Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Như thế nào em vẫn là dáng vẻ lần đầu gặp gỡ. Nhìn thấy em liền không khống chế được đi tới. Bên cạnh em đi đến bất cứ lúc nào"

.

.

.

Ngày 21 tháng 12 năm 2020

Aaaaaaaaaa!

Hôm nay được gặp lại mọi người rồi!

Mình đoán không sai mà, tuyên truyền phim chắc chắn là sẽ được gặp lại mọi người.

Đặc biệt là Lâm Tử Hoành, một thời gian không gặp, trông anh ấy vẫn như trước.

Vừa thấy mình đã vui vẻ gọi "Dương Vũ Đằng!". Rồi chúng mình chào nhau bằng một cái ôm.

Tụi mình chỉ vừa chào hỏi nhau thế thôi đã phải vào nhận phỏng vấn. Mình vẫn đứng bên cạnh Tử Hoành như trước, cùng anh ấy trả lời.

Phóng viên bắt đầu bằng 1 câu hỏi khiến mình ngơ ngác: "Từ phần 1 đến phần 2, những cảnh có thể thân mật có khoảng 6-7 cảnh". Quay sang thấy gương mặt Tử Hoành cũng ngạc nhiên không kém. Nhưng không lâu sau đã thay bằng một nụ cười và đáp: "Ít vậy ạ?". Ý anh là thế nào? Ý anh là nói tụi mình thân mật còn nhiều hơn số lượng đó hả?

Được rồi, bỏ qua những tình huống như này, mấy lần vậy làm mình muốn đánh anh ấy thiệt luôn. Đến khi phóng viên hỏi:

"Sau khi quay xong các bạn gặp lại nhau có cảm giác gì, là ngại ngùng hay thân thuộc, hay là thấy người mình yêu đã quay trở lại?". Mình mới thấy Tử Hoành thật sự nghiêm túc.

Mình đưa micro cho anh ấy, anh ấy bắt đầu trả lời: "Ừm... Tôi thấy sau khi quay xong bộ phim này, cảm giác rất khác lạ... Khoảng hai, ba ngày sau khi quay xong tôi mới ý thức được là mọi chuyện đã xong rồi, tôi cũng quay xong rồi. Bỗng nhiên nghĩ lại chuyện trong một tháng qua, cảm giác giống như một giấc mộng. Vì tôi thật sự đã dung nhập cả bản thân vào trong phim...", đến câu này anh ấy quay sang nhìn mình.

Trong lòng hơi giật mình, nhưng mình cũng nhìn lại anh ấy, mặt đối mặt khoảng vài giây, anh ấy vẫn tiếp tục nói:

"Ngay cả cuộc sống riêng tư của tôi cũng dành hết vào đó. Ngay cả lúc chúng tôi tương tác bên ngoài cũng giống như trong đó vậy. Ban đầu là tôi theo đuổi còn em ấy chạy. Giống như trạng thái của chúng tôi bắt đầu ở trong phim.Về sau chúng tôi càng ngày càng quen thuộc lẫn nhau, càng ngày càng tương hỗ lẫn nhau như thế này. Cuối cùng tôi muốn nói là tôi vô cùng hiểu em ấy. Bởi vì em ấy nói không nhiều, nhưng sau này, tôi... thật sự rất hiểu em ấy. Nhưng sau khi kết thúc, cảm giác giống như một giấc mộng vậy."

Phóng viên hỏi: "Vậy bây giờ giấc mộng có quay lại nữa không?"

Tử Hoành nhìn mình, sau đó đưa micro qua. Mình hơi ngơ ngác cầm lấy micro. Còn chưa nghĩ được sẽ nói cái gì, thì anh ấy đã ôm mình một cái. Mình luống cuống đáp lại, cái ôm này cũng chỉ lướt qua, không ôm chặt như những lần trước. Tay mình vừa chạm tới lưng anh ấy, anh ấy đã buông mình ra rồi. Anh Duệ Gia trêu: Mộng đẹp thành thật rồi". Tiếng phóng viên vui vẻ: "Mộng đẹp thành thật rồi đúng không?" Mình im lặng cười ngượng, bàn tay cầm micro hơi ướt mồ hôi, mình giữ chặt hơn một chút tránh cho nó không tuột khỏi tầm tay mình.

Không chỉ có mỗi mình anh ấy chìm đắm, bản thân mình cũng vậy. Lắm lúc mình có suy nghĩ cuộc sống của mình bên ngoài và trong phim là một, mình và Châu Thư Dật là một. Có lẽ là nhập vai quá sâu, mình muốn thoát, nhưng lại không tình nguyện thoát ra. Thời gian gắn bó với phim vẫn còn dài, mình tự nói với bản thân rằng mình còn tiếp tục sống cùng Châu Thư Dật, tại sao phải vội thoát? Nhưng việc này gây rắc rối không nhỏ đối với mình, tình cảm của Châu Thư Dật... có thể đã sớm hòa vào mình rồi. Nếu mình đem chúng ra ngoài đời thật, chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Tốt nhất vẫn nên xem mọi thứ như một giấc mộng, cái gì cần tồn tại thật thì nên tồn tại thôi. Còn về chuyện của mình và Tử Hoành, mình cũng rất cảm ơn anh ấy, vì đã trở thành một người bạn tốt của mình, kiên nhẫn tìm hiểu mình.

À mà trong lúc mình còn ở đoàn phim, lúc đầu mới vào vẫn còn ngại ngùng. Đương nhiên, vì tụi mình không hề quen nhau. Ekip đoàn phim không nói hai lời đã lập tức xử lý trạng thái này, tìm mọi cách để tụi mình xây dựng tình cảm, thân thiết với nhau hơn, cũng là góp phần quay bộ phim nữa. Một trong những cách được làm là bảo tụi mình ghi âm hết lại những lần dỗ nhau ngủ hoặc những lời ngọt ngào tụi mình nói với nhau. Phỏng vấn hôm nay chị Kiều lại nhắc đến chuyện này, nói thẳng ra chuyện này là do chị bảo chứ không ai khác <( ̄ ︿  ̄)>. Tử Hoành bỗng nhiên thành đối tượng bị trêu, chị Kiều nói "Đặc biệt là người này - Tử Hoành nói một đoạn dài toàn lời ngọt ngào một cách rất nghiêm túc" khiến anh ấy chỉ biết cười xòa.

Thật ra thì cũng đỡ hơn Lou Lou, anh ấy không cần viết nháp mà trực tiếp ngồi đọc các quy định pháp luật luôn.Tử Hoành thú thật là anh ấy không quen nói mấy câu như vậy, đời anh ấy đến khi đóng phim này chắc chưa có nổi một lời ngọt ngào nào. Anh ấy còn chuẩn bị cả bản nháp để đọc nữa cơ. Anh ấy còn hỏi: "Như vậy có làm màu quá không?" Chị Kiều lại nói: "Nhưng mà không nhờ cái này thì em sẽ không biết em có tiềm năng làm phát thanh viên đâu nhé. Giọng em thu âm dễ nghe cực." Mình xin xác nhận lời nói của chị Kiều hoàn toàn đúng, vì mình là người được nghe đầu tiên. Giọng Lâm Tử Hoành vô cùng dễ nghe luôn! Giọng anh ấy bình thường đã ấm, khi thu âm càng ấm gấp bội, nghe mà tim mình rung rinh á. Chất giọng đó lại dùng để ru ngủ mình, mình có khó ngủ đến mấy mà nghe giọng anh ấy là có thể ngủ ngay! Chị Kiều bắt đầu phát bản thu âm của anh ấy và mình, tự dưng mình có chút ghen tị, chị có thể đừng phát không? Mình chỉ muốn bản thu âm đó chỉ được mình mình nghe thôi, bất đắc dĩ người trong đoàn phim nghe cũng được, nhưng mình không muốn có thêm ai nghe nữa... Muốn tự vả bản thân mình một cái lúc đấy, có phải của riêng mình đâu mà giữ chặt như thế? Nhiều lúc còn chẳng hiểu nổi chỉnh mình...

Cơ mà bản thu âm đấy, mình giữ lại rồi. Đêm nào cũng sẽ bật nghe một chút trước khi đi ngủ. Một chút thôi vì mình chỉ nghe một chút là đã ngủ say rồi (≧◡≦)

Xong phần bên ngoài thảm đỏ thì có một phần phỏng vấn nữa. Chủ yếu là chia sẻ về nhân vật và bộ phim. Phỏng vấn rất tốt, tụi mình cũng chia sẻ được nhiều thông tin về phim.

Tuyên truyền khá thuận lợi, mình rất thích cảm giác nhìn những khán giả của mình tràn đầy háo hức với bộ phim ấy. Mong là lúc chiếu sẽ đạt được thành tích tốt. Mọi người vất vả nhiều rồi, đến ngày hưởng thụ thành quả thôi.

Ngày 28 tháng 12 năm 2020

Hôm nay là buổi họp mặt riêng tư của đoàn phim. Sau khi đoàn phim cùng nhau ăn tối thì mình cùng với đoàn đã ở lại phòng chiếu xem lại phần một của phim. Mình được ngồi cạnh Tử Hoành có chút thích nhưng chưa nóng ghế đã bị mọi người trêu rồi . Bầu không khí như muốn vỡ ra vì tiếng cười của chúng mình. Tất nhiên làm sao có thể thiếu Lâm Tử Hoành, vừa bắt đầu là đã trêu mình. Mình tự hỏi sao anh ấy thích trêu mình thế nhỉ? Chẳng yên được bao lâu thì cả việc cùng mặc đồ đen cũng bị anh Duệ Gia mang ra, mình cũng biết ngại mà! Ngó nghiêng một chút, sao hôm nay mọi người không một ai chịu cứu mình vậy? Đồ ngốc Lâm Tử Hoành lại chơi trò đánh trống lảng chiêu này đã sớm bị Duệ Gia nắm thóp rồi. Tôi mặc kệ, không quan tâm xem cậu trêu kiểu gì!

Mọi người đang bàn về phim, Tử Hoành- anh ấy rất hào hứng và còn rất mong đợi phần 2 nữa! Mình cũng hào hứng và mong đợi vì đây là lần đầu đóng phim lại được ủng hộ như vậy, có cảm giác thành tựu một chút rồi. Tử Hoành lại trêu mình: "Hóng cảnh em đánh anh à?". Tử Hoành không trêu mình là không được nhỉ? Trương Duệ Gia cũng bẻ lái nhanh thật nhưng sao lại chuyển sang cảnh hôn của tụi mình chứ? Nói đến đây mọi người liền hăng hái hẳn ra. Chỉ là cảnh hôn thôi đã ngượng lắm rồi Duệ Gia lại nói về âm thanh đó nữa chứ. Nếu được lần sau có thể báo trước để ông đây chuẩn bị nón để che mặt không? Phải nói sao nhỉ? Thật là quá sống động rồi. Mình thầm ngó sang Lâm Tử Hoành xem biểu cảm của anh ấy, trùng hợp anh ấy cũng nhìn mình nhưng càng trùng hợp hơn nữa là mọi người đều nhìn hai đứa mình. Bọn họ bắt đầu cười ầm lên, ngượng chết mình rồi (//_ //)

Trêu xong rồi chuyển chủ đề thôi! Lúc đó nhận được câu hỏi có cảm thấy lãng mạn không. Hiển nhiên là có rồi! Nhìn sang tên tâm cơ boy kia một chút cũng gật gù theo rồi cũng chia sẻ về những ám muội và hương vị thăng trầm trước khi hai người đến được với nhau. Anh Duệ Gia rõ ràng đã biết còn hỏi bọn mình có ngượng không, nhìn bấy nhiêu đó cũng đủ biết mà ( ̄︿ ̄). Sau đó còn chơi trò ai ngượng dơ tay nữa, mọi người không nhanh không chậm cùng dơ tay lên, mình chỉ là theo số đông thôi chứ mình không có ngượng nha.

Chỉ một Trương Duệ Gia mình đã đấu không lại rồi bây giờ chị Belle cũng mang chuyện lúc Lâm Tử Hoành hỏi mình có phải đã yêu anh ấy không để nói nữa . Lúc đó ngượng quá hoá giận nên mới đánh vào vai anh ấy một chút. Vậy mà là mang ra trêu mình, có còn là chị em nữa không chứ? Mọi người đều nói mắt mình lúc đó như có bong bóng tình yêu. Rõ ràng như vậy hả? Mình không quan tâm, muốn lờ đi thật nhanh nhưng chị ấy lại muốn cho mình xem lại đoạn đó. Còn gì nữa tất nhiên là rồi từ chối rồi nhưng mọi người đều muốn xem nên mình có từ chối cũng không được. Đoạn đó được bật lại mọi người liên xôn xao chỉ lên cái gọi là bong bóng tình yêu. Ngượng quá đi mất (///_ ///). Nhìn sang Tử Hoành thì anh ấy cũng cười cười đồng ý. Thật sự thì nhìn cũng giống một đôi lắm nhưng phải chối trước thì hơn.

Mình nghĩ cảm giác ngập tràn tình yêu như vậy không thể nói là không có tình cảm được nhỉ? Chính chủ là mình cũng đã phát hiện ra, chối thế nào được nữa? Nhưng mình thấy tình cảm giữa mình và Tử Hoành chưa tới mức gọi là tình yêu. Có lẽ là cảm xúc khi mình nhập vai thôi, hơn nữa mình chỉ là một diễn viên mới, bị ảnh hưởng bởi vai diễn một chút cũng là điều dễ hiểu. Nghĩ đi nghĩ lại, đây là chút tương tác của vai diễn với nhau thôi, không phải là tình yêu gì cả.

Thôi không nghĩ nhiều nữa, nhật ký viết cũng dài rồi. Mình đi ngủ thôi.

Ngày 07 tháng 01 năm 2021

Nhanh thật, mới đây đã sang năm mới rồi.

Năm vừa qua là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của mình. Bộ phim đầu tiên và cả vai chính đầu tiên, mọi thứ đều rất ý nghĩa. Cảm ơn bản thân vì đã nỗ lực hết mình, phải tiếp tục cố gắng đó Dương Vũ Đằng! Bắt đầu làm việc rồi nhưng vẫn nhớ những ngày đón năm mới quá đi. Hôm nay là ngày khởi chiếu We Best Love, lần đầu được đứng trước nhiều khán giả như vậy cũng thật là hồi hộp.

Sau khi MC hỏi mình với Tử Hoành có muốn giới thiệu gì về nhau không thì mình cũng suy nghĩ một chút nhưng không biết nên nói như thế nào nữa, Tử Hoành mới mở lời trước nhưng phải trêu ghẹo mình sau đó mới chịu giới thiệu về mình. Bọn mình đã giới thiệu về nhau tiếp đó lại đến tiết mục trò chơi mà mình không ngờ được. MC đã đưa ra một miếng kẹo nhưng nó cũng quá là ngắn rồi. Trương Duệ Gia lại bồi thêm một câu có phải dài quá không? Có cần cắt ngắn thêm không? Đúng là người chơi trước mạnh miệng thật nếu không mình cũng yêu cầu chương trình cắt ngắn kẹo của anh lại! Mọi người lúc đó đổ dồn ánh mắt về phía bọn mình. Aaaaa! Bọn mình gần như là chạm môi rồi. Nghĩ lại vẫn còn thấy ngượng, khi đó mình với Tử Hoành mặt đối mặt lại còn rất sát nhau nữa. Mặt mình lúc đó cảm thấy nóng dần lên, tim mình cũng bắt đầu loạn nhịp rồi. Lâm Tử Hoành anh ấy có cảm thấy như mình không nhỉ? Cuối cùng thì trò đó cũng qua trong tiếng cười của mọi người và cả sự ngượng ngùng của mình nữa.

Phần trò chơi vẫn chưa dừng ở đó. Mười ngón tay nắm chặt, tỏ tình ngọt ngào! Không nhịn được cười một chút. Lâm Tử Hoành mà biết nói lời ngọt ngào sao? Kế đẩy cho người khác của anh ấy cũng bị mọi người phát hiện ra, thật ngốc mà. Bắt đầu tụi mình đan chặt hai bàn tay vào nhau, cảm giác chỉ có một thôi sao lại lạnh như vậy chứ? Rồi anh ấy nói trong mùa đông lạnh giá , em giống như một viên đường bỏ vào trong cà phê sẽ không thấy nữa. Nhưng mà ít ra cà phê dễ uống hơn nhiều! Dừng lại một chút anh đang chọc cười người khác à? Thật là, con người chẳng bao giờ nói lời ngọt ngào này. Mùa đông lạnh giá này có em đã biến thành ngọt ngào tuy có chút sến sẩm nhưng tim mình lại phản chủ rồi. Nói xong thì anh ấy cũng tự rùng mình sau đó quay sang hỏi mình muốn nói gì không. Không biết lúc đó nghĩ gì lại nói rất thích anh ấy. Sau khi trò chơi kết thúc, mình cũng muốn chia sẻ cảm nhận một chút thật sự mình đã nhớ lại cảm giác đó. Lâm Tử Hoành còn hỏi xem đó là cảm giác gì, rõ biết đó là cảm giác rung động với anh rồi. Anh ấy cũng thật biết cách để trêu mình.

Tử Hoành cũng bày tỏ lúc đóng phim thực sự đã quá nhập tâm. Đóng xong một cảnh còn ngơ ngác không biết mình vừa làm gì. Giống như vừa sống ở một thế giới khác rồi trở lại. Không chỉ mình mà cả Tử Hoành đều rất nhập tâm vào nhân vật.

Buổi khởi chiếu kết thúc ở đó, hôm sau phim đã bắt đầu phát sóng rồi . Mong rằng mọi thứ sẽ thật thuận lợi để phim có thể thành công, không phụ công sức của cả đoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top