Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

>20< Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Marius..." - Jihoon ấp úng nhìn anh ta.

"Hả?"

"Tôi với anh đi đón mẹ tôi ở sân bay nhé?" - anh đút điện thoại vào túi, nhìn Marius cười cười lấy lòng.

"Hả? Cái gì cơ?" - Marius giật mình hỏi lại. Tự nhiên đang yên lành lại đòi ra sân bay?

"Đi ra sân bay rước mẹ tôi với tôi." - Jihoon kiên nhẫn lặp lại lần nữa, sau đó thấy Marius vẫn cứ trơ ra thì vội khoác áo chạy đi luôn.

"Ấy ấy cậu đi đâu!" - Marius hốt hoảng chạy theo.

"Nè nè nói đàng hoàng đã." - Marius túm áo anh kéo lại thì bị trừng cho một cái.

Jihoon lại quay đi chạy mất, gần 5 năm mới được gặp mẹ, không vội vã mới lạ. Nhưng mà ông trời đúng là chẳng có mắt gì cả, anh vừa chạy đến thang máy thì cũng đúng lúc nó mở cửa và Sam với đội trưởng bước ra.

"Cậu ta đòi ra sân bây!" - Marius hướng Eric nói, vẻ mặt vẫn rất không hiểu.

"Jihoon, sao thế?" - cậu ngạc nhiên hỏi lại.

"Mẹ anh đến sân bay, cho anh ra đó rước mẹ." - Jihoon mặt rất nghiêm túc.

Marius với Samuel nghe vậy thì nhíu mày, mẹ Jihoon ở đâu ra lại đến đúng lúc vậy?

"Vào phòng đi Jihoon, Marius đi rước mẹ cậu." - Eric hất mặt.

Jihoon liền biết điều lẽo đẽo theo sau không hó hé gì nữa. 

"Cậu cứ ở lại đi, để người khác đi rước, tình hình của cậu hiện giờ rất nguy hiểm, chúng tôi không muốn gặp bất trắc gì cả, đó có khi cũng chỉ là một cái bẫy."

"Đó chắc chắn không phải là cái bẫy." - Jihoon nhíu mày phản đối. - "Mặc dù mẹ tôi xuất hiện lúc này rất trùng hợp nhưng trên đời vì sao không thể trùng hợp như vậy?"

"Bằng mọi giá không được để cậu ta rời khỏi đây. Còn mẹ cậu ta, Marius, lúc nãy cậu ta có nói với cậu mẹ cậu ta ở sân bay chứ gì, đi rước bà ấy đi!" - Eric chỉ chỉ tay phân công, sau đó quay người đi liên lạc với vài người liên quan đến vụ án.

Eric nói xong thì tiếp tục làm việc, Marius nghe phân công liền hỏi Jihoon thông tin mẹ anh rồi mới rời đi. Trong phòng còn lại Samuel với Jihoon, anh không biết nói gì, im lặng vân vê những ngón tay của mình.

Quả nhiên là rất trùng hợp, thật không thể hiểu được.

Mẹ lâu lắm rồi mới liên lạc với anh cơ mà... Nhưng mà... lúc nãy là... làm sao bà ấy gọi cho anh được nhỉ? Anh lại lấy điện thoại ra xem... trời ơi, lúc nãy là số lạ gọi đến! Lúc ấy không hề để tên mẹ anh, làm sao anh lập tức nhìn ra đó là mẹ được chứ! Lại còn nữa, mẹ anh vừa đặt chân đến Trondheim thì sao có thuê bao nhanh thế? Hình như trước đây đã từng đến rồi?

Chịu thôi, anh không biết một chút gì về người mà anh gọi là mẹ cả... Trong kí ức của anh chỉ có mẹ trước lúc anh 10 tuổi thôi, và cả dượng Lee chồng thứ 2 của mẹ nữa... Hình như ông ấy qua đời sau khi anh sang Na Uy được mấy tháng thì phải... Còn mẹ thì lúc bé rất thương anh, chỉ là chẳng hiểu sao sau khi anh được 10 tuổi thì mẹ bỏ đi, để lại anh với bé Daehwi - em trai cùng mẹ khác cha với anh - cho dì nuôi. Kể từ sau đó thì khoảng 5,6 năm gì đó mới quay về thăm hai anh em, mà cứ mỗi lần anh lại thấy mẹ càng khác so với kí ức của mình. Thậm chí so với mẹ trong kí ức anh ngày còn bé, mẹ nhìn còn trẻ hơn nữa. Có chút quái lạ, nhưng mà Daehwi đã nói với anh, mẹ trẻ đẹp mình phải mừng chứ sao lo, cho nên sau này anh chẳng thắc mắc nữa...

Ngẫm lại mới thấy trong kí ức anh, mẹ quá mờ nhạt... Còn người anh trai trong giấc mơ sao? Chẳng có chút ấn tượng gì luôn. Cả ba nữa, đó thực sự là lần đầu tiên anh nhìn thấy ba mình.

Cuối cùng những giấc mơ đó có nghĩa là gì chứ...

"Jihoonie ah~" - cậu khe khẽ gọi tên anh. Bất chợt, anh nhận ra đây là lần đầu tiên cậu gọi tên anh thân mật đến vậy, hai tai anh không khỏi đỏ ửng.

Sam ngồi xuống sàn đối diện anh, bàn tay xoa xoa tóc anh hết sức dịu dàng. Má anh dần nóng lên, đối với những hành động quan tâm như thế này anh rất ngại ngùng, nếu không phải những hành động âu yếm của cậu thì anh chẳng nhớ lần cuối mình được đối xử như thế này là khi nào. Dì anh tất nhiên là yêu thương anh với Daehwi chứ, nhưng mà anh lại chẳng giống mẹ tẹo nào trong khi Daehwi thì y như một tấm gương của bà ấy, tất nhiên tình cảm của dì đối với đứa cháu giống em gái mình sẽ nhiều hơn rồi. Cho nên, dì thường ngoài hỏi thăm anh ra chẳng còn hành động yêu thương nào khác.

Nói thật là, anh có chút rung động mỗi khi cậu xoa đầu anh đó, cả lưu luyến khi tay cậu rời đi nữa...

"Jihoonie, nhìn em." - bàn tay của cậu áp lên má anh, nâng gương mặt anh lên nhìn cậu.

"A?" - mặt Jihoon bắt đầu đỏ rần rần, như vầy là anh thấy khó xử lắm...

Ai, đột nhiên không nói không rằng Sam nhích sát lại mặt anh, sát đến mức đầu mũi hai người chạm nhau... Ai, sau đó, sau đó...

Anh bị hôn ;;A;;

...

...

...

Cho đến lúc cậu buông anh ra, sau đó ngại ngùng cười hề hề thì anh vẫn chưa load nổi trong đầu mình vừa có cái gì xảy ra vậy...

OAO

Rốt cuộc là cái gì vậy....

Sam vừa hôn anh đó... Tại sao đến bây giờ tim anh mới đập thình thịch chứ? A~ Hai má anh đỏ bừng rồi này, trời ơi, cổ cũng đỏ! Tai chắc cũng đỏ! Oái, tại sao lại hôn mình vậy?? Là sao là sao? Ai tại sao lại hôn mình vậy? A~ Nhưng mà môi cậu rất mềm đó, tự dưng anh muốn đưa tay lên chạm môi mình quá... Ai~ Ai~ Wae wae?? Não anh không chịu nổi hành động kì lạ này ;;A;;

Ai~ Rối quá loạn ngôn luôn rồi T^T

Cậu nhìn anh ấm áp, sau đó cười hehe, còn thô bạo kéo anh lại hôn nhanh thêm một cái nữa OwO

...

...

Não anh ngưng hoạt động rồi...

"A ha ha ha ha!!! Tôi quay lại được hết rồi!!! Á há há há!!!" - đột nhiên một giọng nói bất ngờ phá vỡ bầu không khí lãng mạn này, cậu giật mình quay sang nhìn, là Simen đang cầm điện thoại trên tay hớn hở nhảy điệu con mực.

Jihoon ngượng chín người, úp mặt xuống sàn đau khổ, còn cậu bây giờ mặt cũng đỏ rần rần, bắt đầu đứng dậy chạy theo Simen đòi cái điện thoại.

Loạn hết rồi huhu TvT

=====================

:))) first kiss của bé huân :))) ối chao :))

ái với cả hắc hường comeback rồi á á

#Nochu

23/6/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top