Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

>10< Ngay trước mắt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có hơi bâng khuâng có nên kể cho họ nghe về cuộc gọi điện đó không... Nhưng đến cuối buổi thẩm vấn, anh vẫn không thể mở miệng ra nói câu nào về cuộc điện thoại đó cả, có cái gì đó vô hình ràng buộc anh không thể nói.

Cuối ngày, cảnh sát cũng để anh trở về nhà nghỉ ngơi. Anh rất muốn về nhà tắm rửa rồi đi ngủ ngay lập tức, anh sẽ để dòng nước rửa trôi mọi phiền muộn ưu tư ngày hôm nay. Bởi, anh đã quyết định, anh sẽ đối đầu với hắn.

Anh biết mình rất sợ hắn, cũng như là sợ bị hắn giết, nhưng nỗi sợ càng lớn bao nhiêu lại càng nung nấu trong anh một ý chí muốn đánh bại hắn. Dù chẳng biết bằng cách nào nhưng anh hiểu rõ, đây là ma trận hắn dàn ra cho anh và hắn muốn anh giải nó, tự tìm đến hắn. Có thể hắn cực kì căm ghét anh và sẽ giết anh vào một ngày không xa nhưng, anh biết, hắn sẽ không để anh chết dễ dàng như vậy đâu.

"Sao anh vẫn chưa về nữa?" - tiếng Sam vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của anh.

"...Anh cũng chẳng biết... Anh không dám về nhà lúc này." - thật ra từ nãy đến giờ anh vẫn lẩn quẩn ngay cổng đồn cảnh sát, chưa rời khỏi đó nữa.

"Có Simen đằng sau lưng anh mà?" - cậu cười cười, tự nhiên khoác tay lên vai anh. - "Vậy để em về cùng anh cũng được."

Jihoon ngoái lại nhìn Simen, haha, cả ngày nay anh cũng đắc tội với anh ta không ít đâu. Có lẽ anh gần như coi Simen là vô hình luôn rồi... mà hình như anh ta cũng giận đến mức chẳng thèm quan tâm đến việc đó, chỉ chăm chăm đi theo sau lưng anh mà làm nhiệm vụ thôi. Coi bộ anh ta giận vụ hồi sáng anh gọi điện cho Sam mặc cho anh ta ở ngoài cửa nhiều lắm đó...

Hì, Jihoon nhe răng cười tạ lỗi với Simen rồi đi tiếp. 

Rõ ràng là anh chẳng muốn về nhà chút nào cả, trên đường về nhà cứ tạt ngang tạt dọc, hết vào tiệm bánh rồi tới quán cafe, mua cái này rồi đến cái kia. Có một lúc anh định đi vào hội chợ cuối năm ở gần nhà nhưng bị cậu túm lại lôi về, haha, quên nữa, mình đang bị sát nhân nhắm đến cơ mà :)

Mùa thu cũng đang dần nhường chỗ cho mùa đông rồi, những cơn gió mát lạnh ngày nào đang dần khô hơn và buốt hơn nữa. Nhưng mà như vậy đồng nghĩa với cũng sắp tới Noel rồi, đường phố như sáng rỡ lên, dòng người như đông hơn một chút, khắp nơi đều khoác lên vẻ ấm áp của Giáng Sinh mặc cho cái lạnh buốt đang ùa về kia.

Tâm trạng anh cũng tốt hơn một chút, trên đường về nhà cũng nói nhiều hơn, lâu lâu hát vài câu, còn pha trò chọc cười Sam nữa. Anh thấy cho dù mình sắp chết, nhưng được vui vẻ vài bữa như thế này cũng thật tốt. Trong cái rủi có cái may mà, dù dính vào một vụ án kinh dị nhưng thực sự anh tìm được một người đồng hương - một người bạn tốt. Anh ngước lên nhìn cậu, phải công nhận rằng góc nghiêng của Samuel thật đẹp nha, rất hút hồn người đó. Đột nhiên ý nghĩ đó thoáng qua làm anh mỉm cười.

"Mặt em dính gì sao?" - cậu cúi xuống nhìn anh hỏi, hừm, anh biết mấy người làm trong cảnh sát đều cao lêu nghêu hơn mét tám, nhưng mà cúi xuống thế này là đang sỉ vả chiều cao của anh có phải không? - "Đột nhiên nhìn em rồi lại cười nữa?"

Không thể phủ nhận giác quan của cảnh sát quá tốt đi, lén ngắm có mấy giây cũng bị bắt quả tang nữa.

"Haha, hẳn là anh thấy em rất đẹp trai có đúng không?" - Sam vô cùng tự nhiên lại khoác vai anh lần nữa, kéo anh lại gần mình hơn.

Hai má của Jihoon hơi nóng lên rồi này, may mà chỗ này đèn chập chờn nên không thấy rõ là hai tai anh đang đỏ ửng...

"Haha, đến nhà rồi đến nhà rồi, không nói nhiều nữa, chào em." - anh liền viện cớ chạy vào cổng chung cư, chạy vài bước khi quay đầu lại vẫn thấy cả cậu và Simen đều đứng nhìn theo anh. Sao anh lại có cảm giác được bạn trai và vệ sĩ của bạn trai tiễn về nhà vậy? :)

Như vậy cũng vui thật a~ Anh vẫy tay chào họ lần cuối rồi bước vào cửa chung cư, lòng vui vẻ rộn rạo vô cùng. Chỉ có điều, sao hôm nay chung cư lại tối vậy nhỉ?

======

"Hai người thật sự thân thiết hơn tôi tưởng đấy." - Simen bước tới vỗ vai cậu làm cậu chợt mỉm cười.

"Chúng ta sẽ đợi anh ấy lên tới nhà rồi mới về phải không?"

"Ừ, tôi với cậu ấy đã qui ước là cậu lên tới nhà sẽ ra cửa sổ vẫy chào tôi, nếu không thấy tôi thì phải khóa cửa gọi điện cho cậu. Còn nếu quá 15 phút không thấy cậu ấy tôi sẽ lên đó."

"Ừ nh-" - Sam vừa định trả lời bỗng dưng có tiếng hét thất thanh, vang vọng trong đêm tối mịt mù. Tiếng hét như tách rời màn đêm, như báo hiệu loài quỷ dữ xuất hiện....

============

#Nochu

12/6/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top