Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

>17< Giáo sư Malin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi xuống đối diện vị giáo sư đáng kính ấy. Ông ta chẳng nói gì, chỉ nhìn anh mãi, nhưng ánh mắt của ông ấy rất mông lung, tựa như đang cố nhớ lại một điều gì đó.

"Cậu có thể nói thật với tôi những gì cậu thấy, tôi sẽ không phán xét điều gì cả." - cuối cùng giáo sư cũng lên tiếng, nhưng hai mắt nhắm nghiền khiến anh có cảm giác ông anh rất mong đợi vào những gì anh sắp nói đây.

Jihoon hít một hơi thật sâu, ngả người dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại.

"Là những giấc mơ. Sau mỗi vụ án tôi đều thấy chúng. Tôi thấy Joseph trước lúc anh ta bị giết, anh ta gọi điện cho bạn gái và nói chuyện bằng tiếng Đức, lúc đó thì trong nhà vang lên tiếng động lạ nên anh ta để điện thoại xuống và đi kiểm tra, sau đó...."

Một tiếng thở dài.

"Sau đó tôi không nhìn thấy cảnh mộng đó nữa."

"Tôi nhìn thấy Une đi trong một con hẻm tối, có tiếng động lạ, cậu ta quay lại kiếm nhưng quá tối nên không thể thấy được gì, rồi Une lấy con dao bạc đó ra khỏi ba lô... Tôi... thấy rất nhiều máu...."

Anh nắm chặt tay mình lại, những hình ảnh kinh tởm đó cứ lợn cợn trong đầu anh chẳng thể nào xua tan được.

"Trong hai giấc mơ đó tôi đều không thể di chuyển cũng như phát ra âm thanh nhưng đến giấc mơ thứ ba thì tôi có thể di chuyển. Giấc mơ thứ ba tôi thấy hành lang nhà mình, ngay trước khi Synne bị giết, nhưng đột nhiên cảnh mộng thay đổi, tôi xuất hiện ở một căn phòng kín với rất nhiều chữ từ nhiều ngôn ngữ trên tường. Căn phòng đó có 7 cái kệ, 6 cái chất kín đồ, cái cuối có màu tím, chỉ chứa 3 món đồ. Cây gậy bóng chày của Jos, con dao dính máu khô, một cây đan len bằng bạc nằm trong bộ sưu tập mà Synne từng cho tôi xem."

Lúc mở mắt ra anh giật bắn người vì thấy đôi mắt nâu của giáo sư đang nhìn thẳng vào mình. Ông ấy nhìn anh rất chăm chú.

"Cậu vẫn còn giấu tôi một điều gì đó." - ông ấy nói một cách chắc chắn. Ông lão này... cứ như nhìn thấu tâm hồn người khác vậy...

"Tôi nghĩ mình có một mối liên kết với hắn."

Ông ấy lại dựa vào lưng ghế, vuốt bộ râu bạc trắng của mình, hai mày dính chặt vào nhau.

"Tôi sẽ suy xét đề nghị của cậu, Park Jihoon." - giáo sư đứng lên. Anh cũng vội vàng bật dậy, đi theo sau lưng ông ấy.

Giáo sư Malin bước ra ngoài, vừa thấy ông tất cả mọi người đều đứng dậy, có vài người thậm chí không dám nhìn thẳng vào giáo sư, ông ấy đáng sợ thế sao?

Anh có thể nhìn thấy ánh mắt của cậu nhìn anh không dứt, cậu dường như rất nhẹ nhõm khi anh nguyên vẹn bước ra thì phải... Jihoon nghi hoặc nhìn giáo sư, ông lão này nguy hiểm lắm sao...

"Eric, chúng ta bàn luận một chút đi." - giáo sư ngoắc ngoắc đội trưởng, sau đó cả hai cùng đi về phía văn phòng của đội trưởng.

Mọi người trong tổ thở phào khi cánh cửa phòng đội trưởng đóng lại, họ ào ào hỏi anh đủ thứ, nào là làm sao anh biết, giáo sư nói gì với anh vậy, anh có được vào không,....

Nghe mà choáng váng cả đầu óc! Lúc này Simen gõ bàn cộc cộc, lại còn đằng hắng mấy tiếng, bọn họ quay lại nhìn anh ta, sau đó ồ ra như hiểu cái gì rồi túa vào phòng họp ban nãy, để lại Jihoon vẫn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

Ực. Mấy người này cũng khôn lỏi quá đó! Sam đang khoanh tay nhìn anh kìa....

Aidada....

Cậu vẫy tay, mặt nhìn vẫn rất nghiêm trọng. Jihoon khóc không thành tiếng đi về phía cậu.

Sam xoa xoa đầu anh, thở dài một tiếng.

"Đồ ngốc!" - cậu không vui chút nào hết, đứa trẻ to xác này cứ thích thử thách bản thân mình trong khi cậu muốn bảo vệ! Muốn bao bọc trong lòng, muốn cả đời che chở cho anh! Bức người quá mà!

"Hả?" - anh còn đang sợ bị mắng nên chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, mà cậu mắng có một câu thế này uổng công anh quá nha.

"Haizzz...." - ngốc quá đi... - "Anh có ổn không?"

"Ổn mà. Chúng mình vào trong đi, ngoài đây anh thấy sợ." - anh thấp thỏm nhìn hai đầu hành lang, sau vụ lần trước và vụ Synne bị treo anh vẫn còn ám ảnh với mấy cái hành lang, chỉ cần dài trên 3 mét là anh thấy căng thẳng muốn chết.

"Ừm." - cậu và anh sóng vai nhau đi vào phòng họp.

========================

Ở một diễn biến khác....

"Adrian! Bỏ cái đầu chú ra, anh muốn nhìn hai đứa nhỏ!!" - mấy ông cảnh sát đang đẩy nhau để nhìn ra phía ngoài cửa kính phòng họp.

Thật ra hai bên hành lang vốn là kính trong veo nhưng vì lý do tránh để người khác nhìn thấy thông tin tuyệt mật trong lúc họp nên mới kéo rèm kín mít. Mà thông tin tuyệt mật cái gì chứ! Chẳng qua hồi đó mới về đây, không có che lại nên ai đi ở ngoài cũng nhìn thấy bên trong, bữa nọ để hình hiện trường phanh thây người ta ói ào ào nên sau đó mới che lại đó chứ ;;-;;

Lại nói về mấy ông chú thì....

"Suỵt! Mấy cậu giữ im lặng chút coi!" - Simen quay lại đánh mấy đứa kia mỗi đứa một cái.

"Họ nói tiếng Hàn anh ơi." - Jonas nổi tiếng là tai thính như chó nghiệp vụ thì thầm.

"Sam à, hôn nhóc đó cái đi~~~~" - Marius sáng mắt lên nhìn hai đứa nhỏ.

"Trời ơi xoa đầu kìa dễ thương quá~~~" - Rikke đẩy Simen ra, nhón chân lên nhìn ra ngoài.

"Nhìn kìa, đứa cao đứa lùn đi kế nhau dễ thương chết mất >•<" - Kristoffer quắn quéo tay chân nói.

Vì bọn nhỏ đang đi lại gần nên mấy ông chú tán loạn chạy về chỗ của mình ngay ngắn và nghiêm túc ngồi.

Sam mở cửa bước vào, một tay đặt trên vai Jihoon, chỉ vào ghế cạnh chỗ mình bảo anh ngồi đây đi. Rồi ga lăng kéo ghế ra, đợi Jihoon ngồi rồi mới ngồi xuống.

Mặc dù ông nào cũng vờ như chuyện đó rất rất là bình thường nhưng mà trong lòng đang quắn muốn chết được ;;A;;

Simen bắn ánh mắt về phía Rikke 'úi giời Sam ga lăng quá mày ơi, Jihoon đổ chắc rồi!!'

Rikke nháy nháy mắt, 'Sam chắc chắn kèo trên rồi há há'

Marius chen vào: 'Jihoon mà nằm trên tôi làm chó!'

.....

Vậy mới nói hủ nam nguy hiểm hơn hẳn hủ nữ.....

===============

Có lẽ mấy bữa nữa toi sẽ kẹt không có lap nên không viết fic nhanh cho mấy cô được huhu ;;^;; toi đang tu hành ở nhà bà nên không có lap huhu.

Tối nay không xem tập cuối được rồi TvT

À, toi định là cho dù sam có debut được hay không cũng sẽ hoàn fic này các cô yên tâm nha :(((( huhu toi muốn sam debut!!!!!!

#Nochu

16/6/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top