Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một chút rung động nhỏ bé vang lên từ trái tim, cậu là đang cười với anh.

' chào em.. '

jihoon vô thức mà thốt lên, một cách lịch sự nhưng sao lại có cảm giác run run và bối rối thế này.

' anh muốn chết? '

thứ anh muốn nghe, chính nó đây có phải không chứ? nhưng sao nghe mặn chát đến lạ. samuel nhìn đăm đăm vào con người đang ngồi đối diện, hai bàn tay đan vào nhau, ươn ướt cả mồ hôi.

' không.. '

' nhìn ra ngoài cửa sổ mau, tiết trời lạnh muốn buốt da, lại còn dám mặc mỏng manh như thế này, anh có bị điên không hả? '

samuel lại mắng anh, nhưng sự lo lắng của cậu hiện rõ trên từng nét mặt, từng cử chỉ, từng cái nhìn, từng câu chữ, cớ sao vẫn có một người muôn ngày không nhận ra được nó.

' khốn khiếp, là anh điên, anh điên vì cảm thấy bản thân thật nhục nhã, anh điên vì mình quá đỗi vô dụng, anh điên, điên cuồng nghĩ đến em, nhớ em, là điên cuồng thương em '

là anh vừa nói những gì anh đang nghĩ, hay anh đang thốt lên bao nhiêu thứ đã cất trữ trong tim quá lâu? khoé mi lại cay xè rồi, chết tiệt, thứ nước mặn chát như mùi vị của biển, mày luôn khiến cho mọi người nghĩ tao là một thằng yếu đuối.

một cái ôm

đó chính xác là những gì anh đang cần đến. một cái ôm mang hương thơm thoang thoảng của kim samuel thì ấm áp biết bao.

cậu chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng đáp trả tiếng nói từ nơi lồng ngực trái của jihoon, từ từ bước đến và ngồi ngay bên cạnh con người mà cậu thật sự rất yêu thương ấy.

' tựa vào em nào, em xin lỗi '

cái bờ vai đó, tấm lưng đó, giọng nói ôn nhu đó, nụ cười nhẹ nhàng đó, chúng như sở hữu một lực hút như trái đất, khiến anh cứ dính chặt vào, không thể dứt ra được.

nghiện

là nghiện ư? cái cảm giác ham muốn không thôi này. không thể cưỡng lại được, anh dần hạ đầu xuống đến khi chạm đến vai, rồi lại tham lam đưa tay lấy mà nắm chặt vào cái bàn tay thô cứng của người ta.

ấm áp, an toàn, mãn nguyện. ước gì suốt cả một mùa đông đều có thứ này để dựa vào, cái thứ đáng yêu ngồi bên cạnh anh và đang để anh tựa vào đấy.

chốc chốc, jihoon lại ngước mắt lên nhìn samuel. mỗi lần như thế, mặt em ấy đỏ ửng lên, so sánh với trái cà chua thì cũng không khác là bao, khiến anh cúi đầu xuống mà cười khúc khích.

cốc cappuchino chẳng còn đắng ngắt như thuốc nữa rồi.

' amh cứ ở đây, bên cạnh cái này '

samuel đưa tay lên xoa xoa cái mái tóc nâu đen rối bời, rồi vừa nói vừa vỗ vỗ vào vai, nơi ấm cúng mà jihoon đặc biệt yêu thích, trong thâm tâm anh, mọi thứ anh yêu thích đều có màu vàng

nếu như cả thế giới của anh chỉ chứa toàn màu trắng tuyết lạnh lẽo, đơn độc, hì samuel chính là thứ ánh sáng ấm áp len lỏi soi sáng.

' đừng đi đâu cả, vì em sẽ không để anh đi đâu '

nhắc đến mới nhớ ra, chiều nay anh cũng có một buổi học ở trường.

' tí nữa anh phải đi học.. '

' em xin lỗi, nhưng hôm nay, cúp học đi '

cậu biết, bản thân đang quá ích kỉ và sợ hãi, đang tự làm rối tung mọi thứ lên, cũng biết, cũng hiểu rõ rằng mình đang đi theo hướng sai trái, nhưng làm việc sai trái vì một mục đích tốt thì có đáng không?

thật sự thương lắm, nhưng sao không nói lời thương được? thật sự xót lắm, nhưng sao cổ họng lại không thốt lên thứ gì đó ngọt ngào.

++

chẳng hường cũng chẳng xám =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top