Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sân trường năm ấy (Oneshot)

"Sân trường năm ấy...
Dịu dàng nắng hạ
Sân trường năm ấy
Lời chưa kịp trao...."
---------------
Ngày học cuối cùng, Trường THCS ABC, ngày x tháng y năm z, khoá tốt nghiệp thứ n.......
Phòng thể chất , lớp 9A
"... qua những năm tháng được học tập cùng thầy cô, bạn bè, chúng em đã học được nhiều điều mới lạ, bổ ích. Giờ đây, khi đã bước sang tuổi thứ 15, phải rời xa mái trường thân yêu đã gắn bó suốt 4 năm qua, em... "
" Oáp... sao lại có một bài diễn văn mô típ của 20 năm về trước thế này cơ chứ ?!"- Mai, cô bạn lớp phó học tập uể oải nói.
" thật... "
"sao mà chán thế không biết..."
"sao lại có cái thể loại diễn văn chán thế này chứ ?! "_ bọn kia cũng đồng loạt hưởng ứng theo
Chợt, Mai để ý đến cậu bạn lớp trưởng, Hôm nay nó cứ kì kì  sao ý . Hằng ngày thì nói liên tục không ai cản nổi, hôm nay thì im re rồi cái mặt trông như mất sổ gạo, mắt thì láo láo liên liên. Cô bạn chợt hiểu ra, miêng cười nhếch mép, trông gian tà thấy gớm,hỏi thằng bạn thân:
"Ơ này Minh, sao lớp trưởng hôm nay ít nói vậy , mày đang tìm ai hả ? " _ cô lớp phó giả bộ ngac nhiên hỏi
"Ơ, chỉ là tao thấy hơi mệt thôi" _ Minh bâng quơ trả lời, đôi mắt vẫn đảo xung quanh căn phòng.
Đúng lúc ấy, tiếng trống trường vang lên, cả bọn 9A lao như chim được sổ lồng ra khỏi nhà thể chất, sung sướng hò reo vì đã thoát khỏi cái bài diễn văn như tế thần này. Minh chạy nhanh ra ngoài sân đảo mắt nhìn quanh, bụng thầm nghĩ:"chạy đi đâu mất rồi, hình như là lúc tập trung trong phòng thể chất cũng không thấy...". Cậu đảo mắt khắp nơi, không biết nó, nó đang ở đâu cơ chứ ?! Nó làm cậu phát điên mất !"A! kia rồi " cậu khẽ nói rồi chạy về phía nó .
---------------------------------------------
Ở một góc sân trường, một cô bé đang ngồi đeo tai phone, miệng khẽ ngân nga, thỉnh thoảng lại khẽ nghiêng mình theo nhịp một bài hát nào đó trên ghế đá, đôi mắt nhíu lại vì nẵng song cũng không làm bớt vẻ dịu dàng, đáng yêu của mình.
-Hà...- một tiếng gọi cất lên làm cô nhóc gật mình :
-Ôi anh "trưởng", sao mày lại ở đây, "bài tế thần" ấy đã kết thúc rồi à ?
- Ừm... nó kết thúc lâu rồi. Mà mày đi đâu cả buổi vậy, tao kiếm mày mãi ?_ Minh hỏi
-Tao ra đây hóng mát chơi chứ ngồi trong đấy nghe bài tế thần cả buổi buồn ngủ lắm! À mà lớp mình xếp hạng nào vậy? Có được đạt danh hiệu thi đua tốt không? Có được phần thưởng không?_ Hà nói
-Nếu mày muốn biết đến vậy thì phải vào mà nghe chứ !_Minh nói rồi ngồi xuống cạnh Hà
Đặng Hoàng Minh 15 tuổi, là "đại ka" lớp trưởng của cái lớp có hai cái nhất khối : thành tích học khủng nhất trường và thành tích nghịch cũng thế.
Tất nhiên, đã có tài "cai quản" cái lớp kia hơn 3 năm, nhan sắc của Minh cũng được duyệt vào hàng "mỹ to the nam" với khuôn mặt ĐẸP,chiều cao vừa chạm mốc 1m8 và thần thái lạnh lùng mỗi khi không làm trò con bò với hai con bạn thân.
- Nhưng mà sở trường của tao không phải là vừa đứng vùa ngủ như con Huyền lớp mình đâu! _ Hà, tên đầy đủ là Dương Ngọc Hà 15 tuổi, còn được mệnh danh là nữ thần thanh xuân của THCS ABC với thành tích học tập siêu khủng và vẻ bề ngoài xinh đẹp đã làm xao xuyến bao trái tim con dân, khẽ cười khì để lộ má lúm đồng tiên duyên dáng, khuôn mặt cô nàng giờ đây lại càng rạng ngời hơn trong cái nắng chói chang của những ngày đầu hạ.
... "thịch", ngay lúc này đây, tim ai đó chệch nhịp mất rồi
Minh nhíu mày, nhìn con bạn chí cốt một lúc rồi nói:
-Cái con này, mày không coi thằng bạn thân này ra gì sao, có đi đâu cũng phải bảo một tiếng để người ta còn... đi với chứ, trốn đi chơi mà cũng chả có anh em bạn bè gì hết !
Hà chỉ cười mà không nói gì
-Hà này ... Minh hạ giọng xuống, mặt mũi đột nhiên nghiêm túc đến lạ, xuất hiện vài vệt hồng hồng trên má
-Gì vậy, Minh ? –Cô nhóc ngạc nhiên
-Có phải... chúng ta là bạn thân trong suốt 4 năm qua không ? – Anh lớp trưởng nói tiếp, dường như mặt cành ngày càng đỏ hơn
-Ừ, mà sao mày hỏi lạ vậy ?- Cô nói
Cậu bạn khẽ cúi mặt nhìn xuống sân đất rồi nói tiếp:
-Hôm nay là ngày chia tay... từ nay chúng ta sẽ không thể gặp chúng ta nữa...
Nói đến đây, cậu quay ra nhìn Hà, ánh mắt pha lẫn chút buồn bã, nói:
-Hà, tao chỉ muốn nói rằng tao ...
-Sao vậy? – Hà sốt ruột hỏi
- Tao ...
- Mày ... mày làm sao cơ ?  Nói  nhanh chút nào ! – Hà càng ngày càng sốt ruột.
- Tao ...  chỉ muốn nói rằng tao rất ... rất thí...
- Ê! Tao có bỏ lỡ điều gì thú vị không ? – Cô nàng lớp phó học tập Mai, hay còn gọi là Trần Nhật Mai,  một thành phần cực kì bá đạo và nhây trong lớp cũng là đầu têu của những trò quậy phá của 9A và là một người sở hữu tài năng nghệ thuật hiếm có nhưng luôn được hai đứa bạn thân nhận xét là 'không bình thường', lao đến như một cơn gió, nói vóng vót – Hay là ... chúng mày đang làm chuyện gì mờ ám ? – Mai khoát tay nhìn hai đứa bạn của mình bằng đôi mắt rất chi là  nguy hiểm.
- Ây ây... bọn tao vô cùng trong sáng, còn chính mày mới là đứa mờ ám hay đi rình mò người khác nha – Hà điệu bộ giận dỗi rồi quay sang đứa còn đang im re suốt từ nãy tới giờ - Phải không, anh "Trưởng" ?
- Ơ ... chuẩn chuẩn – Minh lắp bắp.  "Aish  thật bực mình quá mà ! Từ đâu mà chui ra cái con kì đà cản mũi khốn nạn thế này không biết nữa ! Thật là muốn cho ăn đập mà !" Minh rủa thầm, tặng cho con bạn cái lườm đến rách cả mặt
"Con kì đà cản mũi" nổi hết cả da gà da vịt, vội vã  thu nụ cười gợi đòn của mình vào, ho khan vài tiếng rồi đi vào vấn đề chính :
- Thôi nào hai bạn trẻ, đừng có làm căng lên như vậy chứ! Hãy cùng tôi ra phía góc sân trường kia, nơi những tia nắng chan hoà, từng cơn gó rủ rỉ bên tai, từng cánh phượng đua nhau nở chào hè. Một nơi thơ mộng đến vậy, sao chúng ta có thể không ra đó để mà chụp vài con ảnh kỉ niệm chứ !
Con nhỏ lớp phó học tập hôm nay " mát dây " đấy, nhìn nó "phiêu" thật, làm như đang lạc vào chốn "bồng lai tiên cảnh" không bằng. Hai đứa kia đứng che miệng cười, không ai bảo ai mỗi đứa nắm một bên áo bạn lớp phó tội nghiệp rồi lôi xềnh xệch cô bạn ra góc sân trường kia, đáp ứng nguyện vọng  của con người tâm hồn còn đang trên chín tầng mây này.

=========================== sau khi chụp ảnh ======================
Đây là khung cảnh hiện tại : ba người hai nữ một nam đang đi cạnh nhau trên hành lang tầng 1, nói là đi cũng không phải vì người ở giữa hai tay khoác vai hai đứa bạn bên cạnh, đu người như khỉ và hai người đi hai bên đang nhăn nhó lết từng bước cũng không giống đi cho lắm
- Mai à ! Mày tiến hoá ngược à ! Đâu ra cái kiểu treo người lủng lẳng như vượn thế này chứ ! Mệt chết đi được ý – Anh càng lớp trưởng cáu kỉnh, mặt đỏ phừng
-Mày còn đu nữa tao sẽ tạt qua Thủ Lệ, cho mày đoàn tụ với gia đinh mày trong đó luôn đấy! –Hà bực bội không kém
-Im nào! Để tao xem chúng mày có khiêng nổi tao đến cuối hành lang không đã mà đòi trả tao về với gia đình !- Mai, kẻ mà ai cũng biết đang đè đầu đầu cưỡi cổ hai đứa bạn cười vẻ đắc thắng – cho chừa cái tội vùa nãy lôi bổn vương xềnh xệch như lôi chó !
-Mai à ! mày quên mục đích chuyến đi này rồi sao ? Vừa rồi đứa nào kéo bọn tao đi để " Ngắm ngôi trường xinh đẹp lần cuối trước khi quá muộn" hả ? – Hà gằn giọng xuống rồi hất nhanh con bạn đang đeo bám kia xuống.
-Ừ nhỉ, quên mất – Con khỉ kia cuối cùng cũng buông tha cho bạn rồi nhảy nhót xung quanh – Đích đến tiếp theo của chúng ta sẽ là tầng hai
Bước từng bước trên những bậc thang quen thuộc, ba người rốt cuộc cũng lên tới tầng hai. Đây hành lang dài cùng lan can xanh nhạt thân thuộc, kia lại là những bàn học bỏ trống cho những thành phần chịu phạt ngồi. Từng kí ức, từng kỉ niệm cứ thế ùa về như một thước phim quay chậm, rồi cả ba người bạn ấy chìm đắm trong những hoài niệm ấy mà ngẩn ngơ
-Tao nhớ có lần, vào tuần đầu tiên của lớp 6 gì đó, "anh trường" của mình chưa quen địa hình nên một lần, vì "buồn" quá mà hoá loạn, chạy khắp sân trường tìm chỗ giải quyết, không may va vào tao đang ôm một đống sổ từ giáo vụ về, lúc đứng lên chẳng kịp xin lỗi mà  cuống quít hỏi tao chỗ "để trút bầu tâm sự"  nhìn mặt lúc đấy vừa hài vừa tội không chịu được. Lúc nhìn mặt con Hà nhịn cười đưa anh "trưởng" đến chỗ cần đến trông dị vãi chưởng haha !
Khi nhắc lại những "kỉ niệm khó quên " của bạn lớp trưởng vạn người mê, hai cô bạn chẳng nhịn được mà cười ngặt nghẽo còn nhân vật chính thì tai cứ đỏ dần lên, hừm xấu hổ chết đi được.
- Ơ hơ hơ, các cậu có thấy cái hành lang này quen quen không nhỉ ?
Câu nói của Hà đã kéo bạn lớp phó ra khỏi trận cười, dừng lại nhìn ngắm xung quanh. Khoảng hành lang hiện tại mà cả ba đang đứng là hành lang của lớp 9A, lớp mà bọn nó đã từng ăn, từng chơi, từng gắn bó với nhau trong suốt bốn năm trời.
- Ôi đờ mờ, nhìn cai hành lang này mới nhớ đến một lần gần như cả lớp chả thèm làm bài toán về nhà của cô thế là một lũ ra ngoài hành lang ngồi như một lũ cái bang mà vẫn nhìn nhau cười như được mùa mới sợ nữa chứ.- Hà mơ màng kể lại .
- Ôi đờ mờ cái hôm đấy chứ, bà ý (cô) rõ ràng đã biết là tao để chân ở đấy vẫn cố tình dẫm vào chứ, để đến lúc tao kêu lên rồi bà ý mới bỏ cái chân của bà ấy ra. Ôi cay vãi chưởng !- Con người ' không bình thường' chua giọng
- Ôi xong hôm ấy phải chép 15 lần bài của bà ý nữa chứ - Hà chua không kém, Trời ơi, hình tượng "nữ thần thanh xuân" còn đâu.
- Minh ơi tao vừa nhớ ra vụ "cái quần" mày haha - Hà lại cười, nhưng chẳng còn vẻ dễ thương như lúc nãy nữa, mà lúc này gương mặt của cô mười phần thì đến chín phần ranh ma
- Trời ạ, lớp trưởng sao lại có thể dậy muộn đến mức phải trèo tường cơ chứ- Mai lại tiếp lời thêm dầu vào lửa. Chưa bao giờ cô chán trò chọc cho lớp trưởng điên lên, bởi vì khi nhìn thấy bản mặt khó coi của lớp trưởng , cô vô cùng đắc chí và và có hứng chọc tiếp a
- Mày có biết là ngày hôm ấy, lúc mà trèo tường rồi rách quần lúc nào không biết đã "hãm hiếp " thị giác của biết bao nhiêu người vô tội rồi không ??
Câu nói của con người "không bình thường" kia đã đem lại hai thái cực cảm xúc cho hay đứa bạn : Nữ thần thì vứt bỏ hình tượng của mình mà cười lăn lộn trên sàn còn nhân vật chính kia thì không biết là tức giận hay là xấu hổ nữa, khuôn mặt của cậu đỏ đến tận mang tai, không chần chừ đạp cho con "người không bình thường" kia một phát vào chân
- Này nhé, đừng có thấy tao im im là lại bắt đầu chọc ngoáy nhé! Mà nếu không có những ngày tháng như thế thì lấy đâu ra Đặng Hoàng Minh tiêu soái của ngày hôm nay hứ!
Hai nàng kia không ai bảo ai cùng làm động tác như thể muốn ói.
Bực bội là vậy, nhưng khi hướng mắt xuống khoảng sân rộng, lòng cậu lại chùng xuống. Khoảng sân ấy vẫn như vậy, vẫn là những bóng phượng đỏ thắm cả một vùng trời, vẫn là sắc tím phơn phớt mà lãng mạn của bằng lăng, là những băng ghế đá xám xám dần cũ đi theo năm tháng, là những bụi tre ngà nho nhỏ - thiên đường trốn thể dục của họ...Chúng ta... sắp phải rời khỏi nơi này rồi ư ??
-Hmmm, bốn năm trôi nhanh thế sao ?
Câu hỏi của Hà dường như rơi tõm vào khoảng không vô định, để lại trong lòng cả ba người một thứ cảm xúc da diết, bồi hồi đến khó tả. Tất cả những kí ức, tất cả những kỉ niệm của cả ba đều ở tại nơi đây, tại chính ngôi trương cấp hai này, cũng tại chính khoảng sân ấy.
Sân trường năm ấy, nơi họ gặp nhau
Sân trường năm ấy, nơi họ trở thành bạn bè với nhau, đồng hành với nhau trong suốt 4 năm học
Sân trường năm ấy, nơi mà tim cậu loạn nhịp vì một nụ cười với má lúm duyên dáng
Và cũng chính tại Sân trường năm ấy, nơi lần đầu cô biết thế nào là rung động.
Tất cả mọi thứ trôi qua hệt như một giấc mơ thanh xuân tuyệt đẹp, nhưng ... giấc mơ ấy lại không thể trở lại một lần nữa. Thời cấp hai của cả ba người họ như một cơn gió mùa xuân, có chút se lạnh đủ để họ cảm nhận, mang theo hương thơm để họ hít hà hưởng thụ, nhưng lại lướt đi nhanh quá, khi mà họ chưa kịp đắm mình vào trong cơn gió xuân ấy thì nó đã qua đi mất. Thế nên, dù họ có đi đến đâu, dù họ có tìm mãi, tìm mãi thì mãi mãi vẫn không thể tìm thấy một cơn gió xuân mang lại cảm giác se lạnh hay mang hương thơm y hệt như cơn gió xuân lướt qua cuộc đời họ những năm tháng ấy. Và sau cùng, sau khi mà cơn gió xuân đã lướt qua cuộc đời họ một cách vội vã, khi mà những hương thơm nhè nhẹ chẳng còn phả vào trong cánh mũi họ, khi mà cảm giác se lạnh dần dần tan biến thì trong lòng họ sẽ xuất hiện nên một thứ cảm giác kì lạ, trống rỗng đến khó tả, cảm giác mà người ta hay gọi là Hụt Hẫng.
Hoá ra, cái cảm giác mất đi một thứ gì quan trọng là như thế này. Bắt đầu từ ngày mai, ba người họ sẽ trở thành cựu học sinh, sẽ phải từ bỏ những thói quen suốt 4 năm qua. Những ngày tiếp sau đây, họ sẽ vẫn cắp sách tới trường, nhưng họ sẽ không còn đi qua chiếc cổng đó, không còn dạo bước trên khoảng sân đó và không còn được ngắm nhìn những gương mặt quen thuộc đó nữa. Họ sẽ đến một ngôi trường mới, bước qua cách cổng mới, dạo trên khoảng sân mới và gặp gỡ những gương mặt mới. Đến với họ, những ngày tiếp theo đay sẽ là một cơn gió mới với những hương thơm mới, những cảm giác mới mẻ hơn. Vậy nên, dù muốn hay không, họ vẫn phải chấp nhận bước tiếp tới tương lai với một cơn gió mới và những trải nghiệm mới đang chờ đón trước mắt.
- Ôi vãi đã muộn thế này rồi !! - Câu nói của Mai đã kéo cả 3 người họ trở về với thực tại. Đúng thật, bây giờ đã gần 5 giờ chiều rồi, nắng cũng bắt đầu nhạt dần, còn có cả những cơn gió nhè nhẹ thổi nữa.
- Về thôi - Hà cất tiếng. Hai người bạn của cô gật đầu cùng sóng vai nhau ra về.
Đứng trước cánh cổng trường màu xanh thân thuộc, cả ba lại một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng.
- Chỉ nghĩ đến chuyện ngày mai không còn được đi học với chúng mày nữa là tao chẳng muốn tốt nghiệp chút nào - Hà lên tiếng phá tan bầu không khí hiện tại.
- Thôi tao xin, mày mà không lên nổi cấp ba nữa thì làm được gì cho gia đình xã hội này- Mai nhanh chóng đưa ra lời phản biện, bác bỏ cái ý tưởng hâm dở của con bạn
Bỗng tên lớp trưởng bước lên phía trước, quay mặt đối diên với 2 cô bạn của mình
- Chúng ta... sẽ vẫn là bạn chứ ? - Cậu cất lời
- Tất nhiên rồi, mày bị dở người à thằng kia - Hà nhíu mày khó hiểu với thái độ này của thằng bạn
- Bà sẽ đạp nát bét chúng mày nếu chúng mày dám quên bà
- Ha, vậy thì tốt - Lớp trưởng nhẹ giọng rồi quay lưng lại. Lúc này, chỉ riêng lúc này thôi, cậu muốn hít hà cái không khí ở nơi đây, muốn nhìn ngắm lại cảnh vật một lần nữa. Giây phút này là giây phút cuối cùng cậu ở đây với tư cách là học sinh. Ha, giây phút này đây sẽ là một trong những phút giây quí giá nhất trong cuộc đời cậu.
- Tạm biệt nhé, cấp 2 - Cậu thì thầm rồi cùng với hai cô bạn sánh vai bước qua cổng trường.
Tạm biệt nhé, trường cấp hai, tạm biệt ngôi trường đã mang lại cho tôi những hồi ức đẹp nhất, những người bạn tuyệt vời nhất và cả những phút giây đẹp đẽ nhất.
Tạm biệt !
---------------------------
Vậy là đã xong truyện ngắn đầu tay của mình rồi. Truyện nay mình đã viết 1/3 vào 2 năm trước, lúc mà mình chưa tốt nghiệp cấp 2 . Hiện tại, mình đang học cấp 3 nên là văn phong ít nhiều đã thay đổi, nhưng mình đã cố để nó không bị khác biệt quá nhiều. Mình đã quyết định viết tiếp nó sau khi đọc lại những dòng lưu bút và xem lại những bức ảnh từ thời cấp 2 của mình. Mong các bạn ủng hộ.
Cảm ơn các bạn nhiều !
Kí tên
Mia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top