Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cô ấy thích ôm nên ôm lại thôi.

Ta chớp chớp mắt điệu bộ đáng yêu nhìn hắn, bà tay nhỏ khẽ chạm vào tóc hắn, tóc hắn rất mềm a.

- San, Tiểu San nói được rồi nha!

Hắn nâng ta lên cao, xoay ta mấy vòng, nụ cười hồn nhiên, tiếng cười dòn dã vang ra khắp căn phòng.

''Làm gì mà nhóc này vui tới vậy chứ, làm như ta không biết nói vậy. Còn xoay ta nhiều vòng như thế, là muốn hại chết ta sao. Ui ya chóng mặt quá, mau dừng lại ngay."

-Tiểu Hoa, Tiểu Lan các người đi báo cha ta và mọi người đến đây ngay, tiểu thư nói được rồi.

Chẳng mấy chốc phòng của ta lại đông đúc người rồi, ai cũng xúm đến ta hết á.

-Huhu tiểu quỷ nhà ngươi, cuối cùng cũng nói được rồi, lúc nào cũng khiến ta lo lắng nha. Nào gọi ta, gọi ông nội đi nào!

"ông nội này có lo lắng cho ta sao, ngày nào ta cũng thấy ông hihi haha vui vẻ lắm cơ mà, ê ê đừng có tới gần ta quá, râu ông dài chạm mặt ta rồi này, ngứa quá.."

-Ô.. nộ..i...

-Đấy các người thấy chưa, cháu gái ta gọi hai tiếng ông nội kìa. *chưa gì ta đã thấy ông cụ mắt rơm rớm, lấy râu dài quệt quệt vào mắt rồi-không cần phải làm quá lên như vậy a zzz*

-Tiểu Mít, tiểu Lê đâu, mau, mau lấy giấy bút cho ta, ta phải ghi nhật kí. Còn nữa tiểu Chuối đâu, lấy máy quay ra đây, quay lấy giây phút quý giá ngàn vàng của ông cháu ta. Mau, nhanh lên.

Một ngày ngắn ngủi dưới trần gian này thật ngộ nghĩnh. Mới sớm nay, cả gia tộc nhà Tôn còn chìm trong lo lắng, buồn thương, họ không tiếc thời gian tiền bạc đi mời những y bác sĩ nổi tiếng nhất thành phố thăm khám cho cô cháu nhỏ. Vậy mà chỉ ít lâu sau lại không tiếc mở tiệc linh đình chiêu đãi tất cả mọi người khi cháu gái nhỏ ấy chỉ vừa mới cất tiếng nói. Thế cũng đủ biết tiểu thư nhỏ nhà họ Tôn được cưng chiều như thế nào.

Nằm trong phòng mãi cũng thấy chán, nếu mọi người đã biết ta nói được rồi, ta muốn ra ngoài chơi. Kéo kéo bàn tay người ngồi bên cạnh, giọng nhỏ bi ba bi bô:

-Cậu....u b...ế...ế!

-Được rồi, ta bế. Tiểu San đây muốn đi chơi với ta sao?

Ôm chặt lấy chiếc cổ thanh thoát của hắn, ta tìm tư thế ngồi sao cho dễ chịu nhất, đưa má cọ cọ  vòm ngực hắn, cảm nhận hơi thở hắn, mùi hương hắn thật dễ chịu nha.

" oa ta có phải quá biến thái không, nhóc này mới 7 tuổi thôi mà, nhưng, ta lại càng thích"

Bảo hắn bế, là ta muốn xuống dưới nhà chơi nha, không phải ông nội ta tổ chức đại tiệc sao, nhân vật chính sao có thể không thấy mặt chứ. Ấy vậy mà đáng ghét, thằng nhóc này đưa ta đi đâu vậy, nơi tổ chức tiệc là sảnh lớn kia mà, oa oa oa.

Thấy ta ngoái đầu sang hướng nọ, dẫy dụa không yên, có bàn tay vỗ vỗ vào lưng ta:

- Là muốn chơi chỗ đó sao?

''Gật-Gật"

-Nhưng chỗ đó đông người lắm, ta không thích San đến đó!

"ặc, câu này mà hắn cũng nói được sao, là ta muốn chứ không phải là ngươi thích a"

Này thì không thích, ta dẫy, ta cựa, là muốn đến chỗ kia chơi cơ.

Thấy ta nghịch ngợm cọ quậy không yên, khuôn mặt bánh bao xưa cúi gần tới mặt ta, hàng lông mày hắn khẽ nhíu lại, giọng nói trầm ấm hàng ngày nay lại có phần đe dọa, thật, thật đáng sợ:

-Còn không yên, ta ném luôn xuống đây giờ, không bế nữa.

"Ngươi, ngươi dám..." Chợt ta thấy cánh tay hắn thả lỏng, nhẹ nhàng buông xuống " là thật, là thật sao, ngươi không nên như vậy a" Sợ hãi. Mặc dù ta có thích đến kia chơi thật, ở đấy chắc có nhiều đồ ăn ngon giống như các tiên linh từng kể khi tham gia yến tiệc trần gian ấy, nhưng ta vẫn cảm thấy thích được hắn bế hơn.

Bàn tay nhỏ cố ôm chặt  lấy cổ hắn, chân quặt lấy eo hắn. Ặc tư thế gì đây "không sao ta cùng lắm cũng chỉ mới 2 tuổi thôi mà, không có ý đồ gì đâu oa oa ''

Hướng đôi mắt đáng thương lên nhìn hắn, giọng nũng nịu tăng lên cấp bội:

-Không, bế, thíc....h bế cơ...!

Ngắm nhìn điệu bộ đáng yêu của cháu gái nhỏ, cậu bé nào đó khẽ cười. Một nụ cười hiếm thấy trên gương mặt lạnh lùng nhưng trầm ổn kia. Nhưng cớ sao, với cô bé, nụ cười ấy lại ôn nhu ấm áp đến vậy.

-Được, như vậy mới là San ngoan của ta chứ! Ta sẽ dẫn San San đến một nơi thật đẹp!

Hôm đấy, có một đứa nhớ lại: vì mình bị dọa nên mới ôm chặt lấy người ta.

Cũng hôm ấy, đứa khác lại nhớ rằng: vì cô ấy thích ôm nên ôm lại thôi. hhhh!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top