Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

>24< Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Samuel vô cùng lo lắng, sau một khoảng thời gian Jihoon không nhìn thấy giấc mộng nào, giấc ngủ cũng dần yên ổn hơn thì bây giờ tất cả mọi thứ liền quay lại như trước.

Tần suất anh ngất và rơi vào giấc mơ khi đang hoạt động bình thường ngày càng nhiều, chỉ riêng hôm nay là ba lần. Cậu lúc nào cũng phải đi kè kè cạnh anh để đảm bảo anh sẽ không gặp bất trắc gì khi gục xuống.

Eric và cả đội đều biết Jihoon nhìn thấy các giấc mơ một lần nữa nhưng họ không thể biết, cả cậu cũng vậy, vì Jihoon từ chối kể lại giấc mơ. Anh ấy chỉ vài lần thấp thoáng nói rằng đây là một giấc mơ đầy ám ảnh và lập đi lập lại mà, hơn nữa chẳng ảnh hưởng đến vụ án chút nào, đây chỉ là quá khứ của anh.

Giáo sư Malin thì lại muốn anh kể lại nhưng thực sự Jihoon phản ứng rất gay gắt, anh gần như cự tuyệt luôn. Mọi người đều hoang mang không hiểu anh đang gặp phải chuyện gì nhưng Jihoon tuyệt đối không hé môi nói một lời, điều đó làm Samuel rất không vui.

Kể từ lúc mẹ anh bị giết hại thì quá khứ của Jihoon đã nằm trong phần cần điều tra của vụ án này rồi, lý do duy nhất mà mọi người để cho anh giữ bí mật giấc mơ lần này là vì chuyện này vốn chẳng có căn cứ gì cả. Ý cậu là chuyện ngoại cảm này chính phủ vốn chẳng tin chút nào cả, và cho đến nay sự xuất hiện của anh ở tổ trọng án vẫn được đội trưởng và giáo sư giữ kín.

Samuel bóp trán, cậu cực kì khó chịu với chuyện này nhưng cậu làm sao mà nói Jihoon cho được, cậu vốn không muốn ép buộc anh. Chỉ là... Samuel đã hi vọng Jihoon có thể đủ tin tưởng mình để nói ra những thứ quan trọng mà thôi. Hóa ra trong lòng anh cậu cũng chẳng khác mọi người là nhiêu...

Cậu thở dài.

"Em thở dài nãy giờ là lần thứ ba rồi đấy, bộ vụ án có chuyện gì khó khăn sao?" - Jihoon đang ngồi cạnh cậu quan tâm hỏi.

"Không có, ý em là, ừm, anh hiểu mà." - Samuel ấp úng, sau đó im lặng tiếp tục chồng tài liệu trên bàn.

Lần này đến lượt Jihoon thở dài thườn thượt, anh biết Samuel rất muốn biết về giấc mơ này nhưng anh không thể nói ra. Anh cũng biết Samuel rất thất vọng vì cậu ấy cho rằng anh không tin tưởng cậu ấy. Thật ra Samuel là người Jihoon tin tưởng còn hơn cả bản thân mình chứ, chỉ là.... Chỉ là... anh muốn giữ kí ức này cho riêng mình.

Anh vươn tay đến chiếc bát đựng kẹo trên bàn, muốn bóc một viên ăn cho đỡ căng thẳng. Cuối cùng vì chiếc bàn quá rộng nên Jihoon với không tới, Samuel ngồi cạnh liền giúp đỡ, kéo chiếc bát lại gần cho anh. Jihoon cũng coi việc đó là tất nhiên, tiếp tục lột vỏ kẹo nhưng khi anh định bỏ vào miệng thì anh lại nảy ra ý khác.

Jihoon vỗ má Samuel, cậu quay lại thì cười hì hì rồi vội nhét viên kẹo đó vào miệng cậu.

"Đừng nhăn nhó nữa, nhìn em thế anh cũng không vui."

Samuel hơi bực mình nhưng nghe vậy thì lông mày cũng giãn ra bớt.

"Em đang đọc gì thế?" - Jihoon cảm thấy bầu không khí lạ lùng thế này thì không quen, tìm mọi cách để sát lại gần cậu hơn.

"Báo cáo của pháp y khám nghiệm tử thi." - cậu khịt mũi, nói. - "Anh đọc sẽ không hiểu đâu, em còn phải đọc đi đọc lại mấy lần đây này."

"Nhưng mà vì sao em phải đọc báo cáo pháp y làm gì?" - Jihoon ngạc nhiên hỏi lại.

"Rảnh rỗi quá mà, nên em ngồi đọc để tìm xem có nghi vấn gì không." - Samuel lật trang tiếp theo, vẫn không thèm ngước nhìn Jihoon - "Mà em đọc rất chậm, anh chắc cũng hiểu lý do."

Jihoon bĩu môi, ý cậu là bình thường cậu quen vận động tay chân chứ những việc tỉ mỉ thế này không quen, chẳng qua phải trông anh nên mới đọc, vì vậy anh hãy biết ơn cậu đi.

"Tập làm quen với việc đó đi." - Jihoon lè lưỡi, kéo bản báo cáo sang đọc ké.

Cậu chỉ hơi nhăn mày nhưng vẫn tiếp tục để anh bát nháo trong lòng mình. Samuel không phủ nhận là khi anh nghiêng người dựa vào lòng cậu làm cậu rất rất rung động, trái tim cứ nhảy loạn xạ cả lên, cả mùi tóc anh nữa. Cái mùi hoa hồng thoang thoảng này làm đầu óc cậu vừa khoan khoái vừa lộn xộn cùng một lúc, thật bối rối làm sao.

Jihoon đọc được vài dòng thì đầu óc nhức nhối, anh ngáp dài ngáp ngắn rồi dụi đầu vào hõm cổ cậu, tự nhiên nhúc nhích chọn vị trí dễ chịu nhất mà ngủ. Đây là chuyện rất quen thuộc với anh rồi, hầu như mỗi lúc anh buồn ngủ đều kiếm cậu mà gối đầu, chỉ khi ở cạnh cậu anh mới thoải mái và có cảm giác các cơn ác mộng đỡ đáng sợ hơn.

Rất nhanh chóng Jihoon bắt đầu rơi vào giấc mơ kia.

Chỉ có điều lần này không phải mơ về quá khứ như những lần trước, anh thấy mình đứng trong một căn phòng trong giống như phòng giam.

Bốn phía đều là tường đen, chỉ có duy nhất một cửa ra bằng sắt gỉ sét và một ô cửa sổ gắn song sắt cao tít. Đây giống như hầm ngục trong mấy bộ phim thời xưa vậy.

Không khí cứ lành lạnh tản vào da anh làm anh có cảm giác như mình đang cận kề cái chết vô cùng.

Căn phòng im lặng, một chút tiếng động ngoài tiếng thở và tiếng tim đập của anh ra thì chẳng còn gì khác. Hơi thở anh giống như dội vào bốn bức tường rồi vang trở lại vậy.

HÌnh như anh ngửi máu tanh thoang thoảng đâu đây...

Sau đó Jihoon giật mình khi phát hiện dưới chân là một vũng máu tươi đang thấm dần vào giày anh, anh vội vã nhảy lùi ra, hơi thở dồn dập hơn.

Cái gì thế này?

Bóng tối bắt đầu kéo đến, căn phòng vốn âm u giờ trở nên tối sầm, im lặng đến cùng cực. Jihoon cảm thấy mình như bị bóng tối vây lại vậy, anh sợ hãi cố gắng hạ tiếng thở mình xuống cho nhẹ nhất có thể.

Đột nhiên cửa sắt ken két mở ra, trong căn phòng tối đen như mực, một âm thanh kèn kẹt thật khiến người khác sởn gai ốc.

Anh run rẩy, không dám lên tiếng nào. Anh có cảm giác có người đang ở đó nhưng không thể nào thấy bất cứ cái gì.

Cửa lại kèn kẹt, dường như bị đẩy ra thêm chút nữa. Bên ngoài mùi máu tanh tưởi tràn vào, Jihoon muốn di chuyển nhưng phát hiện ra chân mình bị xích lại, anh vô tình làm nó kêu lại leng keng.

Trong bóng tối, khi mà kẻ săn mồi và con mồi đều không thấy nhau, nhưng con mồi lỡ phát ra tiếng động thì sao....

Jihoon nghe thấy âm thanh nào đó vang lên tựa như tiếng dao rút khỏi vỏ. Anh toát mồ hôi ướt nhẹp cả trán.

Và rồi một ánh lửa bật lên, soi sáng cả căn phòng, anh thấy rõ gương mặt kẻ đang đứng trước cửa, hắn ta có gương mặt dính đầy máu khô, ánh mắt ngây dại tựa hồ kẻ điên khát máu. Ánh lửa lập lòe làm những vết máu đen trên con dao thái thịt của hắn càng rợn người, và rồi hắn mỉm cười, lao về phía anh.

"KHÔNG!" - Jihoon hét lên, anh cảm giác thế giới quay vòng và anh ngã xuống nền đất lạnh ngắt.

"Jihoon, chuyện gì vậy?" - Samuel đang yên lặng đọc báo cáo trong khi anh ngủ cũng hết hồn khi anh hét lên rồi ngã khỏi ghế, nếu không phải Samuel phản ứng nhanh mà kéo giật người anh lại thì anh hẳn đã đập đầu vào bàn rồi mới ngã xuống sàn.

"Gì vậy?" - vài thành viên trong đội cũng ùa vào phòng, ai nấy đều lo lắng thấy rõ.

"Tôi không biết!" - Samuel quỳ xuống sàn, đỡ người anh dậy.

"Samuel, Samuel." - ánh mắt Jihoon hoảng loạn, anh bám chặt vào áo cậu, nước mắt long lanh, cậu có thể cảm thấy anh đang run rẩy và sợ hãi đến nhường nào.

"Anh đã mơ thấy cái gì?" - cậu ôm choàng lấy anh, vội vã hỏi.

"Anh sẽ kể tất cả, làm ơn, em hãy bảo vệ anh." - Jihoon khóc nức nở.

Sau đó Jihoon gục vào lòng cậu, khóc đến đau lòng. Samuel vỗ nhè nhẹ vào lưng anh, một tay thì giữ chặt eo anh lại, cố gắng làm anh thấy bớt sợ hãi hơn.

Cậu lo lắng suy nghĩ một lát, sau đó ngước mặt nói với những thanh tra đang hoang mang đứng ngay cửa.

"Phiền các anh gọi giáo sư Malin được không?"

===========

=)) đêm phia thật ghê rợn... ráng ngủ nha mấy nàng, chứ toi sợ toi mất ngủ mất...

02/11/17

#Nochu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top