Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoé môi anh nhè nhẹ nở nụ cười làm cho không khí liền trở nên ngọt ngào hơn"
.

.

.

Ngày 08 tháng 01 năm 2021

Chà, thời tiết lạnh thật đấy.

Nếu không mặc áo khoác để giữ ấm thì một lát sau mình lạnh cóng cả người mất. Ai cũng nói tháng này lạnh nhất, phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Sắp đến năm mới rồi mà, đổ bệnh thì thật không tốt.

Hôm nay mình có một buổi livestream cùng với mọi người trong đoàn phim. Buổi live này khá lâu, cỡ hơn một tiếng đồng hồ ấy. Trước khi mình vào thì đã có chị Kiều và Lou Lou ngồi sẵn rồi. Vừa ngồi xuống ghế mọi người đã bảo mình thử chào bằng tiếng Nhật đi. Cũng không khó, bảo thì em làm vậy. Vẫn chưa thỏa mãn, mọi người nhất định phải để mình chỉ thêm vài câu chào bằng tiếng Nhật nữa mới chịu để mình ngồi yên.

Mình ngồi bên cạnh Lâm Tử Hoành nè, ở góc bên trái. Anh ấy vừa ngồi đã vui vẻ xôm tụ với mọi người, cười nói không ngừng. Mình vốn không giỏi giao tiếp nên chỉ im lặng ngồi cạnh nghe mọi người trò chuyện. Hết đùn đẩy nhau chào người xem bằng các thứ tiếng lại trêu nhau tiếng Anh dạo này thụt lùi rồi, trông rất rôm rả. Chị Kiều ngồi ngoài màn hình, lâu lâu lại dẫn dắt vài câu.

Bỗng dưng chị Kiều hỏi tại sao tụi mình lại tham gia bộ phim này?

Rồi chị ấy nhắc đến mình trước. Chị ấy kể lại mọi chuyện, còn mình chỉ tiếp lời mấy câu thôi. Nói lại nhớ, ngày trước mình tham gia bộ phim này cũng khá tình cờ, chị Kiều thấy bài hát "Người tình màu xanh nước biển" của mình khá phù hợp với phim, nên tìm tới mình. Sau đó cũng thấy mình hợp với phim luôn nên ngỏ ý muốn mình đi thử vai. Mình cũng coi như là một trải nghiệm mới, đồng ý đi thử vai luôn. Thử xong thì được nhận vào vai Châu Thư Dật, bắt đầu với phim tới bây giờ. Vốn để chị Kiều kể lại hoàn hảo xong kết thúc cho rồi nhưng Tử Hoành bên cạnh lại không nhịn được mà trêu mình, nói mình ngày trước còn ngại, phản ứng vừa chậm chạp lại ngượng ngùng, hỏi gì cũng chỉ uh-huh. Mọi người còn nói mình ngày đó không biết nói gì ngoài từ đấy. Bởi vì mình không giỏi giao tiếp lắm, với cả tiếng Trung còn chưa lưu loát nên mình không dám nói chuyện. Nhân lúc có người nhắc lại, chị Kiều liền kể chuyện chị bắt mình phải bỏ cái "uh-huh" đấy đi và nói câu dài ra, nhưng bắt mãi vẫn không được. Mọi người cười rộ lên, nói chị Kiều vất vả rồi, mình bây giờ vẫn thế. Ngày trước casting rất căng thẳng, bây giờ nhớ lại vẫn còn nguyên cảm giác đó.

Mọi người thi nhau hoài niệm, lần đầu gặp nhau thế nào, thử vai với ai. Chị Kiều nói video casting của tụi mình chị vẫn còn giữ, thích thì chị công bố ra luôn. Mình là người nhận điện thoại đang mở video đó. Tử Hoành đang nói chuyện cùng Lý Tề bỗng nghiêng sang phía mình, xem video ấy. Trong một khoảng thời gian mình và anh ấy cùng ở một góc riêng, cùng nhau xem video, cùng nhau cười. Tự nhiên lúc đó hình thấy vui ghê vì Tử Hoành rốt cuộc cũng quay sang nói chuyện với mình và mình cũng không ngồi im lặng nữa. Cứ như thế cho đến khi Lý Tề phát hiện, kéo mọi người cùng xem.

Đoạn video casting của Tử Hoành với mình được xem lại, cảnh casting đó Tử Hoành diễn có hơi dữ, bây giờ nghĩ lại mình cũng thấy sợ. Ngay cả anh ấy cũng thừa nhận là anh ấy đáng sợ, chắc rằng mình khi đó muốn tránh xa khỏi anh ấy rồi. Đúng là mình sợ thật, nhưng cũng đâu đến nỗi tránh xa đâu chứ? Nếu muốn tránh xa anh ấy thì làm gì có chuyện phản ứng hóa học của tụi mình ổn tới mức được chị Kiều khen ngợi chứ.

Trò chuyện được một hồi, chị Kiều cho bọn mình xem tập 1 của phim. Mọi người đang vui vẻ trêu nhau thế mà đến khi vào phim lại rất nghiêm túc. Mấy cảnh đầu lại là cảnh hôn của Cao Sĩ Đức và Châu Thư Dật dưới bể bơi, mình lại thấy ngượng rồi ///_ ///. Vừa tính nhìn sang chỗ khác một chút, thì cảm nhận được ánh mắt của Tử Hoành đang nhìn mình. Mình quay qua thì thấy anh ấy đang cười với mình, thoáng chốc đã hiểu anh ấy muốn nói gì, cười đáp lại anh.

Mọi người bàn luận về phim rất hăng, làm mình không theo kịp, nên cũng đành lặng lẽ ngồi xem. Tử Hoành khá hợp với mọi người, liên tục cười nói, thân thiết với Lý Tề hệt trong phim. Lại thấy mình một thế giới mọi người một thế giới, khác biệt quá. Mình tập trung xem phim, không để ý nữa. Cảm thấy bản thân trong phim cũng ngầu quá đi. Xem đến đoạn Châu Thư Dật khóc ở bể bơi vì thất tình, mình lại có cảm giác như mình hòa làm một với Châu Thư Dật, mình chính là Châu Thư Dật, Châu Thư Dật chính là mình. Cậu ấy khóc mình cũng muốn khóc. Đến khi Châu Thư Dật nhảy xuống bể bơi, mình nở một nụ cười mãn nguyện. Cũng không hiểu sao nữa, chỉ là cảm thấy cậu ấy nhảy xuống bể bơi, sau đó, mọi chuyện đều sẽ ổn.

Tập 1 hết rất nhanh, mọi người còn ngạc nhiên kêu rằng sao lại ngắn vậy?

Chị Kiều nói tập sau sẽ dài hơn mà.

Rồi mọi người lại quay sang nói chuyện phiếm. Chị Kiều nhắc tới đoạn nhạc kéo dài cả tập phim, bảo đó là bản piano của "Người tình màu xanh nước biển". Và người chơi bản đó là mình luôn. Mình than phiền một chút, thật sự rất khó đánh, đánh xong một bản hoàn chỉnh mình rã rời cả người luôn.

Tán gẫu rất vui, tuy mình không tiếp chuyện nhiều, nhưng nhìn mọi người vẫn thấy vui vẻ. Chủ yếu là chuyện khi đóng phim. Nói một lúc lại liên quan đến mình rồi, là nói về cảnh quay dưới nước kia. Trước đây vật lộn với cảnh quay đó cũng ghê lắm, khá vất vả. Ở dưới nước cũng có nhiều trở ngại. Mình không rành bơi lội nên một số chuyện dưới nước đều là Tử Hoành hướng dẫn mình. Anh ấy nói với mọi người sẽ giúp đỡ mình một chút để đẩy nhanh tiến độ. Dù gì quay dưới nước cũng không dễ dàng gì, quay càng nhanh càng tốt. Phải cảm ơn Tử Hoành vì cảnh quay đó đã giúp mình rất nhiều.

Tử Hoành thấy mình im lặng lâu quá nên muốn kiếm chuyện. Anh ấy nói thật ra mình cũng muốn tán gẫu với mọi người lắm, chỉ là sợ nói rồi sẽ "uh-huh" tiếp thôi. Mình muốn nói lại anh ấy, nhưng nhận ra... anh ấy nói cũng đúng thật mà. Thế là phải im lặng chịu trận thôi.

Sau đó bọn mình đều dồn hết sức vào tuyên truyền phim. Còn kí poster tặng fan nữa. Mình và Tử Hoành kí cùng nhau, chữ kí của anh ấy trông cũng khá gọn gàng, nằm cùng với chữ kí của mình và lời chúc năm mới mình viết vội bằng tiếng Nhật. Mọi người còn lại cũng kí, chỉ có sáu tấm poster mà nằm đầy cả bàn. Thêm vài phút nữa là xong việc, live vừa tắt, mọi người rời khỏi chỗ, nói thêm đôi ba câu rồi cũng rời đi. Mình cũng không nán lại, tiết trời quá lạnh rồi, hôm nay về nhà sớm thôi.

Lạnh thật.

Cũng đến giờ đi ngủ rồi, trời lạnh chắc sẽ ngủ ngon lắm đây. Đi ngủ thôi.

Ngày 15 tháng 01 năm 2021

Mình vừa livestream với Lâm Tử Hoành trên Instagram.

Live ở công ty, sau đó mình về nhà đây nè.

Ừm, tụi mình live để tuyên truyền cho tập 2 của phim á. Cũng không lâu lắm, khoảng bốn mươi lăm phút.

Mình khá là lóng ngóng luôn, như livestream lần đầu vậy. Cảm thấy thế nào cũng không ổn. Vừa vào live thì màn hình bên Tử Hoành tối thui. Không biết anh ấy làm gì, nhưng màn hình bên đấy tối cực. Lát sau mình mới có thể thấy rõ mặt anh ấy, hình như là đang ở nhà.

Tử Hoành không nghiêm túc live ngay, anh ấy đi loanh quanh đâu đó, rồi dừng lại ở chỗ một chú mèo. Mèo nhà anh ấy hơi mập nha, có vẻ chủ chăm rất tốt nhỉ. Anh ấy nói tên con mèo là gì ấy nhỉ, "thịt viên nhỏ" à? Mình nghe không được rõ lắm. Nhưng mà cái tên cũng rất hợp đấy, mập đến như vậy rồi.

Rốt cuộc thì Tử Hoành cũng chịu thả mèo ra và tìm vị trí ngồi live. Hôm nay anh ấy ăn mặc khá thoải mái, một cái hoodie, và trùm mũ kín đầu. Hôm nay anh ấy có vẻ hơi mệt, mặc dù vẫn đang cười tươi, còn trêu chọc mình nữa. Mình có chút lo lắng nên mình hỏi anh ấy có ổn không, anh ấy à ờ một lúc, cũng không chịu nói rõ. Được rồi, anh không muốn nói thì thôi vậy.

Tụi mình ngồi xem bình luận của fan và tán gẫu được đôi ba câu thì Tử Hoành đột nhiên hỏi mình hiện tại mọi người gọi mình là vợ rất nhiều, mình thấy thế nào? Vợ à... Mình thấy gọi vậy cũng chẳng sao, nghe quen còn có một chút dễ thương, chỉ là mình hơi ngạc nhiên vì lần đầu nghe người ta gọi một đứa con trai là vợ, và người đó còn là mình. Mình trả lời Tử Hoành là mình chỉ thấy ngạc nhiên thôi, anh ấy lại hỏi thế có thấy hạnh phúc không?

Mình ngơ ra, hạnh phúc là sao cơ?

Anh bảo em phải thấy hạnh phúc thế nào đây?

Tử Hoành bật cười, mình cũng cười theo. Tưởng là đã kết thúc chủ đề này, anh ấy bỗng hỏi thế mình có thích được gọi là vợ không?

Nói sao nhỉ?

Thích thì cũng không phải, mà không thích thì cũng không phải. Mình thật sự chỉ thấy hơi ngạc nhiên thôi. Vẫn như lúc nãy cả hai như bị chọc trúng điểm cười mà cười không dừng được, tự nhiên chấm dứt chủ đề này.

Khi mình cùng Tử Hoành chào fans, anh ấy chưa nói hết câu mình đã phụt cười, chẳng hiểu vì sao nữa. Anh ấy còn cười theo để trêu ghẹo mình. Xấu hổ quá đi mất!

Để xóa bỏ sự ngượng ngùng, mình hỏi anh ấy cảm thấy thế nào về giọng của mình? Riêng mình thấy khẩu âm của mình khá là lạ. Không biết anh ấy có cảm nhận gì về nó.
Thật sự không nghe nhầm anh ấy khen giọng của mình hay còn rất hợp với nhân vật.

Aaaaaa!

Anh ấy còn nói nếu không phải giọng mình thì sẽ nghe không quen nữa.

Đây là cảm giác gì nhỉ? Tim mình lại phản chủ rồi.

Anh ấy còn khen mình đẹp trai nữa. Tuy ngoài miệng thì chê anh ấy lệch trọng điểm, nhưng thật ra trong lòng mình cảm thấy rất vui.

Tín hiệu mạng ở chỗ mình và Từ Hoành đều không được tốt lắm. Có đôi lúc đứng live tại chỗ. Live này tụi mình nói không nhiều, cũng không biết nên tìm chủ đề gì, chỉ đọc bình luận tìm câu hỏi rồi trả lời. Tử Hoành hoạt ngôn hơn mình, thỉnh thoảng giữa khoảng im lặng sẽ nói một vài câu đùa chọc mình cười hoặc phản lại anh ấy. Mình thấy một bình luận của một bạn fan, cậu ấy nói giọng của Tử Hoành ở tập đầu làm lỗ tai cậu ấy muốn mang thai luôn rồi. Cười thầm một chút cuối cùng cũng có cơ hội trêu anh ấy. Tử Hoành nghe xong ra vẻ nghiền ngẫm, có lẽ anh ấy đang nhớ lại giọng mình tập đầu như thế nào. Không vui được bao lâu, anh ấy đã bật hỏi vậy mình đã mang thai chưa?

Mình ngơ ra luôn. Nội tâm mình bắt đầu gào thét. Anh hỏi cái gì thế hả? Mình cố bình tĩnh lại, còn anh ấy hỏi xong đã cười hê hê vì đã trêu được mình. Mình không biết nói gì, đành phải cười theo. Không để ý đến khu bình luận, không biết có xôn xao lúc ấy không, nhưng mà có thì mình cũng sẽ giả mù luôn. Tử Hoành hỏi một câu quá lộ liễu! Lại còn không có liêm sỉ! Anh ấy dành thời gian ra vẻ suy nghĩ, hóa ra chỉ để nghĩ câu này thôi sao?

Tử Hoành ngồi yên được một lúc thì anh ấy đứng dậy đi đâu đó. Mình ngước lên nhìn màn hình thì đã thấy tối đen một mảnh rồi. Chỉ thấy lờ mờ sườn mặt và viền mũ của anh ấy nhờ ánh sáng le lói trong nhà. Tên ngốc này sao lại mang tính hình kinh tế ra mà nói chứ? Cái gì mà không bật đèn để tiết kiệm điện. Cái đồ lươn lẹo này.

Anh ấy tuyên bố mỗi lần live của tụi mình sẽ giải quyết một vấn đề, mình đã không muốn nói tới nhưng anh ấy lại nhắc về việc tại sao mụn của cả hai vẫn chưa lành? Thế là cả hai lại ôm bụng cười ngặt nghẽo. Anh ấy nói, giờ bật filter lên có thể che được mụn . Anh ấy thử đủ loại filter, rồi còn kéo mình theo thử nữa. Lúc ấy cảm thấy buồn cười nhưng nghĩ lại cũng thấy có chút đáng yêu nhỉ?

Anh ấy đã liên tục gãi gãi đầu khiến fans không nhịn được hỏi rằng anh ấy đã không gội đầu bao lâu rồi. Còn phải hỏi sao? Mình liền đọc những bình luận đó lên để trêu chọc anh ấy, nhìn bộ dạng cười đến nói không nên lời của anh ấy thật sự hả dạ quá đi ( ̄▽ ̄)

Tử Hoành có hỏi mình vài chuyện về bài hát mới. Năm nay mình sẽ phát hành, đang trong quá trình làm rồi. Anh ấy có vẻ hứng thú, xem xem anh có ủng hộ cho em không nào.

Sắp đến giờ chiếu tập 2, cũng là lúc livestream sắp kết thúc, Tử Hoành bảo mình bobo một cái đi.

Mình lại ngơ ngác.

Bobo là gì cơ?

Anh ấy ranh mãnh đáp lại, là kiss đó.

Mình khá bất ngờ, sau đó biểu cảm trên khuôn mặt mình liền cứng đờ lại. Anh đùa em đấy à? Tử Hoành nhìn được biểu cảm của mình liền cười to khiến mình giật mình luôn.

Còn vài phút nữa, tụi mình nhanh chóng quảng bá phim. Mong mọi người sẽ đón xem tập 2 thật nhiều.

Lúc tụi mình chào tạm biệt mọi người, Tử Hoành bỗng nhiên nói vợ ơi, bye bye nhé!

Live tắt, mình nhìn màn hình đen thui, gương mặt ngỡ ngàng của mình phản chiếu lại trên màn hình. Tử Hoành vừa gọi mình là vợ? Anh ấy gọi mình là vợ á?

Thôi không nghĩ lại nữa.

Hôm nay xem tập 2 rồi đi ngủ thôi!

Ngủ ngon.

Ngày 18 tháng 01 năm 2021

Hôm nay livestream tận hai lần làm mình có chút mệt.

Dạo này Tử Hoành và mình gặp nhau thường xuyên hơn. Không gặp trực tiếp thì cũng qua live, vài hôm trước tụi mình còn live với nhau nữa nè. Gặp riết, có thể biết được đối phương gầy đi hay tăng kí luôn rồi.

Lần livestream thứ nhất tại đài phát thanh. Lần này khá thoải mái, không quay trực tiếp, chỉ nghe âm thanh. Nội dung chủ yếu là tụi mình giới thiệu một số bài hát, sau đó bài hát sẽ được phát lên trên đài, và nói chuyện thêm một chút. Không gian này tuyệt thật, vừa được nghe bài hát mình thích, vừa có thể chia sẻ cho mọi người, mình còn có thể thư giãn một chút.

Muốn có thêm một lần livestream như này nữa quá đi.

Những bài hát mà tụi mình chọn để phát thanh đều có liên quan đến vai diễn của tụi mình.

Bài hát đầu tiên do Tử Hoành chọn, là bài "Tĩnh lặng" của Đại Huyễn. Tử Hoành nhận xét bài hát này rất phù hợp với tâm trạng của Cao Sĩ Đức, thích một người nhưng lại không dám bày tỏ tình cảm, thật không ngờ người cậu ấy thích lại chủ động ôm cậu ấy, đối với Cao Sĩ Đức lúc đó là một cảm giác quá tuyệt vời. Mình im lặng tán thành, đối với anh ấy là tâm trạng của Cao Sĩ Đức, thì đối với mình lại là tâm trạng của Châu Thư Dật, nhưng như thế nào cũng đều rất hợp. Bài hát này thật sự rất ấn tượng, một phần là hợp tâm trạng, một phần là vì tụi mình nghe bài hát này quá nhiều luôn ấy. Mình nhớ lại một phân cảnh trong phim, phân cảnh đó chỉ lái xe và không có lời thoại nào, đạo diễn chọn bài này để phát trên xe cho tụi mình nghe.

Bài hát thứ hai mình không đọc được tên ca sĩ. Tử Hoành đọc giúp mình, mình mới biết tên ca sĩ là Mạc Văn Úy. Tên bài hát thì mình đọc được, là "chầm chậm thích anh". Bài hát này rất hay, lời bài hát cũng rất ý nghĩa. Tuy mình không nghe hiểu được toàn bộ cả bài, nhưng mình vẫn hiểu được ý nghĩa đại khái. Mình rất thích đoạn điệp khúc, miêu tả một tình yêu chậm rãi, từng hành động đều chậm rãi, mang lại một cảm giác êm đềm. Yêu thật chậm nhưng cũng thật dài lâu. Vô thức lại nghĩ đến sau này, sẽ có ai cùng mình yêu một tình yêu như thế, không nhanh không vội, cùng nhau bước từng bước đến bạc đầu?

Bài hát cuối là do mình chọn, suy nghĩ một chút, mình quyết định chọn một bài hát mà theo mình bài hát đó phù hợp với Cao Sĩ Đức ở trong một phân cảnh. Phân cảnh này rất nặng, mình nghĩ đến tâm trạng của Tử Hoành khi diễn, thế là chọn luôn. Anh ấy liên tục thắc mắc rốt cuộc mình đang muốn nhắc đến cái phân cảnh nào vậy? Mình bỏ qua câu hỏi của anh ấy, đúng lúc MC cũng cắt ngang, mình tiện thể không trả lời luôn.

Nhờ MC nói nên mình mới để ý đến những bài hát hôm nay mình chọn đều liên quan đến Lâm Tử Hoành. Sao hôm nay lại đặc biệt quan tâm đến anh ấy vậy?

Aizzzzzzz, nghĩ nhiều quá rồi, chỉ là nó có liên quan đến vai diễn thôi.

Kết thúc livestream, mình và Tử Hoành cũng chỉ cùng nhau hàn huyên đôi câu đã tạm biệt. Vẫn còn một cái livestream nữa, sẽ sớm gặp lại anh ấy thôi.

Livestream kế tiếp bọn mình đã được thử sức với việc làm gốm sứ. Mọi thứ đều rất mới mẻ và rất đáng mong đợi.

Khi mình giới thiệu, mình nói rằng bản thân rất đáng yêu. Tử Hoành lại trêu mình rằng chưa thấy ai giới thiệu mình đáng yêu cả. Ý mình là vai diễn của mình đáng yêu, là Châu Thư Dật đáng yêu đó < ( ̄ヘ ̄) >

Đến khi chọn team, mình liếc trộm anh ấy một chút. Anh ấy cùng team với Thạch Trí Điền, mình lại để ý thấy anh ấy có chút không vừa ý, mặt cũng xụ xuống luôn rồi. Anh đang đóng vai chú mèo nhỏ bị bỏ rơi đấy à?

Đây là lần đầu không ở cùng 1 đội, Tử Hoành có chút không quen không? Chốc chốc mặt mình bị anh ấy nhìn muốn thủng luôn rồi. Nhìn lại anh ấy một chút chắc không sao đâu ha?

A!

Ánh mắt tụi mình chạm nhau rồi.

Vô thức hai tụi mình cười một chút. Nhìn thêm vài lần như thế, mình cảm thấy không khí hơi ám muội. Không được, Dương Vũ Đằng, bắt đầu làm gốm sứ đi nào.

Mình hào hứng ngồi xuống, chăm chú làm gốm. Cẩn thận để tạo thành hình một chiếc bình, mình say mê làm tới mức gần như quên mọi thứ xung quanh.

Tử Hoành vẫn đứng xem team mình làm gốm, bỏ mặc đồng đội của anh chật vật ở bên kia. Nhìn mình chăm chăm còn liên tục hỏi mình, không khéo người khác sẽ nghĩ anh chung team với mình mất. Anh ấy loay hoay một lúc rồi mới quay lại chỗ của Thạch Trí Điền. Lạ thật nhưng tại sao mình lại chẳng thấy anh ấy phiên một chút nào.

Sau đó bên team anh ấy có gì đó xôn xao, mình tò mò nhìn qua, hình như là sản phẩm bị hỏng thì phải. Anh ấy đang nhìn người thợ làm gốm giảng, nét mặt rất nghiêm túc. Giống như học sinh đang nghe giảng bài vậy. Lúc đó bỗng nhiên mình thấy anh ấy thật đẹp trai!

Sau khi tan làm, về đến nhà mình nằm xuống suy nghĩ một chút. Hôm nay anh ấy có vẻ quan tâm mình hơn, hành động cũng hơi khác lạ.

Khoan đã Dương Vũ Đằng! Đừng có ngộ nhận quá sớm như vậy chứ.

Lâm Tử Hoành. Hôm nay anh lại xuất hiện trong đầu em nhiều thêm một chút.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top