xuống sát bên tai cô và nói, lời nói rất khẽ chỉ để cho mình cô nghe thấy. Hương bạc hà thanh khiết lành lạnh thoảng qua tai cô, trong một thoáng bất cẩn, ánh mắt của cô đã bán đứng chính chủ nhân nó, tràn ngập sự chột dạ, đầy ắp lo lắng và hoang mang đến tột đỉnh. Một khoảnh khắc nho nhỏ đó, Syaoran thu hết vào tầm mắt.

 Hắn đã đoán đúng. Cô ta chính là tên pháp sư to gan kia.

Syaoran từ từ đứng thẳng dậy, mồ hôi trên trán Sakura nhiều đến dính bết cả tóc mai và thấm đẫm sau lưng. Đôi môi tái đi, run rẩy và gương mặt cô trắng bệch như không còn một giọt máu. Hắn dám khẳng định cô nói dối, đồng nghĩa với việc hắn đã biết, trong đám dân này, cô chính là pháp sư đang lẩn trốn.

Nhưng vì sao hắn biết, vì sao hắn dám khẳng định như thế ?

Như với được cái cọc vững chãi giữa đầm nước sâu không đáy, Sakura toan lên tiếng phản bác, nhưng Syaoran đã chặn đứng lời nói còn nghẹn trong cổ họng cô một cách đầy bất ngờ:

"Là ta nghi ngờ nhiều rồi, cho qua."

Đám đông và tất cả, kể cả Hoàng đế Clow, quan lại và binh lính dường như đều khẽ thở phào, họ căn bản không nghe thấy lời khẳng định kia của hắn. Vậy nhưng Sakura mới là người ngạc nhiên nhất. Những lời muốn nói đều bị chặn lại, giờ còn bị lời của hắn đẩy lại vào lòng, một kẻ bị tra hỏi rồi bị kết án, với tâm tư chờ chết, tuyệt vọng, đối mặt với lối thoát được chính kẻ địch ban cho, có ai thập phần tin tưởng đây ?

"Đi mau! Không nghe Hoàng tử vừa nói gì sao ?!"

Syaoran đã đi khỏi tầm mắt cô từ lúc nào, chỉ còn tiếng xôn xao giục giã của người dân phía sau và tên lính cổng kéo lê cô đứng dậy.

Lảo đảo vài bước, cô mới chấp nhận được sự thật là mình đã an toàn thoát khỏi. Vốn dĩ, cô mong chờ giây phút này như vậy, nhưng lúc này đây, sự việc thật khác, lòng cô đầy những nghi ngờ và khó hiểu. Hắn ta muốn chơi trò gì đây ? Không phải đã khẳng định cô là kẻ nói dối sao ?

Nhưng Sakura chắc chắn rằng, nếu cô không đi ngay khỏi đây, sự việc sẽ còn tồi tệ hơn nữa.

Ôm lấy xấp vải vàng cam vào lòng, cô cúi chào những người phía trước theo thói quen, biết bao bước chân đau nhói và đầy vất vả cô mới ra được khỏi cổng thành. Syaoran Li nhìn theo bóng lưng cô, một cảm giác quen thuộc lập tức đi vào lòng hắn.

.

.

Chiều tà đã bắt đầu kéo đến, ánh nắng yếu ớt ban trưa vẫn còn sót lại dù rất ít ỏi, thế mà tuyết lại bắt đầu rơi dày. Ra khỏi cổng thành một đoạn xa, khi dám chắc không còn ai nhìn thấy mình nữa, cô mới lẩn vào ven rừng, trốn sau mấy tàng cây xanh rậm.

Ngồi phịch xuống đất, Sakura thở hắt ra, trút bỏ hết các phép chú, cô trở lại hình dáng bình thường trong bộ y phục thái giám, còn xấp vải vàng cam kia thì biến trở lại thành chính Kero. Có lẽ vì tiếp cho cô quá nhiều ma lực, Kero đã ngủ thiếp đi, trên người nó hiện ra những vết trầy xước và bong tróc y như tấm vải vàng cam vừa rồi bị Syaoran vò đến gần như rách nát. Trong lòng cô, đau đớn và thương xót phủ kín, khẽ ôm lấy Kero, cô xé một đoạn vải áo bọc nó lại rồi đem đặt ở sau lưng, nơi cái đệm ngủ của nó vẫn được buộc ở đó. Xong xuôi, Sakura mới để ý đến vết thương còn đang rỉ máu ở mắt cá chân mình.

Những giọt máu dính lại vào nhau, lẫn cả tuyết lạnh thấu, đông lại thành mấy mảng đỏ thẫm, vết thương là một đường dài từ phía trên cổ chân đến qua mắt cá chân, những giọt máu tươi từ mạch máu rỉ ra đỏ đến chói mắt giữa bầu trời đông đầy tuyết. Lấy tạm sợi đai áo mỏng buộc vào che đi, cô tập tễnh bước vào rừng. Chỉ ở nơi nhiều cây xanh và cỏ thuốc đến như vậy, cô mới cảm thấy được an toàn. 

Trời còn sáng, màu tuyết trắng tinh khôi che kín đi sắc đêm, buổi chiều, cũng chưa được tính là quá tối, nên mấy thứ ma quỷ không làm cô sợ hãi. Tuy vậy cô vẫn chưa ngu tới mức đi thẳng vào trong rừng, nơi những con thú đói rình rập. Sakura bước đi loạng choạng, dọc theo những bụi cây ven rừng, cách với bên ngoài một khoảng chừng vài thước, chốc chốc lại cúi xuống hái mấy lá cỏ dại.

Khi cái túi vải của cô đã đủ dược để đắp vào vết thương, Sakura mới tìm một chỗ xa khỏi rừng sâu, ngồi ven một dòng suối mảnh chảy dài.

Cô biết dòng suối này, chỉ cần đi men theo nó, cô có thể về được nhà, nhưng con đường này không ngắn tí nào, cô chỉ ngồi bên dòng suối vì chắc chắn nó an toàn và có chuyện gì xảy ra, cô cũng dễ chạy trốn nhất.

Lấy nước từ suối và một vài hòn sỏi gần đó, cô nhổ hết đám cỏ dại để xuất hiện một khoảng đất trống.

Bày các loại dược ra đó, cô vừa giã, vừa trộn, rất nhanh chóng và đều tay. Đến chừng như xong xuôi, Sakura bèn tháo vạt đai áo buộc tạm ở chỗ vết thương ra. Nó đã loang đầy những máu, nhưng cô không vội vứt đi, bất cứ thứ gì, cũng không được để lại dấu vết, cô vo viên nó lại cất vào trong túi vải. Đắp phần thuốc đã chế lên vết thương, một hồi đau đớn truyền đến, xộc vào từng cơn đau buốt dữ dội. Có lẽ bị nhiễm trùng và thấm tuyết rồi, bởi một vết rách do băng cứa thì không thể đau đến thế này, đắp cho đến hết thuốc, cô xé thêm một vạt áo nữa, băng đều cho tới khi không còn thấy máu.

Những vết thương, cô đã quá quen thuộc với chúng ngay từ khi còn nhỏ, sự đau đớn và sợ hãi bị hành hạ về thể xác khiến cô quyết tâm trở thành một pháp sư y dược.

Mọi thứ nghe chừng đã ổn, cô cũng không còn thời gian ngồi nghỉ nữa, bèn đứng dậy, lôi từ trong túi vải ra tấm áo choàng đen mới tinh vừa giặt hồi sáng, choàng kín vào người. Khi trang phục thái giám không còn lộ ra nữa, cô bèn tháo mũ búi tóc xuống, mái tóc nâu xõa ra rối bù, mang cái vẻ xơ xác mệt lả. Còn đâu thì giờ bận tâm về ngoại hình nữa, Sakura nhanh chóng trùm mũ áo lên, che khuất gương mặt mình và thu dọn những dấu vết cho thấy cô đã ở đây.

Đi khỏi bìa rừng, lúc này, khi đối mặt với nền tuyết dày trắng xóa, nghĩ cách để bước đi không để lại dấu chân, cô mới thảng thốt nhận ra ma lực của mình đã tăng lên đáng kể. Nó bắt đầu tăng từ lúc Syaoran hỏi cô về vụ vết thương. Khó hiểu thật, nhưng nếu cô không nhanh, biết đâu chuyện gì sẽ xảy ra nữa chứ. Mặc dù biết những cơn buồn ngủ có thể kéo đến nhanh chóng, cô lập tức sử dụng Erase, biến đi như một cơn gió, không còn chút dấu vết.

Quang cảnh ven rừng, không một bóng người, chỉ có tuyết và sắc trời xám trắng phủ khắp.


-w-



Ven chỗ cuối rừng, nơi tuyết rơi vô cùng dày và nặng, một đám người choàng áo kín mít đang quây lại một vòng bên chỗ tuyết hỗn độn mấp mô.

Bọn chúng đang chờ ai đó. Có lẽ là người đang từ từ bước ra trong rừng, một tên vóc dáng cao lớn, trông vô cùng đáng sợ với những vết rạch dài hai bên mặt.

"Thủ lĩnh, thằng ôn con đó chạy rồi !"

Một tên trong số những tên kia lên tiếng, vẫn không bỏ xuống chiếc mũ áo. Xét ra thì ở đây có mỗi tên được gọi là thủ lĩnh kia không choàng mũ áo, theo sau gã còn một con sói trông vô cùng dữ tợn, chỉ ngoan ngoãn theo sau chân gã.

Gã ta hừ một tiếng, trên mặt lộ rõ vẻ cáu tức, bước phăm phăm tới chỗ tuyết hỗn độn, gã không ngại đạp thẳng một cước xuống. Ngay lập tức, tuyết cùng băng đá xếp chồng chéo lên nhau không có mối liên kết nào rơi thẳng xuống nền đất. Một màu đen ảm đạm hiện ra, liếc xéo mấy tên đồng bọn, gã ta nhảy ngay xuống không do dự, hầm vào không cao lắm, gã phải hơi cúi người để không đụng đầu. Bước lùi vào trong, để chỗ cho mấy tên kia đáp xuống, bọn chúng bắt đầu bước vào trong hầm, con sói kia cũng đi theo sau, thỉnh thoảng lại gầm gừ trong cổ họng.

Hầm này rất dài, vô cùng sâu và tối, đi được nửa đường, tất cả đều chết sững khi nhìn thấy cảnh trước mắt.

Dưới ánh lửa lập lòe của ngọn đuốc đang le lói, con Ma thú thọ ngàn năm được nuôi dưỡng bao nhiêu lâu giờ nằm ở đó, giữa nền máu loang lổ, nó đã tắt thở. Tên thủ lĩnh lao đến, chạm vào nó, như không thể tin vào mắt mình, trên thân con thú đầy những vết chém, mỗi một chiêu đều như nóng lòng cướp đoạt mạng sống của nó.

"Không thể nào, con Ma thú này không phải là đẳng cấp hạng trung sao, rất ít người có thể đối phó với nó."

Những kẻ đằng sau kinh ngạc đến há mồm trợn mắt. Ma thú, có thể sánh ngang với một con Thần thú, vậy mà bị giết đến không thể thoi thóp như thế này. Rốt cuộc là ai làm ?

Tên thủ lĩnh lập tức bước qua xác con thú, đi thẳng vào sâu bên trong, vươn tay ra cướp ngọn đuốc của một tên đằng sau, giơ lên, chỗ cuối đường hầm là một khu trống, bọn gã đào chỗ này vốn để giam giữ mấy tên hoàng gia.

Giữa khu đất, tàn lửa đã cháy hết cuộn thành một đám tro đen thui, xung quanh trống trơn, chỉ còn tuyết đã tan thành nước và mấy sợi cỏ héo rũ.

Tên thủ lĩnh còn chưa kịp định thần, con sói to lớn theo sau gã nãy giờ đã xông tới trước, hú lên inh ỏi trước một đám cỏ dày ở góc khu đất. Tất cả bọn chúng vội vã bước theo nó, ngồi xổm xuống, bởi cỏ ra, chúng nhìn thấy mấy sợi tóc. Những sợi tóc dài ánh nâu, mềm mại và mảnh như chỉ. Cầm một nắm lên trước mũi, tên thủ lĩnh đánh hơi như một con chó.

"Là mùi của bọn Pháp sư !"

Gã rống lên giận dữ, xung quanh còn có tóc màu hung đỏ của thằng ôn con kia. Gã tức muốn trào máu họng. Pháp sư, hẳn là đã đưa tù nhân của bọn chúng trốn thoát, chúng còn chưa kịp thẩm vấn gì cả, tên pháp sư nào to gan như vậy.

Nhưng, tên pháp sư đó, lại giết được cả một con Ma thú hạng trung...

"Mau, ngay lập tức trở về báo lại cho Ngài"

"Rõ!"

Cuốn lấy đám tóc bỏ vào túi áo, Tên thủ lĩnh theo chân đồng bọn, kéo nhau ra khỏi hang, phá hủy đường hầm và tức tốc trở về hang ổ của chúng.

Mặt hồ, nó đã không còn tĩnh lặng nữa, sóng nước đã bắt đầu lan rộng.

.

.

"Hoàng tử, sao Người không tiếp tục kiểm tra người dân nữa ?"

Trong chính điện, Tam Hoàng tử cùng Hoàng đế và các quan lại của Tiểu quốc Clow đang ngồi xem ca múa. Nhưng mỗi người đều có một tâm tư riêng, đều là suy nghĩ về hắn, Syaoran Li. Nhưng tên Hoàng tử này vẻ như không thèm bận tâm, chốc chốc lại đưa rượu lên miệng làm trò tiêu khiển. Ca múa không gây được thu hút với hắn.

Từ lúc cô gái kia đi khỏi, hắn liền giải tán, nói với Carol rằng không cần rà soát nữa, dỡ bỏ lệnh cấm, còn nói muốn xem múa hát.

Vậy mà giờ hắn lại biểu hiện như vậy. Vị sứ giả trẻ bèn bước tới bên hắn, thì thầm câu hỏi đó.

"Tìm được rồi, cần gì phải rà soát nữa cho tốn công."

Đặt chén sứ xuống bàn đầy những món ăn chưa hề động đũa, Syaoran Li nhếch mép, chiếc quạt trắng bị hắn bỏ sang một bên, màu mắt bạc mang theo men rượu hờ hững, xa cách mà cuốn hút.

Tìm được rồi, đương nhiên là tìm được rồi. Hắn dám chắc cô ta chính là pháp sư đã trốn trong phòng tham chính để nghe trộm cuộc bàn luận. Cũng may hắn chưa nói gì trọng đại cả, chỉ bị hại lộ mặt quá sớm, không như ý muốn của hắn. Một con nhóc hiếu kỳ nghịch ngợm, vậy mà lá gan cũng thật lớn, thản nhiên nói dối trước mặt một kẻ âm hiểm như hắn. Còn lo hắn không nhận ra ?

Còn nữa, đó quả thật không phải hình dáng thật của nó, con bé đó.

"Vậy ý Người thế nào ?"

Tìm được, nhưng lại không bắt giữ, chắc hẳn Syaoran đã có kế hoạch gì đó, một ý tưởng điên rồ nữa cũng nên.

Lấy bình sứ rót thêm một ly nữa, hắn đưa lên trước miệng, ánh mắt màu bạc cứ nhìn chằm chằm thứ chất lỏng trắng trong cay nồng ấy.

"Về cung chúng ta sẽ bàn, giờ ngươi cứ thoải mái mà xem người đẹp múa đi"

Lời nói cứ như là một tên háo sắc, nhưng Syaoran chẳng nhìn những tỳ nữ đang múa kia chút nào, cũng không mỉm cười gì cả, hắn nói chỉ như trêu chọc Eriol – vị sứ giả trẻ.

Eriol đến bó tay với hắn, còn định nói gì nữa thì Hoàng đế Clow đã lên tiếng:

"Tam Hoàng tử, vừa rồi, chúng ta vẫn chưa có bàn xong chuyện chính sự"

Syaoran đương cầm chén rượu lên, tay lại dừng giữa không trung, hai đầu lông mày giãn ra, môi hắn mỉm cười rồi tay hạ chén rượu xuống. Cũng phải, lần này đến vốn là để bàn về chuyện hợp tác truy sát Pháp sư. Đúng là tên Hoàng đế trục lợi, cái gì cũng chỉ nghĩ muốn lôi kéo đế quốc Li. Nhưng mục đích của Syaoran lúc đóng dấu lên mảnh giấy ngỏ lời của Carol thì không đơn giản và truy lùng pháp sư, nói ra thì khá phức tạp, chỉ tạm gói gọn trong một câu là "mượn chuyện công xử lý việc tư" mà thôi.

"Không phải hôm nay ta chỉ đến đây chơi thôi sao ?"

Syaoran cười, đây là nụ cười rõ nét nhất từ lúc hắn tới, nhưng ngữ khí lại rất nhạt, gây cho người ta cảm giác khó hiểu, và một chút bâng khuâng lan rộng từ đáy lòng.

Tiếng đàn nhỏ dần, chuyện chính bắt đầu được đưa vào bàn bạc. Carol nghe hắn nói thế thì giật mình, lo sợ ký kết bị tên tùy hứng này phá bỏ, câu nói tiếp theo vô cùng dè dặt, khí thế cũng giảm đi.

"Không phải Tam Hoàng tử đã đồng ý về chuyện truy sát Pháp sư sao ?"

"Đồng ý cũng đồng ý rồi ?"

Syaoran lớn tiếng, thái độ ngang ngược đến cùng cực làm Carol cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Nhưng Carol thì có thể làm gì hắn ? Dù chỉ là một Hoàng tử, nhưng lực lượng trong tay tên này cực kỳ mạnh, chỉ một câu nói của hắn với Yelan, tiểu quốc Clow không biết sẽ ra sao. Mà để tên Hoàng tử này tự ra tay sẽ còn khủng khiếp hơn nhiều, người hắn thù, kẻ hắn ghét, chưa có ai được sống yên cả, cứ nhìn các tiểu quốc trước kia bị chìm vào dĩ vãng vì đối xử với hắn "không tốt" thì biết. Đúng là một con sói non bạo ngược hung hăng.

Một kẻ dù đáng ghét như thế, không hiểu sao lại khiến người ta sợ hãi đến vậy.

"Tam Hoàng tử thực sự không muốn biết kế hoạch sao ?"

"Thế ta không phải là người ra kế hoạch à ?"

Một câu, hắn chặn đứng những lời nói tiếp theo của Hoàng đế Clow. Rõ ràng là muốn chọc vị này đến tức chết! Ngang tàng đến vậy, cũng chỉ có Tam Hoàng tử là hắn, hôm nay hắn đến đây, xét đúng thực chỉ có vui chơi, hắn không chủ động nhắc tới một chữ nào về kế hoạch, khi bị nói đến thì thản nhiên hỏi vậy. Hắn nghiễm nhiên coi mình là người nắm quyền, xem Hoàng đế Clow thành một tên bù nhìn. Syaoran này, đáng ghét như vậy vì sao lại trở thành con cưng của Vương Hậu Yelan chứ ?

"Vậy, vậy ta hiểu rồi..."

Carol chẳng còn cách nào khác phải nuốt cục tức lớn vào bụng. Bầu không khí lại tụt xuống đến mức lạnh run sống lưng. Syaoran cứ bình thản uống rượu mãi. Đây có lẽ là chuyến ghé thăm kỳ lạ nhất trong lịch sử hoàng gia. Watanuki thấy không ổn, bèn ghé vào tai hắn khuyên một câu.

"Hoàng tử, nên về sớm thôi, Vương Hậu nói tối nay có chuyện cần bàn với Người"

Nghe xong, Syaoran cũng không đáp, chỉ liếc ra ngoài khung trời, cũng sắp tối rồi, bầu trời xám dần đi, nếu không về nhanh thì phải ở lại tiểu quốc này đêm nay mất. Nghĩ vậy, hắn cũng gật đầu, hạ chén rượu dở xuống, cầm chiếc quạt trắng đứng lên, buông lời cáo từ:

"Không còn sớm nữa, ta còn có chuyện phải về trước, sẽ sớm tới thăm lại Clow, còn chuyện kế hoạch, quốc vương không cần lo"

Lần thứ hai, hắn mở miệng nói 'quốc vương', ánh mắt đầy nét trào phúng, nhưng môi chỉ hơi nhếch lên, bộ dáng giống như không thèm đùa, cũng chẳng muốn nói thêm. Không dây dưa mấy lời khách sáo với hoàng đế và quan viên nữa, hắn quay lưng đi thẳng, đến thì đến mà đi thì đi, chẳng có chút tôn trọng nào hết.

Không một chút nào.


Bước ra khỏi chính điện, hắn mới nhàn nhạt nói:

"Eriol, Watanuki, hôm nay chúng ta sẽ nghỉ trọ ngoài thành, có vài việc cần làm"

Syaoran hắn còn muốn biết kẻ nào đã ức hiếp hắn. Nói gì đây nhỉ, ai lại mưu đồ mà bắt cóc hắn hôm trước ? Một thằng nhóc đáng ghét chắc ai cũng muốn giết. Lần sau nếu lười biếng luyện mấy thứ võ nghệ chắc hắn phải đem theo ám vệ bên cạnh suốt thôi, như đêm nay vậy. Bị bắt cóc không dễ chịu chút nào đâu.

"Đêm nay, không có trăng đâu"

Ngước nhìn bầu trời xám xịt đang dần chuyển sắc, hắn thản nhiên nói ra mà hàm chứa đầy ẩn ý. Hắn cũng muốn biết thân phận của Pháp sư kia, kẻ giả trang nói dối ngay trước mắt hắn !

Clow, vương quốc nhỏ này của ngài cũng có chút thú vị đấy.


Chương 4 sẽ cố gắng ra sớm nhất có thể nhé

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top