Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sự dí dỏm và khôi hài của anh chỉ dành riêng cho em. Anh men theo quỹ tích của em không chút sai lệch. Em cẩn thận gìn giữ hồi ức của đôi ta thật lâu"

.

.

.

Ngày 28 tháng 10 năm 2020

Mình vừa lên mạng tìm cách để giảm sưng mắt xong.

Hôm nay diễn cảnh khóc, khóc hơi nhiều, mắt sưng lên cả rồi. Phải giảm sưng nhanh kẻo mai lại không quay phim được mất.

Nhưng bù lại thì mình đã thoát khỏi những cảnh dằn vặt đau khổ của Đức Dật rồi nè (⁀ᗢ⁀)

Nay là quay cảnh hai người làm lành với nhau. Phải cảm ơn cơn đau dạ dày vô tình ập đến của Thư Dật nhỉ? Nhờ vậy khoảng cách của cả hai đã rút ngắn lại một chút. Cơn đau ấy đến mức phải nhập viện, may mà có Sĩ Đức trùng hợp đến tìm như mọi ngày mới cứu kịp. Mà thật sự là Châu Thư Dật chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả, đau dạ dày nặng như thế, thuốc trong nhà cũng không còn, đồ ăn thì hết sạch. Không có Cao Sĩ Đức không biết sẽ như thế nào. Trên đường về nhà thì Thư Dật ngủ quên trên xe luôn, mình cũng tranh thủ ít phút của cảnh này nhắm mắt một tí.

Vì Châu Thư Dật ngủ quên trời đất nên bữa ăn tối cũng đành dẹp sang một bên. Cao Sĩ Đức thật biết tận dụng cơ hội lúc Thư Dật ngủ say, mặc dù muốn ngủ cùng nhưng lại sợ Thư Dật không vui nên đã giữ khoảng trống giữa hai người. Có điều vẫn rất gần, lúc đó hơi thở âm ấm của Tử Hoành đang phả vào lưng mình, một lần rồi lại một lần nữa. Mình phải cố gắng đè nén cái cảm giác này xuống, nếu không mắt mình sẽ không chịu yên mà nhắm lại nữa đâu.

Được rồi, một giấc ngủ tới sáng.

Châu Thư Dật tỉnh dậy trước, vừa dậy đã nhìn chằm chằm Sĩ Đức, cùng lúc đó Cao Sĩ Đức cũng mở mắt. Hai người nhìn nhau một lát, đoạn này ánh mắt của mình và Tử Hoành chạm nhau, thấy rung động thế nào ấy (///_ ///).

Cuối cùng Cao Sĩ Đức mở lời trước, cậu ấy xin lỗi Thư Dật vì những chuyện đã qua. Cậu ấy tự trách bản thân vì không đủ tin tưởng người mình thương. Châu Thư Dật không muốn nhiều lời, vội bật dậy đi đến tủ lấy ra một cái hộp. Đặt cái hộp ấy lên môi Cao Sĩ Đức, cậu ấy hỏi lại một câu mà đã nói từ năm năm về trước:

"Em hỏi anh một lần nữa. May mắn đó, có còn là của em không?"

"May mắn đó vẫn luôn là của em." – Cao Sĩ Đức mỉm cười đáp

Trong hộp là chiếc vòng mà Cao Sĩ Đức mua cho Châu Thư Dật làm vật định tình của cả hai vào năm năm trước. Đeo lại vòng xong, hai người chính thức làm lành rồi. Châu Thư Dật khóc rồi, cũng là mình khóc đấy, khóc đến mức mắt đỏ lên luôn.

Cao Sĩ Đức trêu: "Em khóc đấy à?".

Không, không có, em không khóc nha!

Mong là mình sẽ mau chóng hoàn thành những phân cảnh ngược... Mình cũng đau lòng lắm chứ, vì mình chính là Châu Thư Dật mà (ノ_<、)

Ngày 01 tháng 11 năm 2020

Hôm nay vui quá. Đùa giỡn đến quên trời quên đất luôn.

Tiến độ quay khá nhanh, có lẽ cũng sắp kết thúc rồi. Một ngày quay được không ít cảnh, may mắn cảnh của mình đã không xen kẽ ngọt và ngược nữa, không thì mình không thích ứng kịp mất, lúc vui rồi lại buồn. Dự là mình sẽ được quay vui vẻ đến khi đóng máy.

Mình nhớ nhất cảnh quay trở lại cây cầu năm xưa, nơi mà Châu Thư Dật tỏ tình trước kia ấy. Chính cảnh này mà mình và Tử Hoành đùa nhau mệt lả cả người. Lúc đó Cao Sĩ Đức đã trêu Châu Thư Dật rồi, "ai tỏ tình ở chỗ này ấy nhỉ?", còn hét lại câu "daisuki" của Châu Thư Dật, nói chung là tái hiện lại hoàn toàn khung cảnh tỏ tình ngày nọ. Châu Thư Dật hết chịu nổi phải ngăn lại, ngăn xong còn bị bế nữa chứ.

Hai tụi mình chìm đắm vào cảnh này, đạo diễn hô cắt cũng không biết luôn, staff phải đến hô tận mặt. Vừa dứt ra là mình xem xét Tử Hoành liền, dù anh ấy chẳng làm gì cả. Giờ nghĩ lại mới thấy có chút vô lý. Lúc đó hoàn toàn là phản xạ tự nhiên. Không hiểu sao lại phản xạ như vậy nữa. Vừa xong một cảnh lập tức quan tâm tới anh ấy, mặc kệ anh ấy không làm gì nặng nhọc, vẫn muốn biết anh ấy ổn hay không. Có thể nói mình ít khi để ý đến ai như vậy, Tử Hoành hình như hơi đặc biệt nhỉ?

Tụi mình không diễn nữa, nhưng vẫn tiếp tục đùa nhau, mình còn thấy ánh mắt của mọi người kiểu bất lực không tả nổi, "sao hai người có thể đùa nhau thoải mái vậy hả?".

Đạo diễn còn bảo, "này, hai cậu thôi đi, muốn đùa thì về nhà mà đùa". Cắt vế cuối đi được không đạo diễn? Nó mờ ám lắm đó!

Đoàn phim này bị ảnh hưởng không khí của phim rồi thì phải, nhìn tụi mình toàn ánh mắt ẩn ý, đạo diễn thỉnh thoảng lại buông ra vài câu nghe khá giật mình. Nhưng nói gì thì nói, mình cũng đồng hành với mọi người được một thời gian rồi, không nỡ rời xa những cái nhìn ám muội của mọi người đâu. Mình không muốn sau này sẽ không còn được gặp Tử Hoành thường xuyên nữa, cũng không còn ai ngày ngày trêu chọc mình không ngớt nữa.

=Ngày 05 tháng 11 năm 2020

Haizz. Rốt cuộc vẫn đến ngày đóng máy.

Đây là bộ phim đầu tiên mà mình tham gia. Và nó lại là một bộ phim BL, đối với mình đó là một điều đặc biệt. Còn là bộ phim đánh dấu ngày đầu mình làm diễn viên nữa. Tính ra nó mang cho mình rất nhiều kỉ niệm, và có một ý nghĩa cực kì quan trọng.

Mình tập tành làm diễn viên cũng từ phim này. Mình tiến bộ dần dần cũng từ phim này. Mình quen được thêm bạn bè tốt cũng từ phim này.

Bộ phim này rất có ý nghĩa đối với mình. Nó quý báu hơn những gì mình nghĩ , không phải đơn thuần là trải nghiệm mà còn chứa đựng hoài bão và tâm huyết của mình trong đó.

Tử Hoành đóng máy trước mình một ngày. Hôm qua, đạo diễn vừa đóng bảng lại, anh ấy nhìn mình ngơ ngác. Mình phì cười, bước tới ôm anh ấy:

"Chúc mừng đóng máy!"- Anh ấy vẫn nhìn mình, trong mắt có một sự khó hiểu không thể giải thích.

"Sao? Đóng máy xong đơ luôn rồi hả?". Bị mình trêu, Tử Hoành hỏi lại mình, ánh mắt mờ mịt:

"Đóng máy rồi á?"

"Đóng máy rồi, đại ca! Tỉnh táo lên nào!"

Mình vỗ vai anh ấy một cái, cười không ngậm được miệng. Tuy anh ấy đóng máy, bản thân mình cũng rất buồn, còn tính đi đến nói lời tạm biệt đầy nước mắt, nhưng nhìn anh ấy như thế này mình cười gập người lại luôn rồi chứ khóc cái gì nữa.

Sương mù trong mắt Tử Hoành đã dần tan đi, anh ấy cười cười nhận bó hoa của mọi người. Khẽ xốc bó hoa to lên cho dễ ôm, anh ấy quay sang nói với mình: "Em đừng trêu anh đơ nữa. Thật sự, anh không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh tới vậy, còn đang ở trong phim thì đã đóng máy rồi. Anh cảm thấy không nỡ, nên mới ra thế đó."

Mình vỗ vai anh ấy thêm lần nữa, ôm luôn cả anh ấy và bó hoa: "Đóng máy thuận lợi. Em sẽ nhớ anh đó."

Tử Hoành quay lại là Tử Hoành của thường ngày: "Ái chà, nói nhớ anh kìa! Nói lại một lần cho anh ghi âm được không?"

Mình phì cười, giả vờ đuổi theo anh ấy. Tử Hoành thật là, đến lúc đóng máy vẫn không quên trêu mình.

Hôm nay đến lượt mình đóng máy rồi.

Giờ mình mới hiểu cảm giác của Tử Hoành. Bảng của đạo diễn vừa đóng, mình ngơ ngác, và mình khá chắc tâm trạng lúc này của mình giống Tử Hoành hôm qua đến tám chín phần. Đầu mình vọng ra một câu hỏi: "Vậy... vậy là xong rồi hả?"

Mọi người đến tặng mình hoa, mình ôm bó hoa mà trong lòng vẫn chưa chấp nhận được. Thật sự đóng máy rồi sao? Mọi người xung quanh nói "Chúc mừng đóng máy" vừa nhẹ nhàng ôm mình. Mình vui vẻ đáp lại, đầu óc cũng đã phản ứng kịp. Mùi hoa bay vào mũi mình, có chút gắt. Để bó hoa ra xa mũi một chút, mình bắt tay với đạo diễn.

Đạo diễn cụng vai, rồi nói: "Hôm nay không có Tử Hoành, tiếc nhỉ. Sau này quay phim tôi phải cho đóng máy chung mới được." Mình cười ngượng: "Có sao đâu ạ."

Ngoài miệng nói không sao, nhưng thật ra mình vẫn hơi buồn. Hôm qua Tử Hoành đóng máy, có mình bên cạnh, hôm nay mình đóng máy, anh ấy lại không ở đây. Không có cái ôm của anh ấy, cũng không có lời chúc mừng. Dù cả hai thứ đó, mình đã nhận được rất nhiều từ đoàn phim. Nhưng mình vẫn thấy không đủ.

Thôi nào Dương Vũ Đằng, mày lại trẻ con rồi. Mày phải chấp nhận sự thật chứ? Lâm Tử Hoành đóng máy trước, nên anh ấy sẽ không ở bên mày là chuyện hiển nhiên mà. Thôi, không nghĩ linh tinh nữa.

Cơ mà bỏ qua cái đó thì mình sẽ không được gặp Tử Hoành thường xuyên. Quay phim xong rồi, mình chỉ có thể gặp lại anh ấy trong những buổi tuyên truyền phim thôi (。•́︿•̀。)

Chắc là sau khi quay phim xong, cả đoàn sẽ có một buổi tụ tập với nhau thôi. Mình sẽ được gặp lại mọi người và Tử Hoành.

Sẽ sớm thôi mà!

Được rồi, gửi lời tạm biệt đoàn phim vào cuốn nhật ký này. Cảm ơn thật nhiều nhé, vì thời gian vừa qua! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top