Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Phù thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ahjhj chào mọi người =w=, cuối cùng cũng xong chương này rồi. Do mình đang trong kỳ thi học kỳ nên thời gian ra chap bị chậm lại, xin lỗi mọi người nhiều nhiều. Thôi mời đọc truyện nha ^^



Pháp sư ?

Không phải mục đích của Tam Hoàng tử!


Chương 4: Phù thủy:

Cánh cửa gỗ nặng dày kéo sang hai bên một cách khó khăn. Gian trong, trên chiếc trường kỷ phủ đầy những gấm nhung, một cô gái nằm tĩnh lặng. Tóc nàng xõa dài, những sợi tóc nâu óng như ánh lửa đổ xuống tựa thác từ bờ vai đến tấm lưng mảnh khảnh, vắt ngang cánh tay trắng muốt. Trước một bàn đầy trái cây, nàng ta chỉ chọn những cốc rượu xen kẽ ít ỏi mà uống đến cạn mới thôi. Hai búi tóc nhỏ trên đầu nghiêng ngả như sắp tuột đến nơi. Bất kỳ thứ đồ tinh xảo và đẹp đẽ nhất trong căn phòng sang trọng này cũng không sánh được với sóng mắt thu thủy xiêu lạc hồn phách của nàng.

"Primera chủ nhân!"

Tên thủ lĩnh kính cẩn bước vào, quỳ xuống trước mắt nàng – người được gọi là Primera đó. Gã chỉ dám cúi đầu thật thấp, không để lộ ra một cử chỉ vô lễ nào trước cô gái trẻ này. Vậy nhưng bộ dáng gấp gáp của hắn khi bước vào phòng đã bị nàng thu gọn vào tầm mắt. Gắng uống cho cạn ly rượu thứ mười mấy, nàng đặt ly sang bên bàn rồi từ từ ngồi dậy, mái tóc dài phủ xõa như những cánh bướm rủ. Mắt Primera ánh lên vẻ dò hỏi:

"Nói đi."

"Chuyện này... là tin không tốt."

Ánh mắt thơ thẩn trong veo kia chợt sầm lại, sắc sảo và hung dữ. Những tâm tư chồng chéo trong lòng nàng khiến bất cứ ai cũng không dám tò mò nàng đang nghĩ tới gì, một bông hồng đẹp nhưng đầy gai ẩn. 

Tên mặt sẹo cao to kia đối nàng kính sợ như vậy, ai dám bảo nàng ta đơn thuần ngây ngô ? Tin không tốt, rốt cuộc là chuyện gì phát sinh đây ?

"Không được đứt quãng!"

Bước xuống khỏi tràng kỷ, Primera quát. Âm thanh trong trẻo như tiếng sứ vỡ, nhưng thiện ý thì không có một chút nào. Chiếc váy dài tới chấm đất điểm xuyết hoa hồng đen hợp cùng sắc mặt nàng lúc này khiến vẻ ngây ngô vừa lóe lên kia chợt biến mất không còn dấu vết. Tên thuộc hạ vô cùng kinh sợ, nhưng lời nói chỉ khẽ run rẩy chứ không dám lắp bắp, trái lại cố gắng nói cho rành mạch.

"Tam Hoàng tử kia đã trốn thoát rồi ạ..."

Gã cố nói cho rõ, nhưng chỗ cuối thì lí nhí không ra hơi, vì gã sợ hãi. Nữ chủ nhân của bọn hắn, chỉ cần tâm trạng không tốt thì mạng người đối với nàng không phải chuyện lớn. Huống hồ, Primera chỉ có một mối quan tâm duy nhất là vương tử Shougo, vậy nhưng Tam Hoàng tử kia không hiểu có gì xuất sắc mà thu hút Shougo muốn gặp mặt tranh tài đến vậy! Tưởng chừng bắt được kẻ trong lòng nàng ghét bỏ, thì hắn ta lại vụt mất như tất cả chỉ là hư vô. Chuyện này, ăn nói không cẩn thận, bọn hắn có thể mất mạng.

Mà không, ngay từ khi để Hoàng tử kia trốn thoát, gã đã không còn cơ hội sống sót.

Quả nhiên, ánh mắt Primera rực lên như lửa. Sắc mặt nàng âm trầm đến đáng sợ, cánh môi mỏng mím chặt lại, ánh nhìn kia nếu là mũi tên chỉ sợ gã đã chết không toàn thây. Nàng tức giận, nhưng nàng lại im lặng, điều này mới khiến tất cả mọi người sợ hãi, bởi họ chỉ dám đoán mò nguyên nhân nàng giận dữ, nhưng không bao giờ biết được nàng sẽ làm gì tiếp theo, trong đáy mắt sâu như biển thẳm kia chất chứa hàng vạn tâm tư. Không bạo phát ngay lúc này, nhưng Primera sẽ giày vò từng chút một những kẻ làm hỏng kế hoạch của nàng.

"Ngươi còn dám vác mặt về đây, có manh mối gì à?"

Vậy nhưng lần này Primera lại mỉm cười, gã vô cùng ngạc nhiên, có lẽ nàng học được chút gì đó từ Vương Hậu trong thời gian vừa qua. Cái vẻ bốc đồng trong ánh mắt nàng không còn nữa, mọi quyết định và lời nói của nàng mỗi lúc càng khiến cho đám thuộc hạ thót tim. Từ một đóa hướng dương bừng nở, nàng trở thành hoa hồng xanh tĩnh lặng quyến rũ đến chết người, nhưng chỉ có trái tim nàng, vẫn luôn hướng về Shougo mới là thứ duy nhất giúp bọn hắn nhận ra chỉ có một Primera trên đời.

"Chủ nhân anh minh"

Gã nói, câu khẳng định quen thuộc, nàng cũng không cười phá lên như mọi lần nữa, bởi lẽ trong lòng nàng lúc này chỉ có truy bắt và tra hỏi. Quay lưng đi, nàng khẽ gật đầu như muốn bảo gã cứ nói tiếp.

"Thuộc hạ tìm được dấu vết của pháp sư tiền hệ"

Đúng là một tin tức quan trọng, vì nó khiến Primera quay phắt lại và mỉm cười. Nhưng không phải là nụ cười đến mang tai đầy vui vẻ, nụ cười độc đoán, trái hẳn với những đường nét trẻ trung trên gương mặt nàng.

"Tốt lắm, nói tiếp đi!"

Nàng cười ra tiếng, rảo bước xung quanh phòng như thể chỉ đợi hắn nói hết, nàng sẽ lập tức ra lệnh truy lùng. Mà đúng là Primera có ý định thế thật, nàng hưng phấn gần như điên lên được. Đối với phù thủy bóng tối thì pháp sư tiền hệ là món hời không nhỏ. Ám lực của phù thủy, hòa vào máu của pháp sư sẽ có thêm một yêu ma cấp nhất. Primera chính là phù thủy, hơn nữa còn là phù thủy khét tiếng bốn phương sở hữu mười ba Ma thú.

"Lúc thuộc hạ bước vào hầm thì tìm được mấy sợi tóc, chính là tóc của một tên pháp sư"

Nói xong, hắn liền lấy trong túi áo ra đám tóc ánh nâu được bọc gọn trong một lớp vải đen thui, màu tóc dường như xám đi, ảm đạm. Primera không nhanh không chậm cầm lấy chúng, thật chắc chắn như thể lo lắng đây là hư ảo.

"Một pháp sư Ảo Ảnh"

Cảm nhận được ma lực tự động hao đi trong mớ tóc, Primera trầm tư nói, tay siết chặt chúng. Những lọn tóc nâu trà trầm lặng và yên phận, không giống ánh nâu lúc nào cũng rực lên như lửa của tóc nàng. Lòng chợt nổi sóng, Primera ném đám tóc xuống thảm nhung, gằn giọng:

"Điều động một đám Nhị đẳng, bất kỳ ngôi làng nào đáng nghi đều yêu cầu lục soát"

"Thêm cả một con Ma thú nữa, Bạch Hổ của ta thì cho nó ở nhà đi"

Primera nói bằng chất giọng nhạt nhẽo, hơi run người, nàng vớ lấy cái áo choàng trên trường kỷ, toan nói thêm gì đó thì tên thuộc hạ lo lắng thưa:

"Nhưng... nhưng... Bạch Hổ đã bị giết, hơn nữa toàn bộ ma thuật bảo vệ đều bị phá!"

Choang!

Hất tà áo choàng, toàn bộ đĩa sứ và pha lê trên bàn đều rơi xuống vỡ nát, nhiều mảnh ghim cả vào tay gã thuộc hạ, nhưng gã nào dám ho he? Primera không nói gì hết, sắc mặt nàng tệ đến không tả nổi, Bạch Hổ là con ma thú hạng trung nghe lời và cường hãn nhất, vậy mà bị giết! Thảm nhung lăn lóc những táo và nho, mảnh vỡ khắp bề. Cúi gằm xuống, gã biết đường im miệng chờ phạt.

"Vậy thì không cần đem Ma thú, bằng mọi giá tìm pháp sư và Tam Hoàng tử kia về đây!"

Dứt khoát ra lệnh, Primera nhìn gã bằng ánh mắt như dao. Bất kể là ai, cho dù đụng vào nàng cũng đừng mong sống. Là người Shougo muốn kết giao ? Quên đi! Chỉ cần tiêu diệt hắn, bất cứ điều gì nàng cũng đều không lo lắng nữa. Nhưng pháp sư! Hay cho một pháp sư Ảo ảnh, ngay cả Ma thú hạng trung cũng có thể chém được. Tức đến nắm chặt tay lại, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, nhưng lúc này Primera biết cần nhất là phải tìm cho ra hai kẻ đó.

"Nóng giận sẽ hỏng việc!"

Lời nói răn đe vẳng bên tai, nàng hít một hơi đè cơn giận bừng bừng trong lòng xuống, âm lãnh nói:

"Còn nữa, đem Bạch Hổ tới đây"

Gã thuộc hạ mặt sẹo quỳ trên nền nãy giờ thầm thở phào trong lòng, gã còn giữ được mạng. Gật đầu vâng dạ, gã tức tốc đi khỏi căn phòng. Một lúc sau, chỉ còn lại mình Primera, nàng bèn bước ra cửa sổ, vén chiếc rèm màu mận lên, hướng ánh mắt xa xăm ra ngoài khung trời sẩm tối, đến khi toán người áo đen nhẹ như lông bước ra khỏi mật đạo dần dần đi thẳng theo hướng Bắc, xa khuất ở chấm cuối của thảm tuyết, nàng mới chậm rãi dời mắt.

Bên trong lâu đài bí ẩn, một bông hồng thầm lặng quan sát thế giới bên ngoài.

Chỉ là, hoa hồng có gai, không phải cô gái xinh đẹp nào cũng tốt bụng thiện lương. 

Từ rất lâu rồi, nàng cũng quên hỏi bản thân tại sao khi sinh ra đã là một Phù thủy, là một sinh mệnh cách xa người nàng yêu tới thế.

-w-


Làng Shii.

Căn nhà gỗ cuối cùng.

...

"Đau quá..."

Đầu nhức lên từng hồi, Sakura rên khẽ. Mi mắt cô nặng trĩu, chỉ có thể dùng chút ý thức yếu ớt vừa mới hồi phục để cảm nhận. Mùi y dược nồng đậm, bấu nhẹ những ngón tay xuống chỗ mình nằm để cơ thể rơi vào trầm tĩnh, cô mới dần dần an tâm khi nhận ra đây là phòng mình. Nếu không lầm thì cô đang nằm trên giường, và mắt đang được che vải. Chỗ mắt cá chân cô bất động, nhưng nó không còn đau nữa, chỉ có cả người cô lúc này thỉnh thoảng lại như sắp kiệt sức. Mấp máy môi khô khốc, cô gọi hết sức:

"Tomoyo, Tomoyo..."

Cô nghe tiếng mình nhỏ thật nhỏ, không biết vì giọng cô quá yếu hay bởi tai cô như ù đi. Vậy nhưng cô đã cảm nhận được bàn tay ấm áp quen thuộc của Tomoyo nắm lấy tay mình. Hương mộc lan thoang thoảng quấn quýt, Tomoyo cất lời, đầy đau lòng mà cũng đầy trách móc:

"Sakura, cuối cùng cậu cũng tỉnh"

Tomoyo vừa tỉnh dậy bên thành giường, đôi mắt đong đầy vui sướng, ghé đầu vào sát Sakura, cô nàng thở phào an tâm "Cảm tạ trời đất". Kero bên cạnh cũng choàng dậy, lấy cái đuôi phe phẩy vuốt vuốt vào vai Sakura, động tác mềm mại như an ủi vỗ về.

"Heo béo, ngươi làm sao còn yếu hơn cả ta"

Người Kero cũng chằng chịt những băng gạc. Lần đi hoàng cung này quả thực không suôn sẻ chút nào, nó vì cô mà hao tổn tâm tư, mà trầy xước thân thể, còn cô thì lại phạm vào cấm kỵ của pháp sư.

Đó là không bao giờ được dùng cạn kiệt ma lực.

Kết quả là như này đây, cô giống như hoàn toàn mù lòa, mắt không mở nổi, và tay chân thỉnh thoảng lại tê liệt, đặc biệt là bất cứ lúc nào cũng đều buồn ngủ. May sao tất cả chỉ là tạm thời. Cố gắng cử động một chút để xóa đi sự tê cứng khó chịu, Sakura bám lấy tay của Tomoyo, thều thào:

"Tomoyo, mình muốn ngồi dậy."

Nói xong, cô lại thở dốc. Chết tiệt, không ngờ cái thân này yếu ớt đến vậy, chẳng biết do sức khỏe cô kém hay do ma lực phản phệ quá nhiều. Tomoyo nghe vậy thì gật đầu, khẽ kéo cô ngồi dậy, để cô tựa vào thành giường. Chiếc thành gỗ truyền đến sống lưng một cảm giác man mát. Ngọ nguậy chân tay, Sakura mới cảm thấy thoải mái hơn:

"Tớ về nhà từ lúc nào vậy?"

Dựa hẳn đầu vào thành giường, cô quay về hướng Tomoyo, còn lòng bàn tay lại ôm lấy Kero ở bên cạnh. Dù sắc mặt tái xanh, trông cô gọn gàng và đỡ bơ phờ hơn nhiều, ít nhất thì tóc cô không bay tứ tung nữa và trên người cô là bộ đồ ngủ mới giặt còn thơm mùi xà phòng chứ không phải cái áo choàng dính máu hay quần áo thái giám nào. Nơi cô ở không phải rừng rú hay trên trần nhà của phòng tham chính, cô không quỳ hay tập tễnh lọ mọ. 

Cô đã về nhà.

"Cậu về từ chiều, tớ vừa mở cửa thì cậu ngã nhào xuống rồi bất tỉnh luôn"

Tomoyo còn nói rất nhiều nữa, đại loại là khi đó cô trông kiệt quệ ghê lắm, chân tay đều dính máu và mắt cũng vậy, và cậu ấy đã lo lắng như thế nào, sợ hãi ra sao. Cô cũng chỉ cười nhẹ rồi ôm lấy tay bạn mình an ủi. Không phải cô đã tỉnh rồi đó sao, hơn nữa, vết thương ngoài da, cũng chỉ là nhất thời thôi. Theo lời Tomoyo nói, giờ hẳn đã tối rồi. Lặng lẽ, cô nghe thấy tiếng lất phất và cảm thấy hơi lạnh nhè nhẹ.

"Tuyết đang rơi phải không ?"

Ôm Kero vào lòng như thể thay cho một lời xin lỗi, cô cất tiếng hỏi. Không nhìn được, nhưng các giác quan khác của cô cũng nhạy bén hơn, cô còn biết, những lá bài đều đang chìm vào giấc ngủ. Không có ma lực của cô, chúng sẽ không chịu sự sai bảo của ai khác. Sakura nghe tiếng bước chân Tomoyo và tiếng rèm kéo.

"Đúng là tuyết đang bắt đầu rơi thật, Sakura à"

Mỉm cười trong lòng, cũng còn có hy vọng về phương hướng rồi, cô cũng coi như không ốm liệt hết hẳn. Chèn thêm một cái gối bên cạnh cô, Tomoyo chỉnh lại mấy góc chăn rồi dịu dàng nói:

"Mình đã nấu vài món ăn nhẹ, Sakura đợi mình nhé"

Ôm lấy bàn tay Sakura rồi xoa xoa lưng Kero một cách thận trọng và nhẹ nhàng, cô nàng Tomoyo bước ra khỏi phòng ngủ và hí húi hâm nóng mấy món. Mùi cháo và súp nóng hổi bốc lên, khiến bụng cô cồn cào vì đói, âm thanh ọc ọc bất chợt vang.

"Ha ha, vẫn là đói rồi hả?"

Kero cười, cọ cọ lòng bàn tay cô, nhưng nụ cười của nó thiếu đi vài phần khỏe khoắn. Cái giọng khản đặc và những miếng băng dày cộm gần cổ có lẽ chính là nguyên nhân. Đưa những ngón tay dọc lưng nó, Sakura cảm nhận được nhiều vết xước và bông băng gồ lên. Lòng chợt xót xa, cô vuốt ve đôi cánh bé nhỏ của Kero:

"Mình xin lỗi cậu nhiều lắm, Kero."

"Coi như lời này chân thành đi."

Nửa đùa bỡn nửa chân thật, nó vỗ vỗ vào bàn tay cô "Nhưng người nên nghỉ ngơi mới chính là cậu đó Heo béo"

Đuôi nó chợt phe phẩy, tiếng nói cũng to hơn và rõ hơn, có lẽ nó đang quay người lại đối diện với cô. Hơi khom lưng xuống, cô lắng nghe từng tiếng:

"Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra thế ?"

Sakura đoán, sắc mặt Kero lúc này hẳn đang rất nghiêm nghị. Vấn đề này đúng là cần nói lại nghiêm túc với nó, dù gì nó cũng là Thần thú cai quản những lá bài. Và đây là lần đầu tiên cô nếm trải hậu quả của việc vi phạm cấm kỵ. Pháp sư tiền hệ, thực ra vô cùng bồng bột.

"Hắn ta cầm chân tớ."

Thở dài, hướng tầm mắt ra phía trước, nơi mà cô biết là chiếc cửa sổ to lớn đang phủ dần tuyết dù chẳng nhìn thấy gì, Sakura nói. Cô lần lượt kể lại sự việc, không quên thêm vào đó cảm giác khó chịu tột cùng của mình và sự tăng lên khó hiểu của ma lực. Kero chăm chú nghe, nhưng mũi vẫn rất lưu luyến mùi súp thơm lừng, tuy nhiên, đến khi Sakura nói về sự thất thường của ma lực, nó bắt đầu chau mày nghi hoặc:

"Không thể nào, ngay cả người đó cũng chưa bao giờ tăng ma lực đột ngột như vậy ?"

Nói xong, nhìn biểu tình đông cứng của Sakura, nó mới biết mình lỡ mồm. 

"Mình không cố ý..."

Nhưng cô cũng chẳng phản ứng, nhắc đến người đó, cô chưa bao giờ có cảm xúc tốt đẹp, không phải bi thương thì là nuối tiếc, là ân hận.

Người đã đem hình bóng chôn cùng những ký ức xưa cũ nhất của Sakura.

"Bỏ đi, nhưng cậu vừa nói chính tên Syaoran gì đó đã làm tớ ra nông nỗi này hả!"

Cố gắng vớt vát bầu không khí, Kero đánh trống lảng. Dù vậy nhiều phần là chân thật. Nó còn tưởng có xô xát gì khiến nó ra nông nỗi này, ngờ đâu là tại một thằng ôn con không biết trời cao đất dày. Những vết xước, bong tróc, trầy da, nói không đau là nói dối! Cũng may là Sakura như bừng tỉnh, gật đầu lia lịa đồng tình:

"Đúng vậy, tại hắn cả đó, lần sau gặp nhất định phải cho hắn biết tay!"

Hai kẻ, một người một thú ra sức gật đầu, sát khí tỏa ra bức người, nếu Syaoran Li thực sự ở đây, cho dù là hai kẻ đều đang bị thương kia cũng sẽ cho hắn ăn quả đắng thôi! Đúng là một tên đáng ghét, chỉ vài hành động nho nhỏ đã đắc tội nhiều người như vậy.

"Thôi nào, quan trọng bây giờ là phải ăn để bồi bổ."

Từ gian bếp, Tomoyo cất lời vọng ra cùng với hương thơm ngào ngạt của thức ăn. Sakura không nhìn thấy gì, nhưng cô dám chắc là có súp và cháo, kèm với những ly sữa nóng. Đặt khay thức ăn xuống mặt tủ cạnh giường, Tomoyo xoay người ra đóng cửa lại để cản khí lạnh tràn vào. Vì Sakura và Kero đều đang bị thương, ngôi nhà không có bất kỳ sự bảo vệ nào cả, điều này vô cùng nguy hiểm, nhưng bọn họ cũng không còn cách nào khác là cầu trời cho mọi sự trôi qua êm đẹp.

"Tớ vẫn được ăn thêm chứ?"

Kero kéo kéo tay Tomoyo, trước khi Sakura tỉnh, nó đã chén sạch hai bát súp đầy, nhưng có vẻ các món mà Tomoyo làm chưa bao giờ là đủ với nó, bất cứ lúc nào bụng nó cũng đánh trống trước sự quyến rũ của đồ ăn. Tomoyo thấy vậy thì chỉ cười rồi gật đầu, đương nhiên là được. Cô còn đang bận múc cháo ra cái bát nhỏ cho Sakura – người mà lúc này làm việc gì cũng khó khăn.

Cháo được hâm lại vừa phải, chỉ âm ấm chứ cũng không nóng quá, đủ để cầm vào bát mà không bị bỏng tay. Rút ra một chiếc thìa đang nằm trên khay, Tomoyo ân cần giúp Sakura ăn bát cháo.

Sakura được chiều như trẻ con vậy, cô cảm thấy thực thoải mái nhưng cũng rất xấu hổ, dù gì cũng bằng trang, nhưng Tomoyo luôn già dặn và trưởng thành hơn cô nhiều. Vì sự xấu hổ đó, đến gần cuối khi đã quen với thìa và bát, Sakura nhất quyết không chịu để Tomoyo giúp mình nữa, gắng tự ăn nốt những thìa cháo còn lại.

"Cộc cộc cộc !"

Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn khắp cả căn nhà, đánh mạnh từng hồi vào tim của ba người trong phòng. Thật là một ngày không yên bình! Tối như vậy rồi sao còn có người gõ cửa kia chứ ? Trước đây dù không có The Shield bảo vệ, ngôi nhà cũng chẳng ai tới làm phiền, nhất là vào thời gian buổi tối, khi mà màn tuyết làm đêm đen thêm nặng nề và sâu thẳm.

"Không thể nào..."

Tomoyo bủn rủn chân tay, cô và Sakura cũng chẳng kết giao với ai nhiều lắm, vị khách này là ai ?

"Cộc cộc cộc!"

Tiếng gõ cửa vang lên lần thứ hai, Sakura theo thói quen định mở mắt và đọc bùa chú, nhưng một hồi đau đớn truyền đến mới làm cô nhớ ra mình vẫn đang bị thương.

"Tomoyo, cậu thử ra cửa sổ nhìn xem"

Sakura khẽ nói, một tay ra dấu cho Kero đi thổi tắt hết nến trong phòng. Vì tất cả thẻ bài vào lúc này đều vô dụng, ngôi nhà không có bất kỳ sự bảo vệ nào, cả ba người ai cũng cất giấu nỗi nghi kỵ và lo lắng.

"Xin gặp chủ nhà!"

Tomoyo chỉ vừa mới bước đến gần cửa sổ, giọng nói ồm ồm đã từ ngoài vọng vào. Sakura dỏng tai nghe, người này chừng như vừa đi một đoạn đường dài, hơn nữa còn là một gã ngoài ba mươi. Trong bóng tối, mọi sự bao trùm cái vẻ kỳ bí lạnh lẽo khó tả.

"Nguy rồi, ngoài kia có mấy ngôi nhà đều đang bốc cháy!"

Tomoyo kinh hãi, tuyết đang rơi, nhưng ngọn lửa xa xa cứ ngùn ngụt bốc lên, còn loáng thoáng nhiều bóng áo đen lạ mặt. hơn nữa, tất cả đều bịt mặt. Thấp giọng trấn an, Sakura quyết định:

"Cứ tiếp khách đi thôi, nếu ở lỳ trong này sẽ chỉ khiến chúng nghi ngờ."

Nói rồi, cô cười lạnh, đôi môi khô cứng nhợt nhạt.

Cháy ?

...

"Thủ lĩnh, để lửa lớn như vậy có sợ gây chú ý không ?"

Tên áo đen to con nhất dừng lại trước cánh cửa gỗ, im lặng không nói. Đằng sau gã, năm ba tên tùy tùng trùm mũ áo nhao nhao xì xào. Phía xa, đám thuộc hạ còn lại đang từ từ bước tới, xách theo hơn mười người bị trói chặt, đều là người dân của làng Shii đã bất tỉnh.

"Thủ lĩnh, bọn chúng đều là người khả nghi. Thuộc hạ đã phân phó đốt lửa nhưng chưa có bóng dáng quân triều đình."

Nghe vậy, tên thủ lĩnh mới chịu rời mắt khỏi cánh cửa gỗ im lìm, ngoài ra sau, ánh nhìn lướt qua một loạt người bị trói, đa số đều là nữ, có tóc nâu hoặc vàng. Gật đầu tỏ vẻ hài lòng, hắn ra hiệu cho bọn thuộc hạ đem người giấu vào Thuật quỷ. Nhoáng cái, mọi sự chỉ vừa mới xong, ngôi nhà gỗ trước mặt bọn chúng bỗng có động tĩnh.

Nheo mắt lại, ai trong số bọn chúng cũng đều cầm chặt hơn thanh kiếm hoặc vũ khí giấu trong áo choàng của mình, chờ đợi một sự xuất hiện.

Cạch!

"Ai ghé thăm thế?"

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, âm thanh két két khó nghe trước đây không hiểu sao giờ không còn nữa. Là một người con gái. Trên tay cô ta là ngọn nến nhỏ, ánh nến lập lòe. Đưa tay cản gió từ ngoài vào, ánh nến bèn hắt lên gương mặt cô. Ngoài một băng bịt mắt màu trắng, bọn chúng không nhận ra điểm khả nghi nào khác.

À, cô ta cũng tóc nâu.

Âm thanh rút kiếm vang lên đồng loạt. Sakura nghe được, cố trấn tĩnh, làm vẻ nguy hiểm hỏi bọn chúng:

"Đêm hôm như vậy, mấy người là ai ?"

Dường như cố ý, Sakura cầm nến lên cao hơn, chiếu rọi phần nhà đằng sau, Tomoyo và Kero không thấy đâu nữa, quang cảnh bên trong vô cùng cũ kỹ và chật hẹp, thật giống nhà của một tên mù lòa. Cái bàn tròn nhỏ chỉ có hai cái chén úp cạnh một bình nước, chiếc giường ngắn còn xộc xệch chăn ở trên. Dĩ nhiên chỉ có một cái gối.

Đám người trước mặt không lên tiếng, cũng không có động tĩnh khiến âm thanh bập bùng rất khẽ lọt vào tai cô, không biết là lửa nến hay là...

"Chúng ta theo lệnh Tam Hoàng tử tới truy bắt Pháp sư!"

Tên thủ lĩnh cười thầm, giọng điệu dõng dạc y như thật. Pháp sư bọn chúng cần tìm hẳn có quan hệ với Tam Hoàng tử, nghe đến tên thằng ranh đó hẳn sẽ có phản ứng, dù sao cũng không thể nói ra danh tính của Primera cho một con nhóc.

Tam Hoàng tử, vì sao hắn biết là cô? Nghe tới Syaoran Li, tuy ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng tay cầm nến của Sakura đã hơi run lên, ánh sáng yếu ớt của nó vì thế mà không ngừng điên đảo trước gió đông, phần nào soi rọi sự lo sợ của cô. Quả là một tên khốn nạn! Sakura nghiến răng.

Đáng tiếc, Sakura lọt bẫy của chúng, dù sao cô cũng là một cô gái còn chưa đến tuổi cập kê, trước giờ đều chỉ biết có trốn chạy. vô cùng bị động, nhưng sau này, rất rất lâu sau này thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.

"Bắt ả!"

Nhận ra sự thay đổi rõ nét trong tâm trạng của cô, tên thủ lĩnh hét to, phía sau chúng nhao lên, nhưng chưa kịp đụng đến tà áo của Sakura, cô đã hất nến xuống thềm nhà gỗ. Lửa bén nhanh lạ kỳ, cột nhà, sàn nhà đều nóng lên, rực lửa, chỉ thoáng một cái, giữa màn tuyết và ánh lửa, cô đã biến mất.

Còn chưa kịp định thần, bọn chúng đã nghe tiếng phá cửa từ sau, âm thanh vỡ vụn của gỗ vang lên giòn tan, vội vã.

"Thủ lĩnh, có hai người!"

Từ phía sau của căn nhà, chúng nhìn thấy rõ ràng hai cái bóng đang lướt đi như gió trên thảm tuyết ngày một dày đặc.

"Bằng mọi giá phải bắt được!"

Hiệu lệnh vừa ra, kẻ nào kẻ nấy đều biến khỏi chỗ căn nhà đang rực cháy, tiến về phía Sakura và Tomoyo đang hết sức chạy. Không có pháp thuật, chỉ dựa vào mấy ngón võ nên bọn họ chẳng mấy đã bắt đầu đuối sức, nhìn con đường mòn thỉnh thoảng lại bén lửa gần đám cỏ dại giữa màn tuyết không điểm dừng, nỗi tuyệt vọng trong lòng lại tăng gấp bội.

Vấp phải một hòn đá lớn, Sakura mất đà khuỵu xuống, khốn kiếp!

"Gắng lên Sakura, rơi vào tay chúng sẽ rất khó thoát!"

Sau lưng cô, tiếng nói hốt hoảng của Kero vang lên. Tomoyo cắn răng gật đầu như muốn nói chúng đã đến rất gần. Vết thương ở mắt cá chân lại như sắp rách ra khiến cô khó khăn lắm mới đứng dậy được để chạy thêm một đoạn nữa. Trong suy nghĩ cô đang băm vằm Syaoran Li trăm ngàn vạn lần.

Xoẹt!

"Ngươi quả nhiên là Pháp sư!"

Tà áo choàng của Sakura bị chém một nhát, tiếng kiếm khua vút lên trong tuyết gió mịt mù. Ngay lập tức, cô bị mất đà kéo lại, thanh kiếm xuyên thẳng qua tà áo, cắm chặt xuống đất tuyết. Một khoảnh khắc chậm trễ, toán người còn lại nhanh chóng bao vây bọn họ thành vòng tròn.

"Như vậy thì sao!?"

Cười một tràng dài, cô rút ra Ngân Bổng, hất mẻ thanh kiếm mới nãy còn vững vàng kia. Dẫu biết làm vậy sẽ càng nguy hiểm đến thân phận, nhưng lúc này muốn sống không còn cách nào khác, đều tại cô, lúc nào cũng rất dại dột.

"Còn không bằng sống mái một trận!"

Không đợi hồi đáp, cô hất bay kiếm lên, nắm lấy chuôi phi thẳng về phía tên thủ lĩnh. Gã quay đầu né, cô bèn dùng gậy tấn công. Tomoyo rút dao, đấu với nửa đám người còn lại, Kero trong lòng như lửa đốt, trốn không được mà ra thì thân phận của Sakura sẽ bị phơi bày.

"Clow..." Ảo não gọi tên vị chủ nhân quá cố, Kero phút này chỉ còn mong chờ phép màu sẽ xảy ra.

Keng!

Con dao của Tomoyo bị hất văng ra, một tên trong đám đặt kiếm ngang vai cô, giọng uy hiếp:

"Pháp sư, nếu không ngừng tay bạn ngươi đừng hòng sống!"

Sakura cứng đờ, không nhúc nhích nữa, ngay lúc đó, một nửa lưỡi kiếm cũng đặt lên cổ cô, thanh kiếm gãy lạnh toát dí sát vào cổ. Bọn họ hoàn toàn bị dồn vào thế bại.

"Ngươi phạm vào Cấm kỵ?"

Tên thủ lĩnh lên tiếng, đưa mắt lướt qua dải băng chắn ngang mắt Sakura. Đám thuộc hạ cũng không dám lao xao nữa, Tomoyo đưa ánh mắt xót xa nhìn bạn mình, còn Sakura chỉ cười:

"Bọn ngươi không phải người của triều đình!"

Biết đến Cấm kỵ, chỉ có Phù thủy và Pháp sư. Ngay cả người thường có tư chất phản kháng với Pháp sư cùng lắm là biết đến cái cạn kiệt sức lực. Sakura cười thầm, không phải người của Hoàng gia, tức là không phải do Tam Hoàng tử kia phái đến. Không hiểu sao, cô lại thấy có chút vui mừng.

"Đó là do ngươi tự lừa người dối mình!"

Tên thủ lĩnh phát hiện ra mình bất cẩn, song một mực không đổi thái độ, thản nhiên gạt phăng câu khẳng định của Sakura. Lưỡi kiếm trên cổ cô, gã vô thức đè chặt hơn. Toan lên tiếng ra lệnh bắt bọn họ về, chợt kiếm của hắn đột nhiên bị hất văng xuống tuyết, là đá ném.

"Ai!"

Thủ lĩnh gầm lên, quệt chân vớ lấy chuôi kiếm, nhưng Sakura đã nhanh hơn, không quan tâm ai đã giúp mình, cô chỉ biết mình với được Ngân Bổng, quật một nhát vào sườn gã. Kiếm và gậy chạm nhau, không ai chịu nhường ai. Thế nhưng bọn chúng lại đem Tomoyo ra uy hiếp, cô bất đắc dĩ bèn giảm lực, thái độ không rõ là khuất phục hay muốn giết người nữa, không ai biết cô nghĩ gì, bởi ánh mắt, thứ dẫn vào tâm cảnh thì đã bị băng trắng che lấy.

"Kẻ nào làm chuyện xấu lại đổ tội cho ta vậy?"

Tất cả những người có mặt ở đó đều giật mình, chỉ có Tomoyo là không hiểu chuyện gì xảy ra. Từ xa, Syaoran Li nhanh chóng bước tới, hắn vốn muốn quay lại nơi này tìm chút manh mối, không ngờ sớm như vậy đã gặp rồi.

"Thật trùng hợp."

Tất cả đám người áo đen nghe thấy giọng Syaoran thì vội vã chĩa mũi kiếm về phía hắn, nhưng thoáng thấy bóng mấy tên ám vệ đang cố tình lộ diện, bọn chúng lạnh gáy, tay rụt lại rõ ràng. Eriol và Watanuki muốn bước lên, liền bị Syaoran dùng tay chặn lại.

Đảo mắt một vòng, hắn nhận ra nhiều bóng dáng quen thuộc, bọn người đã bắt hắn, còn có... cô ta ?

Cả hai người, hắn đều từng gặp qua, thế nhưng, bằng thái độ của họ khi đối diện với hắn, Syaoran Li nhanh chóng nhận ra, hai người mà hắn gặp thực chất đều là một.

Trông thấy hắn, gã thủ lĩnh dùng lực đẩy mạnh Ngân Bổng của Sakura lên trên, khiến cô mất thăng bằng, rồi một mạch tiến tới trước mặt Syaoran. Nhưng mục đích của gã nào đạt được dễ dàng thế, ám vệ tứ phía xông tới bao quanh vương tử hắn, xô ngã gã, kề gươm lên cổ gã.

"Thả cô nương kia ra, bằng không các ngươi một người cũng không còn"

Điềm đạm nói, Syaoran liếc mắt về phía Tomoyo. Cô nàng nhìn hắn bằng ánh mắt cảm kích, nhưng tuyệt nhiên... không giống với hồi sáng đối mặt hắn. Trái lại, cô gái đang bịt mắt kia lại nhiều phần tương đồng. Tóc nâu ?

"Dựa vào ngươi? Đừng có mơ!"

Gã thủ lĩnh cười gằn, đường đường là tay chân của Phù thủy Bóng tối, sao có thể vì những ám vệ này mà sợ hãi buông kiếm. Xoay người tránh mũi kiếm, hắn cố trụ dùng thanh gươm đỡ lấy mấy đường liền, thuận lợi bước ra khỏi vòng ám vệ nhưng cũng chật vật không kém, cái áo choàng đã xước xát và rách mấy vệt.

Nhận ra tầm mắt của Syaoran, gã không do dự lao đến bên Sakura, dùng lưỡi kiếm nửa sắc nửa mẻ kề trước cổ cô. Hai tay khóa chặt tay cô, khiến Sakura không cựa quậy nổi, vô cùng đau đớn. Chạy, rồi đánh, lúc nào cũng gặp mấy chuyện này nhỉ, cho dù trở thành pháp sư y dược, cô vẫn thương tích đầy mình như thế này, thực sự số phận không thể buông tha?

"Bảo ám vệ của ngươi lùi lại một trăm bước, không thì cả hai đều sẽ chết!"

Sakura lên cơn sốt, trán cô nóng bừng, mọi thứ bắt đầu trở nên mơ hồ.

"Nực cười, an toàn của ta lại đổi mạng cho hai kẻ này?"

Syaoran Li cười ra nước mắt, Tomoyo sửng sốt nhìn hắn, đúng với cái vẻ không thể tin được. Thế là hắn khẳng định chắc chắn cô không phải là người hắn đang tìm, mà là cô gái kia, gã thuộc hạ cũng thật tinh mắt, nhận ra quyết định của hắn.

Lúc này, hắn không ngụy trang gì hết, y phục dạ hành, tóc nâu và mắt hổ phách cùng với nụ cười như trăng lưỡi liềm, nhạt nhòa mà cũng thật rõ nét. Tuyết và gió, lạnh lẽo, hắn ho khan vài tiếng.

Khẽ ra dấu, hắn một thân một mình bước tới trước, ám vệ hai bên đều đứng yên nhưng trong lòng vô cùng lo lắng, ai cũng nắm chặt trường kiếm. Watanuki và Eriol thì trầm lặng, nghĩ xem rốt cuộc Syaoran muốn làm gì.

"Chỉ là hai thứ dân tiểu quốc, ngươi dựa vào cái gì đòi mạng ta?"

Thấy Syaoran bước tới trước, đám người áo đen muốn xông lên, nhưng đều bị ám vệ uy hiếp cản lại. Trông vậy, gã thủ lĩnh tóm chặt lấy Sakura hơn:

"Không phải ngươi vẫn đang tiến tới sao?"

Tay gã run lên, phần vì lo sợ, phần vì mồ hôi lạnh từ người Sakura cứ toát ra không ngừng. Sakura không giãy giụa được nữa, chỉ còn cách im lặng. 

Tên đáng ghét kia liệu có thể ra tay cứu cô không ? Đau đớn về thể xác không ngừng giày vò cô.

"Ngươi sợ sao?"

"Ta..."

Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách sâu như biển kia, gã thủ lĩnh hơi cụp mắt xuống.

Bịch!

Thoắt cái, Syaoran từ đằng sau đạp một cước vào lưng gã, thuận tay kéo lưỡi kiếm xoẹt vào tay gã. Đau, gã lỏng tay khỏi Sakura, nhưng một tay vẫn tóm chặt lấy hai tay cô, tay còn lại nắm lấy lưỡi kiếm đến chảy máu. Chuôi kiếm đang bị Syaoran nắm, tình thế đối với hắn mà nói là bất lợi.

"Ngươi biết võ ?"

Kỳ quái, dù chỉ vài chiêu nhưng cái đau như thấm vào xương tủy gã, rõ ràng lần trước bắt hắn, hắn rất ngoan ngoãn chịu bắt mà. Không thèm trả lời, hắn quẹt chân hất ngã tên thủ lĩnh. Nhưng gã rất nặng, chỉ hơi mất đà. Syaoran bèn kéo mạnh lưỡi gươm khỏi tay thủ lĩnh, đâm xuyên qua đùi gã một cách quyết đoán.

"Hóa ra là ngươi mang theo La Bàn!"

Công lực của gã hoàn toàn bị hút đi, phản kháng khó khăn nên mới bị hạ gục dễ như vậy. Syaoran mỉm cười, đạp thêm phát nữa đẩy gã ra thật ra, xoay người đỡ lấy Sakura được gã buông khỏi, trong lòng hắn rất thỏa mãn.

Nói những lời ngu ngốc thật, cho dù không có La Bàn, bọn chuột nhắt như vậy lại mơ tưởng hại chết được hắn?

Đám thuộc hạ trong tay ám vệ đồng loạt bị cứa cổ, một nhát không chần chừ lăn sóng soài ra đất.

"Thả đi."

Trông thấy ám vệ định đuổi theo tên kia, Syaoran hạ lệnh, để cho tên đó, còn có thể về báo với chủ nhân của hắn.

Chợt thấy trong lòng nóng hầm hập, hắn mới nhận ra Sakura đang mê man trong cơn sốt. Ghé vào tai cô, hắn cười:

"Ra là cô." 

Cô ta ốm nặng như vậy, phải đưa lại cho "người thân" thôi.

Nhưng Sakura không phản ứng gì cả, tới lúc hắn trao người cho cô gái tóc tím đang hớt hải chạy lại, thì Sakura chợt túm chặt lấy hắn không buông:

"Mẹ...đừng..."


Cái gì? Mẹ?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top