Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỗi câu chuyện anh kể đều khiến em cười. Ngày ngày chỉ xoay quanh mỗi mình em. Cố tình vô ý nói những lời đùa giỡn mập mờ. Chỉ sợ những người xung quanh biết được lòng anh"

.

.

.

Ngày 10 tháng 10 năm 2020

Có ai hiểu cảm giác khi trở thành thư đồng không?

Châu Thư Dật của mình hôm nay hạ cấp xuống làm thư đồng cho Cao Sĩ Đức rồi. Tưởng gì, thế mà lại quay đến cảnh này. Lặn lội theo người khác khắp mọi nơi rất khổ đó biết không hả? TvT

Cao Sĩ Đức lôi Châu Thư Dật vào thư viện, và hai tay mình phải ôm một đống sách vừa dày vừa nặng, có xu hướng tăng thêm theo mỗi lần lựa sách của Cao Sĩ Đức. Một chốc sau Lâm Tử Hoành còn bảo nhất định anh ấy phải lấy sách chồng lên cho cao quá đầu mình. Anh không nghĩ thương tiếc đến tay của em à? Cái nụ cười thiếu đánh lúc chồng cả đống sách cho em nữa. Lâm Tử Hoành, anh có muốn battle một trận với em không?

Tụi mình chụp poster ở đây luôn. Một tấm poster nhìn khá là lạnh lẽo vì lúc này Cao Sĩ Đức với Châu Thư Dật vẫn còn là đối thủ hôm nay anh không chết thì chính là tôi chết. Đạo diễn yêu cầu hai tụi mình phải cười mỉm, cười sao mà vẫn nhìn ra là mối quan hệ không hòa thuận ấy. Cười sao nhỉ? Nhếch môi một góc hai mươi độ? Thôi thì mình cười theo trái tim mách bảo luôn. Nhưng cuối cùng mình vẫn không thoát khỏi sự trêu ghẹo của Lâm Tử Hoành. Chụp xong anh ấy nhìn qua mình, hỏi câu xanh rờn: "Em đang cười giả đấy hả?". Gì? Nụ cười thật thế này anh còn dám bảo em cười giả á? Mình đáp lại nhẹ nhàng nhất có thể: "Em đang cười mà, em đang nghiêm túc cười đây." Anh ấy vẫn không buông tha, tiếp tục mô phỏng lại nụ cười của mình, thành công chọc mình và cả anh ấy cười sặc sụa. Cười giữa chừng nhớ ra đây là thư viện, tụi mình đành phải cố gắng che miệng lại để giữ im lặng. Thật tình, anh à lúc ấy anh đừng trêu em thì chúng ta đã không phải nhịn cười thế này đâu ┐( ̄ヘ ̄)┌

Mình muốn đấm anh ấy một cái cho bõ ghét, cơ mình không hiểu tại sao mình đấm như mèo cào ấy? Lực sát thương bằng không luôn? Về nhà mình phải tập luyện lại mới được, như này không đe dọa nổi Tử Hoành (︶︹︶)

Thật đáng thương cho cơ hàm khốn khổ của mình, khi cả ngày nay đều bị Tử Hoành chọc cười đến không thấy mặt trời. Cứ ở chung với anh ấy là vài phút sau sẽ thấy hai tụi mình đang cười nắc nẻ. Có người hỏi sao tụi mình ở cùng nhau lại vui vẻ như thế? Hmmm mình cũng không trả lời được. Chắc là chọc trúng điểm cười của mình thì mình cười thôi (⁀ᗢ⁀)

Ngày 12 tháng 10 năm 2020

Vẫn là một ngày Châu Thư Dật - mình lẽo đẽo theo sau Cao Sĩ Đức.

Và là ngày mà Châu Thư Dật phải nghe thuyết giảng tình yêu giữa sân trường của Cao Sĩ Đức. Haizz đúng là các quý ông đang thất tình, ngoài yêu ra thì chỉ có yêu thôi ╮( ̄~ ̄)╭

Ủa sao mình lại bất giác sờ lên nọng cằm rồi... Vì cái nọng này mà hôm nay mình ngượng chín người luôn! Lâm Tử Hoành phát hiện ra nọng cằm của mình trong lúc quay, thế là ai nấy đều biết. Đương nhiên là bé nọng cằm sẽ không còn đường thoát. Tử Hoành quen tay mà sờ mấy lượt, đạo diễn cũng góp vui thêm một cái nữa. Bộ mọi người lần đầu thấy nọng cằm hả, có gì đặc sắc đâu <( ̄ヘ ̄)>

Chừng này vẫn chưa đủ khiến mình ngượng đâu. Đỉnh điểm là lúc Tử Hoành hỏi mình: "Em gầy thế mà vẫn có nọng cằm á?" Mình buột miệng: "Dễ thương mà." Và cái giá phải trả cho câu nói đó là mình bị Tử Hoành nhìn chằm chằm, nhìn như sắp đục ra một lỗ trên người mình ấy, như mục đích anh ấy nhìn là muốn cho mình nhận ra mình vừa nói cái gì. Rồi xong... lời nói ra không thể thu lại, mình phát ngượng đến mức mặt mình đỏ bừng thấy rõ luôn! Đã thế Tử Hoành còn hí hửng kể lại với mọi người, mình muốn đào cái hố chui xuống thôi chứ không luyến tiếc gì nữa.Tử Hoành, lương tâm của anh đi đâu mất rồi?? Anh có biết thương người là gì không??

Tử Hoành còn rủ rê mình làm trò trẻ con nữa. Cái trò mà bắt chước dáng đi của mấy nhân vật trong game ấy mà. Chính anh ấy lôi kéo mình làm, mà lúc mình bắt chước theo thì anh ấy chẳng nể nang gì mà cứ cười mình. Tức quá đi mất. May cho anh đấy, em là em muốn dỗi anh một trận lắm rồi.

Mình đang suy nghĩ, ngày mai đến đoàn phim có nên chân chính dỗi anh ấy một hôm cho anh ấy biết mùi hay không <( ̄ヘ ̄)> Mình không thể để anh ấy cứ trêu mình hoài như thế được!

Ngày 16 tháng 10 năm 2020

Cuộc đời mình từ lúc bước vào đoàn phim và gặp trúng Lâm Tử Hoành là những chuỗi ngày xấu hổ muốn đội quần không bao giờ kết thúc.

Mình vốn không nên nghĩ ngày mai của mình sẽ là một ngày bình thường nữa. Vì thế nào cũng sẽ có tình huống khiến ngày hôm đó bất thường hoàn toàn.

Thôi được rồi, hôm nay tụi mình quay đến một cảnh mang đến chuyển biến rất lớn trong mối quan hệ của Cao Sĩ Đức và Châu Thư Dật. Sau khi Châu Thư Dật phát hiện ra Cao Sĩ Đức thích mình, thì cả hai bắt đầu trốn tránh nhau. Mà theo mình, hai cậu trốn không thoát tình yêu đâu ( ̄▽ ̄). Sau khi liên tục được khai sáng, Châu Thư Dật đã đổi lối suy nghĩ và đi tìm Cao Sĩ Đức để nói chuyện rõ ràng. Mà dĩ nhiên xong cái cuộc nói chuyện này thì quan hệ cả hai từ tình bạn thành tình yêu chắc rồi. Aiya câu thoại của Châu Thư Dật hỏi Cao Sĩ Đức: "May mắn đó có còn là của tôi không?" ấn tượng thật đấy. May mắn này, chính là tình yêu Cao Sĩ Đức dành cho cậu, đã theo cậu mười năm rồi, và cả quãng đời còn lại đều thuộc về cậu. Yên tâm đi nha.

Mà mấu chốt làm một ngày đang rất ổn xoay thành không hề ổn xuất hiện ở đây này. Lúc quay tới cảnh Châu Thư Dật nắm áo Cao Sĩ Đức buộc phải quay lại đối mặt với cậu ấy và mình... mình lỡ kéo hơi quá tay... nên... aaaaaaaaaaaaaa! Mình không muốn nhắc lại đâu. Aizzzz, thôi kệ đi.

Mình chạm môi với Lâm Tử Hoành! Chạm hẳn môi luôn không trật phát nào! Dương Vũ Đằng mày có thể hậu đậu hơn nữa không? Nói là chết đứng vì bất ngờ cũng không sai đâu, lúc đó mình và Tử Hoành lẫn mọi người xung quanh miệng như dính băng keo. Quá nhanh quá nguy hiểm, đầu sỏ là mình cũng không nắm bắt kịp (>﹏<)

Tử Hoành thế mà lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Quay lại một lần nữa, mình vẫn kéo hơi mạnh, suýt thì lịch sử được lặp lại. Nhưng anh ấy có vẻ đề phòng nên đã né trước rồi... Aaaaaa. Mình vụng về quá đi.

Dừng ở đây đi. Mình phải gửi nỗi xấu hổ này vào giấc ngủ thôi. Mong là ngày mai Tử Hoành sẽ không trêu mình... Hoặc trêu cũng được, mình nhịn là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top