Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Bí mật của rừng sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng có gì nói ngoài vô vàn lời xin lỗi. Hứa ra chương từ mùng 4 Tết mà bùng tới qua rằm tháng Giêng =))))). Thực sự có lỗi quá, nên chương này ta đã viết dài hơn các chương bình thường được 3 trang, mong chư vị thông cảm, chút sức mọn ta chỉ làm được có thế =((
Dù sao thì, ai đang cô đơn trong Valentine này thì tối ở nhà đọc truyện cũng ta nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! <3


Chương 7: Bí mật của rừng sâu:


Nghe tiếng gió xào xạc lay động,

Đắm chìm trong ánh nắng ban mai,

Trái tim lạc bước trong một rừng anh đào,

Vận mệnh này do ai nắm giữ ?


Sakura thả lỏng dựa lưng vào thành giường.

Sau một hồi trao đổi với tên Hoàng tử kia và lại một hồi nữa cười trấn an Kero và Tomoyo khi cô nói muốn ngủ một mình, cuối cùng cô đã có thể yên lặng nằm trên giường nghĩ vu vơ mà chẳng lo lắng có ai đang vất vả vì mình không. Tấm mành mỏng mà cô biết là có in hoa văn vì khi nãy sờ tay vào đó, dù có kéo hết cả ô cửa cũng không che nổi ánh trăng ngoài kia đang mạnh mẽ tiến vào. Nếu là bình thường, chắc cô sẽ phát điên lên và không ngủ nổi dù chỉ có một chút ánh sáng như thế, nhưng bây giờ, có ánh sáng hay tối đen với cô cũng chẳng khác gì. 

Mắt của cô vẫn chưa khỏi  khiến cô thấy chán nản. Làm điều gì mà không có ánh sáng cũng sẽ kém hiệu quả, bằng chứng là hai ngày vừa rồi khi xuống giường vận động, cô vấp ngã hết lần này đến lần khác vì đá phải một mảnh sàn cũ trồi lên hay đập đầu vào tường mặc cho Tomoyo và Kero giúp đỡ tận tình. Nghĩ đến là cô lại thấy buồn cười vì mấy hành động ngớ ngẩn của mình, cô thầm cảm kích vì khi đó chỉ có Tomoyo và Kero thấy, chẳng ai muốn khoảnh khắc mình bẽ mặt bị người ngoài trông thấy chút nào và cô cũng không phải ngoại lệ. Bây giờ, cô nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường khá êm nhưng vô cùng tỉnh táo. Có lẽ hồi chiều và mấy ngày qua cô ngủ quá nhiều do tác dụng của thuốc, nên bây giờ, sau buổi tối đầu tiên không uống thuốc nữa, cô chẳng thể nào ngủ được.

"Rồi thể nào ngày mai mình cũng chết mệt vì thiếu ngủ..."

Sakura thầm than. Nếu cứ đà tỉnh như sáo này thì chắc đến gần sáng cô mới có cảm giác muốn chợp mắt. Nhưng cô biết chắc mình sẽ chẳng thể làm việc đó vì tên Hoàng tử kia đã thông báo với bọn họ rằng, khi bình minh còn chưa tới thì đã ngay lập tức phải xuất hành. Hắn ta vô cùng câu nệ chuyện thời gian này, cô không hiểu nổi, vì sao đến tận tối Hội Hoa Đăng mới diễn ra mà trước bình minh đã phải tức tốc lên đường ? Con đường từ ngoại thành tới phía Nam rất xa nhưng nếu đi tắt qua lối rừng phía Đông thì chỉ mất một phần ba thời gian mà thôi, vậy thì hắn có đi lúc giữa trưa cũng chưa chắc đã tới muộn, thế mà cái tên tàn độc đó cứ trừng mắt lên khi cô muốn đưa ý kiến về chuyện đổi thời điểm lên đường. Dù cô bị lợi dụng nhưng điều đó có nghĩa là cô có giá trị với hắn, vậy cần gì phải tỏ ra sợ hãi quá mức chứ, một vài câu hỏi thì hắn cũng không thèm lấy mạng cô đâu. Thế mà hắn cứ ngắt lời cô suốt, hệt như cảnh cáo cô không được đả động gì nữa về chuyện đó.

Nghĩ ngợi một lát, đống suy nghĩ của cô lại rối tùm lum khiến cô không biết được đâu là cái đúng nữa. Cô có thể nhìn thái độ người khác mà làm việc, nhưng không giỏi trong việc phán đoán ý tứ của họ, huống hồ là một người phức tạp như Tam Hoàng tử. Cũng phải thôi, nếu đến cô cũng đoán được dụng ý của một kẻ như hắn thì hắn đã chẳng còn là Tam Hoàng tử mà người trong thiên hạ sợ hãi một phép.

Sakura chép miệng, phủi hết đống suy nghĩ kia đi, dù sao cô với hắn xét ra vẫn là người qua đường, có gặp lại chỉ là trùng hợp mà thôi, mắc gì cô phải vất vả để bản thân nhìn thấu hắn làm  ? Để hắn điên lên vì có người hiểu rõ đường đi nước bước của hắn rồi một đao lấy đầu cô luôn ? Sakura nghĩ mình chưa ngu đến vậy. Cô trượt lưng xuống, để đầu tựa vào đúng giữa cái gối, trùm chăn kín người, cố để chìm vào giấc ngủ.

Ánh trăng chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn của cô, thuần khiết và đẹp đẽ tới dịu dàng.

Có sóng gió thế nào thì cũng là chuyện của ngày mai rồi. Dù có những chuyện mà sau này cô mới hiểu được, không phải ngày mai mới diễn ra thì ngày mai mới cần giải quyết.

Nằm như thế một hồi, cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ. Khá may mắn là cô thèm ngủ sớm hơn dự tính, vì thế bình minh đối với giấc ngủ của cô thì đến không quá sớm.

-w-


"Hoàng tử, hoàng tử, mau dậy thôi!"

Trong phòng Syaoran Li, Watanuki và Eriol dùng đủ mọi cách để lay Syaoran Li dậy. Vốn dĩ Syaoran tính khí thất thường, ở hoàng cung Li đã thế, ở đây dĩ nhiên chẳng thay đổi nổi. Hắn ta bình thường rất tôn trọng quy tắc của mình, lúc nào cũng phải sạch sẽ, gọn gàng, đặc biệt là không thể dậy quá giờ. Syaoran là đứa con trai duy nhất của Vương Hậu cũng là một Hoàng tử có triển vọng, có tương lai nhất, nên từ nhỏ hắn thụ giáo không ít nghi lễ, dậy sớm cũng không phải chuyện khó khăn.

Nhưng nếu mọi chuyện chỉ dừng ở đấy thì Syaoran Li đã không bị gọi là 'tính khí thất thường'!

Những lúc hắn khác với thường ngày, biểu hiện rõ nhất đó là dậy rất trễ, chẳng ai hiểu nổi nguyên cớ do đâu. Dù những lần như vậy rất ít xảy ra, vậy mà hôm nay, sau khi tuyên bố với họ hắn có một kế hoạch khá thú vị thì hắn lại lăn kềnh ra đó mà ngủ khì.

Đập gối, vỗ má, cù, thậm chí là việc vô lễ đến không tưởng như lắc cổ hắn Eriol và Watanuki đều đã làm cả. Nói là bầy tôi với chủ nhân nhưng thực ra trong lòng nhau họ hiểu rõ vị thế bản thân hơn ai hết. Syaoran coi trọng hai vị bằng hữu từ nhỏ này như thế nào thì hai người kia cũng tin tưởng và yêu quý hắn y hệt thế.

Có điều các tất xấu hiếm hoi của hắn thì chẳng yêu thương nổi.

Phủ đệ trống không với các chuẩn mực hầu hạ dành cho một vương gia này mà Tam Hoàng tử chỉ duy nhất đưa vào hai thân cận, Hoàng Đế Clow hết sức lo lắng nhưng Syaoran cũng chỉ gật gù bỏ qua hết. Ông ta nào biết ám vệ của hắn lúc nào chẳng phục kín ở nơi hắn ở cơ chứ.

Trừ cái lần hắn ham chơi tới mức đem sống chết ra ép ám vệ ở lại kinh thành.

Thiếu cung nhân, mình hai người bọn họ có lôi nổi tên này dậy không?

Có khi nào kẻ bất phàm thì đến tật xấu cũng bất phàm không ?

Eriol đang chán nản đến mức tuyệt vọng thì chợt nghe tiếng trở mình của Syaoran Li. Có vẻ bị hành hạ một hồi, Tam Hoàng tử không ngon giấc như trước, cựa quậy mãi trên giường cũng không còn ngủ say nữa. Dù vậy hắn vẫn nhắm mắt im lìm, cho tới khi Watanuki và Eriol chớp lấy thời cơ lay hắn hết sức, Syaoran mới chậm chạp mở mắt.

Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chẳng có gì ngoài một khung cảnh tối mịt, chút ánh sáng mờ mờ của mặt trăng cộng với mắt mũi tèm nhem. Hắn còn chưa định hình rõ người trước mắt là ai thì bàn tay đã thuần thục tuốt kiếm  khỏi vỏ.

"Trời ạ, Hoàng tử, người còn có tâm tư mà đùa giỡn lúc này hả!"

Watanuki ở gần Syaoran hơn, đương nhiên chịu trận bị kề kiếm lên cổ. Thế nhưng anh chàng dường như chẳng sợ hãi chút nào, trái lại còn bực mình tới mức cả gan lườm Syaoran một trận.

Lúc này, nghe giọng nói quen thuộc đó, đầu óc Syaoran mới trở về thực tại. Vừa nguyền rủa mình, Tam Hoàng tử vừa cố bày cho mình một bộ mặt nghiêm túc. Thế nhưng tóc hắn rối xù khiến phần mái hơi rủ xuống, vẻ mặt của hắn giống ngượng ngùng hơn là nghiêm chỉnh.

"Hai người ra ngoài đi, ta sẽ xong xuôi nhanh nhất có thể"_Hắn cố tình không nói gì đến chuyện lúc nãy nữa, bắt đầu trở về giống mọi khi, nhanh nhẹn bước xuống giường. Chợt gặp phải nền gỗ lạnh cứng, hắn mới nhớ ra hắn đang ở một nơi lạnh lẽo nhường nào.

"Đi báo một tiếng cho cả hai người kia đi."

Đối với lời nói của Syaoran đang quay lưng lại, hai người kia không phản đối gì mà lập tức đi ngay, đóng cửa phòng lại, bởi bọn họ biết Syaoran bây giờ đã có thể tự làm chủ mọi việc rồi, không còn rơi vào trạng thái không rõ ràng như trước nữa.

Vốn muốn theo lời hắn đi gặp hai vị kia, không ngờ vừa xoay người ra đã bắt gặp họ, cả ba người  thêm Kero, đang đứng nhìn chằm chằm ở hành lang, dĩ nhiên là không tính Sakura mắt còn chưa khỏi.

Vị pháp sư hiền dịu trong mắt họ giờ trở nên sắc bén khi bận lên bộ trang phục tối màu. Thiết kế đơn giản, các gam màu tối phối tạo lên nhau, vừa trầm tĩnh nhưng cũng có đôi vẻ nhàn nhã, song khi lại gần mới nhận ra là một bộ trang phục hết sức ấm áp. Phần gần ngực cô hơi cộm lên một chút, nhưng dĩ nhiên không phải thứ gì đó, nó gần như giống một quyển sách hơn. Dù Watanuki và Eriol có thể lờ mờ đoán ra là thứ gì nhưng cũng không lên tiếng. Ngân Bổng lúc này không thấy đâu nữa, vì Sakura đã thu nó nhỏ lại giống như một chiếc chìa khóa, để trong người ở một nơi mà chẳng ai biết được.

Đứng cạnh cô là Tomoyo có phần thanh nhã hơn, phục trang hết sức đơn giản, chỉ điểm vài đường thêu nhàn nhạt. Có vẻ biết được lộ trình, Tomoyo mặc đồ rất dễ hòa nhập vào màu sắc núi rừng để đề phòng nguy hiểm. Nhưng với nét đẹp thanh khiết dường đó, một búi tóc đơn giản và một bộ y phục dù có nhạt nhòa cũng chẳng ngăn nổi sắc đẹp hiếm có của cô gái này.


"Làm phiền rồi"_Tomoyo cười khẽ khi hai người họ quay ra_"Cho hỏi bao giờ chúng tôi cần lên đường đây?"

Đúng là tiểu thư danh giá, cho dù có là bị bắt tới thì bất cứ tình huống nào Tomoyo vẫn có được nét cao quý bình tĩnh. Là tù nhân nhưng bề ngoài thì được đối đãi như khách. Nói tù nhân song cũng không phải tù nhân, bởi Syaoran Li phát hiện ra từ lâu nhưng không hề tố giác hay một đao chém chết họ, nhưng nói là khách thì càng không thể được, vì hắn vô cùng lạnh nhạt và cứng rắn với Sakura. Hắn ta chỉ đơn giản là giữ cô lại, đối tốt với cô có lẽ cũng chỉ như hắn nói mà thôi, hắn lợi dụng cô.

Và Sakura cũng hiểu được phần nào kế hoạch của hắn, hắn đi vào lúc trời còn chưa sáng thế này, vậy đến cuối khu rừng thì...

Nghĩ đến đây, cô bất giác mỉm cười, khóe môi cong lên vô thức mà không biết rằng, nụ cười này có lẽ đã trói buộc nhân duyên của cô mãi mãi.

"Có lẽ là sắp rồi... a, Hoàng tử."

Eriol toan trả lời Tomoyo thì cánh cửa sau lưng anh ta bật mở, Syaoran Li chỉnh tề bước ra ngoài. Trung y màu trắng giờ được thay thế bởi bộ y phục màu lam sẫm, so với phục trang của Eriol và Watanuki tuy có vẻ đồng đều xong đai áo đính ngọc và cổ tay điểm họa tiết mặt sói đã phân rõ chủ tớ giữa bọn họ. Cây quạt trắng hắn cầm trên tay giờ không thấy nữa, xong bên hông lại xuất hiện một thanh trường kiếm. Ngọc bội trên kiếm màu cây rừng nhẹ nhàng rủ xuống, vừa anh dũng vừa tao nhã. Thực ra phục sức của Syaoran rất đơn giản, chỉ là mặc lên người hắn tự nhiên cũng được lây khí chất hoàng tộc, thậm chí là có phong thái vương giả.

Vương Hậu Yelan có thể yêu thương hắn tới thế đều có nguyên do cả.

"Mọi người nhanh chóng lên xe ngựa thôi"

Đóng cửa lại, ánh nhìn của hắn dừng một chút trên người Sakura, nhưng ánh mắt lại thoáng... mất bình tĩnh? Sakura cười nhẹ, nửa khuôn mặt bị che lấp bởi dải lụa bịt mắt, ánh bạc từ những bông tường vi ngoài vườn hắt qua cửa sổ tôn lên nét nhẹ nhàng thanh khiết. Một cử chỉ rất đơn giản thế nhưng lại làm hắn rung động một thoáng. Nhưng rồi cũng chỉ là một thoáng, một thoáng ngắn ngủi đến mức Syaoran vẫn cho rằng hắn chỉ bị chói mắt bởi mới ngủ dậy mà thôi.

 Dường như đã hài lòng với cách ăn mặc gọn nhẹ của hai người kia, hắn quay lưng bước về phía cuối hành lang, chỉ để lại một câu sau lưng:

"Mau lên."

Hắn nhắc nhở nhưng thực ra ai nấy đều đi theo hắn chân hắn cả rồi. Cả bốn người họ không ít thì nhiều cũng đã có chút ấn tượng về việc hắn không muốn để lỡ mất thời khắc nào đó.

...


Bọn họ đi xe ngựa.

Khi được đỡ lên chiếc xe, Sakura mới biết điều đó, cô tưởng rằng mỗi người một ngựa thì sẽ dễ hành động hơn chăng ? Bước vào, cô cảm thấy xe ngựa khá rộng rãi, bọn họ bốn người ngồi chung, chẳng phải có chút bất tiện nhỉ, nếu bị tấn công ?

"Đừng nghĩ ngợi gì hết."

Bất chợt, Syaoran cúi xuống gần sát gương mặt cô. Cô không biết hắn đang làm gì nhưng mặt hắn ở gần đến mức những lọn tóc nâu kia gần như chạm vào trán cô. Một cảnh thật là tình cảm biết bao, nhưng giọng nói của hắn lại có ý cảnh cáo. Đúng là vậy, hắn không muốn cô can dự quá nhiều vào chuyện này, chỉ nên an phận làm một quân cờ. Bàn tay cô khẽ siết lại, một cảm giác bức bối trong lòng chợt dâng lên mà không rõ vì sao.

"Hơi gần đấy."

Chút mánh khóe vẫn đủ cho cô diễn vai bình tĩnh, cũng may là ánh mắt của cô không lộ ra. Cô mở miệng rất nhỏ, nhưng đủ để cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Rốt cuộc hắn cần cô làm chuyện gì đây, một con cờ lại có nhiều yêu cầu thế à.

"Vì tôi sợ mắt cô khỏi thì tai sẽ có vấn đề."

Syaoran cười nhạt, rời khỏi vị trí của Sakura và ngồi xuống cạnh cái nệm dài đối diện hai người con gái kia, bên cạnh hắn là Eriol đang chau mày và Watanuki cố chớp mắt ngủ tiếp. Mới qua nửa đêm hơn một canh giờ, trời dù nhanh sáng đến mấy thì bây giờ vẫn tối om như mực.

"Hoàng tử, chúng ta đi đâu?"

Một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc, là tiếng nói vọng ra từ trước đầu xe, dường như cũng là thân tín của Syaoran, thân thủ cũng không tồi. Anh ta ngồi trên xe ngựa, nắm lấy cả dây cương rồi mà cô vẫn mơ hồ không cảm nhận được chút 'khí' nào là có 5 người trên chiếc xe.

"Con đường ngang qua nhà phu nhân của vương tử Shougo, ngươi nhớ chứ?"

Một địa chỉ rõ dài mà chẳng có tính xác thực nhiều, nhưng anh chàng kia đã lập tức đáp "Tôi hiểu rồi", thậm chí, anh ta còn cười một chút.

Chiếc xe bắt đầu lắc lư, con ngựa sải từng bước dài chạy vào rừng, đi trên đường mòn và chẳng bao lâu nữa sẽ lẫn vào bóng cây của khu rừng.

Sakura chờ đợi vì cô muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra, còn Syaoran, hắn muốn xác minh những suy đoán của mình.

Bánh xe gỗ lăn trên con đường lắt nhắt sỏi nhỏ, âm thanh lộc cộc vang lên đều đặn. Tới lúc sương sớm bị chặn lại trên những tán cây dày đặc, bầu trời xung quanh tối hơn và không khí ngày càng lạnh lẽo, Sakura đã ngủ thiếp đi.

Nhưng lúc này lại có người vừa mới tỉnh.

"Syaoran Li."

Chui ra khỏi cái ổ sau lưng áo Sakura, Kero nhoài người ra chậm rãi bước đến gần trước mặt Tam Hoàng tử. Cả Tomoyo và Sakura đều đã ngủ, cũng tốt. Nó có những điều muốn hỏi riêng thằng nhãi này.

"Chào thần thú"

Syaoran không hề chớp mắt, hắn giữ nguyên một tư thế từ nãy đến giờ. Nghe thấy Kero gọi tên mình, hắn đáp lại bằng cái vẻ chỉ mong chọc Kero tức chết đi. Dù xét ra quan hệ của bọn họ khá là thân thiết, vô cùng thân thiết, nhưng Syaoran vẫn không tin được Kero thực sự là thần thú của Clow.

"Ta cũng thực sự thắc mắc vì sao ngươi có thể là bà con họ ngoại của Clow."

Ve vẩy cái đuôi, Kero tuy không ở hình dạng thật nhưng lúc này nó đã trở về tính cách nguyên thủy, âm trầm, nghi hoặc.

"Ngươi định làm gì ? Chẳng phải ngươi cũng có dòng máu pháp sư đó sao?"

Kero cười xòa. Buổi chiều hôm đó, nó, Tomoyo cùng tên này nói chuyện, chỉ có Sakura ngủ say nên không biết gì. Nếu đã là bà con của Clow thì hắn vì sao lại chấp thuận hợp tác với lão Hoàng đế kia tru diệt pháp tộc? Vì sao đã nghe Kero nói Sakura chính là người được chọn thì tên này vẫn không tỏ vẻ đứng cùng hay bất đồng lập trường ? Hắn với bọn họ là thù hay bạn ?

Nó có quá nhiều điều cần hỏi, mà Syaoran Li vẫn trước sau một mặt không đổi, không buồn không vui, ánh mắt phiêu đãng.

"Ta muốn biết vì sao vương quốc Clow lại muốn giết chết pháp sư nên mới tiếp cận."

Biết Kero đang thắc mắc điều gì, Syaoran đã trả lời như thế. Clow không phải là vị vua đầu tiên của vương quốc này sao, vì thế mới lấy tên ông ta làm tên vương quốc. Trước đây đã xảy ra những chuyện gì, hắn không rõ, hắn chỉ biết Pháp sư thành lập nên vương quốc, vì sao người dân ở đây đều nhất mực muốn giết chết pháp sư ? Hắn cũng muốn biết vì sao Clow có thể chết, và Sakura có lai lịch gì. Hắn mượn thân phận pháp sư của cô là muốn dụ tên phù thủy kia ra mà thôi. Nếu hắn không lầm bọn người kia rất quen thuộc hắn, có thể chính chúng đã...

"Không được nhắc đến chuyện đó."

Kero toan trả lời Syaoran, song nó chợt nhận thức được Sakura vẫn còn nằm bên cạnh, nó không thể nói được, chỉ một câu nói, có thể mọi thứ sẽ bị đảo lộn.

"Có những thứ ngươi biết rồi thì sẽ ước mình không biết."

Syaoran ngạc nhiên, âm thanh the thé của Kero nhắc nhở hắn. Sợ có người ư ? Cả Eriol và Watanuki đều đã chợp mắt rồi, hai cô gái kia mà Kero cũng phải đề phòng, rốt cuộc là nguyên nhân gì đây.

Càng như vậy, hắn càng muốn tìm hiểu.

"Chuyện này trước sau ngươi cũng biết, nhưng không phải bây giờ."

Thấy Syaoran im lặng, Kero đoán chắc hắn đã hiểu được tám chín phần hàm ý của nó. Nhẹ nhàng nằm xuống, nó cùng với Syaoran chờ đợi.

Trước mắt hãy cứ lo việc này đi đã.

"Hoàng tử, phía trước có lửa!"

Một tiếng, cương ngựa kéo chặt, xe thắng lại, con ngựa bị kìm chân hí một tiếng dài, chấn động tới tất cả những người ngồi trong xe.

"Có chuyện gì?"

Watanuki ngủ không sâu, chập chờn, có động thái bất thường đã lập tức tỉnh giấc, mấy người còn lại xem như cũng không ngủ nữa, bắt đầu nghi ngờ ngồi dậy.

Syaoran và Kero chẳng biết đã ra ngoài từ lúc nào.

"Đang yên đang lành trong rừng sao lại có lửa ?"

Bước xuống khỏi thềm xe, Tam Hoàng tử đi ra trước, ánh mắt hướng về phía trước.

Thoạt đầu lấp lóa sau những tàng cây, ánh lửa đỏ bừng dần hiện lên rõ nét theo bước chân hắn. Bọn họ còn cách đó một quãng không nhỏ, nhưng hơi nóng và bụi khói đã lan tới đây nồng rực. Bầu trời đen thăm thẳm bị chiếu sáng. Tán cây thấm đẫm trong lửa cứ ngày một lụi tàn. Dường như có điều gì đó xảy ra ngoài dự tính của Syaoran.

"Tới trước đi"_Syaoran kéo Kero trên vai nhảy luôn lên cạnh anh chàng thúc ngựa, hắn nhoài đầu nói ra sau_"Mọi người ngồi yên, không được xuống xe!"

Dứt lời, hắn không chần chừ cho ngựa nhảy một bước dài. Xe ngựa di chuyển nhanh đột ngột, mặc kệ đá sỏi lùm cây gai góc đằng trước, va đập không ít khiến những người sau xe Tomoyo, Sakura, và hai anh chàng kia xém thì ngã chỏng vó xuống sàn.

"Nóng quá..."

Hơi nóng vô cùng mãnh liệt, Tomoyo cho dù búi gọn cả mớ tóc lên vẫn không thể ngăn mồ hôi chảy xuống ròng ròng, mới nãy họ còn cảm thấy lạnh lẽo, vì sao lại thành ra thế này?

"Có tên!!"

Lời cảnh báo muộn nhưng cũng không tính là vô ích. Vút một cái, mũi tên nhọn hoắt cắm phập xuống sàn xe gỗ, lực bắn mạnh đến mức nửa thân đầu của tên chôn sâu xuống nền. Sakura hú vía dính sát người vào cùng một đám với Tomoyo, Eriol và Watanuki. Nếu không phải vừa rồi cô nương theo bàn tay kéo của Tomoyo rời khỏi chỗ vừa nãy, thì thứ bị xuyên thủng có lẽ là cổ cô chứ không phải sàn gỗ kia.

"Có hành động rồi!"

Syaoran nghe được, lập tức chuyển hướng ngựa sang con đường vòng. Con đường phía trước rực lửa, hắn bèn chọn con đường vòng đi vòng qua đó. Nếu đâm đầu vào đám cháy sợ chẳng điều tra được gì mà còn tự biến mình thành thịt nướng. Và hơn hết, nếu hắn đi đường vòng, tiếp cận với mục tiêu sẽ nhiều hơn, bọn chúng sẽ không dễ dàng để hắn thoát.

"Sakura, cậu nhất định phải cẩn thận."

"Đừng gọi tên cô ta!"

Syaoran bịt chặt miệng Kero, dúi nó vào trong ngực, còn mình và anh chàng bên cạnh – Yamazaki – tiếp tục cho xe chạy. Bánh xe gỗ lăn gấp gáp, như bay lên trên cả sỏi đá, lao đi trong rừng.

Vút!

Lại một mũi tên nữa cắm xuyên qua rèm xe, rồi hai, ba tên nữa bay đến từ mọi phía. Tomoyo lập tức rút kiếm ra cùng hai anh chàng kia, chém gãy từng thân tên.

"Kỳ lạ quá, hình như chỉ có một người..."

Mỗi lần đều là năm, sáu mũi tên bắn ra, nhưng lực đạo đều như nhau, không phải mở màn cho mưa tên như họ tưởng, mà hình như thực sự chỉ có một người. Bọn chúng muốn làm gì ?

Loáng thoáng, Sakura nghe được tiếng Kero gọi mình, nhưng chưa kịp đáp lại, cô đã bị Tomoyo kéo mạnh về tay trái. Ba mũi tên xuyên thủng nóc xe ngựa, cắm xuyên qua tà áo của cô. Chết tiệt! Đã không mặc áo choàng rồi, phần đuôi áo có ngắn đến mấy mà sao vẫn bị trúng!

Xoẹt một đường dứt khoát, Eriol giúp Sakura cắt đứt phần đuôi áo. Dĩ nhiên cô cũng chẳng tiếc mảnh vải áo kia, lúc này tính mạng mới là quan trọng. Cô chợt hiểu được điều Syaoran mong chờ đã tới rồi, bởi vì tất cả những mũi tên kia dường như đều có ý nhắm vào cô! Cả xe ngựa không hề nhấc mành che, vì sao vẫn có thể xác định được cô là ai, vị trí của cô ?

Không phải người triều đình! Nếu là người triều đình thì sao lại nhắm vào xe ngựa của Syaoran, thiếu gì thời điểm để giết cô đâu? Ngoài triều đình ra còn có ai muốn cái mạng nhỏ của một kẻ đang tàn phế như cô chứ?

"Phù thủy! Người mau xuất hiện đi!"

Sakura nghe được tiếng Watanuki thét lớn. Phù thủy, phù thủy !

"A!"

Tên Tam Hoàng tử kia dường như muốn cho ngựa đứt cương luôn, con ngựa ô hí lên một tiếng dài rồi lao như bay về phía trước, tiếng vó nện xuống đất vang dội truyền đi theo từng đợt rì rào của tán cây rừng. Sakura theo đà ngã chúi ra phía sau, rồi vội vã ngồi dậy tìm chỗ tránh tên mà không sao đứng lên đàng hoàng được, cứ như con lật đật ngã không được dậy cũng chẳng xong. Bây giờ thì dải lụa bịt mắt khiến cô cảm thấy thật vướng víu, nhưng trong một thoáng định gỡ phăng nó ra, cô bỗng lấy lại tỉnh táo mà để yên nó ở đó vì tương lai ngày sau của mình.

Bỗng, có điều gì đó là lạ, những mũi tên bỗng chốc ngừng hẳn, Syaoran cũng cho xe ngựa đi chậm lại. Những âm thanh ồn ào đầy nguy hiểm lúc nãy chợt dừng hẳn, tiếng tên bay vun vút trong âm thanh rì rào không còn chút nào. Chỉ còn lại chút xóc nảy của bánh xe ngựa va vào mấy hòn sỏi bé xíu trên đường, và đám tên đang yên vị trên sàn gỗ đầy đáng sợ. Thân tên cắm ngập xuống một nửa, im lìm nằm đó quanh đám gỗ sàn vỡ nát, chừng như bất cứ lúc nào cũng có thể vùng dậy bắn ngược về phía bọn họ.

Xe ngựa vẫn chạy đều đều, ba người còn lại cùng với Sakura chung một nỗi thắc mắc song không dám lên tiếng, sợ rằng chỉ một sơ suất có thể làm hỏng cả kế hoạch đem thân nộp cọp này. Bốn người túm lại chung một chỗ, sát về phía đầu xe. Sakura dựa vào thành gỗ, không chút do dự, vì cô biết cách một bức tường gỗ, Syaoran Li đang ngồi phía bên kia.

Cô mơ hồ hình dung ra tấm lưng của hắn, chút suy nghĩ đó bỗng kéo cô về cái ngày mà lần đầu tiên cô thấy hắn. Ánh mắt hổ phách đẹp diệu như một ngọn lửa ấm áp, khí phách của hắn, có lẽ ngay cả bùn đất và lấm lem cũng không thể làm lu mờ. Nhưng vì sao khi cô gặp hắn ở cổng thành ngày hôm đó, mắt hắn lại là một màu bạc lạnh đến thấu xương ?

"CẨN THẬN!!"

Bỗng, cả người cô rung lắc mạnh, Eriol kéo cô khỏi chỗ đầu xe, quá cấp bách khiến đầu cô chẳng may đập vào thành gỗ, đau đến bủn rủn chân tay. Tomoyo thấy vậy thì không kìm được ré lên:

"Sakura!!"

"Đồ ngốc, đừng gọi tên cô ta!"

Syaoran nói vọng vào trong. Mấy người kia làm gì không biết, làm vậy chẳng phải giúp cho phù thủy kia xác định được vị trí của cô Pháp sư đó sao ? Bỗng, hắn cảm thấy sau lưng nóng rực, mũi tên vừa nãy có lửa! Chết tiệt! Hắn đã mạo hiểm rẽ trái đột ngột đến mức suýt nữa từ bìa rừng rơi thẳng xuống vách núi, vậy mà vẫn không tránh được. Cỗ xe bốc cháy rồi!

"Hoàng tử, chúng ta làm gì đây?"

Anh chàng Yamazaki ít nói nãy giờ bỗng lên tiếng, nét mặt tràn đầy vẻ hoảng hốt, không phải Syaoran kị nhất là ...?

Một tiếng cười thỏa mãn vang lên, vọng xuống vách núi, dội trở lại đầy đáng sợ.

Nữ phù thủy!

Primera cuối cùng cũng có thể xác định rõ ràng vị trí của pháp sư Ảo ảnh, nàng ta không do dự lấy ra ba mũi tên đanh sắc nhất bắn liền một lúc về phía cỗ xe. Cho dù Tam Hoàng tử kia đi vào rừng nhằm mục đích gì đi chăng nữa thì nàng cũng muốn mạo hiểm một lần! Bằng mọi giá phải tra ra cho được Pháp sư Ảo ảnh kia rốt cuộc có năng lực thế nào.

Ba mũi tên bay nhanh hơn gió bấc, xuyên qua rèm xe, trong số đó mũi tên chính giữa đang nhắm thẳng vào đầu Sakura!

Những người còn lại trở tay không kịp, Eriol và Watanuki suýt chút thì mất mạng, may là tránh được trong gang tấc, chỉ có vạt áo sau lưng bị xoẹt mấy đường, còn Sakura không được may mắn thế.

Trước đó, cô đã cảm thấy có gì không ổn, tai cô nhạy hơn rất nhiều, trong tiếng gió và tiếng lá rừng cô cảm nhận được ba tiếng vút đi, vô cùng nhanh chóng lăn người sang chỗ khác, nhưng xui xẻo là bị tên xiên rách mất dải lụa khiến mắt cô bây giờ không còn gì bảo vệ. Rốt cuộc màn ám toán kỳ quặc này đến bao giờ mới chịu chấm dứt! Syaoran hắn muốn chơi đùa bọn họ đến chết sao ? Cái này gọi là kế hoạch hả ?

Sakura còn đang ôm mắt hậm hực, thì Syaoran Li bỗng nhảy phắt xuống khỏi xe cùng với Kero và Yamazaki, con ngựa đã bị kìm lại từ bao giờ, nhưng họ vẫn phải nhanh chóng đưa mấy người kia xuống vì lửa sau lưng có thể làm con ngựa phát loạn bất cứ lúc nào.

"Mau xuống xe!"

Sakura nghe được, song bàn tay đột nhiên truyền đến một cảm giác ấm nóng, thứ chất lỏng sền sệt chảy từ đầu cô xuống, không xong! Chẳng nhẽ lại bị thương rồi?

Tomoyo biết, nên vô cùng giận dữ, cô nàng đạp đến gãy cả thành xe, cánh cửa xe vốn chỉ đủ cho hai người lên xuống cùng lúc bỗng trở nên tan hoang nhưng lại khá rộng rãi, đủ cho bốn người cùng xuống liền. Sakura không được mở mắt, mù mờ bám vào tay Tomoyo cố bước xuống, lúc chân cô chạm xuống đất, không hiểu sao cảm thấy nhẹ nhõm khó nói, nhẹ nhõm tới mức không kìm được mà thở phào một cái.

"Primera. Tỷ còn không chịu ra mặt sao?"

Syaoran chặt đứt phần cương nối ngựa với chiếc xe, rồi thẳng chân đạp nó một phát lăn luôn xuống vực cùng với ngọn lửa đang bùng cháy. Sáu người bọn họ, cùng với Kero miễn cưỡng tính thành bảy, đứng bên bìa rừng, hướng mắt về phía một ngọn cây không xa. Tomoyo bất giác đứng chắn trước Sakura một bước chân. Bàn tay ôm lấy quyển sách chứa các thẻ bài của Sakura cũng siết chặt hơn.

Trời đất, xin hãy nói với cô rằng Syaoran không muốn lợi dụng cô đến chết!

"Hoàng đệ cũng thông minh nhỉ. 

Nhưng ta đoán là ngươi biết từ lâu rồi."

Primera cười xòa đáp xuống, đi từng bước khoan thai lại gần đám Syaoran mặc cho ánh mắt đầy cảnh cáo của ba người Eriol, Yamazaki và Watanuki. Nàng ăn vận vô cùng giản dị, thuận tiện để thoát khỏi lâu đài. Nhắc cũng nhớ, tên tiểu tử này lại có thể bỏ tính tò mò mà không đi thẳng vào lâu đài cháy rực. Thật tổn phí mấy trăm mạng rác tùy tùng.

"Primera, ngươi cũng không cần phải đố kỵ với cả nam nhân đấy chứ ?"

Syaoran lập tức hiểu ra vì sao vị này hận mình tới như vậy. Lý do thật ngớ ngẩn, vì người nàng ta thầm thương là vương tử Shougo hết lần này tới lần khác rủ hắn dạo chơi. Hắn ta chịu gọi nàng một tiếng hoàng tỷ cũng vì nàng ta là hôn thê của Shougo, nhưng chút kính trọng này cũng bị chính tay nàng ta đánh bay sạch rồi. Thiết nghĩ, dù chút kính trọng đó còn hay không, quan hệ giữa bọn họ cũng chẳng thể khá hơn. Primera là con gái dòng chính của Lục vương, ở vị trí đối địch với mẫu thân hắn. Kết thân với Shougo một người trung lập thật là làm khó bọn họ.

Nhưng cũng thật may mắn, nàng ta là một phù thủy, nếu hôm nay đã dám lộ diện tức là sẽ không bao giờ trở lại vương quốc Li nữa. Nàng ta đã ngả bài với hắn. Hắn liền ngả bài với nàng ta, vì Primera nhìn thấy hắn có thể dung túng cho một kẻ mà hắn biết rõ là mang thân phận Pháp sư, nghĩa là hắn sẽ không truy sát nàng ta. Lúc này hắn cũng tò mò, hóa ra Pháp sư kia có thể có giá trị với Primera tới như vậy.

"Ai bảo ngươi đáng ghét tới mức đó kia?"

Primera cười thâm độc. Nàng ta không phủ nhận, nàng ta đuổi giết Syaoran cũng vì đố kỵ, một sự đố kỵ nực cười, vì Shougo chẳng bao giờ hướng về phía nàng ta, thậm chí còn muốn xóa bỏ hôn sự mà hắn đã gật đầu trước đó này, chỉ vì nàng đứng trên lập trường đối địch với Tam Hoàng tử.

Bỏ đi, dù sao nàng cũng không phải sẽ không trở lại vương quốc Li nữa, có điều là với thân phận khác mà thôi, điều quan trọng bây giờ là pháp sư kia. Nàng hướng mắt về phía Sakura đang đứng, quả nhiên, tóc nâu trà, không sai! Nhưng cảm giác hơi thở rất yếu, trên đầu nàng ta còn bị thương. Chút trò mèo của nàng lại có thể khiến cho nàng ta khổ sở đến thế ư ? Ma lực của Pháp sư đó dường như không hiện hữu một chút nào !

Người này có thực sự là kẻ giết chết con Ma thú kia không ? Chẳng nhẽ là Syaoran ? Nhưng hôm đó trước khi bắt hắn nàng đã điều tra kỹ, hắn để lại hết tất cả vật phòng thân, ngay cả vật thi triển pháp thuật là La Bàn Âm Dương cũng không hề mang theo, sức mạnh đáng sợ đó hắn có thể lấy đâu ra ?

Ngày càng rối tinh rối mù!

"Vậy ta cũng không dông dài cùng ngươi nữa. Ngươi cần cô ta làm gì ?"

Quạt ngọc của hắn chả biết lấy từ lúc nào ra, chỉ chỉ vào người Sakura, đầu quạt chạm nhẹ vào khuỷu tay của cô, da ở đó vốn bị trầy giờ chợt rỉ máu. Cũng may mắn là cô mặc y phục tối màu, máu có nhiều đến mấy cũng khó mà nhìn ra, có thể khiến cho cô trông không thảm hại quá mức.

"Ngươi không phải biết Phù thủy và Pháp sư có thể tạo ra cái gì sao?"

Primera cười nhạt, không hiểu Syaoran có ý gì, nhưng nụ cười bình thản của mấy tên tùy tùng bên cạnh hắn làm nàng ta hoài nghi.

"Pháp sư ? Pháp sư nào chứ? Đây chỉ là thị nữ của ta mà thôi!"

Syaoran cười ha ha, không, giống như nói "Haha" chứ không phải cười, ngữ điệu nhạt nhẽo chả có chút ý cười nào cả. Lời này chẳng khác gì tát vào mặt Primera một cái. Nàng ta thầm chửi trong lòng, mẹ nó chẳng phải trước nay hắn ta chưa từng đem theo thị nữ bên mình à? 

Ngay cả Tomoyo và Sakura cũng chấn động. Nhưng Tomoyo nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bấu nhẹ người Sakura một cái. Syaoran đã nói từ trước, muốn bọn họ phối hợp. 

Sakura đâu phải là không hiểu, nhưng cái từ "thị nữ" làm cô cảm thấy phỉ báng không chịu được. Kero không biết đã nấp đi chỗ nào. Lát nữa nhất định cô phải đòi lại công bằng.

Nhưng, ngẫm lại, thân phận của cô hắn ta có thể tùy ý định đoạt, chỉ vì địa vị của hắn...

Thật là cay đắng mà.

"Thị nữ? Ngươi nói láo cũng nên xem lại bản thân!"

Primera cười vang, nhưng trong lòng đã vô cùng lo lắng. Nếu Syaoran muốn bao che cho pháp sư này, nàng ta hoàn toàn không có khả năng giành về. Pháp sư bình thường thì không nói, nhưng kẻ này chẳng hiểu ma lực đã đi đâu hết rồi. Hai mắt cũng không chịu mở ra, nên chút dấu hiệu về ma lực không hề hiện hữu. Ngay cả sức mạnh mặt trời tiềm ẩn nàng thấy loáng thoáng trước đó cũng biến đi đâu mất, rõ ràng là còn một hiện diện nữa!

"Ta nghĩ ngươi nên biết tình cảnh của mình lúc này."

Syaoran bâng quơ, lời nói nhẹ nhàng mà cũng đủ khiến Primera cảm thấy rùng mình. Quả vậy, tình thế lúc này với nàng ta là bất lợi hoàn toàn, tùy tùng nàng ta không diệt hết thì cũng đem họ giấu ở nơi rất xa, một thân một mình nàng ta lại chỉ đem theo cung tên thì làm được trò trống gì ? Bọn hắn lại có quá nhiều người, huống hồ mạnh yếu từng người trong đó nàng vẫn chưa rõ. Thêm với thân phận nàng ta đã để lộ lúc này, nếu muốn cứng đối cứng thì nàng ta chỉ có thiệt mà thôi. Một nữ phù thủy muốn đọ lại hoàng tử gia thế hiển hách có Vương Hậu đương triều chống lưng ? Trò cười cho người đời mất!

Primera im lặng, chẳng nói chẳng rằng đột nhiên ném phi tiêu về phía Sakura, nàng ta muốn thử xem Syaoran đối với Pháp sư này có ý đồ gì, và muốn thử xem Pháp sư đó có để lộ năng lực hay không.

Nhưng đáng tiếc, có một điều nằm ngoài dự tính của nàng ta.

Phi tiêu vút đi được nửa đường bỗng hóa tro bụi, tan vào hư vô.

Bình minh lên rồi!

"Được lắm, thằng nhãi!"

Primera điếng hồn, dù nàng ta có mạnh thế nào vẫn không lại được với ánh sáng mặt trời, thứ có thể làm nàng ta tiêu tan hồn phách. Lùi lại vội vã, nàng ta bỏ lại câu chỉ trích đầy căm hờn, mặc cho tình thế phía sau cũng bỏ chạy hết sức vào rừng, tránh khỏi ánh bình minh đang xuất hiện ngày một nhiều, lan tràn trên mặt đất.

"Cứ để cho cô ta đi vậy sao, hoàng tử ?"

Watanuki dè dặt, dễ dàng vậy ư, bọn họ mất cả cỗ xe ngựa còn nàng ta cứ thế mà bỏ đi?

"Thế đủ rồi, công sức chúng ta bỏ ra rất ít, thành quả như vậy đã tốt lắm rồi."

Syaoran điềm tĩnh, đúng là tốt lắm rồi, hắn ta ra một chủ ý vừa ngu ngốc vừa mạo hiểm mà cũng có thể thu được một hành động ngả bài của nàng ta.

"Đi! Lên đường tới Hội Hoa Đăng!"

Syaoran cười thoải mái, hắn ta muốn đi chơi lắm rồi. Giờ phút này, những cái ác ma, tàn độc, hay lạnh nhạt gì đó đều biến mất, chỉ còn lại một thiếu niên mười bảy với ánh mắt tràn đầy kỳ vọng.

"Thực sự phải đi Hội Hoa Đăng?"

Sakura nói, ngạc nhiên mở to mắt, cô tưởng hắn ta chỉ đùa thôi chứ. Kế hoạch của hắn có lẽ cũng đã xong, đi tới lễ hội đó làm gì ?

Mà khoan, cô... cô nhìn được rồi ?

Sakura sững sờ, mọi người xung quanh cũng sững sờ, Syaoran lại càng ngạc nhiên hơn. Hắn đứng quay lưng về phía vách núi, Sakura đứng gần bìa rừng hơn giờ phút này quay mặt lại với hắn. 

Ánh bình minh gạt mây hiện hữu trên đỉnh núi, ngả lên tán rừng, ánh nắng tràn đầy hy vọng soi vào đôi mắt lục biếc của Sakura, như những lọn tóc vàng của tiên nữ thả xuống chốn hồ nước thăm thẳm.

Hắn đã nhìn thấy đôi mắt này một vài lần, nhưng lúc này, hắn không thể không thừa nhận, cô gái này có một đôi mắt rất đẹp, rất hút hồn.

Chưa bao giờ, hắn thừa nhận vẻ đẹp của một người con gái, bình minh dường như đã lan cả vào trái tim hắn.

Chút rung động này, nhưng làm thay đổi cả cuộc đời hắn.



Chương 8: Đèn sao đêm Hoa Đăng.


Chỉnh sửa lần 1 vào ngày 22/5/2019 bởi July.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top