Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Đèn sao đêm Hoa Đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào =)) Chào mừng trở lại. Dạo này rảnh rang và lâu quá không ra chương. Nên boom một món quà cho các bạn fan nữ nha =))) Chúc mọi người đọc truyện 8/3 vui vẻ. Lần trước là ra 14/2 thì phải =))

Đừng để bị tên chương đánh lừa nha, chương sau mới có Hội Hoa Đăng <3



Chương 8 : Đèn sao đêm Hoa Đăng:


"Thực sự phải đi Hội Hoa Đăng?"

"Đi hay ở lại một mình? Chờ chết à ?"

Một thoáng thất thần, nhưng  Syaoran vẫn chẳng bỏ giọng điệu ương ngạnh. Hắn trừng mắt nhìn Sakura.

"Tôi... tôi tưởng là kế hoạch thôi..."

Sakura ậm ờ, bối rối. Cô thực sự đã nghĩ nó chỉ là một màn kịch, quá khó để cô tin rằng hắn thực sự dành cho cô đãi ngộ này. Một hoàng tử với những toan tính, một thành viên của hoàng gia hợp tác truy sát pháp sư, một người khó đoán với những cử chỉ và biểu hiện mập mờ, lại dễ dàng đưa những người lạ mặt bất đồng lập trường với mình đến một nơi chuyện gì cũng có nguy cơ xảy ra như đêm Hội ?

Syaoran nhíu mày, hắn hiểu được suy nghĩ sau lời nói đó của cô. Không hiểu sao, trong lòng hắn dâng lên chút bất mãn, nhưng lý do là gì đây? Vì không có được tin tưởng của cô gái này ? 

Đứng ngược với ánh nắng, màu mắt hổ phách của hắn như sẫm lại, sắc đỏ nâu nổi bật giữa ngàn tia nắng vàng sáng như tơ.

"Cô không cần lo cho tính mạng của mình đâu"_Hắn làm bộ thở dài.

Lời Syaoran nói là thật, hắn muốn tìm hiểu đất nước Clow, nhưng Kero lại nói rằng không thể thông qua Sakura. Vậy thì có lý do gì để hắn giữ cô lại ? Lúc này đây, hắn đinh ninh rằng chỉ nốt đêm hội này hắn sẽ mặc kệ cô, giống như hắn thả đi bao con tin khác đối với hắn không còn giá trị. Dù thế, Syaoran lúc này sẽ chẳng biết rằng hắn của một khoảnh khắc sau mới giác ngộ được rằng điều hắn muốn là một điều khác.

"Yên tâm đi."

Thấy Sakura đơ ra không nói được gì, hắn cười xòa quay lưng lại với cô, hướng tầm mắt ra xa nơi chân trời có vô số tia nắng ban mai. Hắn chưa bao giờ ngắm bình minh một cách gần thế này. Từ hoàng cung, hắn chỉ thấy được một đốm nhỏ của ánh mặt trời. Có lẽ là do khoảng cách, hoặc buồn hơn, do những âm mưu đen tối đằng sau hoàng quyền đã che lấp đi vầng mây sáng thanh khiết ấy.

Hắn sợ mình vượt khỏi ranh giới mà bản thân đã tự đặt ra, Sakura cũng vậy.

Đôi mắt cô thanh sáng hơn bao giờ hết, nhưng chỉ có một tấm lưng của hắn lọt vào hoàn toàn. Thân áo một màu sẫm đứng lặng trước nắng. 

Sự tương phản mạnh mẽ đó nhưng khiến cô sinh ra ảo giác. Quen thuộc làm sao, ánh mắt của hắn, bóng lưng của hắn, thật dễ khiến người ta ôm mộng tưởng. Nhớ đến một người mơ hồ mà cô mãi chẳng thể biết đến, người luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô khi cô lâm vào nguy nan, người xoa dịu tâm tình cô khi cô chìm trong đau đớn.

Giống với người đã nắm lấy tay cô, dịu dàng nói với cô như thủ thỉ:

"Xin đừng nhắm mắt..."

"Sakura !"

Tomoyo níu lấy cánh tay Sakura đầy lo lắng khi thấy cô có ý định bước lên phía trước. Tên Tam Hoàng tử này, không phải cũng...

"Cho dù ngươi muốn đi, chúng ta đi bằng cách nào chứ ?"

Kero thấy cảnh trước mắt thì đầy sợ hãi, Sakura đã bắt đầu có cảm giác, mà sứ mệnh của nó là không được để cho cô nhận ra sự thật trước thời điểm ấy. Nó giả vờ tỏ ra bất mãn, lớn tiếng nói với Syaoran nhưng mục đích cũng là kéo Sakura trở về thực tại.

Dù gì điều nó nói cũng là thật. Có tận bảy người mà chỉ có một con ngựa. Họ đi thế nào ?

Watanuki, Eriol và Yamazaki không nói gì, im lặng chờ chỉ thị. Nghe Kero nói, trong lòng họ không tránh khỏi lo lắng.

May mắn cho họ, Syaoran không nghiêm trọng như thế. Hắn bước đến bên con ngựa ô, vuốt ve nó, dường như đang suy tính điều gì. Một lúc sau, mới chậm rãi nói:

"Ta và hai người nữa miễn cưỡng có thể dùng thuật biến chuyển để tới đó ngay lập tức, hai người sẽ cưỡi ngựa, hai người còn lại thì... dùng võ công mà tới đi"

Nói xong, hắn nở nụ cười châm biếm về phía Watanuki và Eriol. Ai đi với ai thì chưa biết nhưng hai người này đã định sẵn là sẽ phải "dùng võ công". Lời lẽ hoa mỹ vậy nhưng thực chất là bắt họ cuốc bộ. Chỉ may mắn hơn là họ sẽ chỉ mất nửa thời gian so với người bình thường.

Ngẫm đi ngẫm lại một hồi, bảy người cảm thấy không còn cách nào để tới phía Nam nhanh và gọn hơn cách này nữa mới quyết định nghe theo Syaoran, bắt đầu bàn chuyện ai đi với ai.

Sau một hồi thảo luận, bàn tán chọn lựa đến gà bay chó sủa, đám người Hoàng gia không hiểu sao lại cam chịu dưới quyết định sắp xếp của Tomoyo.

Lúc đầu, Syaoran từ chối không tham gia nên quyền sắp xếp bị đẩy sang cho Yamazaki. Trước những ánh mắt mong chờ, thản nhiên, tò mò lẫn lộn, anh ta toát mồ hôi hột chẳng biết làm sao cho phải, rốt cuộc xếp ra những đôi dở khóc dở cười. Không biết là cố ý hay do không nhìn được ẩn ý của Syaoran, anh ta lại muốn cùng Watanuki đi với Tam Hoàng tử. Còn lại Eriol và Tomoyo cưỡi ngựa, Sakura đang bị thương không hiểu sao lại cùng với Kero chịu số phận cuốc bộ !

Người đầu tiên phản đối đương nhiên là Tomoyo. Cô nàng sao chịu để cho bạn mình đang yếu xìu không chút ma lực một thân một mình cùng Kero lang thang ở cái chốn hoang tàn rừng rú. Tomoyo cũng là nhìn ra ẩn ý của Syaoran, muốn Watanuki và Eriol hai người đi sau nên muốn đứng ra thay đổi quyết định. Còn một nguyên nhân khác nữa, đó là cô không đời nào sẽ đi cùng tên mắt kiếng Eriol chết tiệt! Thế là sau một hồi anh một câu tôi một câu với Yamazaki cứng đầu, Tomoyo giành phần thắng đổi lại thứ tự sắp xếp: Watanuki và Eriol trở lại thành hai người đi sau cùng như ý Syaoran, cô cùng Yamazaki cưỡi ngựa, Sakura và Kero đi chung với Syaoran.

Sakura sững sờ, cô cứ nghĩ Tomoyo sẽ đi cùng mình, nhưng nhận được ánh mắt trìu mến trấn an kia của bạn mình, Sakura không lo lắng nữa. Cô cũng dần hồi phục rồi, cũng không thể lộ ra bản chất nhút nhát mãi thế được, không thể mãi... dựa vào Tomoyo. Lắc đầu nguầy nguậy, nhưng Syaoran, mà thôi...

Mấy người kia nghe thấy quyết định của Tomoyo thì không phản ứng gì, kể cả Syaoran, chỉ có Yamazaki hơi thấy sợ hãi vì Tomoyo mới nãy còn khẩu chiến mà giờ lại đi cùng mình.

"Vậy mọi người cũng nên đường ai nấy đi thôi"

Tomoyo cười, bước đến bên con ngựa ô đang vung vẩy cái đuôi, ánh mắt khẽ đẩy về phía Syaoran, đong đầy ý cười. Hắn thấy vậy thì không hiểu, chỉ cảm thấy rắc rối. Syaoran rời khỏi gốc cây cao lớn mà nãy giờ hắn dựa lưng vào, phủi phủi lưng áo bước tới chỗ Sakura đang đứng đực ra với Kero trên vai.

"Còn không mau đi?"

Nhìn bộ dạng không biết làm sao của cô, hắn thấy bực mình. Tóc cô xù lên như con nhím tơ và phần đuôi áo bất đắc dĩ phải cắt đi vểnh lên sau chân. Thực lòng, hắn không chịu nổi bộ dạng lộn xộn thấy sợ này. Hắn thích mọi thứ lúc nào cũng phải ngăn nắp. Bằng chứng là dù bận lên bộ y phục nào, hắn trông cũng thật chỉnh trang, và vương phủ của hắn không có lấy một chút bừa bãi.

"Tôi phải làm gì?"

Kero dường như đã quen với vẻ khờ khạo này của Sakura, im lìm chẳng nói gì, chỉ trừng trừng nhìn Syaoran, hắn ta lúc này trông thật đáng sợ. Gương mặt lạnh tanh khác hẳn với hồi nãy. Tam hoàng tử lại trở về là Tam Hoàng tử rồi.

Kero không thể trách hắn được. Nói cho cùng, một người chỉ quen tiếp cận với các tùy tùng nhanh nhạy làm sao chấp nhận nổi Sakura chậm chạp như rùa ?

Syaoran không buồn trả lời Sakura, chán nản kéo cô lại gần mình, bắt đầu vào Kết Giới. Thân hình lùn bé của cô ngã nhào vào ngực hắn. Người hắn... thế nào nhỉ... thơm quá. Là mùi bạc hà, nhưng dường như còn pha với một vị thuốc khác, hòa lẫn vào hương thanh lãnh của bạc hà, thơm ngát dịu dàng. Bản tính thầy thuốc nổi lên, cô tham lam hít thêm nữa, tò mò không biết đó rốt cuộc là hương liệu gì mà dễ ngửi đến vậy, không hề nhận ra Syaoran đang nhìn mình đầy khó hiểu.

"Sa... Sakura"

Kero gọi khẽ, nhưng mãi không thể thức tỉnh bộ dạng háo hức gần như bị mê hoặc của Sakura bởi mùi hương kia. Bọn họ đang ở trong kết giới dịch chuyển, chỉ một lát nữa sẽ tới thành Nam. Nếu cứ giữ bộ dạng mất mặt này thì không biết bao nhiêu người sẽ nhìn thấy vẻ mặt của cô nữa.

"Đồ..."

Syaoran gần như dựng đứng cả người, vừa tức giận vừa chẳng biết làm thế nào. Người người đều biết hắn là Hoàng tử uy vũ, người người đều nghĩ hắn không bị chuyện binh chuyện chiến làm khó, nhưng người người sẽ chẳng bao giờ ngờ hắn không biết xử lý những tình huống cỏn con như thế này. Tai hắn đỏ lên, ánh mắt hổ phách cố gắng trấn tĩnh nhưng đáy mắt đã đầy vẻ hoảng loạn. Hắn bị bệnh gì chăng, hắn chưa bao giờ... lại gần con gái, hay ít nhất là một người thiếu nữ nào, trừ người mẹ ở trong thành kia của hắn. 

"Tránh ra!"

Syaoran dùng hết sức đẩy mạnh Sakura ra, hắn chưa bao giờ hoảng loạn tới thế, kể cả có bị bắt cóc, đuổi giết hay ám sát. Hắn không hiểu mình bị làm sao. Bên trong tâm trí hắn là cả một mớ hỗn độn nhưng bề ngoài, hắn vẫn làm mặt lạnh, không muốn người ta đoán được suy nghĩ của mình, thành ra gương mặt méo mó đi trông rất kỳ quặc.

"A!"

Sakura bất ngờ bị đẩy ra, chẳng kịp nghĩ ngợi gì mất đà ngã ào ra sau. Lưng cô chạm vào một thứ gì đó rất cứng, hơi mềm mềm nhưng đầy bụi. Mùi mồ hôi quyện vào mùi đất cát nồng nặc.

Syaoran sững sờ, Sakura vừa ngã vào một tên cao to. Chết tiệt! Sao cô ta có thể ngã đúng cái lúc mà họ đến nơi và kết giới biến mất chứ ?

Hy sinh ma lực cho cuộc thuật biến vừa nãy, thân hình Syaoran có hơi lảo đảo.

"Tôi...tôi xin lỗi."

Sakura theo bản năng, bị ngã thì lập tức đứng dậy. Ít nhất thì đây là kỹ năng duy nhất cô học được từ anh trai, còn những bài võ sau này... cô không vào đầu được chút nào. Thấy kẻ trước mắt hằm hằm trừng mình, cô cuống quýt xin lỗi, mong sao hắn đừng nổi cơn tam bành. Vì thật sự là tên này rất to cao, nếu hắn mà đòi đánh nhau thì cô sao đánh lại được, cứ tận lực mà xin lỗi người ta thôi, suy cho cùng cũng là cô sai. Cô nhìn thấy tên đó đang ăn mỳ, mà cô lại không may ngã trúng lưng hắn.

Gã giang hồ đô con bị va vào, nổi cáu đến mức muốn giết người, nhưng quay mặt ra, lại bắt gặp một cô nàng. Tên này không khỏi xiêu lòng, thậm chí xiêu đến mức nổi thú tính. Gã cứ túm lấy cổ tay Sakura như bị ngốc.

"Vvị đại ca, huynh cần gì tôi sẽ đền."

Tên giang hồ nghiêng người, để lộ bát mì vàng ệch phía sau bị đổ nghiêng một nửa. Sakura vốn là người đau xót cho đồ ăn, thấy vậy vội mở miệng muốn đền cho gã một bát mỳ khác. Không ngờ gã này lại lên tiếng hết sức trêu người:

"Cô nương lấy thân báo đáp đi."

Gã nhe răng cười, không còn dáng vẻ du côn nữa mà chẳng khác gì cái bao thịt ham mê lâu trà, vẻ mặt đầy dâm đãng khiến Sakura sượng người, vội vã rút tay ra khỏi bàn tay gã. Cô liên tục nói ý mình là muốn đền đồ ăn cho gã. Nhưng lời còn chưa nói xong, gã đã đứng dậy kéo cô đi mặc cho tiếng hét chói tai sau lưng của cô và tiếng đòi tiền eo éo của chủ quán.

Đột nhiên, gã cảm thấy lòng bàn tay mình hụt đi thứ gì đó. Lo sợ, hắn nắm chặt bàn tay lại thì thấy cổ tay kia vẫn ở trong bàn tay mình, có điều to hơn lúc nãy, nhưng cũng không còn tiếng hét nữa. Gã cười hì hì, quay đầu ra sau:

"Cô nương, ta..."

Gã nói được nửa câu thì há hốc mồm, cứng họng. Phía trước gã không phải cô gái xinh đẹp kia nữa, mà là, là... là một tên con trai, vẻ mặt hết sức đáng sợ. Ánh mắt rực lên như lửa, đầy phẫn nộ. 

"Bỏ ra!"

Syaoran gần như muốn giết hết cả đám Nam thành này. Một Sakura đã là đủ, giờ lại thêm một tên biến thái này, hắn sợ rằng có tắm cả đời cũng không thể trở lại về trước kia! Syaoran rít lên qua kẽ răng. Hắn đã phải mệt mỏi đuổi theo tên này, lại còn vì cứu Sakura kia mà hy sinh sự sạch sẽ của mình. Một cái giá quá đắt, Syaoran dường như hoàn toàn hối hận khi thấy ánh mắt thèm thuồng của gã kia chĩa vào người mình. Dù hắn biết, ánh mắt đó là vì Sakura, nhưng càng như vậy, hắn lại càng khó chịu.

"Một thằng công tử bột mà cũng dám cãi ngang bổn đại gia"

Gã hằm hằm vung tay Syaoran sang một bên, nhưng Syaoran chưa có ngu mà ngã ngay lập tức vì ngón đòn mạnh mẽ đó để mà trở nên mất mặt. Hắn đang mệt, nhưng hắn tỉnh táo.

Gã kia nghĩ cùng lắm hắn là con nhà vị quan nào đó, không hề dè chừng phun ra mấy câu chửi đổng. Bởi ở Nam thành này, đến tri quan gã cũng chẳng sợ. Triều đình chẳng quan tâm chốn này, gã mặc sức trần quấy. Tên du côn gào rú, làm mấy trò mèo mà hắn vẫn hay dùng nó để dọa mấy công tử con quan.

Thấy náo nhiệt, người dân xung quanh lập tức vây lại, xì xào bàn tán. Kẻ phấn khích chờ xem trò hay, người ngán ngẩm lo Syaoran bị tên kia đập đến nhừ tử, số ít khác lại mong thấy bộ dạng thảm hại của tên giang hồ đáng ghét kia. Nhưng đa phần, họ không nghĩ tới Syaoran sẽ giành phần thắng.

"Công tử bột?"

Syaoran nhíu mày, gương mặt lạnh tanh. Hắn đến đây không phải để bị mấy kẻ dòi bọ này ngáng đường.

Quạt ngọc vút ra một đường, tiếng chém vang lên ngắn gọn, đến lúc quay về, thân quạt trắng không chút dính máu nhưng một đường biến đổi, màu hổ phách lại trở thành màu bạc lạnh lẽo.

Chẳng biết hắn dùng kiếm hay dùng quạt, gã nhố nhăng kia chẳng kịp nói một lời, bị vết sắc cắt một đường dài lên cổ, lảo đảo rồi đổ ầm thân hình xuống, vừa hấp hối vừa trừng to mắt, thở hổn hển, yết hầu phập phồng thảm hại.

Dân chúng xung quanh ồ lên, người hốt hoảng, kẻ sợ hãi chạy toán loạn, không ngừng kêu la "Giết người! Giết người!". Nhưng Syaoran không bận tâm, đây là một kẻ đáng chết, chút lực đạo nho nhỏ mà đã có thể lấy mạng hắn, thật may mắn vì một sự chấm dứt nhanh gọn.

"Sya... Syao..."

Sakura hú vía, hết hồn mở to mắt, hai tay che miệng, gần như hét không ra tiếng. Hắn như thế mà lại ngang nhiên giết người ở giữa phố xá thế này! Người dân xung quanh ồn ào, xôn xao, kẻ vui kẻ giận nhưng chẳng ai thèm nuối tiếc cho mạng chó của tên cẩu tặc bao lâu càn quấy dân làng kia.

"Đi!"

Syaoran chán ghét nhất là cảnh này. Không muốn bẩn mắt mình thêm nữa, hắn xoay người kéo Sakura đi khỏi chỗ này thật nhanh. Hắn cố nén cảm giác khó chịu, sải những bước dài vượt qua đám đông đang chen chúc rối loạn mà kéo Sakura đi. Sakura còn đang sững sờ, gần như suýt ngã, phải cố chạy theo bước chân hắn. Cho dù hắn có là Tam Hoàng tử cường quốc cũng không nên giết người giữa ban ngày ban mặt như vậy, dù gì... dù gì thì cô cũng có thể thoát được. Cô không trách hắn, nhưng không muốn hắn bị liên lụy.

Nhưng Sakura đâu biết, Syaoran làm gì có kiên nhẫn chờ cô tự cứu mình ? Cái lúc mà gã kia nắm lấy cổ tay cô, ngay cả hắn cũng không biết bản thân đã sôi máu đến mức nào.


-w-


"Anh... anh định..."

Syaoran kéo Sakura chạy vòng quanh, cuối cùng lại dừng lại trước một Bảo Quán, tấm biển gắn chữ gỗ son đầy uốn lượn:

"Trân Y Bảo"


Đây... đây rõ ràng là một bảo quán y phục, lại còn là nữ y phục! Syaoran, hắn đến nơi này để làm gì cơ chứ, chẳng lẽ là, cho cô?

"Cô nhìn bộ dạng của mình có chút gì là gọn gàng không hả!!"

Syaoran nói như thét, mắt hắn trừng lên, tóc mái bị gió thổi hất loạn đi, thở hổn hển vì chạy. Bộ dáng này của hắn, rõ ràng là rất tức giận. Chẳng nhẽ cô gây ra phiền phức lớn tới mức đó sao.

 Sakura quả thật rất kém khoản này. Vì là pháp sư, từ nhỏ tới lớn trừ người nhà ra cô chưa từng thân thiết với bất cứ một con người nào, Tomoyo dù không phải Pháp sư nhưng cũng thuộc một nhánh của Pháp tộc. Còn Syaoran ? Hắn không chỉ lớn lên tại nơi toàn là con người, mà còn là con người có khả năng chống lại ma lực của pháp sư! Chưa kể, hắn còn là người Hoàng gia. 

Cô phải cư xử như thế nào cho phải đây ? Cô không muốn lúc nào cũng trở nên nhu nhược, phiền hà cho người khác.

Sakura cứ nghĩ, nghĩ mãi, rõ ràng là đang tự nhắc nhở bản thân, rất kiên cường, nhưng ánh mắt lại cứ như muốn khóc! Syaoran hoảng hốt, hắn đã một lần bắt gặp ánh mắt này khi cô và hắn mắc kẹt dưới hang đất, lần này cũng như lần trước, hắn đương nhiên không dám thi gan cùng với cô gái này.

"Cô bị sao vậy, mau mau vào đi !"

Sakura vẫn đang mải nghĩ, bị hắn quát vẫn cứ đờ người ra, Syaoran không kiên nhẫn nổi nữa bèn nhấc bổng người cô lên tiến thẳng vào Bảo Quán.

...

"Vị khách quan, mua y phục cho nương tử nhà mình sao?"

Bước lên bậc thang cuối cùng, Sakura vẫn không có cảm giác gì, chỉ đến khi nghe câu này, cô mới giật mình. Một phụ nữ, không, một thiếu nữ bước ra cúi chào họ. Nơi này thực sự là một nơi bán y phục, trang sức vô cùng đẹp. Người thiếu nữ có lẽ là chủ quán, dù ăn mặc giản dị nhưng cách phối đồ của nàng ta đã bộc lộ hoàn toàn những nét đẹp tinh khiết dịu dàng nhất. Xung quanh nàng ta, những bộ y phục tinh xảo có, đơn giản có, trang nhã có, tất cả đều hết sức tuyệt vời, những người làm ra y phục này không biết là khéo tay và sáng tạo tới mức nào.

Đứng giữa một hàng y phục lộng lẫy, Sakura nhìn xuống bản thân, bỗng thấy...chạnh lòng. Chiếc áo tím được sơ cách từ cái đầm dạ hội ngắn loáng thoáng những vệt máu ghê rợn. Đằng sau, đuôi áo bị cắt dứt khoát, giờ vểnh lên hết sức kỳ quặc. Một bộ trang phục Tomoyo làm cho cô đẹp như thế... mà bị cô làm hỏng cả rồi.

Bỗng, Syaoran thả người cô xuống, bàn tay nắm lấy vai cô nãy giờ chợt biến mất. Hắn ta thậm chí còn tự mình lùi xa cô ra mấy bước, dùng giọng hết sức bất đắc dĩ:

"Phiền ăn nói thận trọng."

Syaoran bước tới bàn trà kế bên, thỏa thuận, bao nhiêu tiền hắn cũng sẽ trả chứ không thể để kẻ đi cùng hắn trông như một tên ăn mày. Hắn cứ nghĩ có lẽ là do mình sĩ diện, sợ mất mặt, nhưng thực lòng, hắn đúng là muốn cô trở nên gọn gàng và đẹp đẽ.

Chun Hyang là chủ của bảo quán y phục này. Hai vị khách hôm nay quả là đặc biệt. Nhất là... ma lực của họ.

-w-


"Tôi nghĩ cô cần tắm rửa một chút cô gái à."

Chun Hyang và Sakura đã bước vào gian phòng trong. Gian phòng này khác hẳn với gian phòng bày biện ở phía ngoài. Nó có mùi hương rất nhẹ nhàng, bài trí trang nhã hệt như một khuê phòng. Sakura thân là khách, không dám tùy tiện đưa mắt lung tung, chỉ nhẹ nhàng đi từng bước bên Chun Hyang, đến khi cô nàng mở lời thì mới sực tỉnh.

"A, tốt quá, không ngờ còn có đãi ngộ này. Thực sự cảm ơn cô"

Sakura rối rít cảm ơn, gương mặt rạng rỡ hẳn. Đầu cô nặng trịch, dải lụa xé từ áo buộc tạm lên đầu không che nổi chấn thương, máu kết lại trên tóc nâu. Nhìn cô như thế nào cũng thật giống vừa trải qua một cuộc chiến, còn Syaoran ngoài kia lại vô cùng phẳng phiu sạch sẽ chẳng giống người cùng trải qua chút nào. Thế nhưng thiếu nữ trước mặt không hề tò mò truy hỏi lấy một lời. Chứng tỏ là một người có suy nghĩ thấu đáo.

"Chỉ riêng cô mới có đãi ngộ này thôi đấy"

Chun Hyang cười bí ẩn, búi tóc đen nhánh sau gáy được cố định bằng một bộ trâm Hồ Điệp, đơn giản nhưng quý phái. Cánh bướm xòe như quạt, những đường vân uốn lượn kỳ diệu giống như sự hiện diện của ma thuật.

"Hả ?"

Sakura ngạc nhiên. Thiếu nữ này nói thế nghĩa là sao ? Cô thắc mắc, nhưng Chun Hyang không trả lời mà chỉ lặng lẽ hỏi tên cô.

"À, tôi là Sakura."

" 'Hoa anh đào' à ? Một cái tên thật đẹp, là mẹ cô đặt cho sao ?"

Chun Hyang nghe đến cái tên Sakura, không hiểu sao có chút quen thuộc, bèn buột miệng hỏi một câu như thế. Hoa anh đào, hoa anh đào,... nhất định là cô đã từng nghe thấy cái tên này, bây giờ nhớ lại không nhớ được gì rõ ràng, mà chỉ cảm nhận được một nỗi bi thương như hòn đá đè nặng lên trái tim rỉ máu.

Rốt cuộc là khi nào ?

"À, có lẽ là... Vậy còn cô tên gì ?"

Sakura nghe đến 'mẹ', chợt chấn động, bàn tay cô run nhẹ, vội vã bấu lấy thân áo. Không biết trả lời ra sao, cô chỉ còn cách đánh trống lảng. Mẹ, rõ ràng là rất đau, nhưng rốt cuộc chỉ nhớ được ánh mắt, bóng lưng ấy. Không hề có gì cả, nhưng lại rất đau lòng, giống như là... đã quên mất ? Cô có thể quên đi điều gì chăng ?

"Sakura không cần khó xử vậy đâu, tôi là Chun Hyang"

Nhận thấy ánh mắt Sakura trở nên sâu hơn, tối đi, Chun Hyang bèn không hỏi gì thêm nữa. Cô chỉ cười hỏi Sakura những chuyện vu vơ, rồi hỏi cô có cần sự trợ giúp của mình không. Nhớ đến vẫn còn Kero cuộn tròn sau lưng, Sakura bèn khéo léo từ chối, bước vào phòng tắm một mình. Tiếng nước chảy vang lên nhịp nhàng. Căn phòng thanh nhã chìm trong làn khói của nước nóng, mờ ảo như sương.

Chun Hyang ở ngoài chọn đồ, chọn lựa xong xuôi, bèn để trên chiếc bàn cạnh cửa phòng, rồi thong thả đi ra ngoài.

Chỉ vừa mới ra khỏi gian phòng đó, bước ra gian ngoài, Chun Hyang đã bị chặn lại.

Thanh trường kiếm vung tới, chém mấy đường lên bức tường gỗ, chắn ngang Chun Hyang. Chun Hyang gặp thân kiếm, nghiêng người ra sau. Syaoran vừa vặn chém kiếm xuống thì cô nàng đã nhảy vút lên cao. Thanh kiếm di chuyển không chần chừ, đuổi sát nút Chun Hyang cho đến khi lưỡi kiếm đụng tới bộ trâm Hồ Điệp, Hồ Điệp rơi xuống, cánh bướm hóa vào khói sương biến thành chiếc quạt trắng.

"Anh là ai ?"

Búi tóc tuột mất, Chun Hyang để rơi trâm, bị Syaoran làm lộ nguyên hình của pháp khí, bực bội lên tiếng. Cô để quạt mở rộng, cánh quạt trắng tinh khôi, nhìn qua không có gì bất thường, nhưng người này lại có thể nhận ra. Hắn ta là ai mà có thể phá giải phong ấn nguyên hình của pháp khí dễ dàng như vậy ? Nói là trâm, nhưng không phải muốn rơi là rơi, trừ phi thanh kiếm kia cũng là pháp khí! Vậy chẳng nhẽ hắn ta dính dáng tới pháp sư?

Nhưng Sakura, cô gái đó, Chun Hyang cảm nhận được ma lực từ ánh mắt cô ấy, dù nó đang rất yếu, rõ ràng cốt cách bên trong hoàn toàn là pháp sư.

Nếu liên quan đến Pháp giới, vậy vì sao hắn ta có lệnh bài của triều đình ? Chẳng phải triều đình luôn truy diệt pháp sư sao ?

"Câu đó tôi nghĩ mình phải hỏi cô, Chun Hyang."

Người này biết tên cô!

"Vậy anh muốn gì đây ?"

Chun Hyang lo lắng, ánh mắt vẫn cố trấn tĩnh, thế nhưng tay cầm cánh quạt đã run nhẹ. Tỉ mỉ quan sát một lần nữa người đối diện, cô mới dám buông tiếng thở phào. Hắn ta là hoàng tộc, nhưng không phải là hoàng tộc của vương quốc Clow, phục sức trên người hắn ta rất khác, chỉ vân trên tay áo không có ký hiệu của hoàng tộc Clow, ngọc bội cũng không. Thậm chí trang phục rất đơn giản, nhưng vân thêu đều là vân chìm, khó nhìn ra nhưng lại vô cùng tinh xảo, kỹ thuật may của hoàng cung Clow không thể đạt đến trình độ này. Một bộ trang phục màu sẫm, nhìn chỉ vân... là đầu sói ?

Sói !

"Thì ra là Tam Hoàng tử trong truyền thuyết nhỉ ?"

Liên kết lại, cũng không khó nhận ra thân phận của hắn. Syaoran nghe vậy cũng chỉ hơi nhếch môi, thanh kiếm chĩa thẳng vào tâm quạt vẫn chưa chịu hạ xuống.

"Cô không phải chủ nhân của chiếc quạt."

Chun Hyang nghe vậy, cả người run lên, chiếc quạt trắng rơi xuống. Cô không giấu nổi vẻ mặt kinh ngạc và bàng hoàng tột độ. Nhưng chỉ là giây phút ấy thôi, sau đó, nỗi buồn kéo đến, như mây đen giăng kín đôi mắt ngọc kia.

"Bí mật của tôi đó. Anh vô tình thật"

Cô cười nhạt, phẩy tay áo, chiếc quạt trở lại thành bộ trâm Hồ Điệp yên vị trên búi tóc. Chiếc quạt này là pháp khí mẹ cô để lại, nó là pháp khí thuần cổ, một người chập chững như cô cũng không thể hoàn toàn điều khiển tâm tính của nó. Không ngờ sơ suất này cuối cùng vẫn có người nhìn ra, lại còn là trong thời gian ngắn đến vậy. Do anh ta quá lợi hại hay do cô bản lĩnh kém cỏi đây ?

"Chủ nhân của chiếc quạt đã đi từ rất lâu"

Chun Hyang cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể, cô không muốn bản thân vì nỗi đau mà kích động quá nhiều. Mẹ cô, bà đã đi rồi, đi rất xa rồi.

"Tối nay, Hội Hoa Đăng. Tôi có điều cần trao đổi về pháp sư."

Syaoran rút kiếm lại, vẻ mặt nghiêm trọng khiến Chun Hyang không biết biểu hiện sao cho đúng. Bất chợt, trong gian phòng truyền ra tiếng gọi:

"Chun Hyang, cô đâu rồi Chun Hyang ?"

...

Sakura đã bước ra khỏi phòng tắm, trên người cô lúc này chỉ có độc nhất một chiếc khăn quấn che mình. Thật may là ở Nam thành thời tiết không quá lạnh và gian phòng này lại kín nên cô mới chưa bị đóng băng. Kero đã được Sakura giấu gọn vào chiếc áo tím vừa thay ra. Cô đang bần thần nhìn bộ trang phục trước mắt, không biết phải miêu tả thế nào. Nhưng cô dám chắc Tomoyo nếu ở đây sẽ reo lên phấn khích. Bộ trang phục lấy họa tiết chủ đạo là anh đào, những bông hoa điểm ở ngực áo và tà áo xòe rộng. Phần thân được cố định bằng một dải lụa sẫm, đồng màu với viền cổ áo và viền tay áo.

Thật đúng là một bộ, bên cạnh còn có cả trang sức anh đào bằng ngọc lưu ly.

So về độ lộng lẫy, bộ trang phục này tuy không sánh được với những chiếc áo mà Tomoyo nhất quyết đòi may giúp cô, nhưng nó có gì đó hài hòa một cách khó tả. Chỉ là ngoài áo và đai, còn rất nhiều... phụ kiện khác, mà cô thì chẳng biết làm sao với chúng.

"Cô cần tôi giúp sao ?"

Chun Hyang bước vào, đóng cửa lại. Sakura nghe tiếng động xoay người lại, trước khi cánh cửa đóng, cô chạm mắt... Syaoran.

Trời đất, anh ta cũng nhìn cô, ôi... bị nhìn thấy hết rồi! 

Tên này thật sự làm người khác muốn chửi ra tiếng mà!

"Không cần lo lắng đâu Sakura, tôi sẽ giúp cô chỉnh trang từng chút một"

Thời gian phải qua mất một nén hương. Sakura ngồi im lặng, theo dõi chính mình trong gương dưới bàn tay khéo léo của Chun Hyang. Cô ấy chải tóc, lau mặt, làm từng tí một rất cẩn thận.

Cứ thế, lặng lẽ, cho tới khi cô tưởng như thời gian đã hoàn toàn dừng lại, và Sakura ngỡ đã sa vào chính cái bóng của mình trong gương đồng thì dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt.

"Có lẽ chúng ta nên ra ngoài cho vị tướng công của cô xem thành quả thôi"

Chun Hyang cười, đùa một cách nhỏ nhẹ, nhưng câu đùa đó khiến Sakura chợt thấy xấu hổ. Chết tiệt, cô với hắn thì có quan hệ gì đâu nhỉ ? Vì sao cô lại đỏ mặt rồi ?

"Chúng tôi... là người qua đường thôi"

Sakura lí nhí giải thích, không biết mặt mính đã nóng lên trông thấy. Chun Hyang không đáp, dẫn cô từng bước ra khỏi gian trong. Trước khi mở cửa, cô ấy còn nói:

"Bây giờ là người qua đường. Nhưng sau này ai mà biết được, phải không ?"

Không kịp để cho Sakura ngỡ ngàng, câu nói kết thúc và cánh cửa mở ra. Chun Hyang đưa cô tiến ra ngoài, lớn tiếng:

"Vị công tử, phu nhân của anh xong rồi đó."

Syaoran nghe tiếng gọi, chợt ngẩng đầu lên. Hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là anh đào nở rộ.

Anh đào nở trên môi cô, trên tà áo và vai áo, trên mái tóc nâu trà gọn gàng, sắc đào phiếm hồng trên má, nhuộm hồng thân áo. Đôi mắt ngọc bích vì ngượng ngùng, khẽ nheo lại càng thêm sâu.

"Sakura... Ha, đúng là Sakura"

Hắn đứng dậy, bước gần tới chỗ cô, khẽ lẩm bẩm. Trong phút chốc, cả hai lạc bước.


"Sakura, đúng là Sakura."

"Người... là ai ?"

Là mộng tưởng, hay là... Ký ức ?


Chương 9: Đâm chồi. Hé nở. Rực rỡ.

Chỉnh sửa lần 1 ngay 23/5/2019 bởi July.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top