Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Khi người ta nhắc đến những ngôi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Khi người ta nhắc tới những ngôi sao

Họ nghĩ tới điều ước của họ

Những điều ước vụt bay cùng sao băng

Còn tôi

Chỉ mong sao thấy được hình bóng em trong ánh sáng bạc ấy

Thêm một lần nữa."

.


.



Sakura.

Đó là tên loài hoa mà tôi thích. Loài hoa đẹp đẽ và thoảng hương trong gió xuân. Cánh hoa mỏng manh theo gió ngã vào vai tôi, rồi trượt xuống và bay đi như những linh hồn nhỏ bé. Loài hoa mà mỗi lần ngắm nhìn, lòng tôi bình yên khó tả.

Sakura.

Đó là tên của người tôi yêu. Cái tên mà mỗi lần nhớ tới, tôi không kìm được những xúc cảm bâng khuâng trong trái tim. Là tên của một người con gái, người con gái có nụ cười làm tâm hồn tôi xao xuyến, người con gái mà mỗi lần xuất hiện đều kéo về những ký ức trong tôi . Nàng vô tâm. Nàng đâu biết, tôi yêu nàng, nhiều mức nào, nhiều hơn cả những vì tinh tú nơi bao la, nhiều đến nỗi trái tim tôi không còn chỗ cho bất kỳ ai nữa.

Cho dù tôi có hét lên thật to rằng "Sakura Kinomoto, đó là tên cô gái mà tôi yêu" cho cả thế giới biết, nàng cũng không mảy may quan tâm. Hay đúng hơn, trong mắt nàng chưa bao giờ có tôi. Tôi chỉ như một cái bóng vô hình lang thang giữa đường phố lạnh lẽo, không đủ can đảm để đặt nổi một bước chân vào thế giới xinh đẹp của nàng.

Thế giới của nàng luôn bừng sáng, ánh sáng bàng bạc lấp lánh của mặt trăng và những ngôi sao, ánh sáng mà tôi chỉ dám liếc nhìn từ xa. Nàng là một tiểu thư được người người ngưỡng mộ, là học sinh được thầy cô yêu quý, là cô gái được bạn bè trân trọng. Một người hoàn hảo tới thế, kẻ như tôi, làm sao dám nói 'yêu' ?

Nàng đắm chìm trong hào quang và ấm áp. Nếu nàng là nắng mai, tôi chỉ có thể là hạt mưa vô cảm. Có nắng thì mưa tạnh, mưa tới thì nắng đi, vĩnh viễn không hội ngộ.

Thực ra, tôi từng hi vọng, rằng nắng cũng có thể gặp mưa, và khi đó cầu vồng bảy sắc sẽ bắc qua những dải mây, lung linh giữa nền trời.

Nhưng màu sắc trong tâm hồn đơn độc của tôi, bỗng chốc tiêu tan, trả lại một bức tranh thủy mặc yên tĩnh và lặng lẽ tới rợn người. Hi vọng gặp nàng của tôi bị đập vỡ thành từng mảnh, rơi xuống nền rồi lại vụn thêm, và cứ thế tan đi, biến mất như chưa hề tồn tại trên thế gian.

"Syaoran, cậu nên biết chúng tôi là thanh mai trúc mã. Tôi và cô ấy sắp đính hôn."

Hắn, con một của tập đoàn buôn bán nổi tiếng, Eriol, đã ném mạnh bó hoa của tôi xuống mặt đất và dằn mạnh từng chữ. Tôi như hóa đá khi nghe những lời ấy. Những lời nói chẳng khác nào thanh gươm xuyên thẳng tâm tôi.

"Đừng để tôi thấy cậu bén mảng gần cô ấy thêm lần nữa."

Chính câu nói đó đã ám ảnh tôi, ăn sâu vào tâm trí tôi. Tôi thật hèn nhát phải không, nghe lời người khác dễ dàng như vậy. Rồi khoảng cách giữa tôi và nàng từ bạn cùng bàn, xa dần thành bạn cùng lớp, rồi chúng tôi đối với nhau chỉ là cái tên trên danh bạ, những con chữ vô vị và xa lạ. Có lẽ tôi mãi mãi chỉ có thể ngắm nhìn bóng lưng của nàng, rồi khuôn mặt nhìn nghiêng cùng nụ cười nửa miệng dịu dàng ấy. Nàng hoàn hảo, thật xứng với hắn, quả một cặp trai tài gái sắc. Kẻ như tôi thì lấy đâu ra tư cách để bước vào thế giới của nàng, để nói với nàng một câu bày tỏ kia chứ ?

Giờ tôi chỉ là một kẻ thất bại gặm nhấm nỗi đau và những kỉ niệm bên nàng. Chỉ vậy mà thôi

"Syaoran, cậu cười lên đi, cười lên mới đẹp trai"

Đó là câu đầu tiên nàng nói với tôi, cũng là lần duy nhất tôi thấy rõ nụ cười của nàng, một cách trọn vẹn. Tôi không sao quên nhịp đập tim mình khi ấy, khoảnh khắc đó, tôi nhận ra mình thích Sakura.

Rồi dần dần, không còn là thích nữa, khi ra trường, tới lúc ổn định công việc, tôi không sao quên đi nụ cười của người con gái đó. Lúc ấy, tôi nhận ra mình yêu nàng mất rồi. Yêu nàng từ sâu thẳm trái tim. Nhưng tôi sai rồi. Tôi đã yêu một người không thuộc về tôi. Yêu người đã đính hôn với người khác, yêu người không nên yêu.

Nhưng biết sao đây, tôi không thể nói với tim tôi rằng "Trái tim của tôi ơi, nàng không thuộc về tôi, đừng khiến tôi xót xa!". Vì cả nó, con tim tôi cũng bỏ tôi mà đi theo nàng. Tôi làm sao có tâm tư nghĩ đến người khác nữa, trái tim tôi, nàng đã đánh cắp, lấy đi một cách vô tình tự lúc nào mà cả tôi và nàng đều chẳng hay biết.

Tôi sụp đổ niềm tin vì câu nói của Eriol, nhưng thực sự cách xa nàng vạn dặm là cái lần nàng chủ động gặp tôi.

Hóa ra, người con gái dịu hiền ấy lại nhẫn tâm với tôi tới thế. Nàng nói không muốn gặp tôi, không muốn dính líu tới tôi thêm một phút giây nào nữa. Khoảnh khắc đó, tôi hi vọng chỉ như một cơn ác mộng, rằng do tôi nghĩ tới nàng nhiều quá thôi, rằng do tôi chán nản quá, chứ không phải do nàng muốn tránh xa tôi vì để không hiểu lầm với hôn phu. Nhưng đó là hiện thực, hiện thực hiện thực, từ đó làm tâm tôi vỡ nát. Nàng chỉ nói từng đó thôi, và cất bước khỏi tầm nhìn của tôi, đi tít tới cuối phố và hòa vào dòng người. Bầu trời hôm ấy mây vần vũ, cây cối nghiêng ngả và lá thì xào xạc cùng gió tấu ca. Báo hiệu cho một cơn mưa lớn, nhưng tôi không đuổi theo nàng được nữa, không thể như thời thanh xuân đó nữa rồi, không thể dùng ô của mình mà ngượng ngùng dúi vào tay nàng với tư cách bạn cùng bàn hay lo lắng nữa. Bởi tôi biết, cơn mưa này sẽ gột sạch những kỉ niệm của nàng về tôi. Tôi tự hỏi, nàng có bao giờ nghĩ về tôi chưa, dù chỉ một lần. Tôi ngồi trong quán trà đó mãi, thả mình theo những cơn mưa, suy nghĩ vẩn vơ nhưng bàn tay vẫn nắm chặt một chiếc nhẫn – thứ tôi muốn dành tặng nàng. Thật nực cười làm sao, tôi dù thành đạt nhưng cô độc. Tôi thật ghen tị với Eriol biết mấy, có một người để hết lòng yêu thương.

Thời gian như nước chảy, năm này rồi năm khác đi qua, thoắt cái, năm mới đã qua hơn nửa. Khi gió thu ùa về ôm lấy những hàng cây trên đường phố cũng là lúc tôi nhận được tin nàng sắp kết hôn.

Tôi không có thiếp mời. Dĩ nhiên, tôi đã là quản lý của một công ty, nhưng không hề dính dáng đến tập đoàn của Eriol, huống hồ hắn cũng không ưa tôi. Còn nàng, nàng đã sớm quên tôi rồi. Buổi chiều hôm đó khảm sâu một nỗi đau vào lòng tôi. Với nàng thì đơn giản như trút bỏ một lớp áo rách. Tôi đã nói mà, nàng vô tâm, vẫn luôn như thế, nàng không hề thay đổi. Họ thật tuyệt phải không, họ làm tất cả vì người họ yêu. Tôi thì thầm lặng nhìn theo từ một nơi xa xăm, như một cái bóng nhòa đi trước ánh sáng và lụi tàn vì thiếu khát yêu thương.

Họ kết hôn vào tháng bảy, trùng hợp thay, hôm đó lại là sinh nhật tôi.

Tôi và họ cùng dự tiệc. Nhưng họ là ăn mừng vì hôn lễ, đắm chìm trong hạnh phúc và những lời chúc hoa mỹ. Còn tôi ăn tiệc sinh nhật với bạn bè nhưng lòng nặng trĩu vì mối tình chưa dứt.

Tôi còn có thể nói gì nữa đây, rốt cuộc vẫn là tôi khờ dại, là tôi hèn nhát. Tôi thật ngốc, cho dù nàng làm gì tôi vẫn không thể ngừng quan sát nàng, ngừng yêu nàng hơn, ngừng mỉm cười khi nàng vui vẻ và ngừng đau đớn khi nàng rơi lệ.

"Sakura, cậu thích mẫu người như thế nào?"

"Tớ không cần một hoàng tử trong cổ tích, chỉ cần anh ấy quan tâm và chăm sóc cho tớ chu đáo, thực lòng yêu tớ là tớ đã mãn nguyện rồi."

Tôi không nhớ hôm sinh nhật đó mình đã uống bao nhiêu rượu. Chỉ biết khi tỉnh dậy tôi đã nằm trên giường mình, chắc ai đó đã đưa tôi về nhà. Bầu trời vẫn hửng nắng và cây vẫn hát cùng gió, điều đó càng khiến tôi cảm thấy tệ hơn. Đầu tôi ong ong và những mảnh ghép về nàng trong thời học sinh cứ thế ùa về. Người con gái thanh nhã dịu dàng trong bộ đồng phục trắng đó, hình bóng ấy lấp kín tâm trí tôi.

Lần đó là tôi nghe trộm nàng và cô bạn Tomoyo tán gẫu. Từ câu nói đó, tôi đã mạnh dạn hơn và gây chú ý với nàng một chút bằng sự quan tâm dưới danh nghĩa bạn cùng bàn, hoặc là bạn cùng lớp cũng được. Nhưng khoảnh khắc hiếm hoi đó đã rời xa tôi cùng nàng rồi. Lồng ngực trái tôi không ngừng rên khóc. Đây không phải lần duy nhất tôi tự hỏi lòng mình "Tôi thua Eriol ở điểm nào?"

Thua hắn ở diện mạo ư ?

Thua hắn ở sự nghiệp ư ?

Hay thua hắn mười năm gắn bó cùng nàng từ bé tới lớn ?

Tôi cứ thế liệt kê, liệt kê những khuyết điểm của mình rồi lại vò đầu bứt tóc. Ha, nàng là một người thẳng thắn, nàng không yêu hắn vì sự nghiệp hay diện mạo của hắn, có lẽ bọn họ thực lòng trao cho nhau những tình cảm tốt đẹp. Chỉ có tôi, vì không cam tâm làm người xa lạ, mới nhỏ nhen tìm một cái cớ để trốn tránh sự hèn nhát của bản thân.

Mặc cho tôi nghĩ tới nàng nhiều hơn nữa, yêu nàng nhiều hơn nữa, thì sự thật cũng không thay đổi. Nàng đã bước vào lễ đường rồi, nàng đã là một cô dâu. Cho dù không ở đó, tôi cũng tưởng tượng được gương mặt nàng khi ấy. Chắc nàng cười mãn nguyện và ánh mắt thì hạnh phúc lắm. Tôi không thể nghĩ xấu cho nàng dù chỉ một chút. Trong tim tôi, nàng lúc nào cũng tốt đẹp, nàng là người hoàn hảo nhất thế gian.

Vậy vì sao? Vì sao nghĩ tới nàng tôi buồn bực như thế ?

Nàng chưa bao giờ sai cả, chưa bao giờ. Chỉ có một điều duy nhất là nàng không yêu tôi.

Không yêu tôi.

Chỉ như vậy mà thôi.

-----------

Mùa thu năm đó, Syaoran đón nhận sinh nhật thứ hai mươi trong đớn đau. Còn Sakura đã trở thành cô dâu của Eriol.

Vậy cô có hạnh phúc không ?

Liệu cô có thật sự vui vẻ ?

...









Mời xem chương 2 :vvv. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top