Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

>11< Nạn nhân thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay tức thì, Sam và Simen phóng chạy vào chung cư, cho dù tiếng hét đó có phải của anh hay không đều phải cẩn thận.

Cả hai chạy khỏi cầu thang tầng 1 vừa lên tới nửa bậc cầu thang tầng 2 liền có thể thấy rõ dáng anh đang quì xuống trước cầu thang. Rốt cuộc là cái gì dọa anh đến mức đó?

Họ vừa leo lên hẳn tầng hai thì bàng hoàng với thứ họ thấy trước mắt.

"Lạy Chúa..." - Simen đưa tay lên che miệng lại, khẽ thì thầm.

Dưới ánh đèn le lói của đèn pin từ điện thoại Jihoon nằm dưới đất, họ nhìn thấy rất rõ thứ trước mặt...

Máu đỏ lênh láng trên hành lang, bốc lên mùi tanh tưởi đáng sợ...

Ánh trăng yếu ớt rọi qua khe cửa kính chiếu lên một thân thể bị treo lên trần nhà, gió thổi nhè nhẹ khiến nó đung đưa qua lại...

Khuôn mặt của cái xác đầy hoảng loạn, hai mắt như trợn trắng lên. Còn thân cái xác rách toạc, phần thân bị xẻ một đường từ ngực cho đến bụng, lòi ra nội tạng bầy nhầy gớm ghiếc. Tứ chi bị chặt thành từng phần, mỗi khúc bị quăng tứ tung trên mặt đất... Đâu đó giữa vũng máu, có thứ gì nhìn như những ngón tay...

Thật tàn nhẫn. 

Thật dã man. 

Quả là trên đời này chỉ có lòng dạ con người đáng sợ hơn cả ma quỷ.

=============

Ngay sau khi lực lượng cảnh sát đến, cả ba người đều được đưa về sở. Vừa về đến nơi, Simen lập tức lao vào toilet nôn thốc nôn tháo, cho dù là cảnh sát anh ta cũng không khỏi thấy kinh sợ độ man rợ của sát nhân.

Anh thì mặt mũi đều trắng bệch, đôi mắt vô hồn. Cậu ngồi gần đó có lẽ là người ổn nhất, hiện trường cả hai cái xác trước thậm chí còn đáng sợ hơn, cũng may Simen chỉ thấy ảnh nên không phản ứng quá tệ với hai lần trước, còn lần này anh ta tận mắt thấy không khỏi nhộn nhạo ruột gan là đúng rồi.

Sam đứng lên đi qua đi lại, bây giờ đã có nạn nhân thứ ba rồi. Vậy là đã rõ, cứ đều đặn hai ngày hắn ta sẽ giết một người, lại còn là người quen của anh. Nhưng câu hỏi là vòng tuần hoàn này sẽ xảy ra đến bao giờ? Hắn sẽ còn giết bao nhiêu người nữa? Chừng nào hắn sẽ tìm đến anh?

"Tôi thật quá kính phục cậu đó Sam." - lúc này thì Simen mặt mũi xanh dờn quay lại, vỗ vai cậu tán thưởng. - "Cả hai lần trước cậu đều ra hiện trường điều tra còn gì."

"Haizza...." - Sam đặt tay lên vai anh chàng đồng nghiệp - "Lần này vẫn đỡ hơn mấy lần trước, lần này nạn nhân vẫn còn nguyên đầu trên cổ."

Anh ta liền bịt miệng chạy ngược trở vào toilet.

Cậu mím môi, lỡ lời rồi. 

Được một lát, cậu quay sang nhìn anh, lần này anh thật sự không có nôn sao? Là người chưa từng thấy mấy vụ này có lẽ anh mới là người phản ứng dữ nhất chứ nhỉ? À đúng là có một lần, cơ mà lần đó anh thấy mỗi cánh tay mà đã nôn quá trời, sao lần này thấy toàn bộ vẫn ngồi yên như vậy hay thế.

Đột dưng cậu thấy so với kinh sợ anh buồn rầu nhiều hơn. Khóe mắt anh đã đỏ hoe nhưng anh cố nín lại không khóc, môi anh cũng mím chặt, hai tay siết lại với nhau. Nhìn anh như thế, cậu thấy xót xa quá đi.

Sam bước đến trước mặt anh rồi quì xuống ngang tầm với anh.

"Anh..." - bỗng cậu cảm thấy không thốt nên lời, bây giờ thì nói cái gì cho được. Cậu đã từng hứa sẽ bảo vệ anh nhưng cuối cùng vẫn để anh thấy những thứ như thế, cho dù anh luôn nói mình ổn nhưng rõ ràng so với lần đầu cậu gặp anh, gương mặt anh hóp lại rất nhiều, cũng xanh xao nhiều hơn nữa.

"Sam..." - ngay lập tức nước mắt anh không kìm được nữa mà chảy xuống mặt ướt nhòa, anh gục đầu vào vai cậu, khóc nức nở - "Là anh đã hại chết bà ấy có phải không?? Vì anh mà bà ấy mới bị hắn giết phải không? Tất cả mọi người xung quanh anh đều sẽ chết hết phải không?"

Từng câu hỏi bi thương của anh như đánh mạnh vào cậu, những câu hỏi này cậu biết phải nói như thế nào đây... 

Cậu đỡ anh đứng dậy, vẫn hoàn toàn vùi mặt vào ngực cậu khóc thảm thương. Nạn nhân lần này chính là người hàng xóm Synne của anh, đó là lý do vì sao anh lại đau khổ đến như vậy.

Dù cậu đã có suy nghĩ hắn sẽ ra tay sớm thôi nhưng không hề ngờ hắn lại lựa lúc này mà hành động, ngay vào lúc tâm lí anh Jihoon đang rối ren nhất. Xuất hiện thêm một nạn nhân nữa công việc chắc chắn sẽ nhiều hơn nhưng cậu chỉ lo mình sẽ không có thời gian trông chừng anh, anh bây giờ mỏng manh như một tờ giấy, chỉ cần mạnh tay một chút sẽ bị vò nát. Việc nhìn thấy người chết đã đủ có thể khiến một người bị chấn động tâm lý, còn anh chứng kiến người quen mình chết những hai lần, nếu như hắn giết người trước mặt anh lần nữa... Cậu thật sự không biết anh có đủ mạnh mẽ để vượt quá chuyện này không, nhỡ vì nó mà anh phát điên cũng nên...

Áo cậu giờ đã ướt đẫm nước mắt của anh rồi, thật thương tâm mà... Giờ cậu cảm thấy muốn mặc kệ cả thế giới xung quanh mà bao bọc anh trong lòng, thậm chí cậu sẵn sàng chịu thay anh kiếp nạn này. Chỉ có điều, anh mới là người mà hắn hướng tới...

Đêm còn dài, bóng tối vẫn còn phủ dày đặc mọi nơi, liệu anh có đủ sức vượt qua không?

#Nochu

12/6/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top