Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

>13< Ngôn ngữ người câm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sam nắm tay cổ tay của anh, kéo anh ra đằng sau lưng mình, tay còn lại chạm vào thân súng lạnh ngắt.

Bốn bề đều là bóng tối, hắn muốn ra tay như thế nào?

Cậu là một cảnh sát được huấn luyện rất công phu, cha cậu thân là một đặc vụ, cậu từ nhỏ đã được cha dạy võ, dạy các bộ phận của súng. Sau này khi lớn hơn, cha cậu lại càng gấp rút huấn luyện, dạy cậu tháo ra ráp lại một cây súng trong 1 phút, dạy cậu vài cách hạ đo ván đối phương nhanh nhất và đặc biệt quan tâm đến việc chỉ dạy cậu đánh nhau trong bóng tối. Mãi đến bây giờ cậu mới cảm thấy khi đó học việc này là cần thiết, tai cậu căng ra trong bóng tối, lắng nghe từng động tĩnh.

Nhưng sau đó nhanh chóng một loạt tiếng ồn vang lên lấp đầy không gian. Những người trong đội từ phòng họp túa ra, tiếng rút súng tiếng ra lệnh ầm ĩ.

Thậm chí vang dội nhất là tiếng đội trưởng hỏi sao tối thế và tiếng chửi thề của ông ấy, sau đó còn có cả tiếng gọi điện mắng người.

Chỉ trong giây lát cả tầng 5 được thắp sáng, cả 4 hành lang đều sáng đến chói mắt. Trong khi cậu nheo mắt thích nghi với độ sáng này thì anh chăm chú nhìn qua cửa kính.

Anh thấy hắn đang đứng dưới tán cây, bóng tối như che giấu hắn. Hắn chỉ vào anh, làm vài động tác tay phức tạp, sau đó lẩn vào đêm tối, biến mất.

Nhìn thoạt rất vô nghĩa, nhưng mà anh hiểu rõ, hắn đang dùng ngôn ngữ của người câm. Hắn nói....

...

"Tôi đợi cậu"

======================

Mọi người trong tổ trọng án im lìm ngồi quanh cái bàn giữa phòng họp, đội trưởng thì đi qua đi lại gào thét vào cái điện thoại.

Bây giờ thì anh cũng được vào phòng họp ngồi để tránh gặp lại tình huống khi nãy, nhưng thật sự mọi người chẳng ai ngờ đến việc này, hắn tìm đến tận sở cảnh sát!

Rầm. Đội trưởng đập cái điện thoại xuống bàn, giọng nói hết sức kìm nén:

"Hắn tìm trực tiếp 'nhân chứng' và không để lại dấu vết gì. Từ khi bước vào sở cho đến trở ra, camera ngay chỗ hắn di chuyển đều bị hắn tắt sạch sau đó bật trở lại. Tàn thuốc hắn để lại đã bị hủy ADN, đó cũng là loại thuốc lá thông thường nhất, có thể tìm ở bất cứ đâu." - đến đây ông ta gằn từng chữ - "Hắn. Tuyệt. Đối. Không. Để. Lại. Bất. Cứ. Dấu. Vết. Nào"

"Chuyện hắn điều khiển camera và hệ thống đèn có thể thấy hung thủ từ hai người trở lên." - một cảnh sát giơ tay lên nói.

"Nếu hắn điều khiển nó từ xa thì đó là một tầm cao hoàn toàn khác..." - lại một người nữa nói.

"Khoan đã!" - bỗng dưng một anh chàng cảnh sát hói đầu vỗ bàn, ý nhị liếc về phía anh, tất cả mọi người đều khựng lại nhìn anh, sau đó đồng loạt im lặng.

Anh thở dài một hơi, mấy người đúng là...

"Samuel, tạm thời đưa cậu ta về khu nhà ở đi, hình như đang trống một căn ở tầng 9." - đội trưởng ra lệnh.

"Khoan, tôi ở chung với Samuel được không?" - anh giơ tay nói. Có một vài người nhìn anh chằm chằm, Simen thì nháy mắt một cái, anh nghiến răng trừng anh ta một cái rồi nhìn đội trưởng nói tiếp - "Tôi nghĩ bây giờ ở một mình sẽ không an toàn nữa."

"Cậu có thể yên tâm, nơi đó là chỗ kỷ luật nghiêm ngặt, hằng đêm đều có người đi tuần và được kiểm soát kĩ càng lượng người ra vào."

"Anh biết đây là sở cảnh sát nơi nhiều lãnh đạo làm việc mà phải không?" - anh nhướng mày nhìn anh ta - "Với camera dày đặc, bảo vệ cùng cảnh sát ở khắp nơi?"

"..." - ông ta im lặng, sau đó khoanh tay hỏi - "Tại sao lại là Samuel? Cậu có thể ở cùng Simen."

"Thứ nhất, Samuel có thể nói tiếng Hàn. Thứ hai là tôi tuyệt đối tin tưởng cậu ấy." - anh nhìn sang Simen, làm vẻ có lỗi sau đó nói tiếp - "Thứ ba là, chẳng phải lúc tôi bị sát nhân đem khỏi bệnh viện là phiên trực của Simen hay sao?"

Ngắn gọn súc tích, đầy đủ dẫn chứng thuyết phục, duyệt!

============

Ngồi trên xe lái về khu nhà ở của cảnh sát mà cậu cứ cười tủm tỉm miết, thỉnh thoảng còn quay sang anh cười nhe răng làm anh cảm thấy ngại muốn chết. Cũng may trời tối nên chắc cậu không thấy hai tai anh đang đỏ chứ không thì nhục chết mất.

Được rồi, anh không phủ nhận là anh có chút cảm tình với cậu. Không hẳn là chút nhưng mà nói chung là có, khổ lắm!

"Tới rồi, xuống xe nào." - cậu vòng sang mở cửa xe cho anh, vẫn đang cười phởn đời.

Sau đó Sam khoác vai anh, đi thẳng về phía thang máy.

"Nhà em ở trên tầng 8. Nơi này có rất nhiều cảnh sát, trẻ có, già có, cấp cao có, cấp thấp cũng có nốt. Block nhà này dành cho người chưa có gia đình, còn nếu có gia đình nhà sẽ to hơn và ở block bên cạnh. Ngoài cảnh sát ra ở đây còn nhiều người thực tập và mới ra trường, vài trường huấn luyện gần đây còn biến chỗ này thành kí túc xá nữa." - đứng trong thang máy cậu nói cho anh, vẫn không quên một nụ cười toe toét lúc nói xong.

Samuel à, cậu chưa nghe câu "Cười là một liều thuốc bổ, nhưng nếu ta cười nhiều quá sẽ cần thuốc khác" có phải không? Tôi đây là muốn tát cho cậu một cái lắm rồi đó. 

Aiss, cho đến khi lên tận nhà, mở cửa bật đèn các kiểu, cậu vẫn chưa nín cười là thế nào?

=======

Chap này nhảm nhảm =.= Thiếu muối gì đâu, cứ có giết người thì hay còn cứ khúc tình cảm chúng nó thì nhạt kì lạ là sao?? =^=

#Nochu

13/6/2017

Happy birthday BTS! 4th birthday together! Tự dưng khi bản thân chẳng còn là một ARMY chân chính nữa nói câu này cảm thấy vô cùng hổ thẹn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top