Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thích những triết lý trong câu nói của anh. Phát đi phát lại một bài hát cả ngày dài. Tình yêu ở ngay bên cạnh em, rõ ràng là chỉ trong chớp mắt."

.

.

.

Ngày 02 tháng 10 năm 2020

Yo. Hôm nay mình mệt quá.

Tụi mình đang quay cảnh đầu tiên của phim. Phải tiếp xúc với nước rất lâu. Cả người mình đều nhăn lại vì ở lâu dưới nước luôn rồi á. Nhưng mình cũng khá hứng thú, nào là tập bơi, tập lặn. Tập thuần thục mới chính thức quay phim.

Trong lúc quay mình được chỉ dạy khá nhiều. Riêng việc chỉ cho mình cách nín thở dưới nước đã mất rất nhiều thời gian, đạo diễn còn tỉ mỉ phân tích cảnh quay cho mình. Có điều vẫn phải quay đi quay lại nhiều lần. Mình công nhận, quay phim khó vô cùng. Mình vì dễ nổi lên trong nước, nên đạo diễn quyết định buộc chì vào người mình để dễ chìm xuống hơn . Quay hai ba cảnh thôi đã vất vả như vậy rồi, haizz.

Và... ok, tiếp tục là một ngày Lâm Tử Hoành trêu mình. Có vẻ anh thích trêu em rồi đúng không? Không có việc gì cũng phải đụng đụng em vài cái mới chịu. Trước lúc xuống hồ bơi anh ấy hỏi mình có muốn khởi động một chút không, mình tính xạo một chút nên mới đáp lại là mình khởi động rồi. Anh ấy vậy mà lập tức phản pháo: "Thôi bớt đi". Ủa mình dễ bị bắt thóp vậy luôn á hả?

Thậm chí nha, mình thấy Tử Hoành hơi bị hợp diễn Cao Sĩ Đức luôn á, vì anh ấy thích thách đấu mình! Vừa nhảy xuống hồ bơi anh ấy đã bơi một quãng xa rồi, làm cho tay mơ trên bờ là mình cảm thấy áp lực đè nặng trên vai ┐( ̄ヘ ̄;)┌ . Thôi được, anh ấy đã muốn thì mình cũng tiếp chiêu, mình cố gắng tới ngay lane thứ ba anh ấy vừa bơi đến, coi như là mình bằng anh ấy rồi đúng không? Anh ấy cười trêu mình cố gắng ghê ha, cố hết sức để qua được chỗ anh ấy. Hừ, anh có trêu em tiếp thì em vẫn hòa anh đấy nhé.

A, bây giờ mình cần phải nghỉ ngơi rồi. Hôm nay thật sự là dùng hết sức lực luôn đó.

Ngày 05 tháng 10 năm 2020

Đáng lẽ ra mình sẽ không viết nhật ký ngày này đâu... Sắp ngượng chết mất rồi...
Hôm nay mình tham dự họp báo ra mắt phim. Mình cứ nghĩ là họp báo sẽ rất bình thường như bao nhiêu họp báo khác thôi. Nhưng suy nghĩ đó của mình bị đập tan ngay từ lúc bước lên thảm đỏ họp báo... Sau một hồi chụp hình phỏng vấn, anh ấy... chính xác, là Lâm Tử Hoành đó. Anh ấy, anh ấy bế mình! Bế công chúa mình!!!

Ngượng chết mất! Tuy là mình đã chuẩn bị rồi, nhưng... không ngờ mình vẫn dễ ngượng như vậy (///_ ///). Bế xong còn hỏi mình "có được không?". Em nói không được thì thế nào...

Cơ mà... Nếu họp báo này được công khai, chắc khán giả của tụi mình sẽ phấn khích lắm ha? Thật sự... mỗi hành động bế công chúa đó thôi cũng đã đủ làm các cô gái che miệng hét lớn rồi... Chưa kể các anh khác tương tác cũng rất tốt luôn...

Mà nói thật, đôi lúc mình muốn đánh Lâm Tử Hoành ghê á! Cả trên phỏng vấn anh ấy vẫn không từ bỏ việc trêu mình. Còn công khai luôn là anh ấy thích trêu mình nữa chứ! Anh ấy nói, từ sau khi gặp mình, anh ấy từ một người hay bị động và ít nói trở thành một người siêu siêu chủ động, lại còn nghiên cứu cách để tấn công trái tim mình? Rất cảm ơn anh, nhưng em thấy anh toàn trêu em là nhiều á!

Nhưng cũng không thể không thừa nhận là anh ấy rất tốt... Rất biết quan tâm người khác. Anh ấy lặng lẽ nhớ từng thói quen của mình, cử chỉ của mình, để có thể gần gũi với mình nhất. Giống như mình có được một người bạn thấu hiểu và săn sóc cho mình vô cùng.

Và tụi mình vẫn còn một lượt phỏng vấn nữa. Lúc phóng viên hỏi tụi mình đã có cảnh nào tiến xa hơn chưa, Tử Hoành nói, chỉ có một vài cảnh khá ngọt ngào thôi ạ. Phóng viên tinh nghịch hỏi lại "ngọt hay liếm?". Vì hai từ đó phát âm khá giống nhau. Mình lại bắt đầu ngượng rồi, Tử Hoành thì cố gắng phát âm từ "ngọt" thật rõ để trả lời phóng viên. Trương Duệ Gia bên cạnh còn thêm mắm dặm muối "là ngọt kiểu cưng nựng ấy chứ không phải kiểu liếm liếm đâu nha chị". Aiya sao anh còn đủ tự tin để đáp lại thế nhỉ? Tử Hoành cũng sắp không giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh rồi.

Phóng viên tiếp tục hỏi Tử Hoành: "Vì hai người không tình nguyện tiến xa hơn hay do tính cách nhân vật như vậy?". Trong lúc trả lời, anh ấy còn phải đụng mình một cái cơ. Em biết là anh muốn chứng minh tụi mình có thể thân thiết với nhau, nhưng anh đâu cần thiết làm vậy.

Có một câu hỏi mà mình phải kể là ấn tượng đầu tiên của mình với anh ấy. Bởi vì ban đầu nhìn anh ấy đã hơi đáng sợ, còn bản thân mình vốn dĩ nói chuyện khá nhỏ, đến lúc tập thoại anh ấy còn hỏi mình với cái biểu cảm trông giống như thầy giáo hỏi bài học sinh : "Này, lát nữa quay em tính dùng cái âm lượng này quay hả?". Trời ơi , sắp dọa chết mình rồi!

Mình vừa nói xong anh ấy liền bảo, vì vai diễn của mình cảm xúc khá mạnh, nếu mình tiếp tục dùng cái giọng đó thì không biết phải làm sao. A, ra là vậy, có lẽ do vấn đề về biểu cảm nên đã dọa tới mình. Mình đáp, nhưng giờ nhìn mặt anh ấy thì em sẽ cười. Mình cũng không hiểu tại sao, nhưng đúng là nhìn mặt anh ấy thì mình không thể khống chế nổi mà khóe môi cong lên. Có lẽ là mình đã thân quen với anh ấy hơn rồi, thân quen với cả sự trêu chọc của anh ấy. Tử Hoành mặc dù không làm gì cũng khiến mình cười không dứt được. Nghe giống một liều thuốc cười đặc biệt nhỉ, haha.

Mình mong là sau buổi họp báo này, phim của tụi mình sẽ được chú ý nhiều hơn. Mọi người đều bỏ ra rất nhiều công sức, nên nhất định sẽ có một cái kết viên mãn.

Ngày 07 tháng 10 năm 2020

Haha hôm nay mình được làm thầy giáo nè.

Chẳng là hôm nay quay đến cảnh tụi mình chơi nhà ma rồi bị mắc kẹt trong phòng y tế. Cao Sĩ Đức và Châu Thư Dật phải ngủ chung đó hehe. Vì Thư Dật muốn Sĩ Đức hát ru mình ngủ, nên Lâm Tử Hoành phải thỉnh giáo mình cách hát bài "Người tình màu xanh nước biển". Rốt cuộc anh cũng đến ngày này rồi ^▽^ Anh ấy học tới mức nhiễm cả phong thái hát của mình luôn.

Phân cảnh này là một bước tiến lớn trong mối quan hệ của Cao Sĩ Đức và Châu Thư Dật, nên tụi mình phải chú ý cẩn thận lắm luôn. Nhưng diễn xong rất có cảm giác thành tựu.

Không biết kịch bản viết thế nào mà gây cười thật. Chỉ là cùng nhau chia sẻ một gói mì thôi, Thư Dật nhất định phải phát ngôn hiếu chiến: "Kể cả có là bạn bè thì vẫn phải cạnh tranh công bằng nhé. Tôi sẽ không để thua cậu mãi đâu". Sĩ Đức cũng không vừa mà đáp lại: "Tôi sẽ không cho cậu cơ hội thắng đâu." Sau đó... Với một loạt câu nói đầy mùi thuốc súng như vậy, cái cả hai làm chỉ là... oẳn tù tì xem ai thắng, anh một miếng tôi một miếng. Ơ... Cạnh tranh công bằng nghĩa là vậy á hả? Biên kịch, em có thắc mắc?

Sau phân cảnh này thì có lẽ là sắp diễn tới phân cảnh thân mật rồi. Tự dưng mình thấy vừa háo hức vừa ngại ngùng >_<

Bây giờ thì mình cần đi ngủ. Mình muốn để cảm giác được dạy dỗ Tử Hoành thấm vào sâu thẳm tâm hồn. ^▽^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top