Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trước sân Kí Túc Xá...

Daehwi hẹn Jinyoung ra thác nước mà lúc trước cậu đã từng cố thả đồng xu vào lọ thần để được cầu nguyện, cầu nguyện sẽ được cậu trai kia chú ý quan tâm tới mình.

Có lẽ như điều ước đó thành hiện thực rồi nhỉ?... nhưng sao giờ cậu lại thấy mong lung quá. Chẳng phải trước khi quyết định làm chuyện này cậu đã suy nghĩ rất kỉ rồi sao, sao bây giờ chính cậu lại phá hoại mọi thứ thành ra thế này.

Jinyoung chậm rãi bước đi về phía Daehwi đang ngồi đợi, ở từ xa mà nhìn thấy con người kia thường thì cậu sẽ vui lắm, nhưng những chuyện xãy ra vừa rồi sao có thể khiến cậu vui được nữa cơ chứ.

Ngồi xuống chiếc gỗ, hai người đều bắt đầu hướng mắt nhìn về một khoảng không vô định trên bầu trời đầy sao kia và Im lặng bây giờ có lẽ là cách "giao tiếp" thích hợp nhất cho cả hai.

"Cậu có điều gì muốn nói với mình không"- một lúc sau, Daehwi lên tiếng.

"Điều muốn nói sao"- Jinyoung.

"Chẳng lẽ không có gì à?"- Daehwi.

"Ờ ùm... mình..."- Jinyoung ấp úng.

"Thôi... không có gì thì thôi... mình không ép cậu"- Daehwi.

"........"

"Vậy để mình kể cậu nghe chuyện này....  hôm nay, sau khi cả nhóm tập hát xong, mình với tiền bối Dongho đã đi ăn với nhau, sau đó anh ấy còn...... ngõ ý với mình nữa"- Daehwi.

Jinyoung nghe qua như sét đánh ngang tai, điều mà cậu lo mấy nay đã thành sự thật rồi.

"Vậy... vậy cậu trả lời sao?"- Jinyoung.

"Tại sao mình phải nói cho cậu biết?"- Daehwi.

"Mình... mình...."- Jinyoung.

"Mình nói với anh ấy rằng mình sẽ suy nghĩ lại"- Daehwi.

Jinyoung khi nghe câu này trong lòng bỗng có chút vui mừng.

"Rồi đó, cậu có gì muốn nói với mình chưa"- Daehwi.

"Hả... là sao?"- Jinyoung.

"AISSS... TÊN NGỐC NÀY THẬT LÀ... TÔI KHÔNG THÈM NÓI CHUYỆN VỚI CẬU NỮA"- Daehwi giận dữ bỏ đi.

"Nè Daehwi à, cậu sao vậy, đứng lại đi... mình lại làm gì sai sao"- Jinyoung.

"Bae Jinyoung.... Đúng, cậu không làm gì sai, người sai là mình đây. Sai vì hy vọng quá nhiều vào một tên vô tâm như cậu"- Daehwi.

"Vô tâm"- Jinyoung.

"Mình biết tiền bối Dongho là một người đào hoa nhưng mình vẫn cho anh ấy cơ hội, là vì mình nghĩ ít ra anh cũng đã chân thành đến để ngỏ ý với mình, còn cậu thì sao... từ đầu mình đã cho cậu cơ hội ấy rồi, nhưng tại sao mãi có câu 좋아해 mà cậu vẫn không dám nói ra hả!"- Daehwi.

"Daehwi à..."- Jinyoung.

Daehwi nhìn thẳng vào Jinyoung với đôi mắt còn chút hy vọng cuối cùng nhưng Jinyoung chỉ biết cuối đầu xuống đất... cậu ấy vẫn không dám nói.

Thật sự thất vọng về con người kia, Daehwi đành quay lưng bỏ đi.

Jinyoung lúc này mới nhận ra rồi chạy theo với lấy tay Daehwi kéo lại, lấy hết sự can đảm của mình cậu quyết định đặt lên môi Daehwi một nụ hôn thật sâu.

Daehwi ban đầu có chút bất ngờ, ngơ ngát không hiểu chuyện gì đang xãy ra nhưng rồi cậu cũng đã nhanh chóng bị hòa quyện vào nụ hôn nồng nhiệt đó của Jinyoung.

Phải một lúc sau, Jinyoung mới luyến tiếc rời xa đôi môi của Daehwi. Cậu ôm lấy rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt đáng yêu còn chút bất ngờ kia mà nói...

"좋아해 ~♡"

"Anh Thích Em ~♡"

Thế là cuối cùng điều mà Daehwi muốn được nghe bao lâu nay đã được thốt ra từ chính miệng của người con trai kia rồi, cậu hạnh phúc lắm, đôi gò má ửng hồng của cậu cứ thế nhấp nhô trông cực kì đáng yêu.

Daehwi không nói gì rồi ôm chằm lấy Jinyoung, chui rút vào khuôn ngực ấm áp của người trai ấy.

"Sao cậu không nói gì hết vậy"- Jinyoung.

"Người ta ngại mà"- Daehwi.

"Thế giờ cậu trả lời cho mình biết.... cậu có đồng ý làm người thương của mình không?"- Jinyoung.

"Ùm... có~"- Daehwi thỏ thẻ.

"Hả, mình không nghe thấy gì hết"- Jinyoung.

"Có..."- Daehwi.

"Sao... cậu nói lớn chút đi"- Jinyoung.

"MÌNH NÓI LÀ MÌNH ĐỒN.. G.. Ý.."- Daehwi.

Daehwi bực mình hét lên thì vừa lúc đó Jinyoung cũng kịp đặt lên môi Daehwi một nụ hôn nữa.

Cả hai cứ thế mà âu yếm, quấn nhau đến lúc về phòng.... và còn về phòng rồi có làm gì không thì tùy suy nghĩ của quý vị đây -,-

Quay trở lại với team Get Ugly, sau bao ngày dài công cực khổ thì màn Per cũng đã được hoàn thành và đương nhiên là do Daniel biên đạo chủ yếu, các thành viên khác cũng tích cực đóng góp vào phần vũ đạo này.

Riêng Ong Sungwoo là người cảm thấy áp lực và cảm thấy lo lắng nhiều nhất, lí do là gì thì các bạn cũng biết. Nhưng nhờ có anh người yêu Samoyed lúc nào cũng động viên quan tâm nên Sungwoo cũng cảm thấy an ủi được phần nào. (Anh yêu đúng người rồi anh ơi)

Samuel và Jihoon dường như bây giờ cũng đã lượt bỏ được khái niệm "chủ", "tớ" trước kia mà luyện tập cùng nhau. Samuel chỉ bảo cho Jihoon nhiều thứ mới về nhảy lắm và Jihoon cũng ngược lại. Cậu thiếu gia ăn chơi ngày nào xem ra giờ đây đã giữ đúng lời hứa "chịu trách nhiệm" với bạn nhỏ thật rồi.

Về Park Woojin và Ahn Hyungseob........... cặp này thật sự là hơi khó tả. Bên ngoài thì lúc nào cũng cải lộn chửi nhau um xùm trời đất nhưng bên trong đôi khi lại phải lòng nhau không biết từ khi nào...

Tụi nó ồn đến nỗi mấy đứa học sinh trong Kí túc xá cùng dãy thường đem tụi nó ra nói đùa với nhau rằng.

"Chỉ cần bạn ở gần Park Woojin và Ahn Hyungseob thì bạn sẽ được xem SHOWME THE MONEY miễn phí mỗi ngày"

____________________

End Chap 27

*Tâm sự thật với các bạn là không phải au lười ra Chap đâu mà tại mấy nay có chuyện buồn thúi ruột nên không có động lực viết tiếp... nhiều khi định drop fic luôn ấy chứ... nhưng mà khi đọc lại mấy cái comt "Hóng" của các bạn lại làm au phải quyết định viết tiếp... chỉ muốn nói thực sự xin lỗi và cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi ủng hộ đứa "con đầu lòng" của au.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top