Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1.4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng đẹp luôn chóng tàn phai, Mao Nghiêu vui vẻ ăn xong bữa tối, cậu cho rằng mình cứ thế có thể ở lại nhà Yến Linh Quân, nhưng sau khi anh thấy ngoài trời tạnh mưa liền ôm cậu bỏ ngoài ban công.

Anh gõ nhẹ cái đầu đang xù lông của cậu, thuận tiện vuốt ve cậu một lúc. Mao Nghiêu mới vừa nâng mông lên liền nghe anh nói: "Đi thôi, chủ của nhóc chắc đang sốt ruột lắm đấy."

"Meo! Meo!" Tôi đâu có chủ nhân đâu!!

"Nhìn nhóc được nuôi dưỡng tốt như vầy, chắc hẳn chủ của nhóc chăm sóc nhóc rất tốt. Mau trở về đi, đừng làm chủ tìm lâu."

Thỉnh thoảng dù không có việc gì, Mao Nghiêu cũng thích tự thưởng cho mình một ít cá khô. Nhưng bây giờ thì cậu vô cùng tủi thân: Sao mà ốm xuống được chứ...

Sau cùng, mặc kệ cậu có nhõng nhẽo như thế nào cũng không có tác dụng, Mao Nghiêu đành cụp đuôi chạy về nhà.

Ngày hôm sau, Mao Nghiêu đúng giờ đến ban công ngồi xổm.

Yến Linh Quân nhớ lại cảm giác vuốt ve mèo mướp ngày hôm qua, không nhịn được lại mở cửa cho cậu đi vào nhà.

Có một số việc, một khi bắt đầu, liền như chó hoang mắc bệnh trĩ, không thể nào ngừng được.

Lúc Yến Linh Quân dùng hết sạch thức ăn mèo ở trong nhà liền ý thức được, bản thân giống như, có lẽ, hình như... đã nuôi nhóc mèo mướp này suốt một tháng rồi.

Yến Linh Quân là một đại sư tu tiên ẩn cư trong núi rừng. Khi anh đang tìm một tòa hang động để truyền thừa thì lại bị thương ngoài ý muốn. Lúc đó trên người anh có vô số thiên tài địa bảo, sợ bị các tu sĩ khác gặp dịp nảy lòng tham, rơi vào đường cùng, anh đành phải đến một nơi không có linh khí như nhân gian lánh nạn.

Yến Linh Quân đã tu luyện 800 năm, thân thể sớm đã thiên chùy bách luyện, tràn đầy linh khí, động vật nhân gian không thể gần người, nếu không đều sống không được lâu lắm ——bởi vì không hấp thu nổi linh khí mà anh tỏa ra.

Con mèo mướp lúc trước, anh vốn dĩ không định nhận nuôi nó. Chỉ là nó trông rất giống một con mèo mướp anh từng gặp trăm năm trước. Nhất thời, anh liền mềm lòng giữ lại nuôi. Mỗi ngày anh đều tạo cho chính mình một màn chắn, sợ mèo mướp hút phải linh khí của anh.

Đến một hôm, lúc anh cắt rau lại cắt trúng tay, máu rơi xuống sàn nhà. Đợi anh tìm xong băng cá nhân thì mèo mướp đã liếm phải mấy giọt máu đó rồi... Mèo mướp chết rồi anh mới chợt nhận ra lúc đó anh có thể dùng linh khí để chữa thương mà, cần gì tìm băng cá nhân? Cứ ngỡ mình là người phàm thật không...

Bực bội thật.

Giờ Yến Linh Quân nhìn nhóc mèo mướp trước mắt, nhóc ấy ăn sạch thức ăn mèo rồi lại nằm xoài trên mặt đất ễnh bụng ra chờ vuốt ve. Bởi vì anh mãi chưa đến vuốt lông, nhóc ấy liền tức giận nhe răng, một cái lăn lộn lật qua tới, ôm lấy chân anh cuộn lại thành một quả cầu lông.

Mao Nghiêu bĩu môi: Anh đúng thật không phải là một con sen xứng chức, mèo ta đều nằm xong rồi, anh vậy mà còn chưa đến vuốt lông mèo!

Quả thực là làm giận mà!

Bất quá nể tình anh vừa mới soạn xong hai chương, tui liền không so đo...

Mao Nghiêu: Mình thật là một con mèo hết sức ngoan hiền, hiểu chuyện a!

Yến Linh Quân cầm theo đôi giày bằng lông mèo mướp mới làm xong ngồi trầm tư trên sofa.

Mao Nghiêu thấy vậy liền nhảy lên sô pha, nằm lên đùi anh, đuôi mèo vừa to vừa mạnh quất qua quất lại eo của anh.

Bỗng nhiên, Yến Linh Quân ôm Mao Nghiêu lên.

Hai tay anh bế cậu lên, quay mặt mèo thẳng về phía anh.

"Meo?" Mao Nghiêu không rõ nguyên do.

"Anh quyết định, ngày mai liền đi tìm chủ nhân của nhóc, xin nhóc về đây nuôi, nhóc cứ ở nhà anh thế này, chắc nhóc cũng không thích chủ nhân hiện tại lắm phải không? Hay là chủ nhân của nhóc không cần nhóc nữa? Yên tâm, về sau nhóc cứ yên tâm ở lại nhà anh!"

Yến Linh Quân vô cùng vừa lòng nhìn một lượt từ trên xuống dưới cả người Mao Nghiêu.

Mao Nghiêu thẹn thùng dùng đuôi kẹp giữa hai chân sau.

Yến Linh Quân nói được thì làm được, suốt một tuần mãi không tìm thấy chủ nhân của cậu liền lập tức đi làm thủ tục nhận nuôi.

Sau mười ngày, Mao Nghiêu bắt đầu đeo vòng đeo cổ có gắn bảng tên, mặt trước là tên của cậu: Bảo bảo.

Mao Nghiêu ngồi xổm trước gương, chân trước cố hết sức để lật ra mặt sau của bản tên. Loay hoay một hồi, rốt cuộc cậu mới thấy rõ tên của con sen: Yến Linh Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top